Cô Gái Hư Hỏng (H)

Chương 6: Chương 6: Nhà họ Giang.




Edit by Triệu Viu

Cô đảo mắt nhìn lướt hai người họ, trên tay cô đang cầm một khung ảnh vừa nhặt được cạnh thùng rác.

Nhìn khung ảnh ấy, sắc mặt Tô Thanh bình tĩnh, thẳng lưng, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Đặt khung ảnh lên bàn, chẳng hề nhìn Tô Thanh, mà cô lại bước đến trước mặt Giang Trí Uyên, hỏi: “Tại sao ảnh của mẹ tôi lại ở trong thùng rác?”

Giang Trí Uyên nâng nâng kính, kinh ngạc trong chốc lát, nhưng rất nhanh ông lại che đậy cảm xúc của mình, ông liếc nhìn Tô Thanh, rồi nhìn Thập Nguyệt, hừ lạnh: “Người hầu dọn dẹp những thứ vô dụng trong nhà mà thôi, trước mắt con dọn ra ngoài ở đi, ba đã quyết định như vậy rồi.”

Nói xong, Giang Trí Uyên đi lên lầu.

Thập Nguyệt nhìn bóng lưng ông biến mất trong hành lang, cô quay người, đi đến bên bàn, dùng ngón tay chạm vào những vết mốc trên khung gỗ, đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của cô, mẹ cô và cả Phan Lâm.

Năm cô mười hai tuổi, sau khi mẹ cô qua đời, cô liền sống với Phan Lâm, tầng hầm tối tăm quanh năm không thấy nắng là nơi trú thân. Trong trái tim non nớt của cô, ngoài Phan Lâm, bức ảnh này đã cùng cô trải qua suốt những đêm dài giá lạnh.

Vì được một tay bà ngoại nuôi nấng nên cô không thích mẹ cho lắm. Nhưng có đôi khi, quan hệ huyết thống là một điều gì đó rất kì diệu, từ “mẹ” là một thứ rất đỗi thiêng liêng, còn từ” mẹ kế” lại rất đỗi mỉa mai.

“Trong thời gian này, con đừng về nhà nữa. Dù sao cũng sắp khai giảng rồi, quay về trường ở đi. Không phải cha con đã thuê một căn hộ cho con sao, đến đó cũng được. San San sắp thi đại học, nó cần một môi trường yên tĩnh hơn.”

Giọng người phụ nữ vang lên từ phía sau. Thập Nguyệt không quay lại, đôi môi mím chặt, hàm hơi đanh lại, xem ra sắp tức nước vỡ bờ đến nơi. Nhưng ngay sau đó, cô thay đổi thành vẻ mặt thờ ơ.

Kể từ khi còn là một đứa trẻ, bất cứ khi nào Tô Thanh không hài lòng với cô, bà ấy lại thổi gió bên gối Giang Trí Uyên, vu khống cô ăn trộm.

Cô ở trong gia đình này đã sáu năm, cũng không thể mang họ Giang, cô vẫn là đứa con ngoài giá thú không danh phận, không địa vị, còn được sinh ra bởi kỹ nữ. Tô Thanh ghét cô, cô không có gì để nói, bởi vì cô cũng vô cùng hận Tô Thanh.

Trở lại căn hộ, cô châm một điếu thuốc.

Đây là một tòa nhà rất cũ, nhìn từ bên ngoài có thể thấy một mảng tường lớn đã bong tróc, lộ ra nền xi măng xám xịt. Tầng dưới là chợ đêm, những đêm hè lúc nào cũng bốc mùi chua lòm và dầu mỡ.

Điếu thuốc dở dang trên tay bị cô dụi vào lan can, tắt ngóm, cô dùng sức dụi dụi điếu thuốc rôi xoay người, đóng cửa sổ ban công lại, đi đến phòng khách, cầm di động trên sô pha lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi cho Phong Dư, nhưng rất nhanh đã cúp máy.

Đêm đó cô nằm mơ, trong giấc mơ, đôi tay mạnh mẽ đầy nam tính kia chạm vào đùi cô, lúc đầu còn không sao, về sau anh ôm người cô vào lòng, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập như sấm rền gió cuốn của anh, hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.