Cô Gái Hư Hỏng (H)

Chương 3: Chương 3: Hai lần gặp qua 1




Edit by Triệu Viu

Bốn năm trước

Một tiếng dương cầm du dương xuyên qua màn đêm, bao trùm bầu trời ngoại ô Bắc Kinh, khu biệt thự bừng sáng ánh đèn.

Một cái chân trắng nõn thon gầy duỗi ra từ băng ghế sau của chiếc Rolls-Royce, bước trên sàn đá cẩm thạch cứng.

Người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu trắng điểm xuyết nhiều hạt ngọc trai nhỏ, mái tóc dài màu nâu được búi lên và cố định bằng kẹp tóc hoa loa kèn, đôi giày cao gót bằng pha lê trong suốt tôn lên đôi chân thon thả trắng ngần, quyến rũ như đóa hoa loa kèn.

Trong hoa viên, đèn chùm trên hành lang đã được thắp sáng, dọc theo lối đi bằng đá, hai bên tràn ngập mùa hè bất tận.

Thập Nguyệt được kéo quanh bức tường hoa đến bãi cỏ, chính giữa là sân khấu hình tròn bằng đá hoa cương có một nghệ sĩ dương cầm đang đánh đàn.

“Phong Bác Văn, chậm lại một chút.” Thập Nguyệt đi theo sau người thanh niên, muốn nhéo anh một cái.

Phong Bác Văn mỉm cười hạnh phúc, nắm chặt tay Thập Nguyệt: “Em ăn mặc như thế này thì đừng vặn người.”

Anh đi về phía trước thêm vài bước: “Chú, cháu giới thiệu với chú một người.”

“Hứa với anh, đừng bị vẻ đẹp của chú ấy mê hoặc, được không?”

Thập Nguyệt nhướng mày, trên mặt lộ ra một chút mất kiên nhẫn. Tất cả bạn trai cũ của cô ấy đều đẹp trai, cô ấy là một chuyên gia đánh giá những người đàn ông đẹp trai.

“Chú, để cháu giới thiệu với chú một người bạn tốt của cháu từ Học viện Mỹ thuật, Thập Nguyệt.”

Họ bước đến một chiếc bàn gỗ gụ, người đàn ông trước mặt quay lại.

Trông anh ta còn rất trẻ, đeo kính cận, cực kỳ tinh anh, nhưng đôi mắt đen láy không giấu được làn da nhợt nhạt và mái tóc đen nhánh. Anh nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, chói lóa và xuyên thấu.

Cô ấy hình như đã nhìn thấy người này ở đâu đó.

Một hình ảnh thoáng qua trong đầu, bắt gặp ánh mắt anh, Thập Nguyệt lặng lẽ quay mặt đi, cầm ly rượu, ấp úng gọi “Chú”.

Cả hai cùng nhấp một ngụm sâm panh, anh đút một tay vào túi quần, góc áo vest theo đó nâng lên vì động tác của anh.

Anh liếc nhìn cô, đôi mắt sau cặp kính xa lánh và lạnh lùng.

Phong Bác Văn vừa đi vừa nói.

Thập Nguyệt muốn theo kịp, nhưng rồi lại thôi.

Cô đi đến khu vực ăn uống, nhìn các loại đồ ăn nhẹ trước mặt, nghiên cứu lượng calo một lúc lâu, cuối cùng chọn một miếng bánh brulee nướng.

Các chị em xúm lại hùa theo xin thông tin liên lạc.

Theo hướng họ đang nhìn, người đàn ông dựa vào chiếc ghế sofa bằng da, khoanh chân, để lộ một đoạn tất đen. Ngón tay tùy ý dựa vào gò má, lộ ra vẻ mệt mỏi.

Chỉ cần nhìn vào, thì không thể không mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra với anh ấy.

Thập Nguyệt nghiêng đầu cắn một miếng Bree.

Phong Dự?

Giẫm lên giày cao gót, Thập Nguyệt đến gần hơn và ngửi thấy mùi xạ hương nhàn nhạt trên cơ thể người đàn ông.

Trong túi xách, cô mở hộp thuốc lá, lấy ra một điếu lady và kẹp giữa hai ngón tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.