Cô Gái Hư Hỏng (H)

Chương 2: Chương 2: Gặp lại 2




Edit by Triệu Viu

Lúc này, con ngươi màu nâu sẫm của anh hơi nheo lại, cả khuôn mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng.

Vì chênh lệch về mặt sức lực nên khi Thập Nguyệt muốn giãy khỏi tay anh bèn phát hiện ra cô chỉ đang làm những việc vô bổ. Cô lùi lại một bước rồi lại bị kéo ngược trở lại.

Cứ giằng co như vậy khiến anh cảm thấy không hài lòng, trên mặt người đàn ông như ngưng tụ ra một tầng băng.

“Bốn năm rồi.” Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Chơi đủ chưa?”

Thập Nguyệt ổn định tâm tình, run giọng nói: “Chúng ta đã chia tay rồi...”

Nhìn làn da khô khốc của cô, Phong Dư đứng dậy, không nói lại nữa.

“Thật à?” Anh mím môi, thật lâu sau mới nói: “Nếu như em vẫn còn tức giận vì chuyện đó...”

“Đừng nói nữa.” Cô ngắt lời anh.

Phong Dư nhìn vẻ mặt thờ ơ của cô bèn siết chặt tay cô hơn.

Gần như theo thói quen, anh đưa tay ra, run rẩy che đi môi cô.

Cô vẫn chưa thể buông bỏ được chuyện đó.

Anh dùng đầu ngón tay lần theo hình dáng môi cô, nhớ lại dáng vẻ cô phun ra nuốt vào thứ đó của mình, ánh mắt anh bình tĩnh một cách bất ngờ.

Thật lâu sau, anh nói: “Em có biết tôi đang nghĩ gì không?”

Đôi mắt anh cụp xuống, trông vô cùng dịu dàng.

“Tôi đang nghĩ đến việc nhét dương vật của mình vào miệng em.”

Bàn tay đang ôm eo cô di chuyển, nâng cằm cô lên, ép cô phải mặt đối mặt với anh.

“Tôi sắp kết hôn rồi.”

Cô cảm thấy bàn tay đang giữ cằm mình thả lỏng ra một chút.

Khi anh hoàn toàn buông tay, cô mới khép hờ mắt, thản nhiên nói: “Bốn năm rồi, và tôi cũng chẳng phải là một trinh tiết liệt nữ.”

Sau khi ở cùng với Phong Dư, Thập Nguyệt nhếch miệng nở một nụ cười giễu cợt, cô luôn luôn thuận lợi vượt qua trong những loại tình huống như thế này, từ nhỏ cô đã được rèn luyện rồi.

Cô mặc kệ anh đang nghĩ gì, anh có là gì của cô đâu? Cả là một cái rắm cũng không phải.

-

Ngã tư đường, cả con đường vắng tanh vắng ngắt, có rất ít người đi bộ, nhưng cửa hàng hai bên đường lại chật ních người, vô cùng náo nhiệt.

Cô mở điện thoại xem giờ, còn ba tiếng nữa mới đến giờ đi chuyến bay về. Cô gọi một chiếc xe.

Đúng lúc này, một chiếc SUV màu đen cực lớn dừng trước mặt cô.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đàn ông ném vào vị trí phó lái, nhanh chóng thắt dây an toàn cho cô rồi nổ máy rời đi.

Cô không biết đập đầu vào đâu, nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, cô theo bản năng đưa tay muốn mở cửa, lại phát hiện không mở được cửa xe.

“Anh muốn làm gì?”

Thập Nguyệt cáu kỉnh đá vào cửa xe, tự hỏi người đàn ông này đang định làm gì, đột nhiên nghĩ đến bốn năm trước... anh cũng hành xử y như vậy.

Giọng cô hơi run vì sợ hãi.

Nghe thấy giọng nói run run của cô, Phong Dư quay mặt sang nhìn cô.

“Kết hôn?”

Người đàn ông lặp lại từ đó, ánh mắt dừng lại trên người cô.

Ngay sau đó, anh thu lại cảm xúc của mình, vẻ mặt lại trở lại vẻ bình thản như nước như trước.

“Tôi hy vọng là em đã lựa chọn đúng.” Anh nói những lời này với vẻ cực kỳ chậm rãi, nhưng sự đe dọa trong đó khiến Thập Nguyệt run sợ.

Cô túm lấy đai an toàn, đầu óc choáng váng khiến mọi thứ trước mắt trở nên không chân thực, cô cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng trấn an trái tim mình nhưng đầu óc trong nháy mắt lại trở nên trống rỗng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.