Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma

Chương 25: Chương 25




Cô cố gắng chạy, chỉ cần phía trước không có vật cản thì sẽ chạy không ngừng nghỉ, theo con đường chạy nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi. Cho đến khi cả người cảm thấy tê liệt cô tựa vào tường ngồi xuống, ôm hai đầu gối khóc lớn, “Ô ô… Ô ô ô ô…Ô ô…” Nơi này không có một ai, cô không nghĩ đến hình ảnh của mình cứ thế khóc thật lớn, dường như muốn đem toàn bộ thống khổ đau đớn phát ra ngoài, tiếng khóc quá đau đớn, quá bi thương.

Lúc này, một bàn tay chìa chiếc khăn tay màu trắng đến trước mặt cô, Tiểu Mễ ngước mắt nhìn lại, mắt to chớp chớp. Một thân áo khoác trắng, cách ăn mặc này là bác sĩ, dáng người cao cao, bên ngoài nho nhã đàng hoàng, mày rậm mắt sáng, ánh mắt ôn nhu, người này giống như thiên sứ rực rỡ.

“Thiên sứ ca ca…” Cô không nghĩ ngợi gì lao vào trong lồng ngực của hắn, tướng mạo của hắn cùng thiên sứ ca ca trong trí nhớ của Tiểu Mễ hoàn toàn giống nhau, cho nên cô nhận định cô không thể quên được thiên sứ ca ca.

Người đàn ông sửng sốt không hiểu gì cae, cũng không tránh khỏi Tiểu Mễ, chỉ là lẳng lặng để cô ôm.

Lúc Tiểu Mễ chạy băng băng trên đường đã chạy qua người nàu, bóng dáng nhỏ xinh đẹp, trên người có mùi hương thoang thoảng. Hắn không khỏi chú ý tới cô, đoán cô có xảy ra chuyện gì đó, nên chạy theo cô tới đâu, hắn nghĩ có thể giúp đỡ cô một chút.

Nước mắt của cô thấm ướt đẫm mảnh áo trước ngực bác sĩ, nước mắt vẫn rơi, tiếng khóc khàn dần, cô rất mệt mỏi.

“Cô không sao chứ, có chuyện gì vậy?” Trên đầu cô là tiếng nói ôn nhu, uyển chuyển như nước chảy nghe thật êm tai. Người đàn ông nhìn cô khóc thương tâm như thế, cũng cảm thấy đau lòng hỏi cô.

“Ông nội sinh bệnh rồi… Em không biết… Em không muốn ông có bệnh, em không muốn ông rời xa em…”Âm thanh nghẹn ngào khàn khàn lại có chút vội vàng, nói năng lộn xộn, đứt quãng. Cô tự trách mình không biết rõ tình hình, không thể chăm sóc ông nội thật tốt.

“Không có việc gì, không có việc gì.” Hắn cảm giác được cô rất sợ hãi, an ủi vỗ nhẹ lưng của cô, “Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, đều sẽ tìm ra biện pháp giải quyết.” Hắn nhìn gương mặt thuần khiết, mảnh mải như một đứa trẻ, tâm khẽ nhói, trong lòng có chút thương tiếc, muốn bảo vệ cô.

Đôi mắt của cô sưng đổ vì khóc nhiều, cũng có chút an tâm vì gương mặt đã tám năm rồi không nhìn thấy. Tám năm, hắn vẫn ôn nhu chăm sóc cô như vậy, bình dị và gần gũi.

“Thiên sứ ca ca, cuối cùng Mễ Nhi đã có thể gặp lại anh, tám năm trước đã muốn nói với anh lời cảm ơn, cảm ơn anh đã cứu em một mạng.”

Mễ Nhi, là tên của cô?! Hắn mặc kệ cô nói thiên sứ ca ca là ai, hắn không phủ nhận cũng không thừa nhận mà chuyển chủ đề sang chuyện khác, “Tạ Khắc là tên của tôi, có thể gọi tôi là Thụy ca ca, nói cho Thụy ca ca biết ông nội có bệnh gì may ra ca ca mới có thể giúp em.” Lời nói dịu dàng, khiến người khác có cảm giác an toàn.

“Không còn kịp rồi, bác sĩ nói ông nội bị ung thư phổi, đã là giai đoạn cuối…” Tiểu Mễ chán nản nói, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Tạ Khải đau lòng cầm lấy khăn tay giúp cô lau nước mắt, “Là vậy sao, nhưng nhất định Thụy ca ca sẽ dốc hết sức để chữa trị cho ông nội, hi vong có thể kéo dài tuổi thọ của ông.” Hắn đã biết ông nội trong lời cô nói là ai, hơn nữa hắn đang dốc hết sức lực để tìm ra phương pháp chữa trị thích hợp, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã mời các chuyên gia nước ngoài, tiến hành thảo luận nghiên cứu. Thật ra hắn là được người giao trách nhiệm chỉ chuyên tâm chữa trị một mình bệnh nhân này, nửa điểm cũng không dám quá loa. Thì ra Mễ Nhi là cháu gái của bệnh nhân này, chính vì không muốn cho cô biết nên ông đã lừa cô là đi chơi vòng quanh thế giới.

“Thật sao? Cảm ơn Thụy ca ca, em rất thích anh, từ nhỉ đã luôn thích anh.” Cô nín khóc, lại khẽ mỉm cười, hai má hồng hồng, trái tim đập thật mạnh, đây là lần đầu tiên cô thổ lộ.

Gương mặt cô thẹn thùng, hai gò má phiếm hồng, đôi môi kia như mật ngọt lại thật đẹp, làm người khác muốn ngậm lấy.

Tạ Khải hơi thất thần, hắn không muốn thừa nhận hắn không phải thiên sứ ca ca mà cô nói. Tuy rằng cái này thực sự rất ích kỉ, nhưng nếu có thẻ, hắn tình nguyện giấu chuyện này. Có chút áp lực, hắn nhẹ nói: “Anh cũng rất thích Tiểu Mễ.”

“Thật sao” Em vui quá.” Tiểu Mễ hứng phấn cười tươi.

“Đúng vậy, Mễ Nhi thật đáng yêu, ai nhìn thấy đều sẽ thích.” Đúng vậy, cô thực sự khiến người khác phải yêu mến, nhìn thấy cô liền không thể kìm nén mf tự giác yêu mến cô.

“Em muốn nhìn thấy ông nội, em muốn chăm sóc ông thật tốt.” Nhìn thấy thiên sứ ca ca, cũng không thể quên ông nội, nhất định phải nhìn thấy ông, vì sao phải gạt cô, giấu diếm bệnh tình của ông.

Tạ Khải đặt hai tay lên vai cô, dường như đã đoán được suy nghĩ của cô, bình tĩnh nói: “Có một số việc, ông nội có lẽ sợ em lo lắng nên mới làm thế, em đứng trách ông nội nhé.”

“Vâng, em biết rồi, em đi đây.’ Nghe lời của hắn, cô giống như đã sáng tỏ chuyện gì, sau khi tạm biệt hắn liền nhắm thằng phòng bệnh của ông chạy tới.

Đứng ở trước cửa phòng, cô thở hồng hộc, chưa dám đi vào. Cô do dự, cô sợ mình không thể kiên cường, nhìn thấy ông nội sẽ khóc lớn.

Cửa phòng đột nhiên mở, cô mở to mắt nhìn người mở cửa.

“Tiểu Mễ.” Lam Ngọc hoảng sợ, vốn biết có chuyện, muốn đưa Tiểu Mễ rời khỏi bệnh viện, không cho cô biết, không nghĩ tới…

Tiểu Mễ nhẹ nhàng đi vào phòng bênh, ngồi trên ghế nhìn ông nội đang ngủ sau, nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng chảy xuống. Cô không muốn đánh thức ông, chỉ cần yên lặng ở bên cạnh ông sẽ tốt hơn.

Dì Dương kéo Lam Ngọc ra ngoài, nhìn Tiểu Mễ một chút, rồi đóng cửa lại.

“Để cho ông cháu bọn họ nói chuyện, chúng ta đi trước.” Dì Dương cảm thấy như vậy mới công bằng mới Tiểu Mễ.

“Nhưng mà…” Lam Ngọc vừa mở miệng, dì Dương lắc đầu, ý muốn hãy để cho Tiểu Mễ yên tĩnh.

Lam Ngọc liền đưa dì Dương trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.