Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 13: Chương 13: Muốn được yên tĩnh một chút




Nam nhân để trần thân trên, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm rộng lớn, giọt nước trong suốt rơi xuống theo mái tóc hơi ướt trượt trên lồng ngực màu mật ong của nam nhân...

Thấy nữ hài ngồi ở trên giường, con ngươi của nam nhân tựa đầm lạnh thâm thúy lành lạnh hững hờ nhìn về phía cô, “Tỉnh.”

Lâm Yên ngơ ngác nhìn nam nhân đột nhiên đi ra từ trong phòng tắm, trong nháy mắt, trong đầu như là có 100 con voi ma mút tiền sử gào thét chạy qua...

“Bùi... Bùi Duật Thành?”

Lúc đó cái nhìn ở trong TV để lại ấn tượng thật sự quá sâu sắc, cho nên cô tuyệt đối sẽ không nhận lầm.

Cô cố gắng nhớ lại tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là, vẫn như cũ hoàn toàn nghĩ không ra.

Ba!

Lâm Yên giơ tay liền tát chính mình một bạt tai!

Lâm Yên, ngươi tỉnh táo một chút!

Ngươi là đang nằm mơ!

Ngươi nhất định là đang nằm mơ!

Bùi Duật Thành đang lau tóc trơ mắt nhìn Lâm Yên đột nhiên tát mình một cái, vẻ mặt phức tạp: “...”

Để tránh Lâm Yên tiếp tục tự mình hại mình, nam nhân mở miệng nhắc nhở: “Có lẽ, cô muốn yên tĩnh một chút.”

Lâm Yên máy móc mà chết lặng liên tục gật đầu, “Vâng vâng vâng, không sai! Tôi cần phải tỉnh táo! Tỉnh táo một chút... Bình tĩnh một chút...”

Lâm Yên một bên nghĩ linh tinh một bên điên cuồng cố gắng để cho mình trấn định lại.

Cuối cùng...

Cô cắn môi, vẻ mặt sụp đổ nhìn về phía Bùi Duật Thành, “Bùi tổng... Ngài... Ngài có thể mặc quần áo trước hay không? Ngài như thé này, tôi rất khó bình tĩnh...”

Đáy mắt nam nhân tựa hồ lóe lên một tia ý cười, “Được.”

Sau một lúc lâu, Bùi Duật Thành cuối cùng mặc vào một bộ quần áo ở nhà, trên mặt cũng đeo thêm một cặp mắt kính.

Nam nhân ngồi ở ghế sô pha bên cửa sổ, ánh nắng loang lổ xuyên qua bóng cây chiếu xuống mặt mũi hắn lành lạnh mà xa cách, tay áo sơ mi trắng được cuốn lên vài nấc, hai chân thon dài tùy ý giao thoa, kính mắt đơn giản trên sống mũi, không chỉ không có làm giảm bớt khí tràng của hắn, ngược lại khiến cả người hắn càng thêm hoàn mỹ.

Lâm Yên: “...!!!”

Lâm Yên cảm giác hôm nay mình có lẽ không bình tĩnh được.

Ngành giải trí đều nói gương mặt kia của Bùi Nam Nhứ có thể sử dụng nhan sắc giết người, nhưng người trước mắt này, đủ để hồn xiêu phách lạc.

Bùi Duật Thành tựa hồ nhìn ra cô có lời muốn nói, chậm rãi châm một điếu thuốc, khói mù nhàn nhạt lượn lờ ở đầu ngón tay thon dài, “Muốn nói cái gì?”

Lâm Yên cuối cùng lấy lại tinh thần, sửa sang một chút từ ngữ, trái tim nhỏ run rẩy, cẩn thận từng li từng tí nói, “Thật xin lỗi Bùi tổng, tối hôm qua tôi có lẽ là uống nhiều quá, hoàn toàn không nhớ rõ xảy ra chuyện gì...

Cho nên, tôi muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra, vì cái gì buổi sáng tôi tỉnh lại ở bên trong nhà Bùi tổng ngài...”

“Không nhớ rõ...” Nghe vậy, môi Bùi Duật Thành không dễ dàng phát giác khẽ câu lên, con ngươi dưới tấm kính lóe lên một vệt ánh sáng nhạt.

Sau đó, dùng cái giọng nói âm u hơi khàn vô cùng có từ tính mở miệng nói, “Làm sao, ngủ với tôi không nhận, giả mất trí nhớ?”

Lâm Yên: “...”

“Phù phù” một tiếng, Lâm Yên run chân một cái trượt xuống khỏi mép giường, trực tiếp bị dọa ngã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.