Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

Chương 35: Chương 35: Tiếp khách




Vân Phi Tuyết lần đầu tiên đi trên phố xá cổ đại phồn hoa, cảm giác thật mới mẻ, nhưng Tiêu Nam Hiên cũng không có cho nàng thời gian thưởng thức, trực tiếp túm nàng kéo vào một kỹ viện hoa lệ.

“Vương gia, ngươi đã đến rồi.” Một nữ nhân khoảng hai mươi tuổi ra tiếp đón, thái độ cung kính.

Vân Phi Tuyết đánh giá nàng, trên mặt chỉ thoa một chút phấn, cũng không có trang điểm đậm, quần áo trên người cũng không phải loại lụa mỏng bạc liêu, tự mình cảm giác nàng cùng kỹ viện này tựa hồ không hợp nhau, chẳng lẽ nàng là mama của kỹ viện. Như thế nào lại trẻ tuổi như vậy?

“Tử Vân, ngươi xem nàng thế nào?” Tiêu Nam Hiên trực tiếp lấy tay chỉ vào Vân Phi Tuyết, bọn họ trong lúc đó tựa hồ rất quen thuộc.

Tử Vân lúc này mới đem mâu quang đặt trên thân thể của nàng, nhỏ bé mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, đôi môi anh đào, mi như tranh vẽ, thần thái trẻ trung, hơn nữa một đôi mắt đẹp gợn sóng không sợ hãi, không lảng tránh nhìn thẳng chính mình, thật là một mĩ nhân không bình thường, bèn cười nói: “Con mắt của Vương gia sao có thể sai được, chỉ là không biết Vương gia đưa nàng tới đây để làm gì?”

“Tử Vân, ngươi nói bổn vương mang nàng đến thanh lâu thì có thể làm cái gì?” Tiêu Nam Hiên cười lạnh nhìn Vân Phi Tuyết, nàng ánh mắt không hề e ngại làm cho hắn có chút tức giận.

“Ý của Vương gia là để cho nàng tiếp khách?” Tử Vân có chút không dám xác định.

“Đúng vậy, bổn vương chính là có ý này.” Tiêu Nam Hiên con ngươi đen bắn thẳng đến nàng, muốn nhìn phản ứng của nàng sau khi nghe được tiếp khách.

“Có thể, bất quá khách nhân ta muốn tự mình tuyển.” Vân Phi Tuyết gật gật đầu, lạnh lùng nhìn hắn đưa ra điều kiện này, hắn muốn nhìn bộ dáng nàng khóc sướt mướt sao? Cứ chờ xem.

Tử Vân mở to hai mắt có chút kinh ngạc nhìn nàng, đây vẫn là lần đầu tiên có nữ tử đến thanh lâu, không hoảng hốt không sợ hãi, còn muốn chính mình tuyển khách nhân, chính là dũng khí này đã làm cho nàng rất bội phục rồi.

“Có thể, bất quá bổn vương chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, chỉ cần ngươi tuyển khách nhân có nhiều bạc là được.” Tiêu Nam Hiên khoé môi gợi lên tia cười tàn nhẫn, hắn sẽ làm cho nàng kinh hỉ ngoài ý muốn.

“Ngươi nói không phải vô nghĩa sao?” Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn, nàng có lựa chọn sao?

Một bên Tử Vân thật sự khiếp sợ, nàng là ai? Cư nhiên dám cùng Vương gia nói chuyện như vậy, Vương gia lại vì cái gì đưa nàng đến thanh lâu, chẳng lẽ nàng là tân nương thứ mười của Vương gia, Vân gia tiểu thư, Vân Phi Tuyết? Nhưng Vương gia vì sao lại đưa nàng đến thanh lâu?

“Tử vân, mang y phục lại cho nàng .” Tiêu Nam Hiên tưởng tượng thấy nàng mặc vào bộ y phục không đủ che thân kia, sẽ xấu hổ không chịu nổi như thế nào. (á, BT wá…!)

“Vâng, Vương gia.” Tử Vân lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài, nàng đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, cho nên mang bộ y phục mỏng manh, lộ liễu nhất ở kỹ viện đem ra.

“Vương gia, y phục đã mang đến.” Tử Vân trong tay đang cầm y phục đi ra.

“Thay cho nàng.” Tiêu Nam Hiên phân phó , mâu trung mang theo tia tà ác.

“Cô nương, mời đi theo ta.” Tử Vân dẫn nàng đi vào bên trong phòng.

Tử vân giúp nàng thay xong quần áo, không khỏi sợ hãi kêu lên: “Cô nương, ngươi thực xinh đẹp, chúng ta ra ngoài đi.” Không biết Vương gia sau khi nhìn thấy bộ dạng này của nàng, sẽ có cảm giác gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.