Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Chương 102: Chương 102: Không nên động phụ nữ của anh




Cái gì gọi là nước đổ khó hốt? Cái gì gọi là biết vậy chẳng làm?

Khi Lãnh An Thần từ trong bệnh viện đi ra, mới hoàn toàn nếm trải, nhưng coi như hiện tại anh cầm thanh dao tự sát, đứa bé do chính anh hủy diệt cũng sẽ không sống lại!

Thật là đáng chết!

Anh nện từng quyền từng quyền vào xe Bentley màu đen, cho đến khi trên nắm tay là một mảnh máu thịt be bét. . . . . .

"Cậu điên rồi!" Tiết Chi Hằng mới vừa rồi cũng cảm thấy không đúng, không yên lòng theo tới, quả nhiên là trông thấy anh như dã thú điên loạn.

Đầu Lãnh An Thần chống đỡ ở trên cửa xe lạnh lẽo, "Tôi… khốn kiếp, đáng chết!"

"Chuyện gì xảy ra?" Tiết Chi Hằng rất ít khi thấy anh mất khống chế như thế này.

Chỉ là, Lãnh An Thần cũng không trả lời, mà đẩy Tiết Chi Hằng ra, sau đó lên xe, như điên rời khỏi bệnh viện.

——"Nếu như mà em nói đứa bé này là của anh, anh sẽ tin sao?"

Cô đã từng nói qua, nhưng lúc đó chính anh bị ghen tỵ làm cho đầu óc choáng váng, không chỉ có không tin, còn mắng cô!

Không trách được cô mắng anh đoạn tử tuyệt tôn, mắng anh đời này cũng sẽ không có con trai. . . . . .

Đứa bé của anh bị anh tự tay giết, tội nghiệt như vậy chỉ sợ ngay cả ông trời cũng sẽ không tha thứ cho anh!

Giờ khắc này, Lãnh An Thần không biết nên làm những gì mới có thể sửa lại cái lỗi này? Anh quản lý Lãnh thị những năm này, sóng gió gì cũng trải qua, cũng không có lần nào có thể làm cho anh vô lực giống như bây giờ, vô dụng, còn có hối tiếc.

Xe dừng ở dưới nhà trọ Đoan Mộc Mộc ở, anh thế nhưng lại không có dũng khí đi lên, dưới tình huống không hiểu biết rõ chân tướng, dù anh đả thương cô đau lòng, dù là trong lòng tự trách, nhưng ít nhất anh có thể đối mặt với cô, nhưng hiện tại thế nào? Coi như cô một chữ không nói, lương tâm chính anh khiển trách, đều làm anh không thể chịu đựng.

Cửa sổ không có mở đèn, chắc hẳn lúc này cô đã ngủ?

Trong đầu thoáng qua cô nhăn mặt lúc ngủ, bây giờ ngẫm lại lại cảm thấy vô cùng ấm lòng, thì ra là anh đã từng cách hạnh phúc gần như vậy, tuy nhiên nó bị chính anh tự tay xé bỏ rồi.

Giờ phút này, anh không khỏi nhớ tới Đại Thoại Tây Du có một câu nói: Mộc Mộc, nếu như trời cao cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ quý trọng, nhất định không để cho cho em đau lòng.

Mộc Mộc, anh sai lầm rồi!

Em còn có thể tha thứ cho anh chứ?

Đêm, trầm trầm tối xuống, giống như là tim của anh, không có giới hạn, giống như rơi vào vực sâu không đáy.

Lãnh An Thần cứ ngồi như vậy, cũng không biết ngồi bao lâu, cuối cùng lại ngủ thiếp đi, trong mộng, một đứa bé khả ái cười với anh, thậm chí còn đưa tay muốn anh bế, nhưng lúc anh duỗi tay ra, đứa bé chợt cách anh càng ngày càng xa, cuối cùng khắp người máu me be bét. . . . . .

"Là ba giết chết con rồi!"

"Là ba hại con. . . . . ." Chết rồi.

Đứa bé mắt to tròn trịa nhìn chằm chằm, máu me khắp người nhìn anh, anh rất muốn giải thích, nhưng cổ họng giống như là bị mắc kẹt cái gì đó, thế nào cũng không mở miệng được, cuối cùng bừng tỉnh.

Cái trán phủ một tầng mồ hôi hột, sau lưng cũng bị thấm ướt, toàn thân lạnh, thế nhưng tất cả cũng không quan trọng, quan trọng là âm thanh trong mộng, ánh mắt tràn đầy ai oán.

"Thật xin lỗi. . . . . . Đứa bé, thật xin lỗi!" Lãnh An Thần luống cuống, chợt cảm giác bóng tối quanh mình cũng biến ảo thành địa ngục, âm hồn bao vây thật chặt quanh anh, ngay cả ngôi sao chấm nhỏ trên trời cũng cực kỳ giống cặp mắt đứa bé trong mộng, "Không, không. . . . . . ."

Anh không chịu nổi, tâm, tại thời khắc này hỏng mất hoàn toàn.

Tay run rẩy đưa vào túi, anh móc thuốc lá ra, nhưng thế nào cũng không được, tất cả chân tướng như trúng ma.

Đúng lúc này, có hai luồng ánh sáng mạnh bắn thẳng tới đây, tay Lãnh An Thần run một cái, điếu thuốc cùng cái bật lửa đồng thời rơi trên mặt đất.

"Mộc Mộc, em tỉnh lại đi. . . . . . Em nói cho anh biết là lầu mấy, anh đưa em lên!" Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gọi quen thuộc, Lãnh An Thần chẳng dám tin tưởng lỗ tai mình.

Anh tìm âm thanh nhìn sang, chỉ thấy trong ngực Khang Vũ Thác ôm Đoan Mộc Mộc, còn cô gái kia đang ngủ thiếp đi.

"Bà xã" Nhìn một màn này, Lãnh An Thần bước nhanh xuống, sau đó không đợi Khang Vũ Thác kịp phản ứng, liền đem Đoan Mộc Mộc cướp vào trong ngực mình.

"Anh, anh. . . . . ." Khang Vũ Thác cũng không ngờ tới anh sẽ ở đây.

Mùi rượu nồng nặc dù là ở bên trong không khí cũng không che giấu được, Lãnh An Thần cau mày, một đôi tròng mắt đen không thân thiện nhìn về phía Khang Vũ Thác, "Cậu để cho cô ấy uống rượu?"

Giọng nói tức giận chất vấn, còn có ánh mắt kia, rõ ràng mang theo địch ý, Khang Vũ Thác biết mình thích Đoan Mộc Mộc là chạm vào đại kỵ của Lãnh An Thần, nhưng tối nay sau khi nghe xong cô khóc lóc giãi bày, anh ta đã có quyết định của mình.

"Làm sao anh không hỏi tại sao cô ấy uống rượu?" Khang Vũ Thác hỏi ngược lại, giọng nói cũng không thân thiện.

Có lẽ là Lãnh An Thần ôm không thoải mái, Đoan Mộc Mộc hừ một tiếng, tay nâng lên, đấm ở ngực Lãnh An Thần, không đau, lại đau, bởi vì câu hỏi ngược lại của Khang Vũ Thác.

Vào lúc anh không biết đứa bé kia, Lãnh An Thần tự trách đối với việc mình hại cô bỏ lỡ đứa bé, nhưng bây giờ bất đồng, anh thân thiết cảm thấy loại đau đớn này, hơn nữa anh biết cô còn đau hơn gấp trăm gấp nghìn lần so với anh.

Dù sao, đứa bé kia cũng tồn tại ở trong thân thể cô.

"Ngôi sao lớn Khang bận rộn như vậy, về sau chuyện bồi cô ấy uống rượu, cũng không làm phiền cậu, coi như cô ấy muốn uống, cũng nên là ông xã như tôi đây mới đúng!" Lãnh An Thần cố ý cường điều hai chữ ‘ông xã’.

Khang Vũ Thác hiểu trong lời nói của anh có ý gì, nhìn Đoan Mộc Mộc không thoải mái tựa trong ngực Lãnh An Thần, khóe môi anh ta giương lên, "Hay là trước đưa cô ấy lên đi, sau đó chúng ta có thể bàn lại."

Cúi đầu nhìn qua cô gái trong ngực cực độ không thoải mái, Lãnh An Thần ôm cô quay người đi lên lầu, cô mới sảy thai, vậy mà còn uống rượu nữa, cô thật là không muốn sống nữa rồi!

Trong quá trình Lãnh An Thần ở trong thang máy lên cao, cô gái ngủ an tường trong ngực, không nhịn được đau lòng, chỉ là đau lòng hiện tại của anh có lẽ không đáng giá rồi.

Đặt cô xuống giường, đắp kín chăn cho cô, Lãnh An Thần đi ra phòng ngủ, mà Khang Vũ Thác đang đứng ở phía trước cửa sổ, Lãnh An Thần mới vừa đi đến gần, trên mặt liền bị một quyền bền chắc, "Lãnh An Thần, anh *** khốn kiếp!"

Khang Vũ Thác động thủ, cũng bạo phát nói tục, tối nay lúc nghe Đoan Mộc Mộc khóc nói bỏ lỡ đứa bé thì anh ta liền lửa giận bừng bừng.

Khóe môi có nhiệt dịch chảy ra, Lãnh An Thần lau chùi, đầu ngón tay đỏ tươi ở dưới ánh đèn cực kỳ chói mắt, anh cười lạnh đứng lên, sau đó níu lấy cổ áo của Khang Vũ Thác, trả lại một quyền nhẫn tâm, "Cậu mơ ước người phụ nữ của tôi, cậu mới *** khốn kiếp."

Thân thể Khang Vũ Thác ngã xuống, đụng phải một bên cái bàn, ly trà phía trên cạch rơi xuống mặt đất, rơi vỡ tan.

Tiếng vang như vậy ở trong màn đêm yên tĩnh cực kỳ chói tai, hai người đàn ông này đồng loạt hướng phòng ngủ nhìn tới, lo sợ sẽ kinh động đến cô gái nhỏ đang ngủ say.

"Muốn đánh, chúng ta đi ra ngoài!" Lỗ mũi Khang Vũ Thác bị đánh ra máu, anh ta cẩu thả lau đi, cũng cười yếu ớt.

Hai người đi ra khỏi nhà trọ, đứng trên bãi cỏ trống trải ở dưới lầu, trong bầu trời đêm ánh sao nghịch ngợm nháy mắt, có loại mùi vị xem náo nhiệt.

Có lẽ là bên ngoài gió lạnh, để cho kích động của bọn họ cũng lạnh xuống, nhưng cũng không đại biểu muốn chút lời không nói, "Tôi đã cảnh cáo cậu, đừng có ý nghĩ đối với cô ấy nữa" Lãnh An Thần trầm trầm mở miệng.

Khang Vũ Thác cúi đầu nhìn chân của mình, "Em bỏ qua ý nghĩ đối với cô ấy, nhưng em phát hiện anh căn bản không làm cho cô ấy hạnh phúc."

Một câu nói đâm đau buồng tim Lãnh An Thần, "Đó là việc của tôi, coi như cô ấy không tốt, vậy cũng không có quan hệ gì với cậu."

"Anh không làm cho cô ấy hạnh phúc, em có thể cho" Khang Vũ Thác ngước mắt, một đôi mắt sáng bức người, giống như ngôi sao trên trời, "Anh và Lam Y Nhiên dính dấp không rõ thì cũng thôi đi, vẫn cùng nhân viên nữ công ty làm loạn, thời điểm làm điều này, anh đặt cô ấy ở chỗ nào? Phải biết, cô ấy mới đúng là vợ của anh, anh để cho cô ấy đối mặt với ánh mắt chất vấn mọi người trong công ty như thế nào?"

Mặt của Lãnh An Thần càng ngày càng đen, bởi vì chữ chữ câu câu của Khang Vũ Thác đều nói trúng xương sườn mềm của anh, "Cô ấy căn bản không quan tâm!" Anh còn đang vì hành động vô sỉ của mình kiếm cớ.

"Không quan tâm?" Khang Vũ Thác hừ một tiếng, "Anh hãy thử xem, lúc anh nhìn thấy em và cô ấy thân thiết, anh cũng không quan tâm?"

Lãnh An Thần nhất thời không trả lời được, Khang Vũ Thác lắc đầu, "Chớ xem cô ấy vĩ đại như vậy, chỉ cần là con người sẽ chẳng chịu nhục nhã như vậy, em biết rõ anh căn bản không thương cô ấy, trong lòng anh vẫn chứa chị Tần, cô ấy cũng nói hôn nhân của hai người vốn là sai lầm, cho nên buông tay đi, để cho em tới chăm sóc cô ấy!"

"Đừng mơ tưởng!" Nghe được hai chữ buông tay, trái tim Lãnh An Thần giống như bị người ta xé ra, "Tôi sẽ không buông tha cô ấy, vĩnh viễn không!"

"Nhưng trong lòng anh vẫn thích Tần Quỳnh, anh bá chiếm cô ấy như vậy, căn bản là ích kỷ" Khang Vũ Thác đâm trúng nơi yếu mềm của Lãnh An Thần lần nữa.

Cổ áo của Khang Vũ Thác lại bị anh níu lấy, tròng mắt đen nhìn anh chằm chằm, "Đây là chuyện của tôi, tôi nhắc nhở cậu lần nữa, cách phụ nữ của tôi xa một chút, nếu không đừng trách tôi không niệm tình anh em."

Nghe thế, Khang Vũ Thác càng phát ra ý niệm kiên định của mình, "Anh, trừ phi hôm nay anh đánh chết em, nếu không anh sẽ không có biện pháp ngăn cản em yêu cô ấy!"

"Nhưng cậu đã đồng ý tôi rồi" Nghe được Khang Vũ Thác nói yêu cô, trong lòng Lãnh An Thần vốn hoảng loạn lại càng loạn hơn.

"Đó là bởi vì em cảm thấy anh có thể cho cô ấy hạnh phúc, nhưng bây giờ xem ra căn bản là không thể, nếu như anh toàn tâm toàn ý đối với cô ấy, không để cho cô ấy bị thương, em tuyệt đối sẽ không chặn ngang, nhưng bây giờ anh lại tổn thương cô ấy như thế, cho nên em muốn đổi ý, em muốn bảo vệ cô ấy!"

"Không thể nào, không thể nào. . . . . ." Tròng mắt đen của Lãnh An Thần đỏ lên, giống như là đầy máu, "Cô ấy muốn, cậu cho không nổi!" Anh muốn nói cô cần chính là anh yêu.

"Anh có thể cho cô ấy, em đều có thể, anh không thể cho, em cũng có thể. . . . . ." Khang Vũ Thác nhẹ nhàng nói ra tiếng.

"Câm miệng!" Lãnh An Thần hung hăng đẩy anh ta ngã trên mặt đất, "Khang Vũ Thác, hôm nay cậu nghe cho rõ, không cho phép cậu đụng tới phụ nữ của tôi, nghĩ cũng không được!"

Nói xong, anh không nhìn Khang Vũ Thác một cái, xoay người hướng hành lang đi tới, anh sợ ở lại thêm một giây đồng hồ, sẽ không nhịn được mà đánh chết Khang Vũ Thác, bởi vì anh sợ, sợ người đàn ông này thật sự cướp cô đi.

Vào cầu thang, quẹo khúc quanh, Lãnh An Thần liền ngừng lại, lúc này anh mới phát hiện hai chân và đôi tay mình đều run, anh đang sợ, sợ Khang Vũ Thác cướp cô đi, sợ vĩnh viễn mất cô.

Khang Vũ Thác nói không sai, anh gây quá nhiều tổn thương cho cô, anh không cho cô hạnh phúc, thậm chí còn hại chết đứa bé của bọn họ, mà đó mới là tổn thương mà anh làm cho cô không thể tiếp tục đau hơn được nữa!

Làm thế nào?

Đến tột cùng muốn anh làm sao đây, mới không mất cô?

Trong bóng tối, Lãnh An Thần trừng tròng mắt, mờ mịt mà vô dụng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.