Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Chương 84: Chương 84: Kêu tên ai!




Tô Hoa Nam và Lăng Như Ý ở chung một chỗ. . . . . .

Chẳng biết tại sao, sự thật này lại như ác mộng quấn lấy Đoan Mộc Mộc, ngay cả khi ngủ cũng không buông tha cô, cứ lặp đi lặp lại, quấy nhiễu cô không yên, hình như trừ lần đó ra, còn có rất nhiều thứ cũngtừ từ hiện lên.

Lần đầu tiên cô quen biết Tô Hoa Nam, là sau khi kết thúc đêm liên hoan ở trường học, cô vội vàng thu dọn đồ đạc, không chú ý đến dây điện nên bị vấp, đang trong lúc cô cho rằng mình sẽ bị ngã xuống đất, nhưng lại ngã vào một lồng ngực ấm áp.

"Các cô gái theo đuổi tôi không ít, nhưng cô là người đầu tiên trực tiếp ôm ấp yêu thương tôi như vậy!" Giọng nói dễ nghe của Tô Hoa Nam giống như xuyên qua thời gian.

Từ đó về sau, anh và cô yêu nhau, lần nắm tay nhau đầu tiên là ở buổi tự học, sau đó ở trong rạp chiếu phim lần đầu tiên anh hôn cô, còn có sau buổi tốt nghiệp anh ôm cô nói, "Chờ anh. . . . . ."

Nhiều chi tiết giống y như một bộ phim cũ quay ngược trở về, khiến cô muốn nắm bắt thật chặt. . . . . .

Trong mơ mơ màng màng, hình như có đôi tay sờ vào trán cô, cô kêu lên thật thấp, "Hoa Nam. . . . . ."

Cô bắt được cái tay kia, sau đó hài lòng cười, nụ cười kia ở dưới ánh đèn giống như đóa hoa nở rộ, xinh đẹp đến chói mắt.

Lãnh An Thần về nhà, thấy cô ngủ trên ghế sa lon, tư thế co rút rất không thoải mái, đi tới muốn gọi cô dậy, lại phát hiện vẻ mặt của cô đỏ bất thường, đưa tay sờ trán của cô mới phát hiện cô đang sốt.

Nhưng anh lại không ngờ tới, cô đột nhiên nắm tay anh, nhưng lại kêu tên người khác.

Tô Hoa Nam. . . . . .

Cô rốt cuộc cũng không thể quên được anh ta, nhưng rõ ràng ban ngày cô còn nói có thể vì tự hủy vì Khang Vũ Thác mà, trái tim người phụ nữ này rốt cuộc có mấy ngăn? Có thể cùng lúc giả bộ yêu với bao nhiêu người đàn ông?

Lãnh An Thần hận không thể cầm con dao, mổ trái tim cô ra, sau đó quan sát kỹ một lần.

Cảm giác lạnh lẽo khiến Đoan Mộc Mộc từ trong mộng đột nhiên tỉnh dậy, trong miệng sặc rất nhiều nước, cảm giác giống như là rơi vào trong nước, Đoan Mộc Mộc quơ tay lung tung như muốn nắm bắt cái gì đó, hoặc là tránh dòng nước này, nhưng hoàn toàn không thể, cô bị người ta gắt gao nhấn xuống.

Hơi nước mù mịt, cô nhìn thấy người kia không rõ, nhưng có thể cảm thấy sự tức giận của người đó còn lạnh hơn nước đá, rốt cuộc biết anh ta là ai?

Lãnh An Thần!

"Buông tôi ra, khốn kiếp. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Cô bị sặc nước, sắp hít thở không thông.

Nhưng anh vẫn không buông tay, đôi mắt lóe những tia sáng nhìn cô chòng chọc, vẫn nhấn cô vào dòng nước chảy, cho đến khi cô thật sự sắp chết chìm, anh mới đóng vòi nước, thân thể bị anh ném vào một góc, anh đè lên trên, "Mới vừa rồi cô kêu tên ai?"

Cô nghe không hiểu, những chuyện trong mộng đã sớm vì kinh sợ mà quên hết, chỉ cảm thấy lạnh, giống như xương cốt đang đánh vào nhau.

"Tôi hỏi cô, trong lòng cô rốt cuộc có ai?" Lãnh An Thần đứng cách cô rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn thấy cô trong con ngươi của anh, xốc xếch không chịu nổi, quần áo ướt đẫm dính chặt vào người, mái tóc cũng thế.

Nhức đầu vô cùng, giống như muốn nứt ra, có lẽ do gió lạnh buổi chiều, nên bị cảm, Đoan Mộc Mộc không muốn trả lời, cũng không muốn cãi vã với anh, chỉ muốn chui vào trong chăn ấm áp mà ngủ.

Cằm bị anhkéo lên, mặt cũng ngẩng cao, ép buộc nhìn thẳng vào anh, hình như anh rất quyết tâm, nếu không hỏi được nguyên cớ thì không tha, nhìn anh như vậy, Đoan Mộc Mộc thỏa hiệp, "Tôi rất khó chịu, có chuyện gì ngày mai nói, có thể hay không?"

"Không thể!" Anh cự tuyệt, "Ban ngày thì Khang Vũ Thác, buổi tối là Tô Hoa Nam, vậy. . . . . ."

Câu nói kế tiếp không nói ra, nhưng anh thiếu chút nữa liền bật thốt lên hỏi cô, vậy một ngày 24 của cô thì anh ở đoạn nào?

"Tôi mới là chồng của cô, nhưng cô lại ở trước mặt tôi gọi tên người đàn ông khác, Đoan Mộc Mộc cô chán sống rồi sao?" Cuối cùng anh chỉ còn cách đổi thành trách mắng như vậy, trong tròng mắt mây đen cuồn cuộn, giống như muốn nuốt chửng người ta.

Đoan Mộc Mộc lắc đầu, "Anh đừng cố tình gây sự, hôm nay tôi thật sự không thoải mái."

Anh biết cô đang sốt, nhưng cũng không được nói như vậy, rượu vào lời ra, trong mộng là những lời nói thật?

Ở trong mộng cô kêu tên Tô Hoa Nam, có phải chứng tỏ trong lòng cô chỉ tồn tại người kia hay không, anh sợ nhất chính là điều này.

Khi biết cô và Khang Vũ Thác mập mờ không rõ thì anh chỉ có căm tức, chứ không sợ, nhưng Tô Hoa Nam lại khác, anh ta là mối tình đầu của Đoan Mộc Mộc, thời gian hai người yêu nhau không có sự tồn tại của anh, dù anh có cố gắng thế nào cũng không xóa đi được, cũng không tham gia vào được.

"Cô không quên được anh ta có phải hay không? Cô còn muốn ở cùng với hắn có phải hay không?" Anh giống như như điên, rống hỏi cô.

Anh dán cô rất gần, màng nhĩ gần như bị tiếng gào của anh làm thủng, khó chịu cộng với lạnh lẽo khiến cô run rẩy, Đoan Mộc Mộc ôm chặt thân thể của mình, con ngươi u ám chống lại anh, "Đúng thì thế nào?"

Anh luôn thích buộc cô, buộc cô thừa nhận mình có cấu kết với người đàn ông khác, nếu như vậy cô sẽ làm theo ý anh.

Âm thanh tiếng xương phát ra rắc rắ, dường như đã bị anh bóp nát, Đoan Mộc Mộc trong đau đớn, càng thêm bộc phát nói không lựa lời, "Lãnh An Thần anh không phải mắng tôi là giày rách sao? Hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết, đàn ông khắp thiên hạ này, trừ anh ra, tôi muốn cùng ai lên giường, anh đều không thể xen vào. . . . . ."

"Khụ!" Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy cổ họng bị siết chặt, bàn tay to của anh kẹp chặt cổ của cô, ánh mắt đầy những tia máu đỏ tươi nhìn cô chằm chằm, cắn răng, "Cô lặp lại lần nữa."

"Tôi có thể cùng đàn ông khắp thiên hạ lên giường, nhưng duy nhất sẽ không cùng anh. . . . . ." Cô lớn tiếng, nhưng âm thanh bị nghẹn thắt dưới bàn tay anh, trở nên yếu ớt, "Đây chính là điều anh muốn đúng không? Bây giờ anh hài lòng chưa?"

Không biết là nhu nhược hay là khổ sở mà nước mắt bắt đầu rơi xuống, trong không gian yên tĩnh, dường như có thể nghe được tiếng nước mắt rơi vỡ nát trên mặt đất. . . . . .

Anh bóp chặt tay cô khiến cô không làm gì được, nhưng hô hấp thông hơn, khiến nước mắt chảy càng nhiều, giống như đang tố cáo sự thô bạo của anh, để cho anh thêm phiền loạn.

Anh làm sao không biết mình cố tình gây sự, làm sao không hiểu trong lòng ai đó không thể quên được ai? Nhưng không biết vì lý do gì, khi nghe thấy cô kêu tên Tô Hoa Nam, anh cảm thấy muốn điên.

"Không cho khóc!" Anh trầm giọng ra lệnh, đồng thời bàn tay vươn ra, xoa nắn ở trên gương mặt cô không chút nào thương tiếc, hận không thể lau sạch nước mắt trên mặt cô, nhưng động tác của anh cũng không thể ngăn cản được cái gì, ngược lại càng khiến cô uất ức nên nước mắt càng tràn lan.

Người phụ nữ trong lúc bị bệnh là yếu ớt nhất, Đoan Mộc Mộc cũng không ngoại lệ, cô vốn đã rất khó chịu, nhưng vẫn còn bị anh chỉ trích, uất ức càng giống như nước lũ tràn bờ, muốn dừng lại cũng không dừng được.

Mới lau qua khuôn mặt nhỏ nhắn cho cô, nhưng ngay lập tức lại chảy thành sông, Lãnh An Thần tức đến độ không cách nào kiềm chế, gầm nhẹ, "Cô mà còn dám rơi một giọt nước mắt, tôi sẽ khiến cô không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai."

Lại uy hiếp, nhưng Đoan Mộc Mộc đã sớm có sức miễn dịch, "Tùy anh, anh muốn giết ai muốn đánh ai, đều là chuyện của anh, buông tôi ra, tôi muốn đi ngủ. . . . . ."

Cô khóc, giãy giụa, đôi tay nhỏ bé vô lực đánh trên người anh, "Lãnh An Thần, ban ngày anh ầm ĩ, buổi tối lại tiếp tục ầm ĩ, anh không thấy mệt sao? Cứ xem như anh không mệt mỏi, nhưng tôi lại rất mệt mỏi, cầu xin anh bỏ qua cho tôi...tôi không muốn cãi nhau với anh, thật sự không muốn."

Cô nghiêng đầu, nước mắt rơi xuống như Trân Châu, có mấy giọt nhỏ xuống môi anh, mặn mặn.

Tim của anh run lên, không tự chủ được cúi đầu, ngậm vào môi của cô, cũng đúng lúc ngăn chận cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm của cô.

Cô không phải bị ốm sao? Sao lại còn không yên tĩnh? Cô không thể nói một câu nào ngọt ngào, để cho anh vui vẻ một chút sao?

Môi của cô, mềm nhũn, giống như trái vải đã bóc vỏ, khiến cho anh tham luyến, cô nói anh ồn ào, thật ra thì tại sao anh cứ muốn làm như vậy, chỉ vì không ồn ào với cô, thì hình như anh hoàn toàn không tìm được cơ hội để nói chuyện với cô.

Cô sốt không nhẹ, ngay cả đầu lưỡi cũng nóng, vậy mà anh vì tức giận, mà quên mất vụ này.

Đáng chết!

Dù biết cô đang sốt, nhưng anh vẫn ở trên môi lưu luyến hôn một hồi lâu, không nỡ buông ra, cái trán chống đỡ trán cô, "Em sốt."

Anh đột nhiên mềm mại, còn có nụ hôn không rõ ý vị vừa rồi, khiến cho khổ sở nơi đáy lòng cô như được mở cửa, "Không cần anh lo. . . . . . Chết là đúng, nhưng sẽ không phải chịu sự hành hạ của anh nữa."

"Lãnh An Thần anh tại sao lại chỉ trích ta? Những người phụ nữ bên ngoài của anh có dừng lại ba người không?"

"Tôi biết tôi nợ anh, nhưng tôi đã trả sạch, tôi. . . . . ."

Nơi cơ thể bị anh khắc tên lên lại đau, điều này làm cho cô nhớ tới chuyện anh bị hạ dược, rõ ràng những dấu vết kia là do anh lưu lại, thế nhưng anh lại luôn mồm mắng cô tìm người đàn ông khác bên ngoài, hơn nữa cô và anh còn tách nhau ra không tới nửa giờ, anh đã lăn lộn cùng người phụ nữ khác.

Lòng của cô cho dù làm bằng đá tảng, cũng bị anh hung ác đánh vỡ, tạo ra trăm ngàn vết thương.

"Lãnh An Thần, tôi hận anh!" Những uất ức cho tới bây giờ, rốt cuộc nối đuôi nhau tuôn ra, "Giữa chúng ta rõ ràng là hôn nhân giả dối, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng sẽ chia tay, nhưng tại sao anh lưu luyến bụi hoa, mà lại không cho phép tôi quen biết người đàn ông khác? Anh cứ như vậy sẽ làm hại tôi về sau không ai muốn, anh có biết hay không?"

Cô chỉ cố nghẹn ngào tố cáo, mà không người đàn ông đang kề sát bên cô, ánh mắt trở nên sâu tối hơn, cuối cùng là sâu không thấy đáy.

"Không ai muốn càng tốt!" Anh không khỏi trả lời cô.

Đoan Mộc Mộc ngẩn ra, mắng tiếp, "Anh căn bản chính là ích kỷ, khốn kiếp. . . . . ."

"Nhưng em cũng ích kỷ phá hủy trong sạch của tôi." Anh cắt đứt lời cô, "Phải biết tội danh cưới hai lần rất khó nghe"

"Tôi không bị sao?" Đoan Mộc Mộc cũng uất ức.

"Vậy chúng ta đừng ly hôn." Anh mơ hồ đáp lại.

"Anh. . . . . ." Trong lúc Đoan Mộc Mộc kinh ngạc mở to hai mắt thì một giây kế tiếp, nút áo trước ngực của cô bị anh cởi ra, cô hốt hoảng giữ chặt, "Anh muốn làm gì?"

"Đương nhiên là cởi ra, chẳng lẽ em muốn bệnh nặng hơn?" Anh lấy tay của cô ra, cởi áo ướt ra cho cô, từng cái từng cái, cả quá trình lưu loát sạch sẽ, hoàn toàn không nhìn ra anh có một chút tà niệm, nhưng cô không hề biết Lãnh An Thần phải dùng bao nhiêu tự chủ mới chịu đựng được dục vọng của mình.

Cho đến cô bị anh ôm vào giường, Đoan Mộc Mộc vẫn có cảm giác như nằm mộng, đây là anh sao? Hay là cô lại đang nằm mộng?

"Uống thuốc!" Lãnh An Thần đỡ cô ngồi dậy.

Thuốc uống vào miệng rất đắng, nhưng trong trái tim lại rất ngọt . . . . . .

Tại sao có thể như vậy?

Trước đó, không phải còn cãi vã kịch liệt sao?

Chỉ trong chốc lát, sao lại đột nhiên dịu dàng?

Cô bị sốt, chẳng lẽ thần kinh anh cũng rối loạn sao?

Cô nhìn anh mất hồn, không chú ý thuốc bị rớt ra ngoài, cho đến khi bên tai vang lên âm thanh của anh, "Kêu uống cũng không uống..., em đang hi vọng tôi sẽ dùng miệng cho em uống sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.