Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Chương 121: Chương 121: Đừng sợ, có anh ở đây!




Ánh sao thưa thớt trong đêm, gió đêm rét căm căm, thổi trên mặt lại cắt ở trong lòng, Lãnh An Thần đứng ở đầu đường chỗ Đoan Mộc Mộc mất tích, gương mặt âm u tàn bạo.

Tài xế gọi điện thoại cho anh nói Đoan Mộc Mộc không thấy, anh vội vã từ trong quán rượu chạy tới, kết quả từ trong màn hình giám sát phụ cận thấy cô bị người bắt đi.

“Tôi đã phái thuộc hạ và anh em đi tìm, một hồi sẽ có tin tức” Lâm Ám Dạ lên tiếng an ủi, lúc bọn họ nghe được tin tức, cũng đi theo Lãnh An Thần tới.

Ống tay áo của Lãnh An Thần xắn lên khuỷu tay, nút cổ áo cũng cởi ra hai khuy, sợi tóc chỉnh tề cũng sớm bị gió đêm thổi xốc xếch, nhìn anh trầm trầm trong bóng đêm, sắc mặt so với Ám Dạ còn lạnh hơn mấy phần, một đôi tròng mắt đen như ánh sáng, sắc bén vô cùng, “Cô ấy không bị làm sao!”

Âm thanh trầm thấp cũng che kín mùi vị yếu ớt.

“Bây giờ cậu mới sợ cô ấy gặp chuyện không may sao?” Lãnh An Thần vừa nói dứt, liền nghe được âm thanh khác vang lên.

Là Tô Hoa Nam, anh cũng đã nghe tin Đoan Mộc Mộc mất tích.

Ánh mắt Lãnh An Thần xẹt qua trên mặt anh, cũng không muốn cãi vã với anh, giờ phút này anh chỉ lo lắng cho cô gái kia.

“Cậu đây chính là bảo vệ cô ấy sao?” Lãnh An Thần không biến sắc, nhưng cũng không đại biểu cho Tô Hoa Nam cũng bình tĩnh như thế, anh tiến lên một thanh níu lấy cổ áo của Lãnh An Thần.

“Buông tay!” Giọng của Lãnh An Thần lạnh lẽo.

Tay Tô Hoa Nam níu lấy cổ áo của anh siết chặt lại, đúng lúc này, Tiết Chi Hằng đi tới, kéo Tô Hoa Nam, “Đó là bà xã của anh ấy, anh cho rằng anh có hi vọng như vầy phải không?”

“Bây giờ không phải là thời gian các người tranh đấu, nên suy nghĩ xem thế nào mới tìm được người đi!” Lâm Ám Dạ cũng chen vào nói.

“Nếu như cô ấy có chuyện, tôi là người đầu tiên không bỏ qua cho cậu” Tô Hoa Nam lên tiếng cảnh cáo, sau đó buông tay.

Điện thoại của Lâm Ám Dạ vang lên, tiếng chuông thanh thúy vang lên ở đầu đường yên tĩnh giống như đâm vào lòng của mỗi người, hình như hô hấp của mọi người cũng ngừng lại, nín thở lắng nghe tin tức đầu kia điện thoại––

“… Ừ… Nơi nào? Được, biết…” Lâm Ám Dạ cúp điện thoại, sắc mặt nặng nề nhìn hướng Lãnh An Thần, “Có anh em nói có một cô gái thuê hai tên côn đồ bắt cóc một cô gái, cụ thể vị trí cướp đến đâu, hình như cũng không rõ ràng lắm, chỉ là vị trí đại khái ở Tây Giao…”

Lâm Ám Dạ còn chưa nói hết, Lãnh An Thần đã lên xe, hướng Tây Giao đi tới.

***

Lăng Khả Tâm đi, giày cao gót nện trên mặt sàn xi măng, từng phát từng phát rõ ràng như giẫm vào trái tim Đoan Mộc Mộc, bởi vì dù cô gọi thế nào, cô gái kia cũng không chịu quay đầu lại, cái loại tuyệt quyết đó khiến Đoan Mộc Mộc hoàn toàn tuyệt vọng.

Hai người đàn ông mang Đoan Mộc Mộc tới ánh mắt trần trụi rơi vào trên người cô, giống như ánh mắt của bọn họ đã vạch trần cô, nhìn thấy thân thể mỹ lệ mê người của cô…

“Anh…anh muốn làm gì?” Biết rất rõ đáp án, nhưng Đoan Mộc Mộc vẫn còn ôm ảo tưởng gặng hỏi.

Hai người đàn ông cười lẹnh, “Đương nhiên là chơi cô!”

“Đừng! Không nên tới…” Đoan Mộc Mộc giãy giụa, nhưng căn bản tránh không được, đầu óc của cô nhanh chóng chuyển động, chỉ muốn hai người này bỏ qua cho mình, “Không phải các anh muốn tiền sao? Tôi có tiền, hiện tại anh gọi một cú điện thoại, chồng tôi sẽ đưa rất nhiều rất nhiều tiền…”

“Vậy sao? Thế nhưng bây giờ, chúng tôi cảm thấy chơi cô còn có ý tứ hơn so với tiền” Gã đàn ông cười, bàn tay đã đưa về phía ngực Đoan Mộc Mộc.

Xoẹt––

Trong không khí truyền đến âm thanh của y phục bị xé rách, thân thể gầy yếu bị đẩy trên mặt đất, chóp mũi đều là vôi bùn bụi bậm…

Trên người lạnh lẽo nhắc nhở cô, bất luận giãy giụa thế nào đi nữa, cũng không có kết quả, nhưng giờ khắc này, trong đầu cô lại thoáng qua mặt của Lãnh An Thần…

Nếu như anh biết mình bị người tàn bạo cưỡng bức, vậy anh có phải sẽ không cần cô nữa hay không?

Nước mắt rơi xuống, dù bị Lăng Khả Tâm đánh một bạt tai, cô cũng không khóc, thế nhưng một khắc khuất nhục để cho nước mắt cô vỡ đê, nhắm mắt lại, cô từ trên mặt đất bẩn thỉu sờ được một vật sắc nhọn.

Không biết là cái gì? Nhưng cô biết đủ để trí mạng…

Cô không giết được hai người đàn ông trước mắt, nhưng cô có thể kết thúc tính mạng của mình, cô tình nguyện chết, cũng không cần bị người xâm phạm như vậy!

Chưa bao giờ nghĩ tới trinh tiết nặng bao nhiêu, thế nhưng một khắc kia, ý niệm duy nhất chính là không thể bị người chiếm thân thể, thân thể cô đời này chỉ có thể thuộc về một người đàn ông.

Vật cứng sắc nhọn chống đỡ ở cổ của mình, cô dùng sức đè xuống, cô cơ hồ nghe được thanh âm da thịt rách ra, một dòng máu tươi nồng đặc chảy ra, trong không khí nhất thời đầy mùi vị máu tanh…

Nhưng ngay một khắc này, cô nghe được tiếng hét thảm thiết của người đàn ông đè ở trên người mình, sau đó sức nặng đè ở trên người cô biến mất, Đoan Mộc Mộc run rẩy mở mắt ra, mơ hồ không rõ tình hình, cô nhìn thấy gương mặt, khuôn mặt quen thuộc lại tinh xảo như vậy.

Chưa từng cảm thấy bộ dáng của anh thân thiết như vậy, thân thiết đến mức làm cho thần kinh toàn thân cô căng thẳng bỗng nhiên nới lỏng, để cho cô cảm thấy thân thiết muốn khóc…

Lãnh An Thần ngồi xổm người xuống, muốn ôm cô lên, mới phát hiện cổ của cô đang chảy máu, “Bà xã…”

Tay của anh đặt tại vết thương, mà cô đã đưa tay hai cánh tay, ôm chặt lấy cổ của anh, vùi mặt vào trong ngực anh, thân thể run rẩy không ngừng, “Lãnh An Thần… Lãnh An Thần…”

Chưa bao giờ cảm thấy kêu tên của anh lại an tâm như thế, giờ phút này Đoan Mộc Mộc cơ hồ đem tất cả uất ức cùng sợ hãi hóa thành nỉ non đối với anh.

Lãnh An Thần ôm cô thật chặt, dọc theo con đường này, anh giống như là gã điên lái xe, lúc nghe thấy Tây Giao, anh giống như là bị Thần Tiên điểm hóa liền nghĩ đến nơi này, kết quả cô thật ở nơi này, có lẽ là ông trời không nhẫn tâm thấy cô bị thương tổn, mới cố ý để cho anh có cái linh cảm này.

“Bà xã không sợ, không sao, không sao…” Miệng Lãnh An Thần dán lên mặt của cô, chỉ cảm thấy người nóng dọa.

Hai người đều đang đắm chìm trong loại vui sướng sau hoảng sợ, cũng không có chú ý tới hai người đàn ông bị đánh ngã trên đất đã lần nữa đứng lên, mà trong tay của bọn nọ lại có thêm một cái xẻng.

Đoan Mộc Mộc thấy hai người đàn ông này đang quơ múa vật cứng trong tay nện xuống, cô theo bản năng thét chói tai, “Lãnh An Thần cẩn thận!”

Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, Lãnh An Thần muốn tách rời thì xẻng trong tay hai người đàn ông đập xuống “bụp”.

Trong không khí truyền đến tiếng rắc rắc, hình như là âm thanh gãy…

Đoan Mộc Mộc cảm giác máu nóng chảy xuống, giống như là dưới bầu trời bắt đầu mưa, nhưng bọn họ rõ ràng còn ở trong phòng, không phải mưa, đầy máu!

Cô sợ hãi đem đầu nâng lên từ trong ngực Lãnh An Thần, nhưng anh một thanh ấn đầu cô xuống, bởi vì hai người đàn ông công kích anh, còn không ngừng dùng gì đó trong tay đập anh, anh có thể bị thương, nhưng tuyệt đối không thể thương tổn cô được.

Máu tươi rơi xuống trên mặt cô, nóng một chút…

Đoan Mộc Mộc vươn tay, muốn đi chặn lại miệng máu, nhưng căn bản ngăn không được, dòng máu theo khe hở tràn ra, lại theo khuỷu tay cô chảy xuống, chảy xuống thân thể trần trụi của cô, chảy vào trong lòng của cô.

“Không…không nên…” Đoan Mộc Mộc khóc, cầu xin, “Đừng đánh nữa, cầu xin các người đừng đánh nữa mà!”

Nhưng hai người đàn ông này giống như là mất điên rồi, căn bản không chịu dừng lại, hình như nhất định phải đem Lãnh An Thần đánh chết mới cam tâm!

“A! A!” Theo trong không khí truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, âm thanh cái xẻng đập rốt cuộc cũng dừng lại, bọn Lâm Ám Dạ chạy theo tới hung ác đạp đánh hai người đàn ông này, nhưng Lãnh An Thần vẫn bị thương.

Đoan Mộc Mộc vén mái tóc sang bên để nhìn anh, ánh mắt lại bị anh nhỏ máu làm cho mơ hồ, cô nhìn không rõ bộ dáng của anh, tuy nhiên nó có thể cảm thấy, máu tươi vẫn chảy ra, lướt qua cái trán đầy kiên nghị, lướt qua tròng mắt đen nhánh thâm thúy, lướt qua sóng mũi cao, lướt qua môi nhỏ bé, lướt qua cằm cương nghị, rơi vào trên mặt của cô, trên người…

“Lãnh An Thần…” Cô ôm anh, hình như là làm như vậy, máu của anh sẽ ít chảy một giọt.

“Bà xã, anh không sao, không có việc gì… Không sợ, có anh ở đây…” Rõ ràng máu tươi cũng sắp nuốt sống anh, nhưng anh thế nhưng lại vẫn còn an ủi cô, chỉ là hơi thở yếu ớt làm cho người ta cơ hồ bắt không được.

Một loại tin tức tử vong tiến tới gần, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy trái tim đều giống như bị cắt mở, “Lãnh An Thần…Ông xã…”

Hai chữ này, xưng hô như thế ấy là tự nhiên kêu lên, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở thời khắc như vậy, “Anh đừng có chuyện, cầu xin anh! Cầu xin anh mà…”

Cô ôm anh, ôm thật chặt, sợ như vậy, giống như anh là người mà cô cực kỳ sợ khi bỏ lỡ trên cái thế giới này.

Tô Hoa Nam đứng ở đó, nhìn cô kêu gào khàn cả giọng như vậy, nghe cô từng lần một gọi tên của Lãnh An Thần, đáy lòng như có đồ vật gì đó chạy mất, giống như là hạt cát nắm trong tay, thế nào cũng không nắm được.

Bệnh viện nồng đậm mùi thuốc khử trùng làm cho người ta muốn nôn mửa.

Đoan Mộc vô lực dựa vào hành lang dài trong bệnh viện, cặp mắt giống như là cố định nhìn chằm chằm đèn đỏ bật sáng không tắt trước phòng giải phẩu, trái tim như rán dầu hơi lửa.

Trên người của cô trên mặt tất cả đều là máu, nếu như không phải là chung quanh có người, lại vào ban đêm, nhất định sẽ bị coi như nữ quỷ, trên người của cô mặc quần áo đàn ông, là của ai, cô căn bản không nhớ ra, hiện tại một lòng của cô đều níu trên người người đàn ông ở phòng giải phẫu kia.

Cô không dám nhắm mắt, nhắm mắt lại chính là bộ dạng Lãnh An Thần máu me đầy người, khủng bố như vậy…

Trước kia bị anh tổn thương, cô hận anh, muốn rời khỏi anh, nhưng hôm nay khi nhìn anh bị người hung hăng đánh đập, cô mới phát hiện ra mình cũng đau như vậy, giống như cái xẻng kia cũng đánh vào trên người cô.

Anh là vì bảo vệ cô mới bị thương, nếu như không phải là che chở cô, hai người đàn ông này hoàn toàn không phải là đối thủ của anh.

Hầu như không cần nhớ lại, trước mắt liền thoáng qua hình ảnh anh ấn đầu của cô, che chở cô vào trong ngực, để ý như vậy, e sợ cô chịu một chút xíu thương tổn.

Anh cuối cùng nói với cô không phải là anh đau, mà là an ủi cô.

“Không sợ, có anh ở đây!” Đó là câu an tâm nhất đời này mà Đoan Mộc Mộc nghe được, lời nói ấm lòng, giờ phút này trở về chỗ lời này, giống như Lãnh An Thần còn đứng ở bên cạnh.

Chợt, đầu vai Đoan Mộc Mộc nặng trĩu, cô ngẩng đầu theo bản năng, thậm chí cho là Lãnh An Thần trở lại, nhưng khi thấy dung nhan trước mặt, vui sướng trước mắt chợt bị tiêu diệt.

Mất mác, thất vọng, giống như cô căn bản không muốn nhìn người trước mắt.

Tô Hoa Nam không phải người mù, anh ta cũng nhìn thấy, trái tim cũng theo tiêu diệt của cô mà đi xuống, nhưng dù là như thế, anh ta còn yêu thương cô, “Đi nghỉ ngơi đi!”

Đoan Mộc Mộc lắc đầu, sau đó lẩm bẩm hỏi, “Anh ấy không có việc gì, có đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.