Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Chương 130: Chương 130: Đòi đi lần cuối cùng




Không ai biết, khi Đoan Mộc Mộc nói ra những lời này thì lòng của cô cũng giống như là bị người ta lập tức móc rỗng, nhưng không có cách nào khác, cô chịu đủ rồi, cô cũng không muốn như vậy nữa.

Tay Lãnh An Thần cứng lại ở đó, giống như không có linh hồn, chỉ có một đôi tròng mắt đen càng ngày càng tối, như muốn hủy diệt tất cả.

Cô không dám nhìn anh, xoay đầu qua chỗ khác, nước mắt đã không tiếng động chảy xuống.

Hồi lâu, Đoan Mộc Mộc cảm giác trên người trầm xuống, Lãnh An Thần lại đè trên người cô, hô hấp cực kỳ nặng nề phun trên cổ cô, “Anh xem như em còn chưa tỉnh rượu?”

Âm thanh lạnh lùng đè nén tức giận, hình như còn hơi mang theo không tin.

Đúng, Lãnh An Thần hỏi ra câu này thì trong lòng thật có một kỳ vọng, kỳ vọng cô uống say nói đùa với anh!

Đoan Mộc Mộc quay mặt, tránh né hô hấp anh phun trên mặt, nhưng rất nhanh, đầu của cô bị anh vặn lại, anh ép buộc cô nhìn, nhưng mà lại như dao găm lăng trì lòng cô, cô không chịu nổi, kịch liệt lắc đầu, “Lãnh An Thần, em không có say, em rất tỉnh táo, em cầu xin anh thả em, thả em…”

Khí lạnh ngưng kết giữa không trung, có gió lạnh gào thét qua bên tai, Đoan Mộc Mộc chỉ có cảm giác cả người mình đều đống kết trong hơi thở, nhưng dù là như thế thì cô cũng muốn rời khỏi.

“Tại sao?” Anh đột nhiên gầm nhẹ, âm thanh âm u tàn bạo cơ hồ đánh xuyên màng nhĩ của cô.

Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại, hình ảnh sỉ nhục tối hôm qua như phim ảnh năm xưa thoáng qua ngay trước mắt, cô cũng không chịu nổi gánh nặng trong lòng, từng đao từng đao cắt đau khiến cô nói không ra lời.

Sự trầm mặc của cô, còn có đêm qua cô không về thì Lãnh An Thần chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cô phản bội anh, cô muốn rời khỏi mình rồi ở chung một chỗ với Tô Hoa Nam.

Cả đêm hoan ái lại để cho cô chối bỏ tình vợ chồng, người phụ nữ này thật là bạc tình ghê gớm.

“Có phải bởi vì Tô Hoa Nam không? Em rời khỏi anh là muốn ở một chỗ cùng chú ta sao?” Anh nắm cằm của cô, khớp xương dùng sức, sắp bóp vỡ cô.

Đoan Mộc Mộc bị buộc nhìn anh, giữa tròng mắt đen nhánh là lửa giận cuồn cuộn, như muốn đem lấy cô đốt hủy đốt diệt.

Anh không tin cô, cho tới bây giờ đều không.

Nếu như để anh biết tối hôm qua mình bị anh em cùng cha mình khi dễ, chỉ sợ anh cũng sẽ mắng cô không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, nói cô quyến rũ bọn họ?

Giờ khắc này, Đoan Mộc Mộc càng thêm tin tưởng nhất định phải rời khỏi anh, nếu như thân thể phản bội để cho anh không thể nào tiếp thu được, mới có thể trở thành lý do khiến anh buông tay, vậy thì cô sẽ thừa nhận.

“Đúng, em muốn cùng với anh ấy, cho nên cầu xin anh thành toàn!” Đoan Mộc Mộc nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh, giống như mặt hồ không có gió thổi.

Chỉ là cô bình tĩnh khiến lửa giận của anh ném lên cuồng phong, tay của anh lập tức rơi vào cần cổ của cô, “Em lặp lại lần nữa!”

Lãnh An Thần thật bị tức điên rồi, một đôi con ngươi sâu không thấy đáy co rúc kịch liệt, bàn tay rơi vào trên cổ cô gân xanh nhô ra, Đoan Mộc Mộc nhìn anh như vậy, thật cho là anh sẽ bóp chết mình.

Chỉ là, cô không có chút sợ, nếu như chết là giải thoát tốt nhất, như vậy cô cam nguyện chết, như vậy có phải cô đều không thấy tất cả thẹn thùng cùng nhục.

Nếu là vậy cô nguyện ý đẩy sóng lên cao, để cho anh nhanh xuống tay, vì vậy hạ quyết tâm, tiếp tục nói ra lời độc ác, “Đúng, em muốn ở chung một chỗ cùng Tô Hoa Nam, ngay từ hai năm trước đã muốn rồi!”

“Đừng mơ tưởng!” Đột nhiên, gương mặt tuấn tú của anh áp xuống, mà tay để ngang trên cổ cô cũng chợt lấy ra.

Tại sao muốn lấy ra, tại sao không bóp chết em?

Trái tim Đoan Mộc Mộc đang kêu gào, nhưng đối mặt với hô hấp bức người của anh, cô cũng không mở miệng được nữa.

“Muốn ở cùng với chú ta? Đoan Mộc Mộc anh cho em biết, em chết cái ý niệm này đi, đời này cho dù em chết, cũng chỉ có thể chết ở bên cạnh anh” Con ngươi anh lạnh lẽo mãnh liệt ngưng mắt nhìn cô, giống như đem cô hít vào con mắt anh.

“Là bởi vì cổ phần trên người em sao?” Quá đau cùng sự thật đáng sợ đã sớm khiến Đoan Mộc Mộc mất đi năng lực suy tư, giờ phút này, cô căn bản không có ý định suy nghĩ tại sao anh phải nói lời như vậy.

Lại không biết rằng khi cô nói những lời này cũng là cắm một đao vào trong lòng anh, trải qua mấy ngày nay, anh nhượng bộ, anh lấy lòng, anh yêu thương, cô đều không thấy được sao?

Cô cư nhiên đem tất cả những việc anh làm thành có mục đích khác, cô gái này căn bản cũng không có tâm, thật sự không có!

Tất cả ẩn nhẫn của Lãnh An Thần hoàn toàn tụ lại, cuối cùng biến thành tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng tiếng cười kia lại làm người ta cảm thấy tàn nhẫn, “Em nói không sai, bằng không tại sao anh đối với em như vậy? Em nghĩ khi anh tặng vị trí tổng tài cho em…em làm mưa làm gió ở trong nhà cũng không ai quản em… Mặc dù em có thể như vậy, cũng chỉ là ỷ vào 60% cổ phần trên người em mà thôi, cũng chỉ bởi vì cái bụng em quá đắt.”

Anh giận dữ nói, cũng nện vào trong lòng Đoan Mộc Mộc, chỉ có điều không bao giờ đau đớn nữa vì chỉ còn chết lặng.

Anh rốt cuộc nói thật…

Cô nhàn nhạt nở nụ cười, một đôi lúm đồng tiền rất nông như ẩn như hiện, cực kỳ giống hoa ngày xuân bị gió thổi tán rơi vào trong nước, đẹp như vậy, xinh đẹp làm anh đau lòng.

Trước kia vì cớ gì anh không phát hiện cô có lúm đồng tiền? Là bởi vì trước kia cô chưa từng cười với anh như vậy ư?

Nhưng hiện tại nụ cười này lại như lăng trì Lãnh An Thần, khiến anh khó chịu, “Cười cái gì? Có gì buồn cười chứ?” Anh gầm nhẹ.

Đoan Mộc Mộc cười càng rực rỡ, “Nếu như anh muốn chỉ là thân thể này của em, nếu chỉ muốn em mang thai con của anh, vậy anh làm đi, tốt nhất một lần muốn đủ, sau đó thả em…”

Không khí ngưng lạnh lập tức kết băng, hô hấp đều đau, Đoan Mộc Mộc còn chưa nhìn bộ dáng của anh đã nghe thấy một tiếng ‘xoạt’.

Trong không khí truyền đến âm thanh y phục xé rách, ngay sau đó là thân hình cao lớn của anh đè xuống, “Em đã đều nói như vậy rồi, anh không làm chẳng phải là phụ kỳ vọng của em ư?”

Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại, mặc cho không khí lạnh lẽo xâm thực lấy da thịt của mình…

Bàn tay của anh khoác lên mềm mại của cô, hung hăng dùng sức bóp một cái, cô đau ngực nhất thời co rút, bên tai lại vang lên âm thanh tà tứ, “Bà xã, anh muốn gieo giống rồi!”

Hai chân bị anh mạnh mẽ tách ra, khi anh đâm thủng cô một nháy mắt kia, cô đột nhiên đưa tay đè anh lại, tròng mắt đen nhánh không có ánh sáng, chỉ có bình tĩnh y hệt như ban đêm ngoài cửa sổ, “Được, nhưng em có một điều kiện… Ký tên ly hôn!”

Bốn chữ cuối cùng, giống như kiếm độc đâm vào buồng tim của anh, để cho anh đau lòng như cắt, cuối cùng cũng chỉ có thể đem đau hóa thành trọng lực, thân thể anh nặng nề trầm xuống, thật sâu không có vào thân thể của cô.

Không có bất kỳ dạo trước, anh xông thẳng vào, một nháy mắt kia, Đoan Mộc Mộc giống như bị anh xé thành hai nửa, cô níu chặt ga giường phía dưới, cắn cánh môi…

Anh giống như Tu La cuồng bạo, mỗi một tấc da thịt đều biểu lộ ra nồng nặc lạnh lẽo cùng tức giận, anh nhìn cô, nhìn cô đau vặn vẹo, cũng không có chút thương tiếc, chỉ có ngọn lửa cháy hừng hực thiêu đốt ở trong con mắt anh, dường như muốn đốt trọn cái thế giới này.

Mới đầu nếu như nói trong ánh mắt Đoan Mộc Mộc còn có hận thì khi anh từng lần mất khống chế giày vò, cuối cùng cô như một con rối không có linh hồn, ở phía dưới anh mặc cho anh xoa tròn bóp méo…

Cặp mắt cô không có tiêu cự nhìn chằm chằm trần nhà, níu lấy ga giường phía dưới, cô cảm thấy không thể chịu đựng rồi lại yên lặng tự nói với mình, kiên trì một chút nữa, chỉ cần qua lần này, cô sẽ hoàn toàn thoát khỏi.

Nhưng cho dù là kiên trì ngắn như vậy, cũng đều cảm thấy vô cùng gian nan, Lãnh An Thần giống như là không biết mệt mỏi từng lần một muốn cô, cơ hồ đã dùng hết tất cả chiêu thức, một khắc kia, Đoan Mộc Mộc cũng cảm giác mình có thể sẽ chết ở dưới thân thể của anh.

Lúc nào thì kết thúc, cô căn bản cũng không biết, chỉ cảm thấy thân thể đau không dừng lại, như muốn đem cả người cô kéo vào vực sâu khổ sở…

Nhưng cô cũng không biết người đau không có dừng lại ở bản thân cô, Lãnh An Thần cũng vậy, anh muốn cô là không muốn có cảm giác đau ngược lại, anh cảm thấy cực kỳ khổ sở.

Anh thối lui khỏi thân thể của cô, không có bất kỳ lời nào, chỉ kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt xa lạ rồi lại xen lẫn đau đớn.

Đau?

Anh cũng sẽ đau sao?

Làm sao có thể? Loại người không có tâm giống như anh, cho tới bây giờ cũng chỉ làm tổn thương người khác, anh mới sẽ không đau, giống như là hiện tại anh xé rách thân thể của cô, cũng xé nát lòng cô.

Nhắm mắt lại, Đoan Mộc Mộc ngay cả nhìn anh một cái cũng không muốn, âm thanh lành lạnh từ trong cổ họng truyền ra, “Thỏa thuận li hôn anh nghĩ đi, em cũng không muốn cái gì, chỉ muốn mau chóng rời đi.”

Tay Lãnh An Thần mặc y phục dừng lại, tiếp đó hừ lạnh một tiếng, “Em không thể chờ đợi đến vậy? Nhưng không được!”

Anh đang nói gì?

Đoan Mộc Mộc đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía anh, lại nghe anh còn nói, “Sinh đứa con của anh, tất cả mới có thể kết thúc.”

Cái tên ma quỷ này!

“Không nên dùng ánh mắt như thế nhìn anh, vóc người này anh căn bản không thiếu, anh nghĩ muốn mượn cái bụng của em sinh đứa con” Lời của anh vô tình bóp chết cô, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy hơi thở cuối cùng tồn tại đã bị anh ép khô rồi.

Hồi lâu, cô mới sống lại, “Được, em sẽ sinh đứa bé, nhưng em muốn rời khỏi nơi này.”

“Không được!” Lãnh An Thần lạnh lùng cự tuyệt.

“Vậy em sẽ chết” Cô cũng tàn nhẫn, “Vậy em sẽ chết ở trước mặt anh.”

Hình như không ngờ tới cô sẽ quyết liệt như thế, Lãnh An Thần có chút không ngờ nhìn cô, Đoan Mộc Mộc chuyển động thân thể như muốn rời rạc, “Coi như em van xin anh, để cho em đi đi!”

Không biết là âm thanh của cô xúc động anh, hay là bộ dạng tuyệt vọng của cô hù dọa anh, anh lại đồng ý.

“Được!”

Tuy chỉ có một chữ, lại làm cho Đoan Mộc Mộc nhẹ nhõm như được đại xá, cho nên Lãnh An Thần chân trước rời khỏi gian phòng, Đoan Mộc Mộc đã gượng chống từ trên giường đi phòng tắm, đơn giản gột sạch mình, sau đó lấy túi của mình ra, tùy ý cầm hai bộ quần áo tắm rửa, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi nơi khiến cô nảy sinh ác mộng.

Trong đêm đen, Lãnh An Thần đứng ở phía trước cửa sổ nhìn cô bước từng bước gian nan rời đi, tâm cũng giống như là bị mang đi, chỉ có điều là anh không muốn thừa nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.