Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Chương 117: Chương 117: Cô uống say




Máy bay chậm rãi hạ xuống, không khí mát mẻ xông tới mặt làm cho người ta nói không ra cảm giác thoải mái.

Ngoài phi trường, sớm có xe riêng chờ, trực tiếp đem bọn họ dẫn vào khách sạn nổi danh nhất địa phương, vì để tránh cho bị quấy rầy, Đoan Mộc Mộc muốn một phòng đơn độc, mặc dù Lãnh An Thần không tình nguyện nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì bây giờ bọn họ đi công tác, cho nên thân phận của anh không phải là ông xã, mà chẳng qua chỉ là một gã thư ký nam bình thường.

Đóng cửa lại, Đoan Mộc Mộc thở phào một cái, cô phát hiện đi theo hai người đàn ông này cùng đi xa nhà, căn bản là chịu tội, nhưng mặc kệ như thế nào, dù sao đã tới, cô sẽ phải bắt đầu kế hoạch kế tiếp thật tốt.

Một đầu té ở trên giường rộng lớn trong khách sạn, trong đầu Đoan Mộc Mộc loại bỏ hành trình hai ngày tới, đầu tiên là bữa tiệc tối hôm nay cô nhất định phải tham gia, còn có buổi sáng ngày mai có một công ty mới khai trương mời cô đi cắt băng khánh thành, chiều nay phải đi chi nhánh công ty thị sát, buổi sáng ngày mai còn phải mở buổi tổng kết nhỏ, sau đó cô liền giải phóng.

Nói thật trước kia mỗi lần nhìn Lãnh An Thần ra cửa, đại đội người đi theo thành hàng ở đằng sau cảm giác rất ngưỡng mộ, nhưng bây giờ đến lượt mình nỗ lực thực hiện rồi, mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy, thật ra thì làm tổng tài là chuyện rất mệt mỏi.

“Leng keng ––”

Lúc Đoan Mộc Mộc cảm khái, chuông cửa chợt vang lên, Đoan Mộc Mộc Đốn nhíu mi tâm, “Ai vậy?”

Cô cho rằng Tô Hoa Nam hoặc là Lãnh An Thần tới đây quấy rầy mình.

“Phục vụ!” Một giọng nam xa lạ đáp lại, Đoan Mộc Mộc đi mở cửa.

“Đoan tiểu thư, đây là Lãnh tiên sinh bảo tôi đưa tới cho cô, ngài ấy nói đây là trang phục dạ tiệc hôm nay của cô!”

Đoan Mộc Mộc nhận lấy, lễ phép nói tiếng cám ơn, sau khi đợi phục vụ đi, cô mở túi ra.

Cư nhiên từ nội y đến lễ phục đầy đủ mọi thứ, khoan hãy nói anh rất đủ tư cách làm thư ký, Đoan Mộc Mộc tắm rửa thay xong lễ phục dạ tiệc, lúc này chuông cửa vang lên lần nữa.

Lãnh An Thần đứng ở ngoài cửa, ánh mắt quan sát cô từ trên xuống dưới, lễ phục màu bạc đính đá, để cho cô giống như mỹ nhân ngư nước Mỹ, “Bà xã, em thật là đẹp!” Anh không khỏi than thở.

Nhớ tới chuyện buồn nôn anh làm trên máy bay, Đoan Mộc Mộc cười lạnh, “Đẹp không? Nếu như mà tôi thật đẹp, anh cũng sẽ không câu dẫn phụ nữ ở trên máy bay chứ?”

Trong lòng Lãnh An Thần rối ren, xem ra đó đã tạo thành vướng mắc tâm lý của phụ nữ, muốn tiêu trừ cũng không phải là một vài công phu, anh nhún nhún vai, “Bà xã, anh đã giải thích qua rồi, hơn nữa em cũng nói tha thứ cho anh… Cho nên, đừng nói nữa!”

Không muốn cùng anh nói chuyện, Đoan Mộc Mộc đóng cửa, Lãnh An Thần lại đem thân thể vượt qua đi vào, ánh mắt rơi vào ngực của cô, “Bà xã, áo lót rất thích hợp chứ?”

Ngữ điệu mập mờ, hơn nữa giờ phút này ánh mắt anh, Đoan Mộc Mộc có loại cảm giác bị anh sờ soạng toàn thân, cô ghét loại cảm giác này, vừa nghĩ tới đôi tay kia đã từng sờ qua người phụ nữ khác, cô đã cảm thấy cả người dính vi khuẩn, thật hận không thể ngay lập tức vào nhà đem áo lót cởi ra, nhưng không được, cô mang bên người đeo áo lót đều là kiểu dáng bình thường, không cách nào xứng đôi cùng lễ phục.

“Bà xã, y phục này là tự anh chọn, tuyệt đối không có trải qua tay bất kỳ người đàn ông nào” Nghĩ đến ngày hôm qua bởi vì anh nhờ người ta mua dùm băng vệ sinh cùng áo lót cho cô liền bị chửi, hôm nay Lãnh An Thần nhớ kỹ.

Nhìn dáng vẻ khoe khoang kia, Đoan Mộc Mộc nhếch miệng cười một tiếng, “Vậy sao?”

“Bà xã, anh thề!” Lo sợ cô không tin, Lãnh An Thần giơ tay lên.

Đoan Mộc Mộc cong cong khóe môi, “Chẳng qua cũng không có liên quan, bởi vì tôi căn bản không mặc nội y!”

Lãnh An Thần nghe được câu này liền ngây người, ánh mắt như kiếm sắc nhìn chằm chằm cô, không trách được lễ phục bó sát người như vậy không chút nào nhìn ra dấu vết áo lót, anh còn tưởng rằng đồ lót kia đúng như nhân viên bán hàng nói là không dấu vết, thì ra là cô không có mặc.

Đáng chết, giờ phút này anh cơ hồ có thể tưởng tượng ra phong cảnh ở dưới lễ phục rồi…

“Mộc Mộc, chuẩn bị xong chưa?” Đúng lúc này, giọng nói của Tô Hoa Nam từ sau người truyền đến, Lãnh An Thần quay đầu lại, chỉ thấy anh đã một thân nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa đã đổi dạ phục.

Đoan Mộc Mộc không nhìn gương mặt Lãnh An Thần kinh ngạc, đi tới khoác cánh tay Tô Hoa Nam, “Hiện tại liền đi sao?”

“Ừm!” Tô Hoa Nam cười, ánh mắt thủy chung dừng ở trên người Đoan Mộc Mộc, chưa từng dời đi nửa phần, “Mộc Mộc, em thật xinh đẹp, giống như nữ thần vậy.”

“Có thể không xinh đẹp sao? Đây chính là lễ phục tôi chọn!” Giờ phút này Lãnh An Thần đã dễ nổi nóng rồi, điệu bộ này của bọn họ rõ ràng là muốn cùng nhau tham gia bữa tiệc, nhưng anh rõ ràng mới đúng là chồng của cô, là người đàn ông duy nhất nên đứng ở bên người cô.

Tô Hoa Nam ưu nhã cười một tiếng, “Ánh mắt của thư ký Lãnh quả nhiên độc đáo, thật là một thư ký nam hiếm thấy, thuộc hạ tốt, Mộc Mộc, em nhớ là phải tăng nhiều lương thưởng vào!”

“Đó là đương nhiên!” Đoan Mộc Mộc phụ họa, cô tự nhiên nghe được đây là Tô Hoa Nam đang cố ý châm chọc Lãnh An Thần.

Lãnh An Thần âm thầm nắm quả đấm, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: “Bà xã của tôi, tôi đương nhiên sẽ để cô ấy ăn mặc xinh đẹp nhất rồi” Nói xong, muốn kéo tay cô khoác trên khuỷu tay Tô Hoa Nam ra, chỉ là lại bị chặn lại.

“Thư ký Lãnh, chúng tôi muốn tham gia bữa tiệc, tối nay cậu được tự do hoạt động” Tô Hoa Nam âm hiểm mở miệng, sau đó không quên bổ sung một câu, “Nghe nói các cô gái nơi này cũng rất đoan trang.”

Khốn kiếp! Chú ta đây là điển hình khích bác ly gián.

“Cô ấy là bà xã tôi, muốn tham gia bữa tiệc cũng phải cùng với tôi” Nếu như không phải là bận tâm cảm thụ của Đoan Mộc Mộc, hiện tại Lãnh An Thần thật muốn hung hăng đánh người đàn ông này dừng lại.

“Bây giờ tôi là tổng tài, phó tổng Tô là người phụ trách hạng mục này, chúng tôi cùng nhau tham gia bữa tiệc mới là thích hợp nhất” Đoan Mộc Mộc nói tiếp, nhìn bộ dạng Lãnh An Thần bị thất bại, cô lại không quên nhắc nhở một câu, “Nếu như anh tịch mịch thì đi tán gái, phí dụng tôi chi trả.”

Đây là muốn làm anh tức hộc máu sao? Tô Hoa Nam mới châm chọc anh xong, cô cũng nói như vậy!

Chỉ là chuyện này không thể trách ai được? Ai bảo anh lại tái phát sai lầm!

Cho dù trong lòng Lãnh An Thần có một trăm lần không muốn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Hoa Nam và bà xã mình ôm nhau rời đi.

Trong bữa tiệc, trang phục lộng lẫy, trai thanh gái lịch, rất náo nhiệt.

Lãnh An Thần bưng một ly rượu đỏ, đứng ở trong góc ít người, như ánh trăng yên lặng nhìn tất cả, tại sao anh có thể yên tâm đem bà xã như hoa như ngọc của mình giao cho người đàn ông vẫn thèm thuồng cô đã lâu? Dù là giờ phút này anh chỉ có thể đứng ở trong góc, anh cũng muốn chú ý tất cả động tĩnh, tuyệt đối không thể để cho Tô Hoa Nam có bất kỳ thừa cơ lợi dụng nào.

Cách đó không xa, Đoan Mộc Mộc giống như Mỹ Nhân Ngư như con thoi giữa mọi người, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười, hoàn toàn không có một chút cảm giác e sợ, khoan hãy nói cô gái này lên làm tổng tài ngược lại rất thành thạo.

Không biết là bởi vì thân phận của cô hay là tối nay cô thật đẹp, cô giống như là một vật sáng hấp dẫn con mắt mọi người, nhất là đàn ông, cơ hồ không có ánh mắt nào không dừng lại trên người cô đấy! Giờ khắc này, anh đột nhiên hối hận vì để cô trang điểm xinh đẹp như thế, nhất là mặc bộ y phục quá vừa người, cơ hồ mỗi một tấc đều dán sát trên người của cô, đem từ ngực đến mông cô phác hoạ đến hoàn mỹ.

Nhớ tới cô nói không có mặc áo lót, anh đã cảm thấy phát điên, mà Tô Hoa Nam bên người cô càng cùng cô như hình với bóng, nhất là đôi tay Tô Hoa Nam giống như là dính vào trên người Đoan Mộc Mộc vậy, vẫn ôm hông của cô, nếu như không phải là Lãnh An Thần nhẫn nhịn nữa, anh cơ hồ muốn bắt lấy cây dao chặt cánh tay đó đi.

Ước chừng qua nửa giờ, bữa tiệc tiến vào giai đoạn cao trào, Tô Hoa Nam và Đoan Mộc Mộc cùng nhau khiêu vũ một khúc xong, cuối cùng hai người phai nhạt ra khỏi trong tầm mắt của mọi người, nhưng này càng làm cho Lãnh An Thần lo lắng.

Ở trước công chúng, Tô Hoa Nam tối đa cũng chỉ lau giúp cô chút mồ hôi, không làm được chuyện quá mức, nhưng đến chỗ tối thì chưa chắc.

Nghĩ như vậy, Lãnh An Thần không thể bình tĩnh ẩn giấu nữa, anh vội vã đuổi theo hướng phương hướng bọn họ rời khỏi.

“A ––”

Anh đi quá nhanh, chạm mặt đụng vào một cô gái, đáng chết là ly rượu trong tay anh mất thăng bằng, toàn bộ rượu dịch bên trong té lên lễ phục của cô gái.

“Sorry…” Lãnh An Thần nói xong cũng phải đi, nhưng cô gái bị hắt một thân rượu đâu chịu?

Cánh tay giống như rắn quấn lên hông của Lãnh An Thần, “Tiên sinh, anh cứ như vậy chuẩn bị rời đi sao?”

Thường thấy loại phụ nữ y hệt như con ruồi, Lãnh An Thần cau mày, “Không phải là muốn tiền sao?” Nói qua liền móc chi phiếu ra, lả tả viết xuống chuỗi chữ số, sau đó hướng ngực cơ hồ lộ hết của cô gái bịt lại, “Cái này đủ chưa?”

Cô gái liếc nhìn số lẻ trên chi phiếu, trong lòng nhất thời vui vẻ, người đàn ông này cư nhiên ra tay hào phóng như vậy? Nếu kéo lại được, sau này chẳng phải là vinh hoa phú quý đều không cần lo?

Nghĩ như vậy, cô gái lại càng không chịu để Lãnh An Thần đi, huống chi người đàn ông Phương Đông này có khuôn mặt như điêu khắc, mà trên người anh càng tản ra một loại quý khí bẩm sinh, vừa nhìn thì không phải là người phàm phu tục tử!

Đối mặt với cánh tay cô gái quấn lên, Lãnh An Thần không còn có kiên nhẫn, một tay lạnh lùng kéo vung cô gái ra, “Tiểu thư, tổn thất y phục của cô, tôi đã bồi thường, chắc hẳn mua mười món đều được, hiện tại tôi có chuyện, nếu như cô còn dây dưa nữa, cũng đừng trách tôi trở mặt!”

Anh lạnh lùng tưới tắt nhiệt tình của cô gái, cô gái mặc dù không cam tâm, nhưng đối với con số trên chi phiếu vẫn rất hài lòng, kéo Lãnh An Thần qua cường hôn xong, cười mị mị nói: “Đi đi trai đẹp, nếu như muốn em thì đến gian phòng 3232 của khách sạn tìm em!”

Lãnh An Thần không lòng dạ nào quan tâm cô hoa si, bước nhanh rời đi.

Một góc sân thượng của bữa tiệc, Đoan Mộc Mộc cùng Tô Hoa Nam dựa vào lan can mà đứng, ánh trăng nhô lên cao, gió đêm muộn lạnh, tình cảnh như thế để cho hai người không ai nói chuyện, lại có kiểu chân tình khác âm thầm lưu động.

Chỉ là tâm cảnh bất đồng chính là Tô Hoa Nam cùng Đoan Mộc Mộc đối mặt với tình cảnh này, liền nghĩ tới một màn là Lãnh An Thần ở trên máy bay cùng cô gái khác dây dưa, mặc dù lúc ấy cô quả thật không thấy Tô Hoa Nam làm cái gì, nhưng hình ảnh như vậy cũng đủ để phá hủy lòng tin cô mới tạo dựng lên đối với anh.

Tim cô đau nhất thời như bị xé mở, chỉ cảm thấy cơn gió này cũng tuôn vào…

“Cho tôi ly rượu!” Đoan Mộc Mộc hiện tại cấp bách cần một thứ gì đó đến áp chế loại đau này, loại khổ sở này.

Tô Hoa Nam từ trên mặt cô bắt được cái gì, xoay người tới một góc sân phơi cầm lấy ly rượu đỏ, chia ra rót hai ly, chỉ là ly kia mới vừa đưa tới trong tay Đoan Mộc Mộc, liền bị cô ngửa đầu uống một hớp hết sạch, cô uống quá nhanh, thậm chí ho khan.

“Mộc Mộc…” Tô Hoa Nam vỗ nhẹ phía sau lưng của cô, “Em đang làm cái gì vậy? Thô lỗ uống rượu đỏ thế này, cũng không giống phong cách một nữ tổng nên có.”

Đối mặt Tô Hoa Nam nhạo báng, Đoan Mộc Mộc chỉ cười khổ, “Cho tôi thêm một ly!”

Tô Hoa Nam nhìn cô bởi vì uống rượu mà khuôn mặt nhanh chóng biến đỏ , lắc đầu một cái, “Không thể uống như vậy, em sẽ say!”

“Tôi muốn say” Đoan Mộc Mộc khẽ ngửa đầu, nhìn trăng trên trời, “Say, cái gì nên quên thì hãy quên đi, nếu vậy sẽ không đau đớn nữa!”

Một câu nói như cào vào trong lòng Tô Hoa Nam, cô đau anh hiểu, nhưng anh ghét cô đau, bởi vì có yêu mới đau, mà anh không ngờ cô yêu người đàn ông kia.

Tô Hoa Nam lại rót cho cô một ly rượu, Đoan Mộc Mộc cứ như vậy một ly tiếp một ly uống… cơ hồ không dùng đến mấy phút một bình rượu liền bị Đoan Mộc Mộc uống hết sạch, mà khuôn mặt nhỏ của cô cũng đỏ giống như là quả hồng chín muồi.

“Cho tôi thêm ly rượu” Cô cười không ngớt, đôi mắt quyến rũ, hướng Tô Hoa Nam giơ ly rượu.

Thấy cô như vậy trái tim Tô Hoa Nam ngứa ngáy, bởi vì say rượu nên cô hình như đẹp hơn, nhưng dù là như thế, anh cuối cùng không bỏ được cô tự thương hại như vậy, “Mộc Mộc, em không thể uống nữa, em say.”

Anh ta đỡ cô say lảo đảo, lần đầu tiên cô không kháng cự dựa vào trong ngực của anh ta, “Hoa Nam, tôi muốn uống rượu…”

Thân thể cô mềm nhũn không hề như bình thường mất thăng bằng, hơn nữa cô uống say đặc biệt đáng yêu, một đôi mắt đen như lưu ly nhìn anh ta nháy một cái, mang theo bộ dáng tội nghiệp, không có xa cách đối với anh ta, không có phẫn hận đối với anh ta, chung đụng như vậy để cho anh ta lập tức nghĩ tới thời gian qua.

“Mộc Mộc…” Anh ta nhẹ kêu, trong âm thanh đã động tình.

Nhưng Đoan Mộc Mộc đã bị rượu cồn gây mê ý thức, cũng không thấy Tô Hoa Nam khác thường, hơn nữa cô còn hướng anh ta cười khúc khích, cũng lấy ly rượu đụng mặt của anh ta, “Tôi không có say, tôi không có say… Cho tôi rượu!”

Đoan Mộc Mộc thích cảm giác bây giờ, người không thăng bằng, tựa như chỉ làn gió thổi qua là tung bay đến đám mây…

Ly rượu cọ mặt của anh ta, cũng không đổi được rượu, cô uất ức méo miệng, “Cho tôi rượu, cho tôi rượu… Tô Hoa Nam, tôi thật sự không có say, nếu như say cũng sẽ không đau lòng, nhưng trái tim của tôi đau, thật là đau!”

Nói xong, cô nắm tay của anh ta lên đặt ở lồng ngực của mình…

Một loại cảm giác mềm mại như bông chiếm cứ lòng bàn tay Tô Hoa Nam, nháy mắt, hoàn toàn đem dục hỏa trong thân thể anh ta nâng lên, “Mộc Mộc…”

“Chú làm gì đấy? Buông cô ấy ra!” Lãnh An Thần một đường tìm đến, kết quả thấy chính là một màn như vậy.

Lửa giận chất chứa trong lòng cũng không khống chế nổi nữa, anh vung quả đấm đánh sang, Tô Hoa Nam không có đề phòng, thẳng tắp bị một quyền, nhưng anh cũng không cam lòng bị đánh, nghĩ đến mới vừa rồi Đoan Mộc Mộc nói đau lòng, anh đã cảm thấy đau lòng.

Đây là cô gái anh thương yêu, bây giờ lại bị Lãnh An Thần bá chiếm, còn cậu ta? Không thương yêu không che chở cô, mà là tổn thương, để cho cô cần rượu cồn mê hoặc bản thân.

Bốp!

Một quả đấm của Tô Hoa Nam đánh qua, Lãnh An Thần cũng mạnh mẽ bị một quyền, đồng dạng là trên mặt…

Hai người đàn ông đánh nhau, khiến Đoan Mộc Mộc một bên mất sững sờ, nhưng một hồi cô liền cười, cười khanh khách, tiếng cười kia giống như cửa sổ nhà ai treo chuông gió, giòn nhẹ như vậy, “Đánh đi, đánh đi… Các người tùy tiện đánh, tôi đi uống rượu!”

Cô cười ra nước mắt, cũng không có ngăn hai người đàn ông này lại, bọn họ muốn đánh thì đánh, liên quan gì tới cô, hiện tại cô chỉ muốn uống rượu.

Mắt thấy lảo đảo chạy ra ngoài, Tô Hoa Nam muốn đuổi theo, nhưng Lãnh An Thần cũng không dừng tay, hai người lại vật lộn thành một đoàn.

“Cô ấy uống say rồi!” Tô Hoa Nam rống anh, chỉ muốn anh dừng tay.

“Là chú làm cô ấy uống say, Tô Hoa Nam chú không yên lòng, chú vô sỉ” Lãnh An Thần vừa nghĩ tới mới vừa rồi nếu anh đến chậm một bước nữa, Tô Hoa Nam sẽ hôn lên bà xã của anh, anh liền hận không thể xé nát người đàn ông này.

Giờ phút này nghe được Lãnh An Thần lại còn không biết hối cải, Tô Hoa Nam cũng hoàn toàn mất kiên nhẫn, giơ quả đấm lên hướng về phía Lãnh An Thần đánh xuống, “Là tôi uống say thì như thế nào? Tôi chính là muốn đem cô ấy uống say, bởi vì say, cô ấy sẽ quên cậu, sẽ cùng với tôi!”

Thì ra là chú ta thật muốn đem cô uống say sàm sỡ cô, cũng may mình đi theo, bằng không hậu quả thật không dám suy nghĩ.

Lãnh An Thần bị sự thừa nhận này kích thích mất lý trí, lại một quyền đấm qua, “Tô Hoa Nam, cô ấy là người phụ nữ của tôi, chú dám đụng cô ấy, tôi sẽ liều mạng với chú!”

“Chơi à, mới vừa rồi tôi đã đụng, cậu không thấy sao?” Tô Hoa Nam cố ý khích giận người đàn ông ở trước mắt, “Mới vừa rồi cô ấy còn lôi kéo dấu tay tôi lên ngực của cô ấy!”

“Tôi để cho chú sờ này! Tôi phế bỏ chú…” Lãnh An Thần hoàn toàn mất khống chế.

“Ọe ––” Thật vất vả đi tới cửa sân phơi, Đoan Mộc Mộc đi ngang qua khẽ đong đưa về phía sau, không nhịn được phun ra.

Nghe một tiếng, hai người đàn ông đánh nhau đồng thời dừng tay, sau đó hướng Đoan Mộc Mộc nhìn sang, chỉ thấy cô quỳ trên mặt đất, tay che vị trí ngực…

“Bà xã…”

“Mộc Mộc…”

Hai người đàn ông đồng thời nhào qua, chỉ là lúc Tô Hoa Nam đụng phải cô, lại bị Lãnh An Thần chặn ngang, “Đừng đụng cô ấy, cô ấy là bà xã tôi!”

“Cô ấy không thoải mái” Tô Hoa Nam nhìn thấy Đoan Mộc Mộc khó chịu, khuôn mặt nhỏ của cô như tờ giấy trắng, tay gắt gao níu lấy ngực.

“Không thoải mái cũng tại chú làm hại” Lãnh An Thần ôm cô lên, ôm thật chặt ở trong ngực.

“Đau, thật là đau!” Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy từ ngực đến bụng đau giống như là có một đôi tay lật khuấy trong thân thể mình.

“Mộc Mộc, em đau nơi nào? Là đau lòng sao?” Tô Hoa Nam cho rằng cô bởi vì Lãnh An Thần mà đau lòng.

Đoan Mộc Mộc đã không rõ nơi nào đau đớn, chẳng qua là cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong thân thể đau giống như vặn lại với nhau…

Cô lắc đầu, tay đánh mình lung tung, lúc này Tô Hoa Nam chợt vang lên cái gì, “Mộc Mộc, em đau bụng sao?”

Đáng chết, anh ta quên cô có bệnh dạ dày, lúc đi học, có một lần cô bị chảy máu dạ dày.

Cô không thể uống rượu, anh ta cư nhiên quên mất, hơn nữa còn để cho cô uống nhiều như vậy!

Tô Hoa Nam tiến lên định giành lấy Đoan Mộc Mộc, chỉ là Lãnh An Thần chết cũng không buông tay, hai người qua lại lôi kéo Đoan Mộc Mộc, cô cảm thấy sắp bị kéo rời rồi.

“Ọe ––” Đoan Mộc Mộc lại nhổ một bãi nước miếng, chỉ là lần này chất lỏng rõ ràng cho thấy là màu đỏ.

“Cô ấy ói ra máu!” Tô Hoa Nam gầm nhẹ.

Lúc này Lãnh An Thần mới phát hiện trong đống cô nôn ra tất cả đều là đỏ tươi, hồng này hoàn toàn không giống màu sắc rượu đỏ, anh nhất thời luống cuống, “Đây là xảy ra chuyện gì?”

“Dạ dày của cô ấy không tốt, không thể uống rượu!” Tô Hoa Nam cực kỳ hối hận.

Lãnh An Thần sửng sốt một chút, cô có bệnh dạ dày sao? Sao anh lại không biết?

Nhưng chỉ thoáng qua, đôi mắt anh liền tối, đối với cô, anh không hề biết cô có bệnh sạ dày? Anh không biết rất nhiều rất nhiều thứ nữa…

“Cậu còn sững sờ cái gì, mau đưa cô ấy đi bệnh viện!” Tô Hoa Nam thấy anh ngẩn người, lần nữa gầm nhẹ.

Lãnh An Thần ngước mắt, tròng mắt như mực nổi gió bão, “Tô Hoa Nam, nếu như cô ấy có chuyện, tôi giết chú đầu tiên!”

Mặc dù biết nói lời như vậy không có ý nghĩa, nhưng giờ phút này hình như chỉ có hình dạng này, anh có thể để cho mình ít sợ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.