Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Chương 132: Chương 132: Anh bổ sung lại một điều




Đoan Mộc Mộc té xuống đất, đau trên chân giờ phút này cũng rõ ràng, hình như đau đến trái tim cô.

Trong bóng tối, giày da sáng loáng của anh in vào đáy mắt, khí thế lãnh lệ bao chặt lấy cô, một tích tắc này, Đoan Mộc Mộc chỉ có cảm giác trái tim mình giống như là đổ bình ngũ vị, ê ẩm chát chát, cảm giác kia gọi là uất ức.

“Đi, anh đi đi! Em không muốn gặp anh…” Đoan Mộc Mộc không dám ngẩng đầu nhìn anh, cô sợ chỉ cần một cái, cô yếu ớt liền không chịu được nữa.

Lãnh An Thần cũng không có quan tâm cô, mà trở tay nhấn chốt mở bên vách tường, nhưng nhấn mấy cái mới phát hiện phòng này đèn hư, anh cau mày, đem cửa phòng đẩy mở rộng ra, ánh đèn trong hành lang chiếu vào, anh nhìn rõ ràng bộ dáng của cô.

Đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, cặp mắt lõm xuống, giờ phút này con ngươi không có nửa điểm thần thái hoàn toàn không lấp lánh chớp động như ngày xưa, giống như hai giếng cạn khô khốc, trong nháy mắt kia, anh đều không thể tin được vào ánh mắt chính mình, đây là cô sao?

Đưa tay, mạnh mẽ vặn mặt của cô, đầu ngón tay lạnh lẽo lại chạm vào một mảnh nóng bỏng, giống như là có khối lửa rơi vào trong lòng của anh, cả người anh cứng đờ, giọng nói căng thẳng, “Em bị bệnh?”

Thật thấp hỏi thăm, đã không mang theo lãnh lệ lúc trước, cũng không khiến Đoan Mộc Mộc cảm kích, “Không cần anh lo.”

Hô hấp của cô phun trên mặt của anh, cũng là một cỗ nóng bỏng, xem ra cô bệnh không nhẹ, nhưng cô vẫn còn quật cường như thế, cô gái này thật rất cần ăn đòn.

Lãnh An Thần chịu đựng tức giận trong lòng, bàn tay nâng lên muốn sờ cái trán của cô, nhưng cô lại vô cùng không phối hợp né tránh, “Không nên đụng em!”

Giọng nói cực kỳ chán ghét, giống như trên người anh có vi khuẩn để cho cô không đụng được.

Sắc mặt Lãnh An Thần trầm xuống, tuấn lông mày trong nháy mắt nhíu lên, anh nhịn ý nghĩ muốn bóp chết sự vọng động của cô, sau đó bàn tay đè cái ót của cô, mạnh mẽ kéo cô tới, cái trán dán lên cô, quả nhiên là nhiệt độ kinh ngườ, tròng mắt đen u ám, giọng nói lại lạnh lùng, “Bệnh nặng như vậy cũng không kêu bác sĩ, em muốn chết sao?”

Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc cũng tiêu điều cười lạnh lẽo, “Dạ, em chính là muốn chết!”

Anh nghe ra cô đang cố ý chọc tức anh, cố ý khích giận anh.

Đáng chết, nếu như không phải là giờ phút này cô bị bệnh, anh nhất định sẽ giáo huấn cô một phen.

Đoan Mộc Mộc cứng cổ, cùng tròng mắt đen của anh ở trong tối dưới ánh sáng sáng quắc nhìn nhau, cô cảm thấy anh tức giận, nếu như nói ánh mắt có thể giết người, giờ khắc này, cô sớm bị ánh mắt của anh giết chết.

Làm gì dùng ánh mắt nhìn cô, hôm nay cô không chịu nổi còn không phải là anh làm hại, cô hận chết người đàn ông này rồi.

“Đi bệnh viện!” Anh chợt mở miệng cắt đứt suy nghĩ của cô, nói xong, anh vừa đứng dậy vừa lôi cô, động tác không chút dịu dàng.

Anh không biết trên chân cô có thương tích, lôi lôi kéo kéo như vậy, Đoan Mộc Mộc đau đến hừ lạnh, anh nghe được, tròng mắt đen che giấu nhìn chằm chằm cô, “Em làm sao vậy?”

Đau trên chân còn có đau ở trong lòng, khiến Đoan Mộc Mộc đè nén lửa giận bạo phát, một tay cô đẩy anh ra, “Không cần anh lo.”

Nói xong, cô liền nhảy ếch đi tới phòng ngủ, nhưng đi chưa được mấy bước, thân thể lại bị níu lại, Lãnh An Thần thấy dáng vẻ cô khập khễnh, “Em bị thương?”

“Không cần anh lo, không cần…” Giờ phút này Đoan Mộc Mộc không muốn nhìn thấy anh một chút nào, cô không cần anh nhìn thấy mình khó chịu, không cần mình trở thành trò cười của anh, không để cho anh biết mình rời khỏi anh thì không được.

Rốt cuộc, tính khí tốt của Lãnh An Thần cũng hao hết, một tay bóp chặt tay đánh đấm loạn của cô, “Em muốn bị đánh phải không?”

“Dạ, anh đánh đi, đánh chết em liền giải thoát” Nước mắt của cô rốt cuộc không khống chế được mà rơi xuống.

Lãnh An Thần bị tức quá mức, thật giơ tay lên, nhưng rơi xuống giữa không trung thì liền dừng lại, tại sao anh có thể đánh cô?

“Đánh đi, làm sao anh không đánh?” Hết lần này tới lần khác, cô vẫn còn khiêu chiến với anh.

Phổi của Lãnh An Thần sắp bị cô làm nổ, “Bữa này đánh anh giữ lại cho em, chờ em khỏe rồi, anh sẽ bù lại tăng gấp bội.”

Nghe anh nói như vậy, Đoan Mộc Mộc uất ức hơn, “Có gan thì anh đánh bây giờ, đánh đi, đánh đi…” Trở mình nói.

Quả đấm của cô lại rơi vào trên người của anh, nhưng đối với người cao lớn lù lù như anh mà nói, căn bản là lấy trứng chọi đá, cô càng đánh càng tức tối, cuối cùng tức giận há mồm cắn lấy đầu vai anh…

Sắc bén làm da thịt đau nhói, dù cách y phục, Lãnh An Thần cũng cảm thấy hàm răng cô sắc lạnh, nhưng anh cũng không có động, nếu như cắn anh có thể làm cho cô dễ chịu hơn một chút, thì cứ để cho cô cắn.

Qua một hồi lâu, Lãnh An Thần cảm thấy hàm răng cô dãn ra, lúc này mới hừ một tiếng, “Cắn đủ rồi, cắn đủ rồi thì đi bệnh viện.”

“Không…” Chữ phía sau còn chưa có phát ra, cả người cô liền bị anh chặn ngang ôm lấy.

“Buông em ra, em không đi bệnh viện, em chết cũng không cần anh trông nom…” Cái miệng nhỏ nhắn của cô vẫn liến thoắng không ngừng, nhưng bước chân của anh cũng không vì vậy mà dừng lại.

Đoan Mộc Mộc bị ném vào trong xe, anh bởi vì tức giận nên sức lực hơi lớn, cô bị ném có chút đau, nhìn dáng vẻ cô đau lại hết sức ẩn nhẫn, anh lại không đành lòng, cuối cùng nghiêng người sang nịt dây nịt an toàn cho cô.

Anh cơ hồ đè ép cô, hơi thở quen thuộc tràn đầy rưới vào hơi thở của cô, thậm chí có thể cảm thấy gương mặt của anh sát qua cô, dù là giờ phút này toàn thân cô cực kỳ khó chịu, thế nhưng tư thế mập mờ khiến cho toàn thân cô căng thẳng.

Cạch một tiếng, dây nịt an toàn hình như cài nút rồi, thân thể anh rút lui, lúc cô cho là anh rất nhanh sẽ lui về tại chỗ thì lại phát hiện anh đang dừng lại trước mặt cô, một đôi mắt đen giống như mực nhìn chằm chằm cô, giống như trên mặt của cô có cái gì khác thường.

Đoan Mộc Mộc không được tự nhiên, muốn đẩy anh, tay lại bị anh cầm, anh nhìn cô, đau lòng lần nữa nứt ra.

Da của cô sưng vù, hốc mắt xanh trắng, đôi môi khô nứt giống như là vỏ cây, một khe rãnh cũng bị tia máu lấp đầy, anh không dám tin tưởng nếu mình không tới, cô còn có thể đem mình hành hạ thành cái dạng gì?

“Anh chưa nói với em ư, trước lúc sinh hạ đứa bé em đều là của anh?” Anh đột nhiên lên tiếng rống, tim cô run lên, liền nghe anh còn nói, “Hiện tại anh bổ sung lại một cái, trước lúc anh đồng ý để em rời khỏi anh, em *** cũng nên trân quý cái thân thể này cho anh, nếu sau này còn dám tự làm khổ như vậy, anh liền, liền…”

Anh không có nói hết, lại kinh ngạc nhìn cô mấy giây, xe giống như dã thú phi vào trong màn đêm.

Anh mang cô đi bệnh viện, kết quả cô trừ phát sốt, trên chân còn có phỏng cùng vết rách, bác sĩ nhìn làn da mềm mại của cô lấy ra mẩu thủy tinh thật nhỏ, nhìn chân ngọc đẹp mắt của cô cuối cùng giống như tổ ong vò vẽ, tim của anh cũng đau.

Cô châm cứu, lần nữa mơ màng ngủ, Lãnh An Thần nhìn cô gái nằm trên giường, than dài, may mắn hôm nay mình xông tới, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy sợ, bác sĩ nói cô sốt cao đã một ngày một đêm rồi, nếu như chậm một chút nữa, hậu quả đúng là khó có thể dự liệu.

Anh nhắm mắt lại, không dám nghĩ tới hậu quả đáng sợ kia.

Đoan Mộc Mộc lần nữa mở mắt ra liền thấy được người đàn ông nằm ở mép giường, anh ngủ thiếp đi, bởi vì ngủ không thoải mái, mày nhíu lại, tóc đen bằng phẳng cũng không dịu ngoan như thường ngày, nghịch ngợm trợt xuống một luồng, mềm oặt nằm ở cái trán, Đoan Mộc Mộc cơ hồ không nhịn được giơ tay lên vì anh phất nhẹ.

Đã bao lâu không nhìn thấy anh như vậy, Đoan Mộc Mộc cũng không nhớ, nhưng bây giờ nhìn như vậy, những nước mắt đè nén ở sâu trong đáy lòng liền vô cùng không có tiền đồ lăn xuống.

Một cỗ chua xót, khó chịu cùng hít thở không thông, giống như dây leo bị tiêm bệnh khuẩn thật chặt bao lấy cô…

Lãnh An Thần một đêm không có ngủ, đến khi trời hửng sáng, thấy nhiệt độ của cô giảm xuống, anh mới nằm ở bên giường ngủ một lát, nhưng mới vừa rồi cô vừa động, anh liền tỉnh.

Mở mắt ra, chống lại hai mắt khô khốc của cô, anh sửng sốt một giây, giọng nói lười biếng còn mang theo buồn ngủ vang lên, “Đã tỉnh rồi hả? Chân còn đau không?”

Câu chữ mặc dù có chút cứng ngắc, lại lộ ra dịu dàng hiếm thấy, khiến đáy lòng Đoan Mộc Mộc chua ngạnh.

“Tại sao khóc?” Anh nhìn thấy nước mắt của cô, trước lúc cô xoay mặt, ngón tay đã sắp nâng lên đến mặt cô.

Đoan Mộc Mộc vẫn không được tự nhiên đem mặt vặn hướng, anh cũng không có hỏi nữa, mà đứng dậy sờ, khóe môi anh hơi lạnh đặt lên trán cô, “Đã không nóng nữa rồi.”

Cô nói không ra lời, cho dù là lời nói đuổi anh, giờ phút này cũng nói không ra, cô sợ vừa mở miệng sẽ khóc không còn hình dáng.

Người ngã bệnh đều rất yếu ớt, Đoan Mộc Mộc không biết có phải tất cả mọi người đều như thế hay không? Dù sao giờ phút này, cô giống như là búp bê dễ vỡ, vừa đụng sẽ bể.

Lãnh An Thần có thể cảm thấy thân thể nhỏ bé của cô bởi vì uất ức mà sinh ra co quắp, biết cô còn đang tức giận không để ý tới mình, cũng không nói thêm gì, đứng dậy, dùng bàn tay vuốt vuốt mặt, bộ mặt kêu tỉnh bắp thịt vẫn còn ngủ say, sau đó nói, “Chân của em bị thương, phải nằm viện mấy ngày!”

Nghe anh nói như vậy, Đoan Mộc Mộc hình như mới cảm thấy, ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy một cái chân bị bao giống như bánh bao lớn, nhất thời, uất ức nặng.

“Là anh không tốt, về sau anh sẽ nhờ người đặc biệt chăm sóc em” Anh xin lỗi khiến Đoan Mộc Mộc ngoài ý muốn, nhưng cũng đâm đau lòng của cô.

“Em không cần, anh đi đi!” Cô mở miệng đầu tiên cũng là rống anh.

Lãnh An Thần bị tâm tình kích động của cô làm cho sững sờ, nét mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn nói, “Không cần dùng tình khí, chỗ em ở cũng không cần đi về, sau khi xuất viện anh sẽ sắp xếp chỗ ở khác cho em, nếu như…”

“Em nói, em không cần, anh đi, anh đi đi!” Đoan Mộc Mộc chợt cắt đứt lời của anh, khiến sắc mặt Lãnh An Thần khó chịu trong nháy mắt.

Trừ cô, trên thế giới này không có ai dám la to nói lớn với anh như vậy, rũ tay có gân xanh nhô ra, anh tức giận, nhưng chẳng qua vẫn nhịn.

Chốc lát, Lãnh An Thần nhìn ngoài cửa sổ một chút, trời đã sáng hẳn, nghĩ tới cô ở bệnh viện vẫn không có đồ, liền hỏi, “Muốn ăn cái gì? Anh đi mua…”

Lần này Đoan Mộc Mộc trực tiếp đem thân thể rúc vào trong chăn, hơn nữa thân thể cũng ngoặt về phía khác, một bộ không hề quan tâm đến bộ dạng của anh.

Lãnh An Thần lúng túng đứng ở nơi đó, cuối cùng thở dài một tiếng, “Nếu em không thích anh xuất hiện như vậy, vậy anh đi là được, nhưng em đừng thương tổn tới mình nữa!”

giọng nói của anh mang theo mệt mỏi cả đêm chưa chợp mắt, còn có nồng nặc bất đắc dĩ, Đoan Mộc Mộc nghe tâm níu thật chặt, cô gắt gao cắn môi, mới không để cho mình lên tiếng, tuy nhiên nó không cẩn thận cắn nơi khô nứt, đau theo dây thần kinh lan tràn tứ chi…

“Anh đi, em dưỡng thương cho tốt!” Lại qua hồi lâu, anh mở miệng.

Thân thể Đoan Mộc Mộc rung động, phía dưới ga giường cũng bị cô vặn thành bánh quai chèo.

Lại ngừng mấy giây, bên tai rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân anh rời đi, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, trái tim của Đoan Mộc Mộc cũng giống như xé ra theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.