Cô ''Dâu'' Giả Mạo

Chương 12: Chương 12: Vợ Anh Phải Thật Mẫu Mực (2)




Trước mặt cậu là... một tiệm làm đẹp thì phải.

Jungkook ngó đầu ra ngoài kính xe thầm trề môi * Taehyung mà cũng đi vào cái loại tiệm như thế này sao?*

Bởi vì tiệm làm đẹp này trang hoành rất khoa trương, cả trong lẫn ngoài, theo chủ đề Hello Kitty với một màu hồng nhiệt huyết dành cho con gái.

Đối với hai thằng con trai mặc đồ đen mà đi vào đây, cố gắng dung hòa cũng không được.

Đằng này chưa nói đến chủ tiệm là một nam nhân, nhưng vấn đề này cũng dễ hiểu. Chủ tiệm chính là Min Yoongi, bề ngoài nhìn anh ta giống gay thì ắt hắt sở thích cũng phải đi theo chiều hướng đó.

À không, anh ta chính xác là gay.

Nhớ khi đi gặp mặt gia đình Taehyung, chính miệng Taehyung đã khẳng định Yoongi là gay.

Kì thực ở chỗ này, đã là gay vậy mà trước kia còn cướp lấy người yêu là nữ nhân của Taehyung. Hoặc anh ta sau này mới thành gay, hoặc anh ta là song tính. Tóm lại lằng nhằng, thôi không muốn bàn đến.

Và vấn đề thắc mắc thứ hai chính là, Taehyung từng dặn cậu tránh xa Yoongi, anh còn có quá khứ tệ với Yoongi kia, huống hồ bây giờ chạm mặt nhau là cứ đằng đằng sát khí.

Vậy mà cư nhiên dẫn cậu đi vào đây, trong khi ở cái Đại Hàn Dân Quốc này đâu có thiếu chỗ làm đẹp cao sang hơn như vậy.

Nhìn vào màu hồng và Kitty là sởn cả gai ốc.

Sự tình khó hiểu, khó hiểu...

”Trời đất, chủ tịch Kim mà cũng đi đến cái nơi như vậy hay sao? Thật là ngạc nhiên...ngạc nhiên!”

Hương vị thanh âm của Yoongi vẫn như vậy, trong lành ngọt ngào như mật. Nhưng lại đầy mỉa mai châm chọc.

Nhân viên bên trong thấy Taehyung bước vào, không tính Jungkook thì đều ngước mắt lên nhìn chăm chú, song liền cúi chào cung kính khiến Jungkook phía sau cũng hãnh diện lây.

Taehyung không để tâm ý mỉa mai trong lời nói của Yoongi, anh bình thản kéo Jungkook về sát phía mình, cố ý đặt tay lên vai cậu, anh cười nói: “Tôi bất đắc dĩ phải đến, cũng không phải là đến cho tôi, là cho người này”

Có người nói rằng, một tên đàn ông mà cứ khư khư giữ bạn như vậy, lại còn động chạm thân mật trước một tên đàn ông khác, thì đó chính là đánh dấu chủ quyền.

Taehyung tuy biết cuộc hôn nhân này là trên phương diện hợp đồng, thời gian cũng chỉ 5 tháng. Nhưng tất cả giống như bản năng đã từng, Taehyung cứ sợ mất đi.

Yoongi không ý kiến gì, chỉ đưa tay se se mấy lọn tóc của Jungkook: “Người này sao? Em muốn thay đổi gì ở mình hả Jungkook?”

Jungkook chỉ ngu ngơ nhìn, cậu từ đầu còn không biết mình được đưa đến đâu, càng không muốn đến tiệm làm đẹp này. Hiện tại tóc tai cậu rất đẹp, không nhất thiết phải sửa đổi.

Nhưng tự ý thay cậu trả lời, Taehyung khoanh tay: “Cả cái đầu đó nhuộm hết sang đen cho tôi, tỉa gọn thêm một chút nữa thì tốt”

Taehyung vừa kết câu, liền nhận ngay cú trừng mắt từ Jungkook.

Tay anh thô lỗ chỉ vào đầu tóc của cậu, cái quả đầu cậu chau chuốt trong suốt mấy năm qua, cái quả đầu màu nâu hạt dẻ đẹp đẽ của cậu từng bị anh cho là không đứng đắn, giờ lại ép buộc cậu phải đổi sang đen.

Này là chồng cậu, hay là bố đẻ của của cậu?!

Jungkook dù rất muốn từ chối thay đổi diện mạo nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi vào ghế, yên lặng cho Yoongi thích thú vọc phá đầu tóc cậu.

Vì trên hợp đồng có đoạn, bên B phải nghe theo lời của bên A dưới mọi hình thức.

Cậu dạo này chẳng biết sao lại hận bản thân nhiều đến như vậy. Thứ nhất không chịu nhìn kĩ đơn kết hôn để rồi mang danh “Kim Jungkook” trong 5 tháng. Bây giờ đến lượt điều khoản trong hợp đồng, hận rằng trước kia vì lười biếng mà không cố gắng đọc cho kĩ.

Để lúc này đây. “Kim” Jungkook mếu máo đứng trước gương với màu tóc đen tuyền còn vương chút mùi thuốc nhuộm khó chịu.

Chịu đựng...

Phải chịu đựng.

Chỉ trong vòng 5 tháng thôi, sau đó cậu sẽ đi nhuộm cái đầu của mình giống thành viên BTS tóc ngả vàng, khi đó mà tha hồ hả hê.

Đúng, chịu đựng.

Lọ Lem từng được mẹ dạy rằng “Have courage and be kind” – tức hãy có lòng can đảm và trở nên tử tế.

Ở hiền, đương nhiên sau này sẽ gặp lành. Nhất định rồi.

Jungkook hít thở đều lấy lại sự tử tế trong mình. Cậu quay sang mỉm cười mà lòng cay đắng với Yoongi: “Cảm ơn, anh cắt rất đẹp. Em thích nó!”

Bản thân nói mà còn thấy đau* Dối lòng quá a.*

Yoongi đương nhiên tự cao với tay nghề của mình, anh nhấp nhấp cây kéo trên tay, nở trên gương mặt một nụ cười mãn nguyện: “Xong rồi, cái này xem như quà mừng tân hôn hai người cũng như quà dành cho em dâu, không cần phải trả tiền!”

”Thật ra...” – Taehyung đưa mắt săm soi tóc của Jungkook, còn không màng nhìn lấy Yoongi: “Tôi cũng đâu có ý định trả tiền. Nếu tôi trả tiền, tôi đã không đến tiệm của anh rồi”

Lập tức, cây kéo trên tay Yoongi rơi xuống đất leng keng, trên môi cũng tắt ngủm đi nụ cười mãn nguyện vừa rồi.

Bây giờ thì Jungkook có thể hiểu được, lí do mà Taehyung lại chọn nơi này.

Tất cả chỉ vì vị chủ tịch nắm giữ 70% cổ phần của Big Hit – một tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc muốn đi cắt tóc chùa mà thôi.

Vô tâm lại còn ki bo.

Ngoài cái tài giỏi, nhà giàu và diện mạo đẹp ra. Taehyung thật sự tệ hại.

Jungkook đã xoa cằm nghĩ như thế trong lúc bước ra xe cùng tên tệ hại đó.

Cuối cùng về đến nhà. Jungkook một mạch đi vào trong nhà tắm để mau mau dội sạch cái mùi thuốc nhuộm nồng nặc trên tóc.

Đến lúc ra, cũng phải tắm đến 5 lần mới có thể bay hết cả mùi thuộc nhuộm, bây giờ thay vào đó là một mùi hương thoảng nhẹ của táo.

Kì thực táo không phải là sở thích của cậu, nhưng cũng không có ý ghét. Chẳng qua tất cả mọi thứ liên quan đến Taehyung đều là táo, cho nên cậu mới không muốn tiếp xúc nhiều với loại trái cây này.

Cậu hiện tại giống như Taehyung vậy, toàn thân đều một mùi táo, chẳng khác gì cái mùi thường ngày hay có thể gọi là đặc trưng của Taehyung.

Có lẽ ngày mai sẽ đi ra siêu thị sắm cho bản thân vài chai dầu gội. Hoa oải hương – Nayeon rất thích mùi này, cậu sẽ mua loại đó.

Cùng lúc cả hai chạm mặt trên hành lang, tình cờ cũng vừa mới tắm xong như nhau. Taehyung bên này đầu tóc ướt mem, Jungkook chẳng khác gì.

Anh thấy cậu đầu óc dường như đang thả đi đâu đó, liền nheo mày gọi to: “Kim Jungkook, lại đây nào!”

Jungkook giật mình, song hành động muốn phi dép vào mặt người kia, cậu đe dọa: “ Jeon Taehyung, anh muốn tôi thiến anh không?”

”Đừng nói nhảm nữa, mau lại đây đi” – Taehyung kiên nhẫn gọi cậu lần nữa, vẫy tay về phía ghế trống bên cạnh. Anh đã sớm đặt mông xuống bộ sofa gần đó.

Có hơi không nguyện một chút, Jungkook bĩu môi vờ gãi đầu chạy đến ngồi xuống cạnh Taehyung. Đưa ánh mắt nghi vấn vào anh.

Taehyung mới xoay người ra sau với lấy thứ gì đó, song kéo cậu lại gần mình rồi anh đứng lên: “Ở yên đi, anh sấy khô tóc”

Jungkook bó gối trên sofa, cảm thấy não như bị mất chức năng phân tích tín hiệu từ câu nói của Taehyung.

Tiếng máy sấy ù ù vang lên khắp cả tai cậu, khiến mọi thứ xung quanh trở nên khác lạ phi thường. Cho đến khi năm ngón tay rắn chắc của ai kia luồng vào từng sợi tóc của cậu, nhẹ nhàng xoa vuốt nó.

Jungkook mới giật mình cựa quậy ý muốn từ chối sấy tóc.

Liền bị Taehyung cốc vào đầu một cái đau điếng.

”Đã bảo ngồi yên, còn không đừng trách anh đốt cháy cả tóc em”

Đối với Jungkook, tóc là thứ cậu yêu nhất, huống chi vừa mới tổn thương vì nhuộm đen, cậu càng không muốn mình bị Taehyung kia phá hoại thêm lần nữa.

Thế phải đành ngồi yên theo lời anh nói, cậu ngoan ngoãn tựa cằm lên đầu gối của mình, chờ đợi anh sấy khô mái tóc của mình.

Mãi cũng xong, Jungkook bật người dậy ngay, chỉ là trong lòng đột nhiên cảm thấy nóng nực lạ thường, lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi, vào ngay thời điểm giao mùa giữa thu và đông này. Thông thường phải lạnh mới đúng.

Vậy mà lồng ngực khó chịu, tim có đập nhanh hơn một chút.

Chỉ vừa rời đi vài bước thôi, đã bị Taehyung níu cổ tay lại: “Em đi đâu mà vội? Tóc anh còn rất ướt”

”Mặc kệ anh, có máy sấy tóc, có đủ hai tay, tự đi mà sấy!”

Khẩn trương trả lời, Jungkook không màng quay lại nhìn Taehyung một cái, liền giật tay ra khỏi muốn bỏ đi.

”Em đối xử với người vừa mới sấy khô tóc cho em hay sao? Sấy rất nhiệt tình đấy”

Lại bị giữ cổ tay lần nữa, Jungkook mất kiên nhẫn quay người lại cau có: “Tôi nhờ anh sấy cho tôi sao? Là anh tự muốn làm, à không, là ép buộc tôi ngồi xuống cho anh sấy, tôi đâu cần”

Đôi mắt to của Taehyung ngước nhìn lấy cậu, không thể nhìn rõ được chút ý tứ gì trong mắt anh, nó cứ trong veo đến đáng ghét.

Taehyung thở dài: “Ừm thì trong bản hợp đồng...”

Chỉ muốn nói đối xử với Jungkook như trong hợp đồng. Nhưng chưa kịp nói đủ ý, đã bị Jungkook đưa tay từ chối cho nói.

”Tôi đã bảo anh chưa? Về việc dẹp bỏ cái gọi là “đối xử dịu dàng, tử tế” gì đó trong hợp đồng đi, tôi không cần. Tôi cũng đã bảo anh phớt lờ hay tránh mặt tôi rồi, anh sấy tóc cho tôi, này là anh tự nguyện, tôi còn không ép. Bây giờ muốn tôi sấy tóc cho anh sao? Chưa ngủ sao sớm mơ thế?”

”Jeon Jungkook!”

Lúc này Taehyung chẳng còn đơn thuần như khi nãy nữa, đôi mắt màu đen chợt lóe sáng lên. Anh đứng phắt dậy kéo cậu lại.

Dần khiến Jungkook phát hiện rằng, mỗi lần Taehyung tức giận đều gọi thẳng họ tên cậu rất đúng, chẳng còn “Kim” Jungkook nữa mà thay vào đó là “Jeon” Jungkook, còn mang theo cơn phẫn nộ.

”Vậy ra em chưa đọc nốt cả bản hợp đồng rồi, em lười biếng thật” – Cố gắng dịu lại một chút, Taehyung tiếp tục:“Điều khoản cuối cùng, bên B không có quyền quyết định sửa đối bất cứ thứ gì trong bản hợp đồng, mặc cho không thích, vẫn phải làm theo. Cho nên Jeon Jungkook, em không nên phụ lòng người chồng vừa mới nhiệt tình sấy tóc cho em chứ?”

*Buồn nôn, ọe, chồng ư? Anh tốt đẹp thật đấy chồng!*

Jungkook nghiếng răng ken két, mắt trưng tráo nhìn tên tệ hại mặt dày đang thoải mái ngồi xuống ghế với tư thế hưởng thụ, ngửa đầu ra, đưa mái tóc ướt mem của anh về phía cậu.

Jungkook bất đắc dĩ lắm, miễn cưỡng lắm mới cầm lấy máy sấy tóc lên. Một bên tay bận rộn xoa tóc anh, một tay kia khua khua máy sấy. Chỉ là lúc này hận không thể đem đi phi cái máy sấy này vào đầu Taehyung.

Kết thúc cái việc nhàm chán trên, Jungkook mệt mỏi trở về phòng nằm ngủ. Trước khi ngủ thì có một câu hỏi đặt ra, vì sao anh ta lại đem cậu đi nhuộm tóc?

Rồi tất cả cũng đều rõ ràng...

-------------------------------------------------

Sáng sớm, vẫn như ngày hôm qua, Jungkook cắp sách cắp vở đến trường, còn Taehyung đi làm. Mỗi người một hướng, cho đến chiều tan học, vẫn là Taehyung đến chờ đón cậu.

Hôm qua anh có hứa sẽ không gọi cậu là“Kim” Jungkook nữa, nếu cậu đồng ý cùng anh đến một chỗ. Jungkook cũng không quan tâm đến đó là đâu, miễn là cái họ “Kim” sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cậu.

Cuối cùng Taehyung đánh xe đưa cậu đến một quán bar, hôm qua là tiệm làm đẹp, nay là quán bar sang trọng.

Queer – cái tên trên biển hiệu to đùng của quán bar. Jungkook chợt thấy nó quen quen, rồi cũng nhanh chóng tan biến khỏi trí nhớ của cậu.

Trước giờ cậu cứ nghĩ mấy quán bar thì sẽ rất náo nhiệt với tiếng nhạc xập xình chói tai, cho đến khi bước vào Queer, cậu mới biết được, nó còn có thể yên tĩnh mộc mạc đến như vậy.

Nhạc nền của Queer đang mở thuộc dòng nhạc thập niên 90, thể loại ballad lại rất du dương dễ chịu.

Tất cả bàn ghế đều được làm bằng gỗ, mang đến cho khách cảm giác thân thuộc lạ thường. Jungkook chung quy rất có thiện cảm với nơi này, khác xa với cảm xúc đi đến tiệm làm đẹp ngày hôm qua.

”Kim Taehyung, đến rồi đấy à!”

Giọng nói của một nam nhân vang lên, người đó mặc veston đơn giản nhưng rất sang trọng, có vẻ là chủ quán nơi này. Nhưng lại mang gương mặt rất đẹp cùng đôi mắt cuốn hút, tựa có chút buồn.

”Uhm, lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ?”

Taehyung kéo tay cậu đi đến quầy rượu, nơi người con trai mang đôi mắt buồn đang ngồi.

Người con trai đó khua ly rượu vừa mới pha trên tay, khóe môi mỉm cười nhẹ: “Anh mày vẫn khỏe, chỉ lo cho cái thân suốt ngày đâm đầu vào học hành để thừa kế sản nghiệp của gia đình cậu thôi”

Taehyung chỉ cười trừ.

Người đó nhấp thêm một ngụm rượu mới để ý đến Jungkook rụt rè phía sau, song thắc mắc hỏi: “Đằng sau cậu, là ai đấy? Thư kí à?”

Có lẽ người này không thường xem tin tức báo chí lắm thì phải.

”À! Để em giới thiệu với anh” – Taehyung chợt nhớ ra, quay lại đem Jungkook lên phía trước: “Đây là vợ mới cưới của em, Jeon Jungkook! Còn Jungkook, người trước mặt em chính là Byun Baekhyun – chủ quán bar này”

”Phụt!” – Tất cả rượu trong miệng người con trai vừa được giới thiệu là Baekhyun đều lần lượt trào hết ra ngoài, như không tin vào tai mình, ngay cả anh chàng bartender đối diện cũng trợn mắt.

”Anh Taehyung, anh cuối cùng cũng chịu lấy vợ, nhưng không ngờ được chính là nam nhân đó nha. Biết ngay mà, em đã dự đoán từ trước, không tiếp xúc với nữ nhân, anh rõ ràng là gay!”

Anh chàng bartender đó phản ưng hơi thái quá, chồm người ra ngoài suýt chút ngã lăn, còn có mạnh miệng nói lung tung trước mặt Taehyung.

”BamBam, cậu lâu ngày không gặp, có vẻ gan lớn hơn trước rồi nhỉ?” – Taehyung đưa tay vỗ một cái vào trán BamBam.

Tiếp đó BamBam chỉ suýt xoa cái trán của mình, miệng vẫn không ngừng cười hì.

Jungkook bắt tay chào với chủ quán – Byun Baekhyun và anh chàng bartender hăng hái nhiệt tình kia. Sau đó thì bị Taehyung cho ra rìa, bảo cậu đi đến chỗ khác trò chuyện với BamBam, còn lại anh ta muốn bàn bạc gì đó với Baekhyun.

Cậu ngậm cái ống hút trong miệng, răng cắn chặt muốn đứt cả đầu ống hút. Đôi tai phải chịu đựng những câu chuyện nhảm nhí từ BamBam, đã nói nhảm lại còn lớn miệng như thế sợ rằng không ai nghe thấy.

Chứ thật chất ra, gần hết cái quán bar này đều nghe thấy rõ!

Ngồi được thêm 5 phút nữa, trong lòng nóng nảy không thể chịu đựng được.Jungkook liền mang điện thoại ra, làm gì đó không rõ.

Cho đến khi Taehyung phía xa xa động đậy vì túi quần bỗng rung lên bần bật, hiển thị một tin nhắn từ một kẻ cách anh chưa đến 5m.

[Kim Taehyung, tôi đói bụng, ở đây chỉ toàn rượu thôi, tôi muốn ăn thịt nướng (╬ ̄皿 ̄)!]

Taehyung quay ra sau nhìn thấy Jungkook đang chu mỏ kiểu giận dỗi, gương mặt nghênh ngáo chăm chăm thách thức anh.

Cái mặt mâm đó, thật sự muốn đấm cho một phát.

”Kim Jungkook, mau lại đây!”

*Lại nữa, “mau lại đây”, anh ta nghĩ mình là gì chứ? Thú nuôi với đôi tai sẵn sàng vểnh lên cùng cái đuôi phe phẫy khi anh ta gọi chắc?*

Thế mà cuối cùng vẫn nhấc bước đi đến bên cạnh anh.

”Gì nữa đây?” – Jungkook khoanh tay, đem mắt chán chường ra nhìn.

”Baekhyun nói muốn trò chuyện với em”

”Sao? Bàn xong công việc rồi à?”

”Jeon Jungkook, mau ngồi xuống đi”

Taehyung lần nữa gọi đúng họ tên cậu ra, đây cũng có thể xem như là tín hiệu báo cho Jungkook biết, người kia đang không ổn, tức giận, hoặc không là rất tức giận.

Có lẽ thái độ cậu có chút đi xa rồi.

Lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Taehyung, Jungkook giả vờ hứng thú mỉm cười nhìn Baekhyun.

”Ai chà, anh xin lỗi vì đã giữ Taehyung quá lâu. Có lẽ vợ cậu dỗi rồi đấy Taehyung”

Baekhyun cười thân thiện lại, cố gắng kéo không khí lúc này đi lên.

Taehyung chống cằm lên thành ghế, khóe môi khẽ nhếch lên: “Vâng đúng rồi đấy ạ, vì em chưa cho nó ăn”

Jungkook trợn mắt nhìn.

*Có phải tôi nghe nhầm, hay anh ta thật sự xem mình là chó rồi?*

”Đói bụng sao?” – Baekhyun thì không chú ý mấy đến câu nói đó, chỉ lo cho Jungkook đói bụng: “Đừng lo, anh ý muốn gọi em đến đây cũng không hẳn là trò chuyện...”

Song quay sang nhìn cả hai đắm đuối, khiến Taehyung với Jungkook đều cảm thấy linh tính cho biết, sắp có chuyện không hay xảy ra.

Baekhyun hào hứng nói tiếp: “Hai người anh đã nghe qua cuộc hôn nhân rồi, chúc mừng a. Còn nữa, anh không kịp chuẩn bị quà cáp cho cả hai, thôi thì cùng BamBam đến tầng trên của quán bar này nhé?”

Jungkook nhướn mày chỉ tay lên: “Tầng trên?”

”Phải, tầng trên”

*Quán bar này, ngoài rượu ra còn kinh doanh thứ khác hay sao? Tầng hai, rốt cuộc nó chứa đựng cái gì chứ.*

Dù không biết nó chứa đựng cái gì nhưng lại thấy Taehyung quyết liệt từ chối ghê gớm, khiến Jungkook liền có ý nghĩ không hay về nơi đó.

Theo cái thói quen từ nhỏ cho ngón tay vào răng cắn cắn, Jungkook ngu ngơ cùng Taehyung bất đắc dĩ cuối cùng vẫn bị đẩy cho lên trên tầng hai của quán bar.

Trước mặt hai người bây giờ là một cánh cửa gỗ được điêu khắc tinh tế.

BamBam vui vẻ với đôi mắt cười híp mở cánh cửa đó ra rồi lịch sự hướng tay vào phía bên trong ý mời.

Và khi cánh cửa đó mở ra, tất cả mọi thứ xung quanh Jungkook liền sụp đổ, so với trí tưởng tượng của cậu mà nói, nó còn khủng khiếp vượt xa hơn cả thế.

Nên gọi là gì nhỉ? Căn phòng uyên ương dành cho cặp đôi chăng?

Trong tiềm thức đột nhiên nhớ ra một chuyện, Byun Baekhyun, quán bar Queer – đây chính xác là thứ mà Taehyung từng đề cập đến trong lần đi ăn ở nhà hàng nọ, anh nói có một vụ hợp tác làm ăn nào đó với chủ quán là người đồng tính, người này vẫn còn đang phân vân và nếu như Taehyung cưới người đồng tính thì ắt hẳn hợp đồng này sẽ đâu vào đấy.

Hóa ra là vậy, cậu chỉ tưởng đó là mánh để dụ cậu thôi, đâu có ngờ chuyện là thật!

Byun Baekhyun – chủ quán bar Queer – một quán bar tụ tập các LGBT. Bên dưới ngoài kinh doanh rượu ra thì ở trên, chính xác nơi cậu đang đứng, kinh doanh trinh tiết bất hợp pháp!

Chắc chắn là dành cho các thằng gay vào đây mua MB hoặc 419 (tình một đêm) nào đó!

Shit!

Dính bẫy con mẹ nó rồi!

”Cạch!”

Trong lúc hoảng loạn không đề phòng, tiếng cửa đóng, à không, tiếng khóa cửa vang lên khiến Jungkook giật mình bước ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cậu bất giác nhìn xung quanh, cái khung cảnh lãng mạng chết tiệt này, cùng với mùi thơm nồng nặc đến khó chịu của căn phòng.

Jungkook lập tức ôm tai.

”A_______________!!!”

Tiếng hét vang lên thánh thót, cao tận tám quãng, kéo dài gần một phút.

Jungkook, cậu mà không đi thi The Voice thì uổng lắm! ( giọng ca chính của Bàng Tán mà lị :) ).

”Kim Taehyung! Anh nói gì đi chứ, anh mau làm gì đi chứ! Hay là...hay là anh đã sớm biết chuyện này, à không, chính anh là kẻ giả ngu rồi lập ra kế hoạch này đúng không?!”

Taehyung chợt nhếch môi cười khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.