Cô ''Dâu'' Giả Mạo

Chương 11: Chương 11: Vợ Anh Phải Thật Mẫu Mực (1)




Jeon Jungkook chính là con sâu ngủ, từ trước đến giờ cậu chỉ nghĩ rằng duy nhất cây roi của mẹ hay giọng thằng nhóc Jimin mới có thể gọi cậu dậy nhưng không ngờ ngày hôm nay đây, lại còn có thứ kinh khủng hơn thế.

”Kim Jungkook, sắp trễ giờ học rồi, em mau thức dậy đi!”

Trong chiếc chăn lớn, Jungkook mở trừng trừng hai mắt của mình, cậu mím môi ngồi bật dậy ra khỏi chăn và trước mắt lại là Kim Taehyung vẫn bộ dạng veston đã thay sẵn, tóc tai chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa, nhưng kì thay, lúc này cậu chẳng còn thấy anh ta tỏa sáng nữa.

Không ngờ chỉ với ba từ 'Kim Jungkook' lại có công dụng hay đến như vậy, thậm chí roi của mẹ cũng phải mất đến 5 – 10 phút, còn giọng của Jimin thì thấp hơn một chút nhưng mà 'Kim Jungkook' vẫn là đang dẫn đầu. Trong tích tắc vài khắc, Jungkook đã hoàn toàn tỉnh táo.

Jungkook liền đem chiếc gối của mình ném vào người Taehyung, như kiểu bất lực nũng nịu: “Thôi đi Taehyung, anh làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa! Nghe không hợp khoa học gì cả!”

Taehyung xoa cằm: “Thôi được, như vậy đi...” – Giống như đã có tính toán trước, anh chụp lấy cái gối rồi ngồi xuống cạnh cậu, anh nói tiếp: “Tối mai cùng anh đến một chỗ, yên lặng và làm theo lời anh nói, nếu mọi việc trở nên suông sẻ thì anh hứa sẽ gọi đúng họ tên em, chịu chứ?”

Jungkook nhìn chằm chằm anh, nghi nghi ngờ ngờ. Còn không biết Taehyung sẽ làm gì mình, cậu gật đầu bừa một cái, theo như hợp đồng thì bên A không được làm gì mờ ám hay hại đến bên B, nếu như anh ta dám giở trò, cậu có quyền đem ra tòa kiện.

Taehyung thấy cái gật đầu đó xem như hài lòng, dù có nguyện hay không, miễn rằng tự Jungkook đã đồng ý là được.

Anh với người xoa đầu cậu mấy cái, lại là cái hành động không rõ ý tứ của bản thân, Taehyung cười: “Em mau vệ sinh rồi thay quần áo đi, xong thì xuống dưới ăn sáng, cô giúp việc chuẩn bị xong cả rồi, nhanh thì anh còn kịp giờ đưa em đến trường”

Jungkook thì không quan tâm đến cái xoa đầu vừa rồi của Taehyung, cậu cứ bĩu môi suy nghĩ vớ vẩn về lời đề nghị của anh, mãi đến khi Taehyung đứng dậy đi khỏi, cậu còn không biết mình đã bỏ lỡ cái gì.

Vệ sinh xong, thay đồ cũng hoàn tất, Jungkook liền nhón chân ngửa mũi theo mùi hương của thức ăn thơm ngào ngạt bên dưới, nó thật sự rất lôi cuốn khứu giác của cậu a.

Xuống đến dưới đã thấy Taehyung yên vị trên ghế, kì thực thời nay đã có máy tính bản hay điện thoại tân tiến thế kia mà anh vẫn còn cầm báo ra đọc, cậu chợt nhìn khinh bỉ rồi mới lại kéo ghế ra ngồi đối diện anh.

Taehyung thấy cậu thì gập báo lại đặt sang một bên, cùng lúc phía bên trong cô giúp việc mang ra đĩa thức ăn cuối cùng.

Nhìn món nào cũng quyến rũ cái bao tử của mình, bụng Jungkook đã sớm kêu cào. Nhưng còn phải kiềm chế vì trong cái nhà này cậu là nhỏ nhất, mời người lớn ăn trước là chuyện đương nhiên, huống hồ đối phương là chồng cậu, có yêu hay không vẫn là người lạ, theo thói quen phải giữ hình tượng tốt.

Đến khi Taehyung hô lên “Ăn đi” thì cậu mới dám nâng đũa lên ăn, rồi cho dù có đói như thế nào nhưng vẫn phải ăn uống từ tốn, cậu bây giờ mới hiểu cái cảm giác làm dâu làm vợ là như thế nào, bỗng cảm thấy thương mẹ và đồng cảm các chị em phụ nữ hơn một chút.

Ăn được hai ba đũa, thấy cô giúp việc ra ra vào vào chẳng biết làm gì, cậu không dám lên tiếng nên mới nhỏ nhẹ hỏi Taehyung: “Anh không định mời cô ấy ăn cùng hay sao? Như vậy cũng áy náy lắm, hay là...”

Nhưng chưa kịp dứt cậu đã bị Taehyung cắt ngang: “Tại sao phải mời?”

Lạnh lùng đến bất ngờ.

Jungkook thầm nghĩ, đúng là loại người nhà giàu thì làm sao quen ăn với người thấp hơn mình chứ, huống chi người kia còn là giúp việc trong nhà.

Cũng vì cậu ở nhà thường những lúc không có Jimin thì cậu sẽ ngồi ăn cùng với cô giúp việc, tất nhiên việc đó phải chờ cho bà nội, mẹ và cha dượng ăn xong thì cậu mới dám gọi cô giúp việc lên ăn cùng mình.

Cho nên bây giờ theo thói quen như vậy là phải.

Nhưng mà Taehyung lại khác xa với cậu, có vậy cũng không sớm nghĩ ra.

Jungkook cắm cúi ăn tiếp: “Thì không mời, tôi chỉ là nghĩ rằng có thêm người nữa ăn hẳn sẽ vui hơn”

Taehyung không ăn cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn cậu mà cậu không biết, được một lúc, ánh mắt của anh mới di dời sang đâu đó khỏi cậu: “Em đừng sớm nghĩ anh là người không tốt”

”Vậy thì anh là người tốt?” – Jungkook nhướn mày.

”Anh cũng không bảo mình là người tốt nhưng càng không có nghĩa anh là người tệ bạc”

Jungkook nghe mà chợt cười, đồ ăn trong miệng nuốt cũng không trôi: “Nửa nạc nửa mỡ, anh ra sao tôi không quan tâm, xấu hay tốt, anh với tôi cũng tự biết lấy”

Taehyung cười nhẹ: “Em tưởng mình tốt hơn anh khi mời cô giúp việc vào bàn ăn cùng?”

Jungkook im lặng ra chiều nhìn anh.

Taehyung tiếp lời: “Nhưng để anh nói cho em nghe, đó chỉ là sự thương hại mà thôi, và anh ghét chính cái sự thương hại lầm tưởng thành tốt bụng đó. Em nghĩ họ cần sự thương hại? Thay vì thế sao không để nó tự nhiên?”

Jungkook ngỡ ngàng, cậu tiếp thu lời anh rõ mồn một, nghe có chút tức giận khi anh nói vậy nhưng nếu suy nghĩ sâu vào câu nói đó của anh, chẳng hiểu sao lại càng thấy nó rất đúng.

Mắt cậu khẽ đảo qua hướng bếp – nơi cô giúp việc đang ở trong đó.

Trước kia cũng vậy, cô giúp việc nhà cậu, cậu thường gọi cô cùng ăn chung bữa cơm nhưng bây giờ nghe lời Taehyung nói thế kia thì cậu mới ngộ nhận được, hóa ra bao lâu này cậu luôn nhìn cô ấy bằng ánh mắt thương hại kèm chút áy náy trong lòng.

Còn tưởng cô ngồi ăn cùng thì sẽ có người trò chuyện với mình nhưng thật ra, cậu đều chỉ vì lòng tự trọng không muốn ngồi ăn cùng bà nội cho nên chờ mọi người ăn xong cậu mới vào ăn, cô ngồi đó chỉ là để lấp đầy khoảng cô đơn cho cậu mà thôi. Ích kỉ.

Suy cho cùng, Taehyung lớn hơn cậu rất nhiều, anh trải qua nhiều thứ hơn cậu, trong đó có một vài thứ mà một đứa ở tuổi như cậu mãi không hiểu được.

Taehyung thấy cậu không nói gì, còn tưởng người như cậu sẽ liền nhảy dựng lên quát anh, cuối cùng lại ngồi yên đó, có vẻ là đang suy nghĩ đi. Anh mới buông muỗng xuống, gọi cậu:“Jungkook, ngước mặt lên anh xem nào”

Jungkook theo phản xạ ngước mặt lên, cứ như đứa con nít vừa mắc lỗi lớn, cậu mím môi khẽ nói: “Tôi xin lỗi...”

Thấy cậu không khóc cũng không có ý gì lạ trong đôi mắt kia, anh mới an tâm hỏi: “Vì cái gì?” – Taehyung nheo mày.

”Vì đã nghĩ anh không tốt, ngoài ra còn từng nghĩ anh là một ông chú già dâm...”

“...” – Taehyung tối mặt, cuối cùng kết thúc cuộc đối thoại không mấy thú vị này: “Thôi được rồi, ăn mau còn đi mau, anh sắp trễ giờ làm”

Jungkook cũng nhận thấy được Taehyung cư nhiên là không muốn nói chuyện nữa. Cậu thầm nghĩ có lẽ cả hai không hợp nhau, căn bản tuối tác chênh nhau khá nhiều, địa vị cũng vậy, chức vụ cũng vậy.

Cậu chỉ là một sinh viên đại học, còn anh đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Nói sao cũng không tìm thấy được điểm nào có thể hòa hợp, ngay cả lối suy nghĩ cho đến ý thức ăn nói, khoảng cách chung quy quá lớn.

...

Jungkook hớt hải chạy vào trong lớp, vừa rồi ở nhà cứ nói chuyện dài dòng chẳng đâu vào đâu khiến cho trễ giờ học thật chứ.

Cứ tưởng chỉ duy có cậu trễ thôi nhưng Taehyung mới thậm tệ hơn cậu, giờ làm của anh sớm hơn cậu nửa tiếng mà đằng này lại là ngày đầu tiên đi làm của tân chủ tịch, đã trễ thế này anh còn nhất quyết đưa cậu đến trường.

Nhưng chẳng biết anh trễ bao lâu, vấn đề đó liền bị cậu mang vứt sang chỗ khác. Bây giờ lo việc trước mắt chạy vào trong lớp, hôm nay có tiết của thầy giáo dữ, tuyệt đối phải điểm danh!

Vào đến trong lớp, Jungkook thở hồng hộc nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. May là thầy giáo chưa vào lớp, à không, nói thằng ra trước khi bước vào cửa thì cậu đã thấy thầy, chỉ tiếc rằng thầy già sức yếu, còn cậu đang trong quá trình quyết đấu vào lớp trước thầy cho nên mới có thể dễ dàng vượt qua ông.

Điểm danh đầu giờ sau đó cũng hoàn tất, thầy giáo khẩn trương đi vào bài mới của ngày hôm nay.

Tuy vậy, ánh mắt của toàn thể sinh viên trong cái phòng này vẫn nhìn chằm chằm theo kiểu soi mói, đánh giá. Cảm xúc lúc này diễn tả rất khó chịu.

Cậu thật ra cũng đã tính toán trước tình huống mình sẽ bị người khác chăm chú nhìn như vật thể lạ đến từ hành tinh Pandora rồi. Việc cậu trở thành phu nhân của Big Hit, cái trường này không tất cả thì cũng có hai phần ba là biết đến.

Jungkook ngồi trong lớp, chỗ trên người cũng ngứa ngáy, cuối cùng quyết định gục xuống bàn ngủ cho khỏe, chứ còn thức, chắc sợ cả người thủng hơn chục lỗ vì bị xăm soi quá nhiều.

Được gần nửa tiết đang say giấc nồng với Chu Công, Jungkook lại bị thằng sinh viên bên cạnh làm phiền.

Cậu biết nó cận nhưng cũng đâu có nghĩa là nó mù, vậy mà cậu gục đầu xuống bàn ngủ đã nửa tiết trôi qua, nó lại còn như không kều cậu bắt chuyện. Thằng này cậu không thân cũng chưa từng nói chuyện qua, vậy mà cư nhiên lại có thể bắt chuyện với cậu.

”Jeon Jungkook, cậu ngủ như vậy, không muốn nghe giảng sao? Nhỡ như bài này vào thi mà có thì cậu tính như thế nào?”

Ô hay, còn biết cả họ tên. Jungkook thật sự có chút sợ người bên cạnh.

”Thay vì lo cho tớ, cậu tốt nhất nên nghe giảng đi, nhỡ như thi mà có bài này thì cậu đừng có đem đi đổ lỗi cho tớ vì đã nói chuyện với cậu” – Jungkook vẫn nằm gục trên bàn, chán nản mở một mắt ra nhìn mặt người kia.

Người kia trông sáng lạn, đôi mắt hai mí với hàng long mi cong vút, đầu tóc thì xù xòa, cậu chỉ có ấn tượng nhất với khóe môi cong cong ý cười kia và gương mặt có đôi chút giống lạc đà. Ngoài ra không còn gì khác. Thoạt nhìn người đó dường như thuộc loại trẻ tăng động không thể mà ngồi yên.

”Không sao không sao, có gì chúng ta sẽ cùng rớt chung”

Người đó cười rất thoải mái tự nhiên, tựa như không hiểu được ngay cả chính mình nói gì. Jungkook mới bực tức.

”Cậu tên gì lạc đà?”

”Hả? Lạc đà?!”

Jungkook chỉ ngón tay vẽ quanh gương mặt người đó: “Phải, lạc đà tóc xù”

Dường như hiểu ra, người đó đáp: “À, tớ tên Jung Hoseok, buồn nhỉ, tên cậu tớ biết vậy mà...”

Giọng buồn hiu, Jungkook còn không biết lí do gì mà người kia lại biết được tên cậu, thậm chí cậu còn chưa từng thấy mặt Jung Hoseok này.

”Làm sao cậu biết được tên tớ?”

”Không những cậu, tớ học thuộc hết tất cả tên tuổi của sinh viên khoa chúng ta, để có thể dễ dàng làm quen”

Hoseok vẫn tươi cười, Jungkook mới tối mặt khều khều Hoseok lại gần mình, cậu thì thầm nhỏ: “Này Lạc Đà, tớ sẽ cho cậu một lời khuyên, tốt nhất nên tỏ ra sang chảnh khi không biết tên người ta thay vì tỏ ra thân thiện đáng sợ chẳng khác gì kẻ bám đuôi như thế. Đáng sợ thật đấy”

Một màn sau đó, Hoseok chỉ toàn xoay quanh cái việc ca ngợi Jungkook là “thiên tài” về việc Jungkook đã chỉ dạy cậu ta “bí quyết kết bạn“. Hoseok thao thao bất tuyệt mà chẳng hề hay biết rằng cậu đã sớm cắm tai nghe vào thưởng thức nhạc Bích Phương.

Cho đến khi Bích Phương bị vô hiệu hóa đối với cái miệng của Hoseok kia, Jungkook mới chán nản chẳng biết làm gì cho ra hồn. Cuối cùng tình cờ nhấp vào ô danh bạ, hiện lên một loại số điện thoại, trong bao nhiêu cái tên, mắt cậu chỉ tập trung vào ba chữ “Kim Taehyung“.

Cậu vô ý thức đi vào dòng “nhắn tin”, bâng quơ đánh vài chữ văn bản, kèm theo icon đáng yêu theo kiểu sinh viên thời nay như cậu hay làm. Rồi cậu gửi tin nhắn, ánh mắt vẫn vô định không hiểu rõ bản thân làm gì.

Trong khi đó ở công ty, Taehyung ngồi trước bàn làm việc đang bận xem những dự án mới thì bất chợt điện thoại reo lên. Anh nheo mày cầm điện thoại, thấy cái tên “Jeon Jungkook” thì ban đầu đã không có ý định nhấp vào, nhưng vì theo như hợp đồng, anh phải mở nó ra đọc.

[Anh đang làm gì vậy? Tôi bên này chán quá( ̄∞ ̄)]

Bất đắc dĩ, Taehyung nhắn lại một tin: [Bận rất nhiều việc. Em đang đi học, sao không lo chăm chỉ nghe giảng?]

Jungkook khá là bất ngờ khi mình nhận lại được tin nhắn của Taehyung, còn tưởng anh sẽ cho rằng nó nhảm nhí liền bỏ qua một bên. Đột nhiên nhận lại được tin nhắn như vầy, cũng xem là tin nhắn đầu tiên anh gửi cho cậu cho dù là hồi âm đi chăng nữa, cũng có chút vui.

Rất nhanh chóng, Taehyung nhận được câu trả lời từ Jungkook: [Bài hôm nay không quan trọng. Anh bận rất nhiều việc thế kia, chắc không tiện nhắn tin đâu nhỉ?╮(╯_╰)╭]

Cũng rất nhanh không kém, Taehyung đã gửi tin cho Jungkook: [Em cũng nhanh hiểu ra chuyện rồi đấy. Bài quan trọng hay không cũng mau nghe giảng đi, ra về anh đón, chúng ta sẽ cùng đi làm một chuyện]

Jungkook nghiêng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tuy anh đang bận làm và không muốn nhắn tin với cậu nhưng nghe anh nói ra về anh sẽ đón cậu, trong lòng liền sinh ra loại cảm giác kì lạ.

Jungkook tủm tỉm cười, nhắn lại lần cuối: [Biết rồi thưa ngài, tôi sẽ chăm chỉ nghe giảng!]

Một hồi sau cũng không có tin hồi âm lại, Jungkook có chút hụt hẫng nhưng cũng tự hiểu ra là do Taehyung quá bận mà thôi. Cậu nửa vui nửa buồn cất điện vào balo, lúc này mới biết Hoseok đã chỉa mũi vào nhìn cậu chăm chú khi nào cũng không hay.

”Ai chà, vậy hóa ra chuyện cậu trở thành vợ của tân chủ tịch Kim là thật! Tớ đang học chung với Jeon Jungkook, phu nhân của Big Hit đó a, vinh hạnh...vinh hạnh!”

Jungkook tối mặt: “Cái gì cũng được, ngoại trừ hai từ cấm kị “vợ” và “phu nhân” ra, tớ mong cậu sẽ không nhắc đến nó lần nữa Hoseok à!”

Cùng lúc đó tiếng chuông thông báo kết thúc tiết học vang lên, Jungkook thừa cơ đứng dậy muốn càng nhanh rời khỏi Hoseok càng tốt, chung quy cuộc đối thoại này quá nhàm chán. Cậu vỗ vỗ vai Hoseok: “Tôi đi đây, sau này có gì gặp lại!” – Nói vậy thôi, trong lòng vĩnh viễn không muốn gặp lại.

Hoseok thì được cho ăn dưa bở, ngồi đó với niềm vui sướng khi có được người bạn...đầu tiên của mình. Trước giờ chẳng ai chịu trò chuyện với cậu, vậy mà Jungkook là lần đầu, lại còn bảo sẽ gặp lại. Thật sự là bạn rồi!

Quay về với Jungkook, cậu thật ra khẩn trương như vậy một phần cũng không hẳn là để tránh xa Hoseok, mà còn muốn đi tìm Nayeon.

Cho đến tận bây giờ, cậu cũng không tin rằng Nayeon đã bỏ trốn mà thậm chí không để lại một lời nhắn, chí ít là đối với cậu, thanh mai trúc mã của cô, hiểu cô như hiểu chính mình. Vậy mà sự việc lần này, lại khiến cậu cảm thấy mông lung.

Hôm nay cậu không có tiết thứ hai, nên có thể đi đâu đó vô tư.

Jungkook liền chạy đến lớp Nayeon, đầu tiên nhìn thấy cô bạn có vẻ là khá thân với Nayeon, thông thường cậu vẫn thấy Nayeon đi cùng với cô gái này, còn không khi ở cạnh cậu, cô cũng huyên thuyên nhiều về cô gái đó.

”Yerin! Ra đây, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu” – Jungkook đứng ngoài cửa lớp vọng vào trong gọi cô gái được cho là bạn thân của Nayeon – Yerin.

Yerin thấy Jungkook như thấy vàng, dường như cũng có chuyện gì đó rất muốn gặp Jungkook để nói. Cô lập tức bỏ cuốn tập đang dở dang học, may sao giáo viên tiết hai chưa vào, nên có thể dễ dàng lén đi ra ngoài.

”Jungkook, tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu”

Yerin kéo sát Jungkook ra một góc vắng nào đó, cô đảo mắt nhìn xung quanh dè chừng, cuối cùng không có ai, mới ghé vào tai Jungkook hỏi nhỏ: “Cậu là bạn thanh mai trúc mã của Nayeon, ắt hẳn sẽ biết được chuyện cô ấy biệt tăm biệt tích mấy bữa nay đúng không?”

Jungkook chớp mắt hai cái, nheo mày đáp: “Đó cũng chính là thứ tớ muốn hỏi cậu, vậy hóa ra Nayeon mấy bữa nay thật sự không có đến lớp?”

Yerin lộ ra chút vẻ ngạc nhiên khi bạn thanh mai trúc mã như Jungkook lại chẳng hay biết gì, sau bình tĩnh trở lại, cô ra giọng như trách móc: “Phải đó, Nayeon không đến lớp, điện thoại tớ gọi cũng không nghe. Cho đến hôm qua tớ sang nhà cô ấy mới biết được tin, Nayeon bỏ nhà đi rồi! Cậu nghĩ xem, Nayeon một cô gái gương mẫu hiền lành như thế kia, lí do gì có thể sinh ra loại suy nghĩ bỏ nhà nông cạn như vậy?”

Vậy là đúng rồi, tin Nayeon bỏ trốn là không sai. Hoàn toàn đúng sự thật, đến giờ còn không thể tin được.

Jungkook thẫn thờ với đôi mắt rối rắm nhiều điều, phớt lờ mọi hành động hay lời nói của Yerin, Jungkook lướt qua cô gái đó rời khỏi. Mặc cho Yerin có ngu ngơ nhìn theo cậu.

Cậu chỉ là thật không hiểu nổi con người Nayeon vì sao lại có thể bỏ trốn đương lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy. Trong lòng cậu bất giác dấy lên cảm giác bị phản bội, đem cậu ra làm bình phong, song mặc cậu chạy đi cứu lấy chính bản thân của cô.

Trước giờ cậu không nghĩ rằng Nayeon là loại người như vậy, Nayeon mà cậu yêu chắc chắn không phải thế.

Có lẽ chỉ do tình thế ép buộc cô mà thôi.

Cậu sẽ cố gắng dặn lòng như vậy.

*Uhm, Nayeon nhất định sẽ quay lại...*

...

Thời gian nhanh chóng trôi qua một cách lãng phí, Jungkook ảm đạm ngồi trong lớp cố gắng mở to hai con mắt để tiếp thu bài học của tiết cuối cùng ngày hôm nay. Dù sao bài này cũng là bài quan trọng.

Đúng lúc cậu đạt cao điểm của sự chán nản thì điện thoại trong balo rung lên bần bật. Jungkook nghĩ như không dám nghĩ, tay nhanh lôi điện thoại ra, có một tin nhắn gửi đến cho cậu với cái tên “Kim Taehyung“.

Này thì đã có thể gọi là tin nhắn đầu tiên anh chủ động gửi cho cậu.

Nội dung: [Em học xong chưa? Anh đang ở trước cổng chờ]

Taehyung về sớm vậy sao? Cậu đây còn chưa kết thúc tiết học.

Jungkook tự tin với cái tốc độ nhắn tin không nhìn bàn phím của mình liền gửi cho anh một tin: [Chờ tôi một chút, vài phút nữa sẽ ra ngay ((‵□′))!]

Jungkook đem điện thoại cất lại vào trong balo, tí ta tí tởn ôm chiếc balo lên đi đến bục giảng mà giáo viên dưới kia đang giảng bài. Cậu e dè nhìn lại cả lớp, đột nhiên cảm giác mình có hơi khác biệt nhưng lại hãnh diện vì điều đó.

Chính là có thể xin phép thầy về sớm a.

Thầy này là ai, mọi người còn nhớ Rap Mon đến từ dãy ngân hà ngoài vũ trụ kia chứ? Người duy nhất bầu bạn với Jungkook cũng như dễ dàng cho cậu đi về sớm, tất nhiên đi kèm theo đó là một món đồ hối lộ.

Lần trước là bánh ngọt, lần này phải có thứ khác.

Jungkook rất hiểu rõ về thầy giáo Mon, sở thích của người này khá nhiều, trong số đó làm dáng hay hất tóc sẽ được đưa lên hàng ưu tiên. Dù chẳng biết đó có phải là sở thích hay không nhưng làm nhiều lần trong một ngày cũng có thể xem là sở thích chứ nhỉ?

Thế nên món đồ lần này Jungkook hối lộ chính là một lọ nước với mùi hương dễ chịu dùng để dưỡng tóc mềm mượt hơn. Thật ra cũng không tiếc tiền với món đồ mĩ phẩm này này, chính là hàng khuyến mãi tặng kèm khi cậu mua dầu gội đầu mà thôi. Không dùng thì cũng có thể mang ra lúc này hối lộ a.

”Thầy Rap Mon!” – Jungkook ghé vào tai thầy giáo mình, bất đắc dĩ thầy quá cao, chưa đầy vài giây nhón lên liền ngã xuống thở hồng hộc.

Rap Mon thấy vậy cuối đầu liền hỏi: “Lại gì nữa đây ông nhỏ?”

”Hihi” – Jungkook cười rạng rỡ: “Hôm nay em có mang cho thầy lọ nước thơm để làm mượt tóc, hiệu quả lắm, thầy cứ nhận lấy rồi dùng từ từ ạ!”

Rap Mon trưng nửa con mắt ra nhìn cậu học trò của mình, lại còn bộ mặt giả vờ ngây thơ không biết gì, càng thêm muốn tẩn cho nó một trận.

”Đi đi, vòng ra cửa sau mà đi, đừng có làm mất trật tự ảnh hưởng đến lớp”

Ngắn gọn thôi nhưng hàm ý đủ để Jungkook có thể hiểu hết. Cậu mừng rơn, cúi chào thầy Rap Mon liên tục, song mới ba chân bốn cẳng vòng ra sau cửa lớp chạy vọt.

Jungkook vừa chạy vừa hình dung ra dáng đứng của người kia, chẳng hiểu sao nhưng khi bước đến cổng trường, tất cả những gì cậu hình dung đều đúng y như vậy. Cậu còn chưa biết Taehyung được bao nhiêu, càng không có ý định muốn tìm hiểu, vậy mà tư thế anh thường hay đứng, cậu nhớ rất rõ.

Thân ảnh cao ráo tiêu sái của Taehyung, anh mặc veston đen tuyền, có lẽ vừa mới từ công ty về đã chạy đến đây, trong lòng có chút vui.

Anh tựa lưng vào xe, một tay cho vào túi quần, tay kia cứ hai ba phút lại đưa đồng hồ lên xem, miệng khẽ thở dài trách móc rồi lại đưa mắt dáo dác nhìn vào sâu trong trường.

Đến khi bắt gặp Jungkook ngẩn ra đó nhìn anh, Taehyung mới nheo mày gọi to: “Kim Jungkook! Em còn không mau lại đây?”

Jungkook bỏ ngoài tai cái tên “Kim Jungkook”, hai ba tiếng ậm ừ rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Taehyung, mang theo chút bối rồi trên gương mặt, Jungkook vờ gãi đầu: “Mà nè, anh nói chúng ta cùng đi làm một chuyện, là chuyện gì hả?”

”Đi rồi sẽ biết”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.