Cô ''Dâu'' Giả Mạo

Chương 20: Chương 20: Quỳ Xuống Và Xin Lỗi Đi




“Kim Taehyung, một ngày nào đó em sẽ phải cầu xin Jungkook. Em sẽ trở thành con người mà em tưởng rằng chỉ có kẻ yếu đuổi mới trở thành. Kim Taehyung, Jeon Jungkook chính là sẽ khiến em trở thành như vậy” - Min Yoongi.

...

Chất lỏng màu đỏ dần lan ra, pha loãng với nước mưa, nhuốm đậm cả khoảng đường.

Jeon Jungkook trước đó chỉ biết ôm tai mình và cúi người xuống theo phản xạ, giọng nói cuối cùng cậu nghe thấy là của một bà lão đi đường thì phải, bà ta dồn nét hết cả sức lực để ngăn cản bước chân của ai đó.

Jeon Jungkook không biết.

Tiếng va chạm quá đỗi bất ngờ khiến cậu chết đứng tại chỗ.

Sau đó có một cơ thể trải dài nằm bất tỉnh bên cạnh chiếc xe tải, hỗn loạn bởi tiếng la hét của đám đông, lẫn vào mưa lại càng thêm khó nghe.

Mùi máu tanh nồng vẫn phảng phất.

Hãi hùng thật. Lần đầu tiên có thể biết được cảm giác này, Jeon Jungkook nhất định sẽ không quên.

...

”Chết tiệt! Anh nói ai gặp tai nạn hả?” - Taehyung nhận được cú điện thoại từ Yoongi, sau khi nghe anh ta nói lắp bắp về chuyện ai đó gặp tai nạn, liền không kiềm được sự tức giận mà quát lớn.

Yoongi có chút hoảng sợ, song dần lấy lại bình tĩnh, anh cũng lớn giọng không kém: “Em đừng có quát lên như em quan tâm Jungkook lắm ấy! Nói cho em nghe, Jungkook bị xe tông, hiện tại được đưa vào bệnh viện X, lo mà chạy đến kiểm tra đi!”

Kim Taehyung không chừng chừ lập tức cúp máy, để lại tiếng “tút...tút” qua ống loa điện thoại. Yoongi nhìn màn hình bị ướt bởi mấy giọt mưa phùn còn chưa chịu dứt, anh nhếch môi cười thõa mãn: “Kim Taehyung, bây giờ cảm thấy thế nào hả?”

...

(Quay về lúc Yoongi ngồi kể cho Jungkook nghe mọi chuyện về cô gái mang tên Choi Da Eun đó)..

”Yoongi, anh kể đi, kể cho tôi nghe câu chuyện về Choi Da Eun và Kim Taehyung ấy”

Gặp nhau lần đầu tiên vào năm lớp 7, cùng nhau trải qua 3 tháng bạn bè và chính thức trở thành người yêu của nhau sau đó, chuyện tình tiếp tục kéo dài cho đến cuối năm lớp 10 và kết thúc bằng tình tiết quen thuộc: “Kim Taehyung, em có người khác rồi“.

Và Min Yoongi chính là kẻ phá đám.

Kì thực mà nói, lại là một kẻ phá đám đáng yêu, nhưng chính xác hơn có lẽ phải gọi Yoongi là anh hùng.

Yoongi sẵn sàng hi sinh tất cả tình cảm và sự tin tưởng của Taehyung dành cho anh để cứu lấy Taehyung, tuy biết trước và mặc cho sau này mình sẽ bị chán ghét nhưng anh vẫn hài lòng với kết quả đạt được.

Mùa hè của năm lớp 10, Kim Taehyung khởi hành sang Anh để bắt đầu học tập rèn luyện. Quyết tâm cho đến lúc trở về, sẽ trở thành con người chững chạc hơn, xứng đáng với chiếc ghế chủ tịch Big Hit.

Trong suốt những năm đó, nỗi đau của Taehyung cuối cùng cũng biến mất. Vì Yoongi nói với Taehyung rằng, đó là loại nỗi đau tầm thường, Taehyung sẽ chóng quên và bắt đầu thoải mái với cuộc sống, nhưng nếu gặp lại Choi Da Eun, Taehyung sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng mất kiểm soát trái tim mình, không gọi là yêu nhưng sẽ bị nhầm lẫn.

”Vì sao anh lại cướp Choi Da Eun?” - Jungkook chống cằm nhìn Yoongi, gương mặt say mê của cậu hoàn toàn cho thấy đã đắm chìm vào câu chuyện.

”Là bởi vì Choi Da Eun chưa từng yêu Taehyung. Loại con gái như Choi Da Eun anh nắm rõ. Cô ta là vì tiền của Taehyung.”

Gật gù như hiểu ra, Jungkook vẫn tiếp tục thắc mắc: “Chứng minh đi, nghe anh kể hẳn họ rất yêu nhau, nếu anh nói Choi Da Eun xấu xa như vậy thì chứng minh đi”

Yoongi bĩu môi: “Ban đầu Choi Da Eun rất tốt, là một cô gái giỏi nhưng gia cảnh khó khăn, song vì cái gia cảnh đó mà đã đẩy một cô gái tốt trở thành xấu xa. Choi Da Eun là người có tham vọng rất cao, chiếm lĩnh cả cô ấy, quen Taehyung vì muốn Taehyung trả tiền học phí, lo toàn bộ thủ tục nhập học cho cô ta, ước mơ trở thành một doanh nhân tài giỏi, vì ước mơ, Choi Da Eun sẵn sàng lợi dụng tất cả mọi thứ - đặc biệt vô cảm không biết tổn thương là gì”

”Sau đó thì sao?” - Jungkook thay đổi tư thế ngồi.

”Sau đó thì...” - Yoongi chuyển sang nhún vai: “Anh phát hiện ra chuyện đó khi thấy cô ta hàn huyên cùng lũ bạn, cười nhạt một cái, anh bước đến và trực tiếp quyến rũ Choi Da Eun. Dù sao em cũng biết, Taehyung là tài phiệt, còn anh là trọc phú, điểm chung dĩ nhiên là có tiền. Thay vì người yêu cùng tuổi như Taehyung, Choi Da Eun lại dễ bị thu hút bởi người lớn tuổi hơn, cô ta thích cách suy nghĩ chín chắn, Taehyung thường hi ha chăm lo cho Choi Da Eun, nhưng Choi Da Eun lại thích sự quan tâm ảm đạm hơn, kiểu trong nóng ngoài lạnh ý”

Yoongi gục mặt bật cười, sức ảnh hưởng lây sang cả Jungkook cũng cười theo, dù chẳng biết cái gì đáng buồn cười.

”Nhưng bây giờ Taehyung đã cưới được em - Jeon Jungkook, anh đã từng muốn thử lòng em xem rốt cục em có phải là Choi Da Eun thứ hai hay không, nhưng giờ xem lại, em tuy có ngốc nhưng quả thật tốt hơn rất nhiều. Anh mong sau này em giúp đỡ Taehyung, bên cạnh nó và yêu thương nó nhiều hơn”

Ngày hôm đó Yoongi đã nói rằng cậu là người đầu tiên duy nhất mà Yoongi đã chia sẽ cái bí mật giấu kín, dù gì giữ mãi trong suốt thời gian qua rất khó chịu, cuối cùng tìm thấy Jungkook - người mà Yoongi cảm thấy tin tưởng và muốn chia sẽ.

”Nhưng vì sao anh không nói sự thật về Choi Da Eun cho Taehyung nghe, cứ sống bị chán ghét bởi Taehyung như vậy anh không cảm thấy buồn sao?”

”Thế bây giờ anh nói Kim Taehyung hôm nay đã gặp Choi Da Eun , em có tin không?”

Jungkook do dự hồi lâu, tròn xoe mắt đáp: “...Không thể nào”

”Ừm” - Yoongi làm biểu cảm mặt như điều đương nhiên: “Em thấy đó, em còn không tin huống hồ gì Taehyung em cũng thấy Taehyung hay gắt gỏng nhưng nhìn vào giống như anh em đang đùa giỡn hơn”

Về sau khi biết con người thật của Yoongie, Jungkook đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn của mình về anh. Trong ánh mắt nghiêm túc và chân thành, Yoongi đã cho thấy được tình cảm mà anh dành cho Taehyung rất nhiều, tuy không cùng huyết thống nhưng đã trải qua với nhau từ khi Taehyung chập chững biết đi, Yoongi nói, chí ít đó là người em trai Yoongi muốn bảo vệ.

Cho dù đổi lại làm người xấu, miễn rằng Taehyung sau này không tổn thương, anh chấp nhận.

Vì năm đó, Taehyung chỉ 16 tuổi, tâm hồn và lối suy nghĩ còn rất ấu trĩ, khờ khạo và chậm chạp.

Yoongi cũng cho cậu biết, hiện tại con người Kim Taehyung không chính xác là Kim Taehyung, đó chỉ là vỏ bọc được tạo ra sau khi Taehyung sang Anh sống. Con người thật sự của anh ta, tuy Yoongi không diễn giải nhiều, chỉ đem ánh mắt ý cười và nói: 16 tuổi - Kim Taehyung vĩnh viễn 16 tuổi.

Và Kim Taehyung hiện tại, cái vỏ bọc đó được tạo ra là vì Choi Da Eun.

Jungkook mím môi thầm nghĩ như vậy.

Bởi vì Choi Da Eun thích người đàn ông lớn tuổi hơn mình, chín chắn và quan tâm ảm đạm gì đó mà Yoongi từng nói.

Rốt cục, Taehyung đã trở thành như vậy. Anh lạnh lùng, kiệm lời và rất biết cách khiến trái tim đối phương rung động.

Và đối phương, chính là cậu.

Khi ở Big Hit bắt gặp Choi Da Eun , Jungkook không khỏi hoảng sợ vì người đó quá giống mình, tựa hồ như nhìn mình trong tấm gương phản chiếu, ngoại trừ hai thứ trước ngực, tất cả còn lại đều giống cậu.

Nó làm cậu hoảng sợ đến mức phải buồn nôn, vội vàng chạy khỏi nơi đáng sợ đó.

Kim Taehyung trong những tháng qua bên cạnh cậu, lí do mà anh chọn cậu và im lặng khi cậu tỏ tình cho dù cậu là con trai. Như Yoongi đã từng chế giễu với cậu: “Em cũng thú vị quá đấy nhỉ, rất giống với ai kia. Không lẽ Taehyung chọn em vì lí do như vậy? Chậc...thật đê tiện quá đi”

Có thể Yoongi nói đúng, à không, lời nói của Yoongi rất đúng.

Không phải Choi Da Eun giống cậu mà là cậu giống Choi Da Eun , điều đó đã khiến cho trái tim Taehyung bị xáo trộn bởi vì cậu-giống với người đó.

...

(Hiện tại ).....

Kim Taehyung cấp tốc chạy đến bệnh viện X, bên ngoài ồn ào không ít đám phóng viên - nhà báo, dù sao thì vụ tai nạn này đã được đưa lên bản tin thời sự cho nên việc có phóng viên - nhà báo bu quanh chờ trực là chuyện đương nhiên.

Vừa kịp lúc Yoongi cũng đến nơi, cả hai chạm mặt trước cổng bệnh viện, chỉ vừa nhìn thấy nhau liền nghe mùi sắp có ẩu đả tại đây. Yoongi làm anh nên chịu nhún nhường trước, ngoài ra Taehyung vì chuyện cấp bách của Jungkook mà im lặng, song bọn họ chấp nhận cùng nhau bước chung vào trong.

Yoongi đi bên cạnh tưởng chừng như có sự chèn ép, trong đầu không khỏi tức giận mắng rủa, làm như cái chuyện Jungkook xảy ra tai nạn là vì anh hay sao mà gặp nhau là muốn đấm vào mặt đối phương.

Sau khi hỏi thăm cô y tá tại quầy thông tin, Taehyung là người chạy trước đến phòng bệnh của Jungkook. Yoongi cũng không ganh đua chuyện ai đến trước đến sau, căn bản bây giờ anh đang giữ một bí mật chỉ riêng anh biết, từ từ đến đó cũng không ai chết.

”Jungkook!”

Kim Taehyung mạnh bạo kéo phăng cửa phòng bệnh ra, thốt lên hai chữ “Jungkook”, còn mang theo vẻ mặt lo sợ khiến Yoongi nhìn vào chỉ muốn xem thường, phi cho một tiếng. Rõ ràng mới ôm Choi Da Eun xong, bây giờ lại quay sang đối xử như vậy với Jungkook, nói thằng hai mặt là rất đúng.

Cả hai nhìn người nằm trên giường bệnh, phần cổ, chân và tay đều bị gãy nên đã được băng bó, còn có đầu đập rất mạnh, bác sĩ bảo rằng giống như có một phép màu đã cứu lấy cậu con trai này, lúc phẫu thuật xem ra mà nói, tưởng chừng tỉ lệ sống sót rất ít.

Gương mặt lấp đầy vết thương bầm tím, những vết cắt còn đỏ tươi màu máu. Taehyung còn không dám cho rằng đó chính là Jeon Jungkook, bởi vì lúc này nhìn thế nào trông cũng rất thê thảm, cảm thấy lòng không khỏi xót.

”Trời đất...đừng nói đó là Jungkook sao?” - Yoongi đưa tay ôm miệng mình lí nhí, không khỏi hoảng sợ trước bộ dạng kia.

Kim Taehyung ngược lại không biểu cảm gì nhiều, ánh mắt vô hồn dán chặt vào cơ thể đến cả nằm trên giường bệnh cũng thấy khó khăn đi, đôi mắt nhắm lại để lộ hàng mi dài cong khẽ mấp máy, toàn bộ gương mặt kia đều bị vết thương lấp đầy, Kim Taehyung chỉ cách Jungkook vài bước nhưng cảm giác như cả ngàn dặm, cú tai nạn vừa rồi đã khiến cậu ra nông nỗi thế này, anh ngay cả bây giờ cũng muốn khóc.

Cảnh tượng bây giờ nhìn vào trông rất ngược tâm.

Đâu đó trong căn phòng một giọng nói nặng nề khác vang lên giữa căng phòng tĩnh lặng, Taehyung cùng Yoongi theo phản xạ nhìn sang người vừa nói câu nói đó, là người phụ nữ lớn tuổi và chồng mình thì phải, tuy không để ý đến nhưng chí ít là có nhìn qua, người phụ nữ đó đôi mắt đã sớm sưng húp lên vì khóc, quì rạp trước giường bệnh của Jungkook làm Taehyung và cả Yoongi đều rất tọc mạch.

”Cậu nói đây là Jungkook?” - Người phụ nữ đau đớn lên tiếng, giống như khó khăn mà thốt ra những chữ đó.

Kim Taehyung cư nhiên gật đầu, trong lòng đã sớm nghĩ đó có thể là cha mẹ cậu. Thấy cả hai mặt mày khổ sơ như thế, anh không khỏi kiềm được lòng mình: “Dạ vâng, đó là Jeon Jungkook”

Cùng lúc đó, trong căn phòng có một sự chuyện động nhe nhẹ, Yoongi đột nhiên lùi lại hai bước.

Người phụ nữ tiếp tục nghiêng mặt: “Ai là Jeon Jungkook ở đây?”

Kim Taehyung chỉ tay vào bệnh nhân ngay cạnh: “Người này” - Tự hỏi câu nghi vấn của người kia sao mà kì lạ, rõ ràng đó là Jungkook, còn hỏi ai là Jungkook ở đây, không phải rất dở khóc dở cười hay sao?

Lại cùng lúc, Yoongi lùi thêm hai bước.

”Khoan đã...” - Người phụ nữ đưa tay chau mày: “Cậu trai, có lẽ cậu nhầm rồi, đây là con trai tôi họ tên Lee SeungHo, hoàn toàn không phải Jeom Jungkook”

Bây giờ mọi người đã biết bí mật của Yoongi rồi đó. Vì sao Yoongi biểu hiện rất tốt khi đi thăm bệnh nhân, vì sao Yoongi không hấp tấp lại rất chậm rãi bước vào, vì sao trong thời khắc trò chuyện giữa Taehyung vài hai người lớn tuổi kia, Yoongi cư nhiên lùi lại mấy bước.

Đó chính là vì, Yoongi biết trước, người gặp tai nạn không phải Jungkook.

Nếu Taehyung, à không, bây giờ Taehyung cuối xuống nhìn kĩ bảng tên của bệnh nhân, là “Lee SeungHo”, như người phụ nữ kia nói, hoàn toàn không phải Jeon Jungkook.

Nhưng như Yoongi nói, đó là Jeon Jungkook.

“...” - Kim Taehyung cứng đờ như khúc gỗ, bình thường não hoạt động rất tốt, lại rất thông minh, nhưng lúc này đây lại cảm thấy nó thật thối nát. Yoongi, rốt cục anh đã nói ai gặp tai nạn hả?!

Trước khi sự bùng nổ bộc phát, Yoongi đã cao chạy xa bay để cứu cái mạng nhỏ của mình. Nhưng quả thật không may, đối với một người cao mét bảy tám, chân dài siêu mẫu và chưa kể đến sự giận dữ kèm theo mong muốn bắt được Yoongi thì sự thật, Yoongi chính thức bị túm cổ ngay trước cổng bệnh viện sau chưa đầy 3 phút hi vọng.

”Khỉ thật Min Yoongi ! Anh nói mau, lại giở trò gì hả?!” - Taehyung ra sức bóp gáy của Yoongi, tuy không đau, nhưng rất rất...nhột.

”Thì sao, thì sao hả, muốn đánh nhau không?” - Yoongi vung hai tai hươ loạn xạ, đã bị túm cổ còn vênh mặt ngạo mạn: “Nếu anh không nói Jungkook gặp nạn, chắc giờ này em còn âu yếm Choi Da Eun đúng không? Còn nữa, anh chỉ làm vậy để xem Jungkook rốt cuộc có quan trọng đối với em hay không thôi.”

Cảm thấy còn đứng gần Yoongi liền sẽ bị ăn đấm với hai nắm tay hươ hươ loạn xa kia, Taehyung buộc phải thả Yoongi ra, nheo mày hỏi: “Anh nói cái gì vậy?”

Nghe có vẻ ngây thơ, Yoongi nghiếng răng nghiếng lợi, ra dáng lão đại: “Anh đúng là hận không thể đánh chết em! Lúc đó nhìn thấy cả hai Jungkook còn buồn nôn chứ đừng nói chi anh mày!”

”Jungkook?”

Yoongi vội che miệng mình lại, sau ngẫm nghĩ cảm thấy che giấu cũng không dẫn đến tốt đẹp, tốt nhất nên nói sạch hết ra, để cho tên đầu bò kia còn biết nó đã phạm sai lầm cái gì. Yoongi cao mặt: “Ừ, Jungkook đã ở đó, nó thậm chí đã lo cho em không về nhà sớm vì gặp chuyện không may, ăn mặc phong phanh giữa trời mưa, cả người ướt nhẹp để đến được văn phòng của em. Rốt cuộc bao nhiêu lo lắng của nó đều bị em cùng Choi Da Eun thi nhau đánh đổ”

“...”

Taehyung im lặng không nói gì, càng khiến Yoongi thêm tức giận, vung chân đá một cú vào người Taehyung: “Tại sao lại im lặng! Nói gì đi chứ?!”

”Jungkook...”

”Làm sao?”

”Đang ở đâu?”

”Ha, có Chúa mới biết” - Yoongi thở dài hai cái lắc đầu, xoa rối mái tóc của mình, anh suy nghĩ một hồi lâu mới chẹp miệng nói tiếp: “Kim Taehyung, nếu như em gặp được Jungkook, em sẽ làm gì? Ôm Jungkook vào lòng rồi thút thít xin lỗi như đã làm với Choi Da Eun khi nãy?”

Đột nhiên Taehyung cười: “Jungkook không dễ mủi lòng bởi những thứ đó đâu”

”Nói nghe thật hay, vậy thì sẽ làm gì?”

”Tất cả mọi cách” - Taehyung nhún vai:“Ngu xuẩn không làm bạn mất mạng, nhưng có thể khiến bạn chịu khổ. Em chính là sắp phải chịu khổ”

Yoongi liếc nhìn mỉa mai: “Cũng tự biết”

”Ừm”

Trong lúc trò chuyện thứ không đâu thì điện thoại trong túi Taehyung run lên bần bật. Anh rút ra xem, còn tưởng Jungkook gọi nhưng sự thật không phải, là Byun Baekhyun, giờ này không biết gọi để làm gì.

”Alo?”

”KIM - TAE - HYUNG!” - Byun Baekhyun giọng có vẻ rất tức giận, dù nói chuyện trên điện thoại nhưng vẫn có thể mường tượng ra được gương mặt phẫn nộ của người kia. Byun Baekhyun hét lớn: “ THẰNG VÔ TRÁCH NHIỆM ! ĐẾN QUEER NGAY VÀ LẬP TỨC! ĐÓN VỢ MÀY VỀ !” ( bợn Bún nhà Xô thật là quyền lực ~ chỉ có Pặc Chân Dôn là chịu được con người này ~).

Hét to đến mức Yoongi đứng xa còn nghe được, nghiêng đầu hỏi Taehyung: “Có chuyện gì vậy”

Taehyung lại nhún vai: “Jungkook ở Queer”

”Có vẻ sắp được thấy cảnh tượng hay ho đây”

”Em thật sự chịu khổ rồi”

*Nỗi day dứt nơi lòng ngực cứ khiến em thao thức

Sao anh lại làm như thế?

Dù có hơi kì cục như em vẫn muốn hỏi

Em là gì trong lòng anh?

...

Phải chăng em là kẻ duy nhất rối bời tâm trí?

...

Em đang rất thật lòng, nhưng anh thì...

Hóa ra là thế, hóa ra là vậy

Em đã rất hạnh phúc nhưng anh có lẽ thì không

Đó chính là anh của ngày hôm qua

Em đã không biết rằng, chỉ mình em là kẻ ngờ nghệch

Nếu em biết rằng có một ngày chúng ta sẽ kết thúc

Lẽ ra anh không nên đưa em về nhà

Lẽ ra anh không nên ôm em như thế

Những lời ngọt ngào anh trao làm tim em xuyến xao cả đêm

Những lời đó, lẽ ra anh cũng đừng nên nói ra

Anh trốn tránh em như một kẻ hèn nhát

Em là một kẻ ngốc khi vẫn cứ mộng tưởng anh sẽ quay về

Ánh mắt âu yếm từng trao em cái nhìn lưu luyến

Em thật là ngốc khi chỉ có thế đã phải lòng anh rồi

Em đã chẳng biết sẽ có một ngày như thế này

Và giờ thì hóa ra là thế đấy...”*

Mùi rượu nồng nặc, Jeon Jungkook nằm dài trên bàn gỗ, tay quơ quào loạn xạ cũng chẳng biết là tìm kiếm cái gì, ví dụ như chụp được một cái chân gà cay liền cho vào miệng gặm, hay miếng dưa gang ướp lạnh, mấy hạt đậu phộng, vân vân và mây mây. Chỉ có điều tất cả những thứ đó đều bị cậu quậy phá rơi rãi hết ra ngoài dĩa sạch, dính vào nước rượu bị đổ trên bàn, thấm vào, nhất định trở thành thứ không phải là đồ ăn, nhưng Jungkook lại liên tục cho chúng vào miệng mà nhai ngon lành, Baekhyun cùng BamBam bao nhiêu lần ngăn lại cũng không xong.

E rằng sắp có người bị bội thực. Nhưng chắc chắn không phải vì đồ ăn kém chất lượng mà bội thực, Byun Baekhyun đương nhiên khỏi phải sợ cái chuyện sẽ bị kiện.

Mãi thì bỏ cuộc, Baekhyun và BamBam trở lại phục vụ những người khách kia, mặc cho Jungkook ngồi đó, dù sao cũng im lặng không làm rộn hay bày trò kì quái nào đó ảnh hưởng đến quán nên thôi cứ thây kệ cậu ta.

Cho đến khi, Jeon Jungkook thèm hát. Đứng lên trên bàn, vỗ tay gây sự chú ý, cầm một chai rượu rỗng trên tay vờ như chiếc micro, Jungkook há miệng cất giọng câu hát đầu tiên.

Kì thực, không nên gọi là hát, chính xác hơn phải gọi là hét.

Phải, Jeon Jungkook đang hét để giải tỏa nỗi lòng trong mình, bên cạnh đó có hai tên đang rất không hài lòng với màn trình diễn không mời của Jungkook. Byun Baekhyun mới bực bội gọi điện cho Taehyung.

Đầu tiên là hát ca khúc nhẹ nhàng Rain mới ra của Taeyeon - SNSD , sau đó khi Kim Taehyung vội vã từ bên ngoài chạy vào, đã thấy từ Taeyeon chuyển sang Black Pink. Jungkook rất hăng hái nhảy vũ điệu , đặc biệt động tác rất được Jungkook thực hiện mạnh mẽ và dẻo dai.

”Boombayah. Yah yah yah yah Boom Boom ba boom boom ba ~ Oppa ~”

”Cái kia...” - Kim Taehyung đứng đối diện ngước nhìn vợ của mình, may là chưa quấn thêm mấy dải băng lố bịch nào đó như trong phim, Jungkook còn nguyên vẹn quần áo bình thường, chỉ có động tác đẩy hông khiêu gợi đang mời gọi mấy tên gay xung quanh. Taehyung nghiếng răng: “Jeon Jungkook!”

Yoongi vừa vào liền không ngừng cười, cười đến mức tưởng chừng không thấy Tổ quốc ở đâu. Ôm bụng há há lên mấy tiếng: “Trời đất, bữa nay nó lên tận Queer làm trùm rồi!”

Nửa tiếng trước còn đứng ở bệnh viện lo sốt vó cho ai đó, không ngờ rằng ai đó vẫn còn lành lặn và không có dấu hiệu nào cho thấy rất tổn thương sau khi nhìn thấy cảnh đáng ghét giữa Taehyung và Choi Da Eun. Ngoài uống rượu ra, thông thường trong phim sẽ đau khổ kể lể, cuối cùng Jungkook lại dùng cách khác để khống chế tổn thương trong mình.

Black Pink chính là cách hiệu quả nhất. Lên xuống, lên lên rồi lại xuống, lên tiếp tục xuống, lên lên rồi xuống nữa. ( Chơi luôn Up & down Huyền thoại của các gái Exid ).

Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy bên dưới nháo nhào, ai nấy đều bàn tán ra vào xầm xì, còn đem ánh mắt chú ý lên cậu, bởi vậy mới khiến bộ não bị tẩm rượu nặng đi quá giới hạn của sự tưởng tượng: “Các khanh bình thân!” - Giơ hai tay lên cao, giở cái giọng hoàng thượng.

Thật sự, làm trùm rồi.

”Jeon Jungkook, mau xuống đây, cẩn thận không té” - Kim Taehyung không mấy để tâm, chỉ biết bây giờ Jungkook đứng trên bàn lại còn say quắc cần câu, không cẩn thận liền có thể té nhào, chân chưa gì đã đứng không vững: “Jungkook, lại đây anh đỡ xuống!”

”Tae...”

”Ừ, Kim Taehyung đây”

”Tae...mặt khỉ! Mẹ nó, thằng khốn nạn!”

Nên nhớ, hiện tại nó là trùm.

Jeon Jungkook chống hông, cười khanh khách mấy cái rất ra dáng của một vị hoàng thượng hùng mạnh: “Tôi không biết đâu, ánh mắt của anh cứ giả vờ ngây thơ thế kia. Anh khiến tôi vui rồi lại khiến tôi buồn, tôi thấy muốn phát điên rồi! Tôi là dế chắc? Để anh quay mòng mòng như vậy!”

Trong lúc Jungkook không ngừng dùng lời hát của bài Up & Down mắng rủa Taehyung. Yoongi nhích sang bên cạnh Baekhyun ghé vào tai thì thầm: “Nó uống bao nhiêu chai rồi?”

”Sáu chai Tequila pha chanh, độ cồn 40. Tuy vậy Jungkook cũng không phải tửu lượng cao nên sáu chai đã đi quá giới hạn” - Baekhyun nhướn mày.

”Cái gì?! Loài gì lại uống Tequila đến sáu chai, chết thật đấy!”

”Sáng mai sẽ không tìm thấy chính mình”

”Hiện tại đã mất cả chính mình rồi!”

Quay lại với Jeon Jungkook gương mặt đỏ au, thỉnh thoảng nấc cục mấy cái, dáng vẻ như mấy tên bợm nhậu: “Đúng là quái vật mà!” - Mạnh dạn giơ ngón tay giữa ra, Jeon Jungkook khinh thường phỉ nhổ: “Tae mặt khỉ, tôi với anh hôm nay sẽ sống chết cùng nhau!”

Lập tức nhảy bổ xuống khiến Taehyung mất thăng bằng liền ngã nhào cả hai.

”Chúng ta có nên ngăn lại?” - Baekhyun lo sợ nhìn Taehyung bị cục mỡ đè.

”Không nên, Jungkook hiện tại trong lòng đầy ắp những cách nghĩ của chính mình thì sẽ không nghe được tiếng lòng của người khác. Kim Taehyung lại phát hiện được mình sai, dám chịu khổ thì khổ một hồi, không chịu khổ thì khổ cả đời”

”Nói nghe hay”

”Trước kia môn văn chưa dưới 8 điểm” - Yoongi vênh mặt.

”Đồ chết tiệt!” - Jungkook ngồi dậy, tức giận đá vào chân Taehyung một cái, cậu khoanh tay nhìn Taehyung cũng dần đứng lên, bất quá anh vẫn cao hơn cậu nửa đầu, trông một mét bảy sáu lúc này chẳng oai phong gì cả, bởi vậy mới mím môi ra lệnh: “Kim Taehyung...”

“...”

”Sắp bùng nổ rồi...” - Yoongi và Baekhyun, BamBam bên cạnh cẩn thận quan sát.

”Quỳ xuống và xin lỗi đi”

”Quả thật, Tequila rất biết cách”

“...”

Kim Taehyung lại lâm vào tình trạng não không hoạt động, biết mình sẽ chịu khổ nhưng không ngờ mức độ lại cao đến như vậy. Quỳ xuống và xin lỗi, không hổ danh là Jeon Jungkook. Nhưng Taehyung, từ bé đến lớn, ngoại trừ lần ông ngoại mất ra, anh chưa quỳ với ai bao giờ.

Yoongi khoanh tay cười rất thõa mãn:“Không phải Tequila. Là Jeon Jungkook và Tequila. Tính khí thằng nhóc vốn không phải dạng dễ dãi hay hiền lành, cũng đanh đá không ít, có rượu vào càng thêm tăng cao cái tính khí ngạo mạn đó”

”Phải, Min Yoongi văn chưa bao giờ dưới 8 điểm” - Baekhyun gật gù chẹp miệng.

Jeon Jungkook nhếch khóe môi cười, ánh mắt mập mờ đầy mê hoặc dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu hít thở một hơi thật dài ảo não: “Làm sao được nhỉ? Kim Taehyung đời nào lại quỳ xuống và xin lô...”

Ngay tắp lự khi cậu chưa kịp kết câu, đằng đối diện đã đổ ào xuống, con người đang mặc âu phục đen lịch lãm, tóc vuốt ngược rất ra dáng người mang địa vị cao, hiện tại đang quỳ trước cậu, đầu gối tì xuống sàn gạch một cách hối lỗi.

Kim Taehyung quỳ trước Jungkook, mím môi rất lâu mới bật một tiếng: “Xin lỗi”

Nếu sự việc đáng phải làm, thì tận lực làm cho tốt. Chịu khó một chút, sau này có thể đem lại hạnh phúc về sau thì chẳng có gì phải ngừng ngại. Mặc cho bao nhiêu người xung quanh sớm ồ lên, Taehyung vẫn quỳ đó không dám đứng dậy sau lời xin lỗi, chờ đợi sự cho phép mới dám.

Yoongi, Baekhyun cùng BamBam ôm nhau mồm chữ A mắt chữ O. Cái kia thật sự đã đi quá dự đoán của ba người, không thể tin được rằng Taehyung đã quỳ xuống và nói xin lỗi. Đó ắt hẳn không phải Kim Taehyung, ai đó nhập nó rồi!

”Này này...nghe không rõ” - Jeon Jungkook ban đầu còn tròn xoe mắt nhìn, lúc sau thì run vai cười lớn, tiếp tục với thú vui của mình: “Nói lớn nữa hơn, chân thành một chút, phải dùng cả ánh mắt diễn tả”

Rồi, làm đúng bài bản Jungkook đề nghị, Taehyung chân thành cùng ánh mắt hối lỗi dõng dạc hô to: “Jeon Jungkook, anh xin lỗi!”

Sau đó là một khoảng thời gian ngắn cả thế giới chìm trong im lặng. Cả đám người không ngoại trừ khách trong quán đều đổ dồn để chăm chú lắng nghe sự diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, hấp dẫn ra sao.

Cuối cùng lại thêm một cái đổ ào khác. Jeon Jungkook khịt mũi toe toét cười chính xác được 3 giây liền ngã vào trong người Taehyung, ánh mắt mệt mỏi kèm theo tiếng ngáy the thẻ đã cho thấy Jeon Jungkook hiện tại đi giao du với Chu Công rồi.

Kết thúc chương trình.

”Hết rồi, trùm cuối dễ knock out vậy sao?” - Yoongi hụt hẫng ra giọng, bĩu môi: “Còn cứ tưởng sẽ có một màn“anh em đường ai nấy đi” mấy tháng chứ, hóa ra quỳ và xin lỗi là xong rồi à?”

”Thế anh muốn bức em?” - Taehyung nhăn mặt nhìn Yoongi.

Yoongi vênh mặt như lẽ đương nhiên: “Phải rồi, xem lỗi mà em làm ra, quỳ và xin lỗi đã xứng đáng chưa?”

”Em sẽ dốc hết sức đền bù lại” - Taehyung vô tư chọt vào má Jungkook, sau lại xoa rối tóc cậu: “Thật kì lạ, khi em nhìn Choi Da Eun đột nhiên lại cứ hiện ra gương mặt của Jungkook”

”Vì họ giống nhau, chẳng phải đó lí là do em chọn Jungkook sao?”

”Không phải, ý em là, lúc đó em chỉ nghĩ đến mỗi một mình Jungkook ngay cả khi trước mặt em là Choi Da Eun, cảm thấy vô cùng có lỗi vì ở đây gặp gỡ người yêu cũ trong khi Jungkook đang chờ em”

”Vậy vì sao lúc Choi Da Eun hỏi có nên bắt đầu lại hay không, em không trả lời dứt khoát?”

”Có mà”

”Có cái gì?”

*Flashback*

Choi Da Eun đột nhiên mỉm cười ôm lấy gương mặt của Taehyung, nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ: “Em biết mà, em biết anh vẫn còn yêu em. Kim Taehyung, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

“...”

Kim Taehyung im lặng, sau đó nheo mắt cười rời khỏi vòng tay của cô, dịu dàng đem ánh mắt nghĩ đến một ai đó, giọng nói vô cùng vui vẻ đáp: “Choi Da Eun, em hiểu sai ý anh rồi. Anh đã vì em mà không thể yêu nổi một ai khác, chỉ trong khoảng thời gian đó thôi, lúc này thì khác rồi. Đến tận bây giờ anh không thể quên được em, bởi vì em là người con gái đầu tiên bước vào đời anh và để lại vết sẹo hờ, rốt cuộc nó cũng lành đi. Anh không hận cũng không ghét, bởi vì em không xứng, nó chỉ tổ phá hỏng con người anh. Chúng ta vĩnh viễn không thể quay lại, anh cũng không nên ở cạnh em thế này, anh xin lỗi, có người đang đợi anh, người đó có lẽ cần anh hơn em rất nhiều”

Choi Da Eun để lộ vẻ mặt bất ngờ của mình, nhưng sau đó chỉ nhẹ nhàng nói: “Không sao, có thể em ôm anh lần cuối?” - Cô dang rộng hai tay, cố gắng che giấu sự đau khổ của mình đi, vinh hạnh nhận lấy Taehyung miễn cưỡng đi vào lòng mình.

Taehyung thở dài: “Anh xin lỗi” - Để mặc cho Choi Da Eun xoa tóc mình, lần cuối cùng, xem như làm một cái kết chính thức cho câu chuyện này.

Đây chính là thứ “đôi co gì đó” giữa Taehyung và Choi Da Eun mà Jungkook không buồn cho vào tai, kì thực nó lúc nào cũng là phần quan trọng hơn hết.

Lập tức nhảy bổ xuống khiến Taehyung mất thăng bằng liền ngã nhào cả hai.

”Chúng ta có nên ngăn lại?” - Baekhyun lo sợ nhìn Taehyung bị cục mỡ đè.

”Không nên, Jungkook hiện tại trong lòng đầy ắp những cách nghĩ của chính mình thì sẽ không nghe được tiếng lòng của người khác. Kim Taehyung lại phát hiện được mình sai, dám chịu khổ thì khổ một hồi, không chịu khổ thì khổ cả đời”

”Nói nghe hay”

”Trước kia môn văn chưa dưới 8 điểm” - Yoongi vênh mặt.

”Đồ chết tiệt!” - Jungkook ngồi dậy, tức giận đá vào chân Taehyung một cái, cậu khoanh tay nhìn Taehyung cũng dần đứng lên, bất quá anh vẫn cao hơn cậu nửa đầu, trông một mét bảy sáu lúc này chẳng oai phong gì cả, bởi vậy mới mím môi ra lệnh: “Kim Taehyung...”

“...”

”Sắp bùng nổ rồi...” - Yoongi và Baekhyun, BamBam bên cạnh cẩn thận quan sát.

”Quỳ xuống và xin lỗi đi”

”Quả thật, Tequila rất biết cách”

“...”

Kim Taehyung lại lâm vào tình trạng não không hoạt động, biết mình sẽ chịu khổ nhưng không ngờ mức độ lại cao đến như vậy. Quỳ xuống và xin lỗi, không hổ danh là Jeon Jungkook. Nhưng Taehyung, từ bé đến lớn, ngoại trừ lần ông ngoại mất ra, anh chưa quỳ với ai bao giờ.

Yoongi khoanh tay cười rất thõa mãn:“Không phải Tequila. Là Jeon Jungkook và Tequila. Tính khí thằng nhóc vốn không phải dạng dễ dãi hay hiền lành, cũng đanh đá không ít, có rượu vào càng thêm tăng cao cái tính khí ngạo mạn đó”

”Phải, Min Yoongi văn chưa bao giờ dưới 8 điểm” - Baekhyun gật gù chẹp miệng.

Jeon Jungkook nhếch khóe môi cười, ánh mắt mập mờ đầy mê hoặc dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu hít thở một hơi thật dài ảo não: “Làm sao được nhỉ? Kim Taehyung đời nào lại quỳ xuống và xin lô...”

Ngay tắp lự khi cậu chưa kịp kết câu, đằng đối diện đã đổ ào xuống, con người đang mặc âu phục đen lịch lãm, tóc vuốt ngược rất ra dáng người mang địa vị cao, hiện tại đang quỳ trước cậu, đầu gối tì xuống sàn gạch một cách hối lỗi.

Kim Taehyung quỳ trước Jungkook, mím môi rất lâu mới bật một tiếng: “Xin lỗi”

Nếu sự việc đáng phải làm, thì tận lực làm cho tốt. Chịu khó một chút, sau này có thể đem lại hạnh phúc về sau thì chẳng có gì phải ngừng ngại. Mặc cho bao nhiêu người xung quanh sớm ồ lên, Taehyung vẫn quỳ đó không dám đứng dậy sau lời xin lỗi, chờ đợi sự cho phép mới dám.

Yoongi, Baekhyun cùng BamBam ôm nhau mồm chữ A mắt chữ O. Cái kia thật sự đã đi quá dự đoán của ba người, không thể tin được rằng Taehyung đã quỳ xuống và nói xin lỗi. Đó ắt hẳn không phải Kim Taehyung, ai đó nhập nó rồi!

”Này này...nghe không rõ” - Jeon Jungkook ban đầu còn tròn xoe mắt nhìn, lúc sau thì run vai cười lớn, tiếp tục với thú vui của mình: “Nói lớn nữa hơn, chân thành một chút, phải dùng cả ánh mắt diễn tả”

Rồi, làm đúng bài bản Jungkook đề nghị, Taehyung chân thành cùng ánh mắt hối lỗi dõng dạc hô to: “Jeon Jungkook, anh xin lỗi!”

Sau đó là một khoảng thời gian ngắn cả thế giới chìm trong im lặng. Cả đám người không ngoại trừ khách trong quán đều đổ dồn để chăm chú lắng nghe sự diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, hấp dẫn ra sao.

Cuối cùng lại thêm một cái đổ ào khác. Jeon Jungkook khịt mũi toe toét cười chính xác được 3 giây liền ngã vào trong người Taehyung, ánh mắt mệt mỏi kèm theo tiếng ngáy the thẻ đã cho thấy Jeon Jungkook hiện tại đi giao du với Chu Công rồi.

Kết thúc chương trình.

”Hết rồi, trùm cuối dễ knock out vậy sao?” - Yoongi hụt hẫng ra giọng, bĩu môi: “Còn cứ tưởng sẽ có một màn“anh em đường ai nấy đi” mấy tháng chứ, hóa ra quỳ và xin lỗi là xong rồi à?”

”Thế anh muốn bức em?” - Taehyung nhăn mặt nhìn Yoongi.

Yoongi vênh mặt như lẽ đương nhiên: “Phải rồi, xem lỗi mà em làm ra, quỳ và xin lỗi đã xứng đáng chưa?”

”Em sẽ dốc hết sức đền bù lại” - Taehyung vô tư chọt vào má Jungkook, sau lại xoa rối tóc cậu: “Thật kì lạ, khi em nhìn Choi Da Eun đột nhiên lại cứ hiện ra gương mặt của Jungkook”

”Vì họ giống nhau, chẳng phải đó lí là do em chọn Jungkook sao?”

”Không phải, ý em là, lúc đó em chỉ nghĩ đến mỗi một mình Jungkook ngay cả khi trước mặt em là Choi Da Eun, cảm thấy vô cùng có lỗi vì ở đây gặp gỡ người yêu cũ trong khi Jungkook đang chờ em”

”Vậy vì sao lúc Choi Da Eun hỏi có nên bắt đầu lại hay không, em không trả lời dứt khoát?”

”Có mà”

”Có cái gì?”

*Flashback*

Choi Da Eun đột nhiên mỉm cười ôm lấy gương mặt của Taehyung, nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ: “Em biết mà, em biết anh vẫn còn yêu em. Kim Taehyung, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

“...”

Kim Taehyung im lặng, sau đó nheo mắt cười rời khỏi vòng tay của cô, dịu dàng đem ánh mắt nghĩ đến một ai đó, giọng nói vô cùng vui vẻ đáp: “Choi Da Eun, em hiểu sai ý anh rồi. Anh đã vì em mà không thể yêu nổi một ai khác, chỉ trong khoảng thời gian đó thôi, lúc này thì khác rồi. Đến tận bây giờ anh không thể quên được em, bởi vì em là người con gái đầu tiên bước vào đời anh và để lại vết sẹo hờ, rốt cuộc nó cũng lành đi. Anh không hận cũng không ghét, bởi vì em không xứng, nó chỉ tổ phá hỏng con người anh. Chúng ta vĩnh viễn không thể quay lại, anh cũng không nên ở cạnh em thế này, anh xin lỗi, có người đang đợi anh, người đó có lẽ cần anh hơn em rất nhiều”

Choi Da Eun để lộ vẻ mặt bất ngờ của mình, nhưng sau đó chỉ nhẹ nhàng nói: “Không sao, có thể em ôm anh lần cuối?” - Cô dang rộng hai tay, cố gắng che giấu sự đau khổ của mình đi, vinh hạnh nhận lấy Taehyung miễn cưỡng đi vào lòng mình.

Taehyung thở dài: “Anh xin lỗi” - Để mặc cho Choi Da Eun xoa tóc mình, lần cuối cùng, xem như làm một cái kết chính thức cho câu chuyện này.

Đây chính là thứ “đôi co gì đó” giữa Taehyung và Choi Da Eun mà Jungkook không buồn cho vào tai, kì thực nó lúc nào cũng là phần quan trọng hơn hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.