Cô ''Dâu'' Giả Mạo

Chương 21: Chương 21: Đây Mới Thực Sự Là Bắt Đầu (1)




Bởi vì sáu chai Tequila, Jeon Jungkook ngày hôm sau thức dậy thật sự không tìm thấy chính mình như lời Baekhyun nói. Kì thực, thức dậy và tỉnh dậy là hai việc làm hoàn toàn khác nhau. Jungkook ngọ nguậy như chú sâu nhỏ chui ra khỏi ổ chăn của mình, đầu tóc rồi bù, nếu đặt thêm quả trứng gà có thể gọi là tổ chim. Mắt nhắm mắt mở, vừa đưa tay lên che cái miệng ngáp lớn liền nhận được một loạt cơn đau chẳng khác gì hàng nghìn nhát kim đâm ở da đầu, Jungkook nhăn mặt ôm đầu mình, giọng bắt đầu rên ah ~ một rồi nhăn mặt.

Cái giọng thật sự mà nói, rất quyến rũ đi. Jungkook tiếp tục dời tay xuống cổ họng mình cào cào, lúc này thì cổ họng đau rát hay sự thiêu đốt nóng bừng nào đó vô cùng khó chịu. Gương mặt méo mó suýt phát khóc, cậu ba chân bốn cẳng lật đật nhảy ra khỏi giường với mục tiêu trong đầu: Nước, nước, nước và nước!

Đến lúc chạm chân xuống đến sàn nhà, Jungkook cảm giác đại khái như sàn nhà hôm nay rất mềm, nghiêng đầu tính toán suy nghĩ, lại dùng chân nhún nhún, sau đó dẫm dẫm mới biết sàn nhà có độ đàn hồi a.

Song, cái thứ mềm mềm và có độ đàn hồi mà cậu cho rằng là sàn nhà bất chợt la lên hai tiếng: “Mẹ ơi! Thủng ruột...” – Rồi bắt đầu trở mình khiến Jungkook ngã nhào, sàn nhà lăn lăn lông lốc ba bốn vòng mới dừng lại được.

”Jungkook, em giết chết anh...arg...”

Jungkook xoay người lại thì tá hỏa tam tinh cái sàn nhà rốt cuộc chính là Taehyung, thành thử cậu cúi mặt hối lỗi, nhẹ nhàng xoa xoa bụng người kia, nghĩ đến sáng giờ không ăn cái gì mà bị cậu (ngây thơ) dẫm nhún có vẻ rất thốn đây.

”Anh không sao chứ, xin lỗi, thật sự xin lỗi”

Kim Taehyung vẫn la than, sau cùng khi nhìn thấy Jungkook ân cần xoa xoa như vậy anh liền âm thầm quan sát biểu cảm đối phương, hồi lâu giả vờ hé mắt hỏi: “Cái kia...em, không nhớ gì hay sao?”

”Nhớ cái gì?” – Jungkook kì quặc hỏi lại.

”Định mệnh!” – Kim Taehyung há hốc mồm to đến mức có thể nhét vừa quả dưa hấu, vội vàng xem xét cái đầu Jungkook: “Woa, thần kì nha, Tequila có thể tẩy não người...”

”Nói năng điên khùng cái gì vậy?” – Jungkook khó hiểu hất tay Taehyung ra, lại vô tình đạp anh một: “Bây giờ đầu em nhức bưng bưng, lại khát nước, đừng có điên khùng nữa”

Kim Taehyung bị mắng điên khùng mà lại không giận hay trả đũa gì, ngược lại vô cùng vui vẻ cộng thêm bộ mặt ngu ngơ, cộng thêm nụ cười chói lóa, cộng thêm gật gật giống chó đồ chơi thường để trong xe taxi – Tổng kết không biết kẻ nào mất trí.

”Được rồi đi xuống dưới anh sẽ nấu canh giải rượu cho em” – Ôm chặt thắt lưng Jungkook, Taehyung cọ cọ tóc mình vào hõm cổ cậu lầm bầm: “Em không nên nhớ thì tốt hơn...”

Vừa đi ở hành lang, Jungkook nghe vậy thì xoay người lại, đẩy đầu Taehyung ra: “Hôm nay thật kì quái a, nhưng mà đêm qua em đã uống rượu sao? Thảo nào đầu nhức, lại không nhớ cái gì... em đã uống nhiều lắm ư?

”Ờ, kì quái nhất là chỗ anh chưa bị ăn đánh. Với cả, hôm qua em đã uống đến sáu chai rượu”

”Kinh vậy...” – Jungkook không để ý vế đầu, chỉ tập trung cái tin động trời đêm qua mình uống tận sáu chai. Đầu óc xoay mòng mòng: “Em chưa từng uống rượu nhiều đến như vậy, cơ mà vì cái gì lại đi uống say nhỉ? Anh biết không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.