Cô ''Dâu'' Giả Mạo

Chương 7: Chương 7: Đăng Kí Giấy Kết Hôn (4)




Viễn cảnh sau đó là Jungkook hai tay hai chân bám dính vào trong cửa xe, cố gắng mọi cách có thể, sử dụng toàn bộ sức mạnh để mở tung cái cửa xe này ra. Nhưng mà trước khi khai ra sự thật thì Taehyung đã sớm dặn tài xế khóa cửa xe trước rồi.

Cho nên anh mặc cho Jungkook có gào thét thế nào cũng không quan tâm, chỉ gắn tai nghe vào, vặn âm lượng đến mức cao nhất rồi bật nhạc giao hưởng mà thưởng thức.

Kết quả Jungkook chỉ cầm cự được hơn năm phút đã tiêu hao hết cả thể lực, hai tay mềm ra như cọng bún thiêu, vừa chạm vào cửa xe đã thấy nhức nhói huống chỉ phải mở cửa ra. Giọng cậu cũng giảm bớt âm lượng đi, chỉ còn có thể thều thào như tiếng gió thổi qua tai.

Vô vọng cả rồi...

Taehyung cảm giác bên kia im ắng mới dám mở tai nghe ra, liền thấy Jungkook thở dài ảo não tựa vào cửa kính xe, cả thân người nhỏ bé đều cùng bó gối trên ghế, thoạt nhìn lại thấy có gì đó đáng yêu vô cùng.

Nhưng rồi vẫn là không quan tâm, Taehyung tiếp tục thưởng thức nhạc giao hưởng.

Còn Jungkook ở chỗ kia, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tạm biệt, tuổi thanh xuân năm 20 tuổi cuối cùng của tôi, tạm biệt tháng ăn chơi, tạm biệt Song Nayeon, tạm biệt tất cả gái xinh, anh đây phải đi lấy...chồng rồi. Nhớ lắm, một thời trai đơn thân~”

Ôi, thật sự rất đắng lòng, à không, là đắng luôn cả nội tạng.

”Đến rồi!”

Giọng của Taehyung lại vang lên, nó nghe như Thiên Lôi đánh sét ngang tai cậu, may rằng không trúng lỗ tai nhưng chẳng biết là có bị chẻ ra làm hai hay không, chỉ biết cậu hiện tại như một vật thể không hồn mặc cho Taehyung kéo lê như bao tải.

Đến khi bị ấn ngồi xuống ghế trước mặt bác trai bác gái thì Jungkook mới hoàn hồn, hai mắt trưng trưng nhìn cựu chủ tịch của Big Hit và vợ của ông, cũng tức là cha mẹ của Taehyung, ông bà Kim đó a.

”Cháu...dạ cháu chào hai bác”

Jungkook đứng dậy khẽ cuối đầu kỉnh cẩn chào, thanh âm rất nhẹ nhàng và lịch sự, cố gắng để tạo ra thiện cảm với hai người đối diện.

Và khác xa với trí tưởng tượng bay xa của cậu. Đáng lí ra ông bà Kim sẽ rất lạnh lùng chào đón cậu còn không nặng hơn thì là thẳng tay đuổi cậu ra khỏi nhà, huống hồ lúc này hai người họ lại chỉ nhìn cậu như một nhân vật đến từ hành tinh Pandora.

Mặt Jungkook trơ ra như khúc gỗ quan sát tình hình xung quanh. Và dưới đây là tất cả báo cáo của bộ não.

Ông Kim: “Bà nhìn đôi mắt nó kìa, rất giống cụ tổ của chúng ta đúng không?”

Bà Kim: “Làn da nó mới là điểm nhấn của đứa trẻ này, rất trắng mịn hồng hào”

”Tôi nghĩ là đôi mắt và môi chúm chím kia!”

”Không, làn da!!”

”Mắt và môi!!!”

Rồi bỗng giữa cuộc đấu khẩu vô bổ này vang lên giọng nói khác.

”Cháu nghĩ cái cằm V-line kia và cái răng thỏ mới đẹp ạ!”

Jungkook theo phản xạ ngước mặt lên nhìn giọng nói lạ đó, ngoài cậu ra cũng có Taehyung và ba mẹ Taehyung dồn mắt ra phía sau.

Người con trai kia thậm chí so với cậu còn xinh đẹp hơn rất nhiều, xinh ở đây là theo kiểu như nữ nhân. Với gương mặt nhỏ, đôi mắt híp rất long lanh, hai cánh môi mọng nước, làn da trắng hơn cả cậu phải nói là hơn cả con gái ý cứ như bột làm bánh hay đường vậy và khi cười lại lộ ra hàng răng thẳng tắp trông tỏa sáng vô cùng.

Jungkook ngẩn người ra nhìn, trong đầu thoáng nghĩ đến trên đời này quả thật có thiên thần hay sao?

Taehyung là người phản ứng đầu tiên, anh ta đứng dậy nhìn người con trai kia khó hiểu: “Min Yoongi, vì sao anh lại ở nơi này?”

Min Yoongi, cả cái tên nghe vào cũng rất hợp với con người.

Người con trai vừa được gọi là Yoongi chợt cười, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh Jungkook, còn ra vẻ một chút khoác tay lên vai cậu không quên kèm theo nụ cười thiên thần đánh đổ lòng người: “Em tên là gì?”

Thanh âm anh ta trong vắt, cứ như mật ngọt rót vào tai.

Nhưng mà câu hỏi cùng bộ dạng kia khiến Jungkook liền cảm thấy người con trai này toát ra mùi vị nguy hiểm, hoàn toàn không có đứng đắn lại theo kiểu con trai như Jimin nhà cậu, kiểu người cái gì cũng chỉ đùa giỡn chứ một lần thành thật cũng không.

Jungkook tính gỡ đôi tay kia ra khỏi vai cậu thì không cần đã sớm có người hất chúng ra dùm cậu, chính là Taehyung vẫn cao cao tại thượng ngồi cạnh nhưng thoáng chốc lại thấy ánh mắt Taehyung lãnh đạm lạ thường.

”Yoongi, xin giới thiệu với anh đây là vợ tôi”

Taehyung cố gắng nhấn mạnh từ quan trọng như muốn cảnh cáo Yoongi rằng người mà anh ta vừa động vào chính là vật của anh, càng không phải là thứ mà Yoongi có thể dễ dàng cầm lấy hay thậm chí là liếc nhìn.

Yoongi làm điệu bộ nhún nhường khi đưa hai tay lên, bĩu môi lùi lại phía sau một chút: “Anh chỉ hỏi tên em dâu thôi mà, nào làm gì xấu đâu” – Sau đó lập tức mang gương mặt chào đón vứt bỏ sang một bên, Yoongi mang đôi mắt dò xét lên người Jungkook: “Sao vậy Taehyung của anh? Tiểu thư nhà họ Song có vẻ rất được”

Taehyung đưa tay ho khụ một cái, trông có vẻ rất miễn cưỡng: “Khụ khụ... Song tiểu thư không phải khẩu vị của tôi”

”Thật sao? Không lẽ tại anh đây ảnh hưởng đến Taehyung nhỏ bé này quá nhiều rồi?”

”Không, anh có là gay thì cũng không phải vì anh mà tôi trở thành gay”

”Taehyung...”

”Thôi đi!!!”

Yoongi như chuẩn bị nhào đến ôm lấy Taehyung với vẻ mặt cảm động nửa mùa thì lập tức bị Taehyung đẩy anh ra, cũng vì Jungkook đang ngồi giữa và cha mẹ đang còn hiện diện ở trước mặt chưa tan biến đi đâu.

Song khi mọi thứ trở về trật tự của nó, Yoongi đến đây cũng chỉ là vì muốn gặp mặt Jungkook mà thôi, không có ý định xấu xa nào khác. Ông bà Kim mới bắt đầu đi vào vấn đề chính, trông có vẻ căng thẳng hơn đoạn dạo đầu rất nhiều.

”Thật sự ta ý định lấy cháu về làm dâu không phải do Taehyung tự quyết định mà chính ta là người kêu nó làm vậy”

Kim phu nhân lên tiếng, giọng điệu cùng khí chất có gì đó ảnh hưởng rất nhiều đến Jungkook. Cậu thầm giật thót tim khi nghe nội dung trong câu nói đó, nhưng có hơi mơ hồ, song khi cha của Taehyung chốt câu tiếp theo thì cậu liền hiểu ra đôi chút.

”Thật sự, Song Nayeon đã bỏ trốn rồi”

Đột nhiên cái cảm giác bị người ta đem ra lợi dụng lại dâng trào lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.