Cô ''Dâu'' Giả Mạo

Chương 18: Chương 18: Có Hàng Xóm Mới




Cũng được vài ngày kể từ khi ở Everland về. Mọi hoạt động đều diễn ra như thường lệ Jungkook sáng đi học, Taehyung sáng đi làm, thi thoảng anh đưa cậu đi, thi thoảng anh bận mà nhờ tài xế.

Thay đổi duy nhất chỉ có ở đây là bầu không khí. Trước Everland thì lúc nào cũng ảm đạm, màu sắc lưng lưng, không lên cũng không xuống. Sau Everland, đột nhiên một màu hồng kéo cao chót vót, ngập tràn cả căn nhà.

Tất cả người giúp việc, ông quản gia, rồi đến chú tài xế đều chụm đầu vào nhau, đem gương mặt đáng suy ngẫm ra nhìn cặp vợ chồng son nọ. Vài ngày nay, đi đến đâu dính đến đó, không rời nửa bước, ăn nói dịu dàng, người tung người hứng, hay cười và va chạm thân mật với nhau hơn.

Mấy cô giúp việc miệng đàn bà, bàn ra tán vào là chuyện đương nhiên, dạo gần đây có chuyện để tám thì vui khôn siết. Chỉ có ông quản gia tuổi già, nhìn thấy chúng nó thân nhau hơn thì có chút vui, riêng chú tài xế - người duy nhất biết đến bản hợp đồng - nhất thời rùng mình.

Như buổi trưa ngày hôm nay là một điển hình. Kim Taehyung cư nhiên tan sở sớm hơn mọi hôm, Jungkook cũng vậy. Cả hai đi trên con xe sang về nhà, tuy mặt mày lạnh tanh, nhưng tay ai tay kia vẫn nắm rất chặt.

Đi vào trong nhà, Jungkook mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa, giày còn chưa kịp tháo, đã rút điện thoại từ trong túi ra nhắn tin cho Hoseok. Kì thực tên này cũng tốt, ngoài tính nói nhiều ra thì tất cả đều khiến Jungkook thoải mái khi ở cùng, thuộc tuýp người ấm áp, chăm lo cho người khác.

Nội dung tin nhắn cũng không có gì đặc biệt, Hoseok sốt sắng khi vừa thăng cấp thành Lieutenant General, một loại cấp bậc khá cao, chí ít là cao hơn Colonel của cậu. Hoseok rất điêu luyện trong trò Sudden Attack, cậu tình cờ tìm thấy điểm chung này khi trò chuyện với Hoseok, song nếu lập team với tên này mà nói, có thể bất khả chiến bại cũng nên.

Jungkook cứ hí hoáy nhắn tin, không biết giày mình đã được Taehyung tháo ra từ khi nào, chỉ biết khi mắt cậu rời khỏi điện thoại, đã thấy Taehyung cau có khoanh tay đối diện.

”Sau này nhớ tháo giày rồi mới đi vào nhà, nghe chưa?”

Trên chân còn mang đôi vớ trắng, Jungkook khó chịu với “bà mẹ già” Taehyung kia, liền đưa chân chỉ về mặt Taehyung chu mỏ: “Vậy thì sau này anh làm nô tì cho em, cứ tháo giày ra cho em là được, chứ để não em nhớ mấy thứ đó, thật tình không vô”

Song nhe răng cười cười, mặc cho Taehyung đã sớm muốn phi dép vào cậu, Jungkook bật dậy đứng trên sofa, thật ra, cậu đứng như vậy vì có thế cái chiều cao của cậu với được đến cổ Taehyung.

Quấn tay vòng qua cổ anh, Jungkook mỉm cười: “Anh xã! Anh xã đáp ứng em một thứ được không?”

Taehyung lập tức tối mặt, hắc tuyến trên trán kéo dài: “Anh xã?” - Đưa tay ho khan: “Vài giây trước còn bảo anh làm nô tì cho em, vài giây sau đã bá cổ thân thiết người ta gọi là anh xã. Này Jungkook, em thuộc kiểu người như thế sao?”

Jungkook không quan tâm, cứ giả vờ làm nũng, đem mắt cún long lanh ra nhìn: “Anh xã...anh xã, nói đi, đáp ứng một thứ cho em đi”

Bất đắc dĩ, Taehyung nheo mày: “Thứ gì?” - Liếc mắt nhìn Jungkook một cái.

Cậu nghe vậy vui mừng, liền phấn khởi thỉnh cầu: “Thẻ game! Anh xã cho Kookie thật nhiều tiền đi mua thẻ game nạp xu đi! Kookie cần mua súng mới!”

Lần này, màu sắc gương mặt Taehyung còn hơn cả đen, nhọ nồi sánh không bằng, chỉ vì thái độ trẻ con kia của Jungkook.

”Này, em rõ đã 20 tuổi, cư xử cho đúng một chút đi”

Con người rõ nhàm chán.

Jungkook nhăn mặt, bĩu môi ra tỏ vẻ: “Anh làm như 20 tuổi thì không được chơi game? Nói cho anh nghe, tiền bối của em năm nay tròn 37 vừa lấy vợ mà vẫn hăng hái chơi đấy nhé!”

”Vậy thì sau này em muốn 37 tuổi mà vẫn chơi cái trò ấu trĩ đó? Tuy không biết vợ của tiền bối của em ra sao, nhưng đổi lại anh thật tình chịu không được, làm vợ anh thì ba cái trò ấu trĩ đấy phải vứt hết!” ( oh really? O_o ).

Xem kìa, rốt cuộc cậu đang trò chuyện với chồng, hay đang trò chuyện với bà mẹ già đây? Mà tính ra, mẹ cậu còn không quá đáng đến như vậy, con trai tuổi còn chưa tốt nghiệp cấp 3, có là đại học thì vẫn cắp sách đi đấy thôi, nghiện chơi game là một thứ hiển nhiên trên đời này, chỉ có Kim Taehyung từ dưới đất chui lên, sống chẳng giống người gì cả.

Hất mạnh người Taehyung ra, Jungkook phịu mặt ngồi phịch xuống ghế, cả người ngứa ngáy cứ làm mấy trò loăng quăng, trong miệng lẩm bẩm: “hừ, không thèm tiền anh, tôi tự đi về xin thằng Jimin. Mà hết 5 tháng thì hết vợ chồng, sợ gì anh không cho tôi chơi chứ”

Nhưng đáng tiếc ở đây, tất cả lời lẩm bẩm đó đã một cách hoàn hảo nào đó mà đi lọt vào tai Taehyung, hoặc không giọng Jungkook quá to, hoặc không cậu cố tình nói to để cho ai kia nghe thấy.

Thay vì Taehyung nghe thấy sẽ thương cảm cho cậu tiền mua thẻ game, ngược lại anh ta vô cùng tức giận, đem ánh mắt trách móc ra nhìn cậu, quát to: “Em nói cái gì mà 5 tháng?! Dẹp bỏ cái đó sang một bên đi!”

”Chuyện..gì...gì vậy ?” - Jungkook ngu mặt nhìn anh, nửa chữ cũng không hiểu được hàm ý của Taehyung là thế nào, chỉ đăm đăm nhìn Taehyung bỏ đi vào bếp: “Anh ta có tiền sử bệnh tâm thần hả?” ( đúng đấy con ạ giờ con mới hiểu ra thì đã wá muộn zòi~ )

Lắc cái đầu qua trái, lắc cái nữa qua phải, Jungkook vắt nát óc nghĩ cũng không ra, liền chán nản bỏ sang một bên như lời Taehyung nói ban nãy. Cậu hít một hơi, tung tăng hai chân chạy vào bếp, luôn miệng gọi vang nhà: “Anh xã...anh xã giận hả? Jungkook nấu cơm anh xã ăn nhé?”

Cô giúp việc thứ nhất tóc ngắn đang lau tay vịn cầu thang, đem cả hai đôi mắt trố ra nhìn, cô giúp việc thứ hai tóc buộc đang mang đồ vừa phơi khô đi vào, nghe xong cũng thiếu chút bật ngửa ra té.

Ngoài ra có bác quản gia thì chậm rãi đọc báo gần đó, đôi mắt nheo lại ý cười, và lại chỉ có chú tài xế ngồi đối diện bác quản gia, mặt mày đổ mồ hôi, đưa tay vuốt vuốt yết hầu, trong lòng thầm nghĩ không biết có nên đi về báo cáo cho ông bà chủ biết tin hay không...

”Thôi đi, tránh cái mông đi nơi khác” - Taehyung đem áo vest ngoài cởi ra, từ tốn xắn tay áo sơmi trắng lên: “Em mà có nấu ăn, chỉ tổ làm cho anh tốn thêm mớ tiền sửa sang lại cái bếp. Còn nhớ chứ hả?”

Jungkook chưa kịp cầm nồi cầm chảo đã bị Taehyung đẩy ra, cậu ngây người, sau khi nghe Taehyung nói vậy, cậu càng thêm ngây người, bản thân dần dần trôi ngược trở về ngày hôm đó, ngày mà Jeon Jungkook này một thân nhỏ con đại phá gian bếp biệt thự của Kim Taehyung.

Phải, chính là như vậy.

Người ta đường đường là vua một nước - Nguyễn Huệ, lên ngôi lấy hiệu Quang Trung. Một con người hành động mạnh mẽ, quyết đoán cùng trí tuệ sáng suốt và nhạy bén, có tài dụng binh như thần, ý chí quyết thắng, tầm nhìn xa trông rộng. Dưới sự lãnh đạo của ông, một tay điều binh đại phá quân Thanh. Lập công cho nước nhà, mang về bao nhiêu thắng lợi và niềm tự hào, một tấm gương vô cùng sáng.

Cho đến thế kỉ 21 này, ở tại Hàn Quốc cũng có một mống, sinh viên năm 2 tên Jeon Jungkook, lấy hiệu Jeon bếu. Một con người ngoài cái xác ra thì tất cả đều vô dụng như nhau, tài lanh là nhất, ở nhà có người giúp việc lại không muốn, tự muốn đi nấu cho mình bữa tối ngon miệng.

Song kết quả cho thấy, Kim Taehyung đã phải tiêu tốn “khá” là nhiều tiền cho việc sửa sang lại một phần hai gian bếp của mình đã được vị sinh viên năm 2 Jungkook đại phá chỉ vì muốn...chiên một cái trứng ốp la.

Mà nếu như cái trứng ốp la đó thật hoàn hảo, đẹp nguyên vẹn thì Taehyung cũng không mấy làm tiếc. Đằng này nó vừa đen vừa khét, nghe toàn mùi khói bốc lên, lần đầu tiên thấy món...trứng xông khói cộp mác Jeon Jungkook - chẳng khác gì đống phân chó.

Nói vậy có hơi quá đáng, nhưng Taehyung đã xác nhận, nó là phân chó!

Cuối cùng cầm đĩa “trứng chiên” hay“trứng xông khói” gì đó lên, hình dạng méo mó, teo lại như phân chó mà bị táo bón. Taehyung phải nói trong 23 năm qua, chưa có kẻ nào mang khả năng khiến anh khổ sở đến vậy, đúng năm nay gặp được một kẻ, bề ngoài tầm thường, nhưng bên trong không phải dạng vừa, đích thực là tổ tông của anh.

Đã muốn đi vứt cái thứ ngay cả khoa học chứng minh không phải thức ăn kia, vậy mà tổ tông của anh lại muốn giữ lại xem như thành quả đầu tiên, nhất định phải nếm qua. Taehyung thật tâm cũng lo lắng cậu ăn vào sẽ lăn đùng ra chết, nên mới thay cậu cho hoa cỏ nó ăn, liền đi ra sau vườn nói: “Mang làm phân bón cho cây, thành quả đầu tiên của em, như vậy cũng coi đã tự hào rồi nhỉ?”

Nhưng mà có mang đi làm phân bón, Taehyung cũng run tay, vì bao nhiêu cây hoa hàng ngoại nhập về của anh rất đắt tiền và quí hiếm, hấp thụ thành quả của Jungkook chỉ sợ chúng héo hon rồi chết thôi...

Kết thúc hồi tưởng, Jungkook trở về thực tại, khịt mũi mấy cái quay sang nhìn Taehyung: “Anh xã...cái món trứng kia, anh còn chưa thử, em còn chưa nếm, làm sao biết nó tệ chứ?”

Taehyung vừa mang tạp đề vào, nghe cậu hỏi liền đáp: “Không cần thử hay nếm, nhìn bề ngoài của nó đã chứng minh bản chất bên trong rồi. Cũng giống như vị nào đó đã làm ra nó đấy”

”Vậy là ý anh nói...” - Jungkook mím môi: “Ngoài trong gì của em, đều như một cục phân chó, không hơn không kém?”

”Hiểu nhanh rồi đấy, dạo này não em hoạt động tốt nhỉ?”

Jungkook hắc tuyến, hận không thể vơ lấy cây dao sắc bén nào đó rồi ghim vào đầu Taehyung luôn. Đành phải lủi thủi đi ra bàn ăn ngồi, cậu tựa cằm mình lên cánh tay, lặng nhìn Taehyung cao to phía kia đeo tạp đề màu cam đung đưa nấu ăn.

Cái tạp đề màu cam đó...ngoài màu cam ra, thì có hình một con gấu Rilakkuma nữa.* Giờ nói xem, ai ấu trĩ hả?*

”Sao anh không để cô giúp việc nấu đi?”

Taehyung chăm chú nấu ăn: “Hôm nay đặc biệt anh sẽ nấu cho em ăn, để cho em thấy mình có người chồng tài giỏi thế nào”

”Đang tự luyến đó hả?”

”Tùy em nghĩ”

”Xì”

“...”

Kết thúc cuộc đối thoại chẳng đâu vào đâu, đâm xỏ nhau là nhiều. Jungkook tiếp tục nằm dài trên bàn nhìn Taehyung, nhìn anh đặc biệt nấu cho cậu ăn, sự im lặng tiếp tục kéo dài được 4 phút là hết mức.

”Anh xã...” - Giọng Jungook nghe như ngái ngủ.

”Sao?”

”Em hát cho anh nghe nhé?”

Tim Taehyung khẽ giật thót: “Anh lo cho em, sợ em lên báo với tin “Vợ sát hại chồng bằng giọng ca sư phụ Chain”, như thế sau này chẳng ai chịu cưới em đâu”

”Không đâu, em thật sự hát hay, lần trước hát chỉ là muốn hại anh thật”

Taehyung nhướn mày: “Vậy lần này có hại anh không?”

”Không, em hát nhé?”

“...”

”Im lặng xem như đồng ý đó”

“...”

Vậy là cho phép rồi. Jungkook tủm tỉm cười, ngồi thẳng người dậy chuẩn bị tư thế như một ca sĩ chuyên nghiệp, chỉnh giọng lại một chút, cậu bắt đầu với thanh âm gió nhẹ nhàng.

[Trans lời từ bài Purpose của Justin Bieber nhá~ bài này bợn Cúc nhà ta cũng đã từng cover lại đấy chuẩn fanboy của Justin ^^).

” You give me purpose everyday ( anh cho em lẽ sống mỗi ngày )..

You give me purpose in every way ( là lí do em tồn tại chốn trần gian)..

Oh, you are my everything

( là cả thế giới của em )

...” Oh, you are...

Đột nhiên đến câu tiếp theo, giọng Jungkook chợt ngừng lại, âm điệu vẫn còn vương trong không khí trôi dạc.

”Sao lại dừng?” - Taehyung bất an quay người lại, nhìn Jungkook ngây ra như phỗng.

Cậu lắc đầu, cười tươi: “Không có...em quên lời mất rồi, chỉ thế thôi. Hay không? Giọng em hay mà phải không?”

Taehyung bật cười, nửa đùa nửa thật: “Cũng tạm, chịu khó nghe thì hay”

”Hừ” - Lại xụ mắt xuống như bánh bao chiều, Jungkook thở dài.

Nói quên lời thì nói thế thôi, chứ đây là bài tủ cậu thích, quên làm sao cho được. Chẳng qua vu vơ muốn hát nó cho anh nghe, nhưng tình cờ nhận ra ý nghĩa bài hát giống với tất cả những thứ cậu giấu trong nội tâm của mình, đang rất muốn bày tỏ với Taehyung, nhưng lại sợ, cho nên bài hát đó, tốt nhất không nên hát nốt.

Mãi tưởng chừng như ngủ gật đi, Jungkook đã được đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng. Cậu vội ngồi dậy dụi đôi mắt nặng trĩu, phấn khích nhìn mấy đĩa thức ăn đầy đủ màu sắc, bụng lập tức kêu gọi cồn cào.

”Đây là anh nấu hết đó sao? Tuyệt thật!”

Cậu không ngừng tấm tắc khen ngợi, đem cầm đôi đũa lên, nhào vào ăn ngay miếng thịt to nhất đầu tiên.

Xem ra, hồi mới về nhà chồng còn e ngại xấu hổ này nọ đủ điều. Sau khi tỏ tình xong, còn xem Taehyung không bằng nô tì, cư xử thoải mái, muốn ăn là ăn, dòm ngó trên dưới làm gì cho phiền.

”Woa! Ngon lắm nha, anh học nấu ăn ở đâu vậy? Em nhất định phải đi một khóa!”

Taehyung tự tin: “Không có đi học, tự mò”

Nghe mà khó tin, nấu ăn ngon như vậy, tuổi còn trẻ, nhưng đã nấu ăn ngon như thế này, sau này có rèn luyện thêm một chút, lấy tiền mở nhà hàng, kèm theo gương mặt đẹp trai, trở thành đầu bếp nổi tiếng luôn không chừng.

Jungkook lườm: “Xạo sự riết quen, thôi tự luyến bản thân mình, lo ăn đi, được dịp người ta hỏi lấn tới” - Nói xong, gắp thêm mấy miếng thịt nữa cho vào miệng nhai chóp chép.

Taehyung lại cười khổ, không có lời để nói với thằng nhóc đối diện, anh tiếp tục ăn.

Kì thực tài nấu ăn của anh không phải nói dối, anh chưa từng học qua khóa học nào, chỉ toàn mày mò ở trong sách và trên mạng là chính, xem mấy thực đơn và cách nấu, rồi đi mua nguyên liệu về tự thực hành thế thôi.

Cũng được gần 10 năm kể từ khi anh tự nấu ăn, hồi trước sống bên Mỹ, chỉ toàn ở trong kí túc xá không về nhà nửa bước, căn bản cũng không có gia đình bên đấy, nên phần lớn thức ăn đều do anh nấu.

Trước giờ anh sống cũng không có chuyện thuê người giúp việc trong này, tuy nhà giàu nhưng sống một mình ở Mỹ đã lâu, anh cũng không có dựa dẫm vào ai. Về đây cũng vậy, mấy bửa đầu anh tự nấu, sau khi cưới Jungkook thì bất đắc dĩ thuê giúp việc theo như bản hợp đồng để chăm lo cho cậu. Thế thôi.

Đang ăn, đột nhiên chuông cửa vang lên...

Không để giúp việc ra xem, Taehyung theo thói quen ở một mình đã đứng dậy ngay, nhưng phần lớn cũng do ở Hàn Quốc anh không có ai làm bạn, nên người đến tìm đương nhiên phải là người quen, một là phụ mẫu, hai là kẻ khó ưa – Min Yoongi.

Jungkook ngậm đôi đũa không hiểu chuyện, cũng lật đật chạy theo sau anh.

”A! Kim Taehyung...mở...mở cổng cho anh vào!”

*Phải chi là phụ mẫu thì hay biết mấy...tại sao lại là kẻ khó ưa – Min Yoongi chứ! *

Trong lúc đang lưỡng lự không biết nên mở cổng hay không, vì nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của Yoongi lấp lo sau song sắt chiếc cổng là muốn tăng xông rồi, huống hồ mời tên kia vào, anh hẳn lên máu mà chết. Vậy mà Jungkook tài lanh phía sau đã tiến lên trước, hăng hái chào đón kẻ khó ưa.

”Anh Yoongi, vì sao anh...khoan đã” – Jungkook nửa giây trước còn vui vẻ, nửa giây sau sau khi thấy vật thể thấp bé thứ hai ngoài Yoongi, cậu ngạc nhiên: “Park Jimin, em làm trò gì ở đây? Sao đi cùng với Yoongi?”

”Mời anh vào nhà ăn bánh uống nước, anh kể đầu đuôi cho nghe” – Yoongi mỉm cười tươi sáng. Jungkook cũng dự định cho anh vào, nhưng chưa đến nửa bước, liền bị một tảng thịt lớn chặn lại.

”Đi đâu?” – Taehyung khó chịu khoanh tay, tựa lưng chắn đường Yoongi: “Ai cho anh vào mà tự ý đi vào? Có tin tôi đi báo cảnh sát việc đột nhập nhà người khác bất hợp pháp không?”

Yoongi ủy khuất: “Nhưng Jungkook cho anh vào!”

”Ai là chủ nhà ở đây? Tôi hay em ấy?”

”Nhưng em ấy là vợ cậu!”

”Tôi vẫn là chủ nhà”

“...”

Thấy Yoongi trừng mắt tức giận mà không cãi nổi thêm một lời nào nữa, trong bụng Taehyung vui mừng vô cùng.

”Em cho anh ấy vào, anh cấm?”

Lần này đến phiên Jungkook cao giọng, nhưng đều không phải vì Yoongi mà là vì cảm thấy như bản thân cậu không có quyền lợi trong căn nhà này, chỉ toàn Taehyung quyết định, cậu cũng là vợ mà.

”Nhưng anh là chủ nhà”

”Nhưng tôi là vợ anh. Chẳng nhẽ làm vợ, tôi không có quyền hay sao? Anh muốn thế nào đây? Tôi sẽ kiện anh vì tội không cho vợ có quyền đấy!”

Taehyung suýt chút bắn pháo hoa thì đã bị Jungkook đâm cho một đòn chí mạng, tổn thương sâu sắc. Anh miễn cưỡng tránh sang một bên, hiên ngang không chút phòng ngự cho giặc bước vào.

Bây giờ đến lượt Yoongi thầm cười trong bụng.

Taehyung vẫn là cau có, cho đến đặt mông ngồi xuống ghế, bánh nước đều đã được bày ra, mặt chán ghét nhìn Yoongi không rời. Anh cũng không hẳn ghét Jimin, nhưng chỉ việc cậu ta đi chung với Yoongi thôi đã khiến cho anh mất hết cả thiện cảm.

”Nói đi, hai người đến đây làm gì?” – Taehyung trầm giọng.

”Anh đến đây để thông báo cho hai em một tin vui rất là đặc biệt “ – Yoongi vỗ tay bôm bốp theo kiểu của anh ta, đem mặt cười ngàn ý: “Anh vừa mới chuyển nhà đến đây cho tiện đường công tác a~”

Nghe xong, huyết áp Taehyung tăng giảm thất thường: “Mẹ nó! Anh nói xem cái đó có gì vui hả?” – Taehyung rất ít khi chửi thề, nhưng đặc biệt với Yoongi thì không muốn phép tắc gì cả:“Vui cả dòng họ anh đấy chứ!”

Thiếu chút nhào lên bàn túm cổ Yoongi rồi, may rằng bên cạnh có Jungkook vuốt nhẹ cánh tay làm dịu người đôi chút. Jungkook mỉm cười thay cho chồng mình, nhìn Jimin: “Còn em trai bé bỏng của anh? Em đi theo làm gì?”

”Em á?” – Jimin chỉ vào mặt mình hớn hở:“Cứ xem em như là khách ở trọ nhà Yoongi đi, haha. Hôm nay qua đây thăm hàng xóm, tiện gửi chút quà cáp a”

Rầm một tiếng, Jungkook đứng phắt dậy đập bàn, giờ lại đến Jungkook bị kích động, tóc tai dựng đứng: “Cái gì? Xin phép mẹ chưa? Mà không đời nào bà nội cho mày ở ngoài đường”

”Không sao, bà cho phép em mà” – Jimin bình thản đáp.

*À, quên mất. * Jungkook cười nhạt ôm trán ngồi xuống ngay ngắn, chẳng qua việc này làm cậu nhớ đến hồi cấp hai, có lần cậu xin sang nhà bạn ở lại qua đêm để làm bài tập mô hình, bà nội cự tuyệt đầu tiên, rất kịch liệt, nói năng bảo cậu đủ điều.

Huống hồ lúc này đây, Jimin nó dọn hẳn sang nhà Yoongi ở. Bà ta không nói một tiếng, mà cũng không trách được, Jimin là cháu ruột bà ta, là cháu độc tôn quí giá, cậu làm sao sánh bằng.

Jimin thấy Jungkook trầm mặc, cậu rõ biết anh mình nghĩ gì, mới vội thêm tiếp câu sau: “Mà cũng nhờ một phần khi nghe người cho em thuê trọ là tổng giám đốc của Big Hit nên mới cho đi suôn sẻ như vậy thôi”

”Uhm” – Jungkook ngước mày cười trừ.

”Thôi thôi, dẹp sang vấn đề đó đi nào” – Yoongi nheo mày xua xua, lấy thứ gì đó dưới tay của Jimin, anh đem đặt ra trước mặt cặp vợ chồng kia: “Đây là bánh gạo thơm ngất ngây, quà cáp đó a”

Một chiếc hộp hình chữ nhật, không quá to, được bao kĩ với chiếc khăn đỏ bên ngoài, nhưng mùi hương thơm ngất ngây như Yoongi nói vẫn thoát ra quyến rũ bao tử người, khói còn bốc, tức đồ nóng vừa mới đây thôi a.

Jungkook rất thích ăn bánh gạo, loại nào cũng thích, nhưng so với gyeongdan thì đặc biệt hơn. Vì chúng tròn tròn nhỏ nhắn dễ thương, ăn vừa khuôn miệng, bên trong còn có rất nhiều nhân, vỏ bọc đầy đủ màu sắc, nếu muốn có thể rắc thêm chocolate hay dừa bào lên nữa.

Cậu cơm trưa còn chưa chén xong, đã chụp lấy một viên bánh gạo màu hồng, đem nhét chúng vào trong miệng, khiến mặt cậu trở nên tròn tròn giống viên gyeongdan phiên bản khổng lồ vậy. Nhai khá khó khăn, nhưng vị ngon, vừa mềm vừa dai dẻo, Jungkook hạnh phúc vô bờ bến.

Lập tức bị Taehyung vỗ vào trong má, mặt anh khó chịu, đôi mày rậm chau lại, cái môi kia cứ chu lên không bằng trẻ con lên ba: “Này Jungkook, đồ anh nấu em còn chưa ăn xong, lại đi ăn thứ Yoongi tặng, còn xem anh là chồng không hả?”

Suýt chút nghẹn chết, Jungkook nhanh chóng lấy cốc nước uống cho trôi hết viên bánh gạo: “Khụ khụ...” – Cậu vỗ ngực mình: “Chồng à, anh đang tính sát hại vợ mình hả? Ăn có miếng bánh gạo hàng xóm tặng, chẳng lẽ anh cũng không cho? Sao mà trẻ con thế, như vậy gọi là bất lịch sự đấy nghe chưa chồng?”

”Không cho ăn! Em thích, anh sẽ mua cho em, còn ngon hơn vạn lần!” – Taehyung hùng hồ, đem đẩy hết phần bánh gạo đi trở về tay người vừa tặng.

”Thây kệ anh” – Jungkook cũng chẳng thèm quan tâm đứa con nít lớn xác kia nữa, cậu quay sang nhìn Yoongi và Jimin: “Vậy chào mừng mọi người nhé, mà hai người chuyển đến căn nào ở đây?”

Yoongi cười mỉm, chỉ tay ra ngoài phía cửa sổ, nơi thấy rõ căn biệt thự tương tự của Taehyung, như xây theo cùng một bản thiết kế, nhưng cấu trúc có chút khác nhau để tránh nhầm lẫn.

Căn biệt thự màu xanh mướp tựa hồ rất đáng yêu cùng vài khóm hoa dây leo trên mái nhà, Yoongi chắp tay lên bàn nói: “Căn đó đó, đối diện luôn, sau này mở cửa sổ là có thể nhìn thấy nhau a~”

”Oh” – Jungkook cảm thán một tiếng, rồi chợt nhận ra gì đó, mặt mày vui mừng: “Yoongi, phòng em có cửa sổ chính, vậy tức là, sáng dậy chúng ta cùng mở cửa sổ là có thể chào buổi sáng nhau rồi a~”

”Vậy hả? Thích quá nhỉ?” – Yoongi cười híp mắt, tạo thành vòng cung đẹp.

Nhưng ngoài hai kẻ vui mừng với chiếc cửa sổ ra, còn có hai kẻ khác trong lòng rất không vừa lòng. Taehyung chịu không được, anh kéo Jungkook về phiá mình nghiến răng nở nụ cười nửa giả nửa thật khiến lạnh cả xương sống: “ Phải há, sáng nào tôi cũng lên phòng vợ tôi, mở cửa ra là có thể nhìn thấy hàng xóm mới của chúng ta rồi “ ( khi công ghen ~)

Jimin không biết có phải là có thần giao cách cảm giữa Taehyung hay không, nhưng tâm trạng cùng ý nghĩ đều như nhau: “Chú Taehyung nói phải, sáng nào, em cũng sẽ ghé phòng anh Yoongi chào buổi sáng anh nha Jungkook” ( khi thụ ghen ~ )

Bốn gương mặt nhìn nhau cười, như những người hàng xóm thân thiện, công dân sinh hoạt tốt, nhưng trong đó chỉ có Jungkook là cười thật sự, còn lại mấy tên kia đều tia nhau sét điện.

Taehyung không thích Yoongi là chuyện đương nhiên. Nhưng ở đây ngay cả Jimin nó lại đi ghen với anh trai mình! Một người anh trai bên cạnh đã có chủ!

Cuộc sống sau này...có phần vất vả lắm đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.