Cô ''Dâu'' Giả Mạo

Chương 19: Chương 19: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên




Người gửi – Kim Taehyung: [Jungkook, hôm nay anh về trễ một chút nên không thể đón em, em về trước thì thay sẵn quần áo, hôm nay anh sẽ đưa cả hai đi ăn tối – xem như buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta]

Trạng thái – Đã xem.

Trạng thái thật: Hồn lìa khỏi xác.

Jeon Jungkook sau khi xem tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước, nửa tiếng sau, vẫn hồn lìa khỏi xác.

”Này em kia! Em có tôn trọng giờ giảng của tôi không hả? Cái kiểu há hốc mồm, trợn mắt nhìn tôi đã 30 phút là thái độ gì đây?”

Lập tức, toàn thể sinh viên trong hội trường đều dồn mắt về tên vừa được thầy vinh hạnh nhắc nhở.

Vì ở đại học, giáo viên hiếm khi để ý đến ai ngoại trừ kẻ đó làm mất trật tự ảnh hưởng đến người khác, còn tình huống của Jeon Jungkook, tuy không gây ồn, tuy không gây ảnh hưởng đến người khác, nhưng được cho là sỉ nhục bậc trưởng bối a!

”Jeon Jungkook, cậu có nghe thầy nói gì không?”

Bất quá, Hoseok quay sang đập vào trán Jungkook một cú rất mạnh, đến mức có thể triệu hồi được linh hồn của Jungkook quay trở về với thể xác. Jung Hoseok, cậu sau này có thể làm thầy đồng!

Jungkook ngậm mồm lại, đưa tay xoa xoa hai bên má mấy cái, từ lúc nhận được tin nhắn cũng đã 30 phút trôi qua, trong 30 phút cứ há hốc mồm như vậy hiển nhiên bị mỏi cơ, phải cần xoa xoa để có thể trở lại bình thường.

Nhưng vẫn không sao giảm được nổi tức giận trong thầy, thầy vẫn cho rằng Jungkook sỉ nhục mình và không hề có chút tôn trọng nào. Cứ thản nhiên massage cho cái má của cậu ta, lời nói của thầy xem như Jungkook bỏ lơ qua, thậm chí xin lỗi cũng không có.

Hoseok sớm nhận ra biểu hiện của thầy, lập tức muốn giúp ích gì đó. Vì từ trước đến giờ việc mà Hoseok làm cho Jungkook chỉ có mời ăn khô bò, gánh team hộ trên Sudden Attack, ngoài ra không có gì to tác hơn. Trong khi đó Jungkook đã chỉ dạy cho Hoseok cách kết bạn, nhờ vậy mà Hoseok đã tìm được một vài mống. Cái đó thật sự rất to tác đi.

Cho nên lúc này đây.

Hoseok đột nhiên đứng dậy gây sự chú ý, ưỡn ngực dõng dạc hô to: “Haha...em xin lỗi thầy, Jungkook vừa nhận được tin bà nội nó sinh em bé nên không kiềm chế được sự ngạc nhiên trong mình ạ”

Vâng, bà nội sinh em bé.

Jung Hoseok, mày quá thông minh, quá nhanh trí, một cái cớ giúp bạn mình quá hoàn hảo.

Sau đó, Jung Hoseok dùng khóe môi cười của mình ra vẻ vừa cứu được Jungkook.

Rất tự hào. Hoseok hôm nay đã nếm được cảm giác làm anh hùng.

Nhưng, đáng lí ra theo tính toán của Hoseok thì phải là một tràn trầm trồ và Jeon Jungkook ngước mắt cún nhìn Hoseok tỏ lòng biết ơn hay đại loại giống như vậy.

Thế mà thành ra một câu chuyện đáng nhớ cho khoa công nghệ thông tin hôm đó. Thay vào những tràn trầm trồ chính là một trận cười đau ruột, toàn thể sinh viên lăn bò lộn trên bàn, đến cả thầy giáo cũng chỉ biết câm nín ho khan.

Duy chỉ có Jeon Jungkook, từ tâm trạng vui vẻ vì nhận được tin nhắn hẹn hò của Taehyung, nhờ Hoseok nhúng miệng vào mà trở thành một buổi thảm hại sau đó cho đến tận tốt nghiệp đại học, Jungkook đi đến đâu cũng nhận được câu hỏi “Năm nay dì mày chuẩn bị vào lớp một chưa?” hay “Con bà nội mày mới sinh được nhiêu tuổi rồi?”

*Jung Hoseok, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm cậu hôm nay.

Jung Hoseok, cậu sẽ là thằng mà tôi nhớ nhất cho đến khi chết.*

”Jung Hoseok, từ nay về sau chúng ta chấm dứt tình bạn”

Đó là câu nói cuối cùng cho đến khi tan học của Jungkook. Cậu tối sầm mặt bỏ đi, tức giận cũng không nên, chỉ tổ tổn hại sinh khí của mình, thà rằng chia tay thằng ôn dịch kia từ đây để khỏi phải rước họa vào thân thêm lần nào nữa.

Hoseok thơ thẩn đứng nhìn Jungkook rời khỏi trường, đưa tay vờ níu kéo nhưng khoảng cách dần kéo dài quá xa, chạm mãi cũng không đến.

Hoseok nheo mày, đem khắn giấy chấm chấm nước mắt. ( Diễn sâu -.-).

...

Vứt bỏ cái balo sang một bên, Jungkook ngả lưng xuống giường nằm nghỉ ngơi một chút.

Hôm nay Taehyung không đón cậu, cảm giác có chút lạ lạ nhưng cũng không ảnh hưởng lớn. Căn bản trước kia đi học cậu toàn dùng xe đẹp hoặc đi xe buýt, thỉnh thoảng vẫn có lúc Taehyung không đón cậu vì bận tăng ca đó thôi, dù sao vấn đề này hoàn toàn bình thường.

Jungkook rút điện thoại ra xem thời gian, Taehyung nói có về trễ một chút nhưng chắc cũng không trễ được bao nhiêu, còn bảo cậu thay sẵn quần áo trước, chắc hẳn anh sẽ chóng về.

Mở cửa tủ quần áo, cậu chống nạnh ngó quanh mấy bộ, một bên đầy đủ màu sắc với những loại quần áo trẻ trung dành cho tuổi sinh viên như cậu, một bên lại tối om vì những bộ veston cậu dự trữ để có dịp trang trọng nào đó mà lấy ra dùng.

Tóm lại rất mâu thuẫn. Jungkook lẩm nhẩm: “Hẹn hò...hẹn hò...rốt cuộc đi đâu để còn lựa đồ đây?”

Cuối cùng Jungkook lôi điện thoại ra, gửi cho Taehyung một tin nhắn: [Taehyung a, anh nói chúng ta đi hẹn hò mà ở đâu mới được chứ? Em cần phải chọn trang phục cho phù hợp ( ̄ 3 ̄)]

Cũng không quên kèm theo một cái icon chuẩn phong cách của cậu. Jungkook nhắn xong thì quẳng cái điện thoại xuống giường, lội vào trong nhà tắm kì rửa cho sạch sẽ, gần nửa tiếng sau mới trở ra với cái khăn bông chùm toàn phần, đơn giản hiện tại không có quần áo gì hết a.

”Gì vậy? Còn chưa hồi âm?”

Cảm thấy kì lạ, Jungkook cầm điện thoại trên tay lục hộp thư gửi đến nhưng không có thư nào mới, tưởng rằng điện thoại bị trục trặc liền khởi động lại, đợi một chút rồi tiếp tục mở hộp thư ra nhưng kết quả vẫn như cũ: Không có thư mới.

”Điện thoại Tae mặt khỉ bị hết pin sao?”

*Ờ, có lẽ vậy.*

Nhưng tính đến thời gian cậu từ trường về nhà, lăn lộn, ngắm tủ quần áo và đi tắm thì có thể cho hơn 40 phút đi, gần một tiếng đồng hồ rồi mà Taehyung vẫn chưa về, tin nhắn thì không hồi âm.

”Hay anh ấy gặp chuyện?”

Jungkook cắn môi mình suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận: Thay gấp quần áo xách xe chạy đi tìm Taehyung!

À không, nhờ chú tài xế đưa đến công ty Taehyung mới thực tế.

”Chú Hwang, chú Hwang!”

Jungkook gấp rút chạy từ trên cầu thang xuống, có thể gọi là phóng cũng được, với tốc độ nhanh suýt chút đâm đầu vào người chú Hwang – tài xế riêng của Kim Taehyung.

”Chú mau đưa cháu đến Big Hit, gấp gấp lắm ạ!”

Trong lúc chú Hwang còn ngẩn ngơ ra đó đã sớm bị Jungkook lùa ra khu giữ xe, miệng không ngừng hối thúc chuyện gấp này chuyện gấp nọ, khiến cả chú Hwang cũng luống cuống như ngồi trong chảo dầu bỏng mặc dù chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra.

Trên con đường lớn đến Big Hit, Jungkook mãi ngồi không yên, cứ loay hoay qua lại, mặt mày biến sắc, ôm khư khư cái điện thoại trên tay thỉnh thoảng gọi điện cho Taehyung nhưng vẫn thuê bao.

”Chú Hwang...chú có thể nhanh hơn một chút?”

”Hiện tại mưa rất lớn nên mặt đường trơn trượt, nếu chúng ta tăng tốc độ tôi e rằng...”

”Không sao đâu ạ, cứ tăng tốc đi chú Hwang!” – Jungkook nóng vội cắt ngang cả lời chú tài xế.

Xe dần tăng tốc hơn trên con đường lớn với trận mưa ồ ạt bên ngoài. Mưa tạt vào kính xe mỗi lúc càng mạnh, tiếng động cơ xe ầm ầm pha trộn với rào rạt của mưa, những thứ đó càng khiến tâm trạng Jungkook thêm trùng xuống, nặng nề khi phải nghĩ đến Taehyung đang gặp chuyện gì đó.

Cuối cùng dừng trước Big Hit. Jungkook không màng mưa gió bên ngoài mà trực tiếp mở cửa xe đi ra, cậu chạy nhanh trên từng bậc thang ướt đẫm nước mưa, trơn trượt và nguy hiểm, nhưng không hề hấn gì đối với Jungkook.

”Hộc...hộc” – Jungkook từ xa đã thấy Jessi – cô thư kí của Taehyung. Không khỏi lo lắng kéo tay cô ta lại hỏi: “Jessi, Tae...Taehyung đã về chưa?”

*Mong rằng là chưa...mong rằng là chưa...*

”Chưa, chủ tịch còn ở trên văn phòng tiếp khách, cậu vì sao lại ướt mem thế này hả?” – Jessi cũng lo lắng không kém khi nhìn thấy Jungkook thân gầy gòm chỉ với chiếc áo thun mỏng bên ngoài, từ đầu đến chân ướt không chỗ chừa, đôi môi chuyển sang tím ngắt càng thêm khiến lo.

*thật may quá ...*

”Không có gì, phòng của Taehyung ở đâu?”

Jessi nheo mày, song khẩn trương đáp: “Tầng cao nhất ở hành lang bên phải, phòng cuối cùng”

”Cảm...cảm ơn!”

Cố gắng nói được từ “cảm ơn”, Jungkook vội vàng cuối đầu chào Jessi rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến chỗ thang máy. Mặc cho Jessi hét lớn nói cái gì đó phía sau nhưng cũng không vào được tai Jungkook

, tất cả đều bị cậu bỏ lơ qua.

”Nhưng Jungkook a! Chủ tịch đang tiếp khách!”

Jessi nhảy cẩng trên đôi giày cao gót của mình, gãi đầu nhớ lại, trước giờ tan làm đột nhiên có một người đến tìm chủ tịch mà lại không hẹn trước, nếu là thông thường sẽ bị từ chối gặp mặt nhưng không ngờ rằng ở đây, chủ tịch đã trực tiếp mời người đó đến tận phòng làm việc của mình, còn dặn không được phép cho ai vào hay làm phiền.

Vì chủ tịch chưa bao giờ mời ai đến phòng làm việc của mình để trò chuyện nếu như chủ đề không phải về công việc, nhưng ở đây, người tìm chủ tịch là vì chuyện cá nhân, một người hoàn toàn lạ hoắc mà Jessi chưa từng gặp qua.

Cô thầm nghĩ bụng, chuyện lạ nhất mà cô thấy là: Chủ tịch vừa mới về nước cách đây không lâu, càng không có bạn bè nơi này, huống hồ có Jungkook làm vợ vậy mà người khách không mời mà đến kia tự nhận mình là người yêu, hỏi xem có thể tin được?

Jessi hướng về phía thang máy đã sớm chạy đến tầng cao nhất. Jungkook là người quan trọng như vậy, chắc sẽ vào được phòng chủ tịch mà không bị cho là làm phiền.

...

Đứng trong thang máy, từng giọt nước đọng trên mái tóc rũ rượi của Jungkook, nhẹ nhàng từ từ nặng trĩu mà nhỏ xuống, tạo ra thứ âm thanh tuy nhỏ mà chói tai lạ thường, đặc biệt hơn khi ở trong chiếc hộp sắt ngộp ngạt này.

”Ting”

Cửa thang máy chầm chậm mở, Jungkook lập tức chạy ào ra, đầu tiên quay sang trái và tìm căn phòng cuối cùng.

Tình cơ thay. Yoongi đang đứng ở trước đó. Vẻ mặt có chút khác lạ so với dáng vẻ lạc quan thường ngày của anh khiến Jungkook thấy lạ, cậu tiến lại gần, vỗ tay lên đôi vai mảnh kia.

”Yoongi, anh làm gì ở đây vậy?”

Trái ngược với sự ngạc nhiên của Jungkook khi thấy anh, Yoongi lại vô cùng hoảng sợ: “Jungkook...em...em làm gì ở đây? Tại sao cả người ướt hết rồi?”

Jungkook cười trừ, đưa tay vuốt mái tóc ướt của mình: “Không sao, một chút sẽ khô nhanh đó mà” – Song cậu nhìn sang cánh cửa trước mặt đang đóng kín, vờ như hóng hớt: “Cơ mà anh cũng tìm Taehyung sao? Anh ta đang ở trong phòng à?”

”Không...không có” – Yoongi hoảng sợ đến mức giọng cũng nói cũng không rõ ràng, gương mặt vài phút trước còn tạm được, giờ đã biến sắc tối sầm. Vội ho khan mấy tiếng, điều chỉnh lại mình: “Em mau đi về đi, Taehyung vài phút trước đã lấy xe về rồi. Trong phòng không có ai hết”

Jungkook nghe vậy có hơi hụt hẫng, nhăn mặt đáp: “Kì lạ, vừa mới dưới kia Jessi bảo Taehyung trên này tiếp khách mà?”

”Haha” – Yoongi vô tri vô giác cười lớn, rốt cuộc cũng không biết mình cười cái gì: “Jessi dạo này có chút lơ đễnh quá, Taehyung đúng là có tiếp khách nhưng đã rời khỏi công ty vài phút trước rồi, hoặc không có thể Jessi không thấy Taehyung về chăng?”

”Uhm, cũng có thể” – Jungkook ựm ừ gật gù, nhưng bất chợt nghĩ đến gì đó, liền hốt hoảng: “Khoan đã...vậy Taehyung đang chạy xe ngoài kia? Anh ta...anh ta đã gặp tai nạn?!”

”Gì vậy? Sao em lại có suy nghĩ tiêu cực đó?”

”Vì Taehyung nói sẽ về đưa em đi hẹn hò, nhưng mãi không thấy về, điện thoại liên lạc lại không bắt máy. Anh nói xem rốt cuộc Taehyung làm thế nào hả?”

”Aigoo” – Yoongi thở dài, búng vào trán của Jungkook: “Em lo xa quá, sau này tốt nhất không nên có loại suy nghĩ đó nghe chưa? Bây giờ em cứ về trước đi, rồi sẽ thấy Taehyung thôi”

”A!” – Jungkook ôm trán mình vì bị búng, cậu oán giận nhìn Yoongi: “Được rồi, em xin lỗi sẽ không suy nghĩ vậy nữa, em về đâ...”

”Xoảng!”

Tiếng đồ vật vỡ to cắt ngang lời nói của Jungkook, vừa khiến Yoongi tái mặt.

”Yoongi, anh bảo trong phòng không có ai cả mà?” – Jungkook vừa nhìn vào cánh cửa liền quay lại nhìn Yoongi đăm chiêu: “Khoan đã, nếu như không có ai trong phòng, vậy Yoongi, anh đứng ở đây làm gì?”

“...”

Yoongi há miệng rồi lại ngậm vào, tính nói gì đó lại không thể thốt nổi một từ, cuối cùng anh đứng chết trưng tại chỗ để yên cho Jungkook đẩy mạnh cánh cửa ra, trong khoảng thời gian này dường như đều ngừng chuyển động đối với anh, đối với Jungkook.

Chỉ duy nhất cây kim đồng hồ tích tắc vẫn làm thứ công việc của nó, bình thản đè lên từng con số vĩnh hằng mà đi. Thật chậm rãi.

*Cái gì kia? * Jungkook bất động trước những gì mình thấy, nó quá choáng ngợp, quá đỗi bất ngờ đến mức làm trật cả nhịp thở của cậu, ảnh hưởng đến đường hô hấp, khiến cậu sống lại như không sống, đến thở còn không muốn thở.

”Choi Da Eun, em đã theo Yoongi, thẳng thừng mà phũ phàng nói rằng chưa từng yêu anh, giờ em trở về đây làm gì?!”

”Taehyung, em xin lỗi, em khi đó còn non trẻ, dễ dàng thay lòng nếu ai đó đối tốt với mình, đến khi anh biến mất mới biết anh quan trọng như thế nào” – Choi Da Eun gát gao nắm lấy cánh tay to lớn của Taehyung: “ Taehyung, em nghĩ mình chưa từng yêu anh nhưng em thật sự yêu anh rất nhiều, Taehyung, anh có thể tha thứ cho em được không?”

”Tha thứ?” – Taehyung toát lên sự đau khổ trong đôi mắt của mình: “Em có biết ngay cả lúc anh rời đi bao nhiêu năm cũng không thể quên được hình ảnh em hôn Yoongi không? Anh đã vì em mà không thể yêu nổi ai khác, đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên được em!”

Choi Da Eun đột nhiên mỉm cười ôm lấy gương mặt của Taehyung, nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ: “Em biết mà, em biết anh vẫn còn yêu em. Kim Taehyung, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Bên ngoài Jungkook vẫn yên lặng đứng nép sau cánh cửa, chắm chú theo dõi toàn bộ sự việc bên trong. Vừa đúng lúc đến câu hỏi đó, Jungkook cũng kì thực rất tò mò muốn biết xem đáp án của Taehyung là gì.

“...”

Nhưng Taehyung chỉ im lặng. Điều này đã khiến con người của Jungkook càng thêm dãn to.

Một câu trả lời dứt khoát anh cũng không nói được sao?

”Jungkook” – Yoongi phía bên ngoài còn nghe thấy hết từng chữ một, huống hồ Jungkook còn đứng gần hơn hỏi sao không nghe rõ. Anh khẽ chạm lấy vai cậu, giọng thì thào: “Chúng ta...nên về thôi”

Nhưng dường như Jungkook không để tâm đến lời khuyên của Yoongi, có thể nói cậu như vậy bởi vì lúc này đây chẳng thể điều khiển được bản thân mình, cậu cũng không chắc mình đủ can đảm rời khỏi nơi này mà vẫn hoàn toàn bình tâm hay không.

Thật oái oăm.

Kim Taehyung bảo rằng, vì Choi Da Eun mà anh đã không thể yêu nổi một người khác, và cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể quên được Choi Da Eun.

Tức, cho đến tận bây giờ anh vẫn không yêu khác ai ngoài Choi Da Eun.

Vậy, cậu hiện tại đang mơ mộng cái gì?

Jungkook mệt mỏi, cuối cùng cũng nhấc chân lùi lại được hai bước. Cánh tay tì lên thành cửa buông thõng xuống trong sự vô vọng.

*Jeon Jungkook, rốt cuộc mày đã tự nói với bản thân không nên với đến thứ cao vời kia, không nên lạc vào đôi mắt kia, để rồi bây giờ là tất cả những gì mày nhận được chỉ vì cái thứ ngu xuẩn gọi là cảm xúc tình yêu chết tiệt nào đó mà mày đã rung động với Kim Taehyung.*

Jungkook tự cười chế giễu bản thân.

Đem đôi tay dáo dác tìm lấy điểm tựa cho cơ thể sắp sửa đổ sầm này, Jungkook loạng choạng trong từng bước đi, rồi bỗng dưng buồn nôn, là nôn thật, do chưa ăn gì nên chỉ có thể phun ra sự kinh tởm.

Kim Taehyung ở trong kia cùng Choi Da Eun tiếp tục đôi co mấy câu gì đó mà Jungkook thậm chí còn không buồn cho vào tai, đôi mắt đỏ au vì cứ tiếp tục nôn cho dù chẳng có gì đi ra, một chân bắt đầu khụy xuống, cậu cào mạnh từng ô gạch lạnh ngắt dưới sàn mà cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn trong mình.

Nước mắt bắt đầu ứa ra ngập tràn khóe mắt đỏ, có thể nói theo cách nào cũng được, vì vừa nôn vừa ho nên nước mắt chảy, hoặc vì cảnh tình huống chết tiệt mà cậu đang phải chịu đựng chứng kiến mà khóc.

Như thế nào cũng được.

Hàng sương mờ phũ đầy tầm nhìn.

Thứ duy nhất bây giờ có thể lọt vào võng mạc cậu chính là hình ảnh Kim Taehyung to lớn ngoan ngoãn gục đầu mình vào lồng ngực của Choi Da Eun, đôi bàn tay anh từng đặc biệt nấu cho cậu ăn giờ đang vòng quanh eo cô gái khác.

Một Kim Taehyung mà Jungkook chưa từng thấy qua, một đứa trẻ nhẹ nhàng dụi mái tóc của mình vào lòng ngực của cô gái kia, thút thít với câu “Anh xin lỗi“. Choi Da Eun cũng thuận theo, đặt tay xoa đầu Taehyung.

Jungkook chợt nhớ ra rằng, những hành động đó, Kim Taehyung chưa từng đối xử với cậu kiểu như vậy, mái tóc đó ngoại trừ lần sấy khô cho anh cậu cũng chưa động vào chúng lần thứ hai.

*Hóa ra, vốn ngay từ đầu chỉ có mình thật lòng trong chuyện này.*

Cậu vẫn ôm ngực không ngừng ho, tiếng ho dần một lớn hơn, lấn át cả sự im lặng đang bao trùm.

Cuối cùng nó cũng lọt vào căn phòng kia, tác động đến hai nhân vật bên trong.

Kim Taehyung theo trực giác đột nhiên buông Choi Da Eun ra, lập tức chạy ra ngoài nhìn ngó.

Cuối cùng Taehyung chỉ thấy mỗi Yoongi đứng trước cửa.

”Yoongi?!” – Cả Taehyung và Choi Da Eun cùng đồng thanh trong sự ngạc nhiên.

Yoongi chỉ cười khẩy: “Phải, là anh...có gián đoạn cảnh mùi mẫn của hai đứa không?” – Không e ngại để lộ sự khinh bỉ của mình, Yoongi đem đôi mắt sắc lạnh nhìn Taehyung: “Em trai, trước khi đi anh nói cho em biết, cái cảnh mùi mẫn vừa rồi không phải chỉ mình anh làm khán giả, nghe cho kĩ, ngoài anh ra, còn có thêm một vị khán giả rất thú vị đã xem cùng”

”Anh nói như vậy là có ý gì?” – Taehyung không rõ chuyện liền hung hằng.

...

Bên ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa, ngược lại còn lớn hơn, gió mạnh và có thể trở thành một cơn bão nhỏ.

Như đã nói ở trên, trời đang mưa nên mặt đường sẽ rất trơn trượt, nếu không cẩn thận liền có thể gây ra tai nạn không may mắn.

...

Trên màn hình TV lớn giữa trung tâm thủ đô Seoul. Một cô gái có mái tóc buộc gọn đang cầm chiếc micro, cô đứng giữa mưa cùng với cây dù mỏng, vừa khó khăn vừa có chút chật vật để có thể hoàn thành nốt bài phóng sự của mình.

”Sau đây là bản tin thời sự tối nay. Trên đường cao tốc X đã xảy ra một tai nạn xe ôtô khiến cho nạn nhân là một người đi đường bị thương nặng hiện đang được đưa đi cấp cứu. Chủ nhân chiếc xe là cô A 23 tuổi – giám đốc công ty Up & Down. Còn nạn nhân vẫn chưa xác nhận được danh tính, theo được thấy là một thanh niên trẻ, tầm 20 – 22 tuổi...”

...

Tiếng mưa rào rạt bao trùm cả thủ đô Seoul. Yoongi đứng trước màn hình TV với con mắt trống rỗng vừa chứng kiến bản tin thời sự vừa rồi. Đôi bàn tay nhỏ bé gát gao lục lọi chiếc di động trong túi của mình, khẩn trương nhấn một dãy số quen thuộc.

”Kim Taehyung, lớn chuyện rồi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.