Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 232: Q.0 - Chương 232: Một tiếng ba 1




Editor: Uyên Xưn

=== =========

Tố Tố vội vàng hấp tấp trở về nhà, chạy luôn vào nhà vệ sinh rửa mặt, lại nhìn quần áo một chút, cũng may, không có gì không ổn, chỉ là miệng có hơi sưng đỏ.

Cô tức giận suy nghĩ muốn đấm tường, thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Sở Lăng Xuyên nhiều lần, rồi mới đi ra ngoài, trong phòng khách không có ai, ba mẹ cũng đã đi ngủ.

Cô đến trước cửa phòng ba mẹ, đang định đẩy cửa vào, bên trong lại truyền đến giọng nói trầm thấp của mẹ An. Cô dừng động tác gõ cửa, ghé sát tai vào nghe lén.

“Không biết Tố Tố với Sở Lăng Xuyên thế nào? Đi ra ngoài lâu như vậy chưa trở về, không biết có phải cãi nhau không, tôi thấy sắc mặt của Tố Tố không đúng.”

Ba An không để ý lắm: “Tám phần là bị cái gì đó kích thích, không có việc gì, đừng lo lắng.”

“Ông nói xem, hai đứa này rốt cuộc vì sao còn chưa làm lành, tôi khó chịu muốn chết rồi. Tôi muốn hỏi con bé tình huống thế nào rồi lại chỉ sợ con áp lực. Ban đầu gấp gáp cho chúng nó kết hôn, bây giờ sợ hối thúc nó sẽ đưa ra lựa chọn sai lầm.”

“Gấp cái gì, hai đứa bây giờ cũng không được hòa thuận, khác nhau chỗ nào? Bộ dáng này của bà hy vọng chúng nó hòa thuận hay là ly hôn?”

“Làm gì có ba mẹ nào hy vọng con không hạnh phúc, nhìn Tiểu Bao, tôi thật sự hy vọng con gái mình tha thứ cho Lăng Xuyên, cuộc sống sau này trôi qua một cách bình yên, như vậy là tốt nhất với Tiểu Bao.

Nhưng mà, nghĩ đến con gái chịu uất ức, rồi lại nhìn nhà chồng nó, tôi thật sự rối rắm, nhà chồng như vậy, tôi làm sao yên tâm để nó tiếp tục cuộc sống như vậy nữa.”

“Cái bà này không phải tự mâu thuẫn sao?”

“Tôi đây khó xử chứ sao.”

Tố Tố gõ cửa, tiếng nói chuyện bên trong cũng ngừng lại, cô đẩy cửa vào, bình tĩnh hỏi: “Ba mẹ, sao còn chưa ngủ vậy?”

Mẹ An hỏi: “Không có gì đâu, Lăng Xuyên đâu?”

“À, anh ấy có chuyện nên về rồi, ba mẹ, nghỉ sớm một chút. Con cũng đi ngủ đây, ngủ ngon.” Tố Tố đóng cửa lại, trở về phòng mình, Tiểu Bao nằm trên giường đã ngủ say.

lquydon^^dien-dan

Cô khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, sau đó mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, ôm thân thể nhỏ nhắn của con, ngủ say sưa, cái gì Triệu Đình Phương, cái gì Sở Lăng Xuyên, tất cả đều biến đi.

Nhà họ Sở.

Chủ nhật, Sở Vệ Bình và Triệu Đình Phương trở lại từ thành phố Q, cho nên, Sở Lăng Xuyên đã trở về nhà ba mẹ anh.

Giờ phút này, trong căn phòng đầy ánh hoàng hôn, Triệu Đình Phương nửa nằm trên giường, mặt buồn bực, chân mày ba Sở hơi nhíu lại.

“Cái người này, làm sao bà lại phải khổ vậy, cứ từ từ đi không phải tốt sao, tin tưởng chuyện này con trai nó sẽ giải quyết tốt chứ.”

Triệu Đình Phương thở dài, “Tính tin con trai không phải ông không biết, nếu Tố Tố thật sự muốn ly hôn, khẳng định nó sẽ đồng ý để Tố Tố được hạnh phúc, buông tay cũng là một loại yêu, bởi vì yêu Tố Tố, cho nên sẽ cảm thấy thiếu nợ Tố Tố cùng đứa bé, cho nên sẽ không tranh quyền nuôi dưỡng. Với cái thái độ đó, còn không biết phải mất bao lâu.”

“Bà xem, đã như vậy còn nói được những lời quái gở đó.” Sở Vệ Bình lắc đầu, ông thở dài, “Bà như thế, có lẽ Tố Tố không chịu nổi, rồi đến con trai bà cũng không chịu nổi.

Phương thức như thế, giữ được người nhưng không giữ được tâm. Bà không những không được cám ơn, không chừng lát nữa con trai còn gọi đến hỏi chuyện đấy.”

Triệu Đình Phương cười cười, “Hiện tại tôi cũng không sợ con bé hận tôi, người xấu cũng đã sớm làm, tiếp tục thêm lần nữa cũng có sao. Chỉ cần giữ lại người, như vậy con trai sẽ có cơ hội, chỉ là con đường nhấp nhô một chút.

Ai, sớm biết hôm nay, lúc ấy Lăng Xuyên không có ở đây, chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến Tố Tố mới phải, như vậy mọi chuyện cũng không đến mức này.”

“Ai bảo chúng ta chỉ lo bản thân, lại còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, thân thể bà không tốt, trách Tố Tố, lạnh nhạt với con bé, bây giờ nói những thứ này có ích gì. Chỉ sợ đến mặt cháu còn khó gặp. Bà thật sự không muốn gặp đứa bé một chút sao?”

Nhắc tới cháu trai, Triệu Đình Phương khẽ hiện lên mong đợi, “Muốn, sao lại không muốn, nằm mơ cũng muốn, nhưng mà, ông nói, chúng ta thiếu nợ Tố Tố nhiều như vậy, tôi nào có mặt mũi mà đi gặp cháu trai.

Trước khi tôi chết gặp qua một lần là được, bây giờ, tôi chỉ mong hai đứa hòa thuận, như vậy tôi cũng không phải suy nghĩ nhiều, làm lành rồi, cơ hội còn nhiều.”

Ba Sở không vui, “Cái bà này, chết cái gì hở.”

“Cũng bấy nhiêu tuổi rồi, gần đất xa trời, còn cái gì mà kiêng kị.” Triệu Đình Phương nhìn qua sắc mặt ba Sở, vội vàng đính chính, “Tôi không nói không nói, tôi với ông cùng nhau sống đến trăm tuổi.”

Lúc này sắc mặt ba Sở mới hòa hoãn lại, nắm lấy tay bà, “Bà làm như thế không sợ ép Tố Tố mang theo đứa bé cao chạy xa bay ư?”

“Ông đây không hiểu, bây giờ đứa bé còn nhỏ như vậy, Tố Tố lại có công việc ổn định, lúc này đi xa, tìm thêm việc, mang theo đứa bé thế nào?

Huống chi, ông An chỉ có một đứa con gái này, Tố Tố lại hiếu thuận, làm sao có thể đi xa, mang theo đứa bé chịu khổ không nói, thân thể Lý Nguyệt Hương lại không tốt, con bé làm sao có thể bỏ mặc ba mẹ mình, trốn được một lúc không trốn được cả đời, cho nên, tôi mới dám đưa ra hạ sách đó.”

Ba Sở nghĩ đến mình từng này tuổi rồi, đến mặt cháu trai cũng chưa được nhìn thấy, không nhịn được cảm thán: “Chúng ta sống cũng quá ích kỉ rồi, có cháu trai cũng không biết, đại khái đây là trừng phạt cho sự lạnh lùng của chúng ta thôi.”

Nói đến đứa bé, hai người đều có tinh thần, mẹ Sở không nhịn được hỏi: “Tôi nhớ hình như Lăng Xuyên nói đứa bé tên là An Địch đúng không?”

Kể từ khi khỏi bệnh, trí nhớ của mẹ Sở cũng không được tốt, cho nên lúc này mới phải kiểm chứng lại chỗ ba Sở, “Đúng vậy, gọi là An Địch, cùng họ với Tố Tố.”

“Ai, Tố Tố đúng là nghi ngờ chúng ta lạnh nhạt, nếu không cũng không để đứa bé theo họ mẹ.”

“Theo thì theo đi, họ gì thì cũng là huyết mạch nhà mình, tôi đây không để ý, bà nghỉ ngơi chút đi.”

“Ông nghĩ như vậy là tốt rồi.”

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng mở cửa, liền nhìn nhau, ba Sở nói, “Xem đi, nhất định là Lăng Xuyên trở lại, tìm bà hưng sư vấn tội.”

Mới vừa nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, ba Sở nói: “Vào đi.”

Sở Lăng Xuyên đầy cửa vào, nhìn thấy ba mẹ, lửa giận không kìm nén được, “Mẹ, mẹ nói đã nói gì với Tố Tố, con nói rồi, chuyện này để con giải quyết, mẹ đừng dính vào, con nói sao mẹ không nghe chút nào vậy?”

Triệu Đình Phương nhìn Sở Lăng Xuyên, trong lòng có chút nóng nảy, lúc này sao còn có tâm trạng về nhà hưng sư vấn tội: “Không phải con phải coi chừng vợ sao, trở về nói nhảm nhiều như vậy làm gì?”

“Mọi người không cho phép con vào, con không trở lại thì đi chỗ nào?” Sở Lăng Xuyên phiền não ngồi phịch xuống ghế.

“Tố Tố nói gì?” Mẹ Sở bình tĩnh hỏi.

Sở Lăng Xuyên gãi đầu, hận không thể nhổ hết tóc trên đầu xuống, “Nói gì? Về sau không cho phép con tiến vào nhà, muốn gặp Tiểu Bao cũng phải có sự đồng ý của cô ấy.”

“Cái khác không nói gì? Về chuyện ly hôn ấy?”

Ly hôn? “Cô ấy nói không thể ly hôn.”

Ba mẹ An nhìn nhau, “Không ly hôn chẳng phải tốt sao? Được rồi, không còn sớm, con đến nhà ba mẹ vợ đi.”

“Con không đi.”

Sở Lăng Xuyên nóng nảy đứng lên, “Mẹ, rốt cuộc mẹ đã nói gì với Tố Tố, mẹ không nói con sẽ không đi đâu hết.”

“Ơ, lại còn thế nữa.” Bà nhìn đứa con trai mình cưng chiều từ nhỏ, “Không có gì, chỉ là bảo con bé, nếu như nhất định muốn ly hôn, chúng ta sẽ đoạt quyền nuôi dưỡng đứa bé.”

Đầu Sở Lăng Xuyên cơ hồ muốn nổ tung, “Mẹ, lời như thế mẹ sao có thể nói ra?”

“Còn không phải mẹ đang giúp con? Mẹ nói cho con biết, con dám ly hôn khiến bà già đây không có cháu trai, cả cái mạng già đây cũng không cần.” Triệu Đình Phương nghiêm túc, vẻ mặt mang theo chút tức giận.

Sở Lăng Xuyên nhức đầu, mẹ ruột anh, làm sao lại không hiểu chuyện như vậy, anh có chút phát điên: “Mẹ, con không muốn ly hôn, nhưng con hy vọng thông qua cố gắng của con, khiến Tố Tố nguyện ý tiếp nhận lần nữa, hiện tại mẹ làm như thế là bắt buộc cô ấy, cho dù con ở bên cô ấy, cũng chỉ cách cô ấy ngày càng xa.”

Nói xong, Sở Lăng Xuyên xoay người rời đi, Triệu Đình Phương biết rõ anh không đúng, vội vàng hỏi: “Đi đâu?”

Anh quay lại nhìn mẹ mình, “Con….đi ngủ.”

“Con trai à, cái tính khí của con chẳng lẽ mẹ không hiểu trong lòng con nghĩ cái gì?”

Sở Lăng Xuyên nắm chặt quả đấm, trong lòng hết sức khó chịu, cũng không muốn lừa gạt Triệu Đình Phương.

“Con quyết định, ly hôn với Tố Tố, đứa bé là của cô ấy, con không muốn cô ấy chịu đựng cuộc sống như vậy trong hôn nhân, chuyện này đối với cô ấy là một tổn thương, con không hy vọng mẹ nhúng tay vào chuyện này.”

Triệu Đình Phương lật người xuống giường, gọi to, “Con dám!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.