Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc

Chương 31: Chương 31: Đối mặt với tiểu tam*.




*Tiểu tam: kẻ thứ ba (dùng từ “tiểu tam” cho nó ngôn tình xíu nha…)

Sắc trời đã không còn sớm, Lục Tử Hiên hình như vẫn chưa có dấu hiệu trở về.

Trong đầu Đồng Lôi nặng trĩu, hiển nhiên lời nói của Lý Cẩm có tác dụng, trên tay cầm hộp điều khiển ti vi không ngừng đổi kênh, trong đầu không ngừng thoáng qua hình ảnh hai người bọn họ chung sống, có khóc có cười, có bất dắc dĩ. . . . . . Thì ra là không biết từ lúc nào, mọi nơi trong cuộc sống của mình đều có bóng dáng của anh.

"Tổng giám đốc Lục thị, người tình đêm khuya . . . . . ." Một âm thanh chói tai vang lên, tay ấn điều khiển ti vi rõ ràng dừng lại một chút, hình ảnh xuất hiện trước mắt mơ hồ không rõ, chỉ là người đó nhất định là Lục Tử Hiên, cô biết quần áo của anh.

Miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, cơ hội gì chứ, cái gì yêu thương, mới xoay mặt đi liền tìm phụ nữ, làm hại mình trăn trở suy nghĩ lâu như vậy, tắt TV, xem ra người đàn ông giống như anh căn bản không thể tin được.

Vô tri vô giác lên lầu, lăn qua lộn lại làm thế nào cũng không ngủ được.

"A. . . . . ." Phiền não ôm đầu, xem ra chính mình thật có khuynh hướng bị ngược, lại có thể lo lắng anh có việc gì không, hình ảnh vừa rồi xem ra Lục Tử Hiên lại uống rượu.

Thật là một người đàn ông phiền toái.

Đồng Lôi không biết mình làm sao tìm được khách sạn kia, chỉ tùy tiện khoác bộ quần áo, trên chân còn mang dép, chận chiếc xe taxi đi ngay.

"Lôi Lôi. . . . . ." Lục Tử Hiên quả thật say không nhẹ, Kim Tư Hàm thật vất vả mới đỡ được anh trở về phòng, nhưng ngoài ý muốn bên miệng anh nghe được tên một cô gái khác.

Cô gái hung hăng cắn môi dưới, đôi môi đầy đặn hình như muốn cắn ra máu: "Lục Tử Hiên xem như anh lợi hại, em vì anh làm nhiều việc như vậy, lại không chiếm được một tia yêu thích từ anh, cô gái kia, cô coi là cái gì?"

Cánh tay vòng trên cổ của anh thật chặt, môi đỏ mọng nhẹ nhàng vuốt ve nơi cổ họng của anh: "Anh chỉ có thể là của em."

"Lôi Lôi!" Lục Tử Hiên đẩy cô ra một chút, bởi vì men say nên cặp mắt mông lung, nhất thời nhếch môi, một bàn tay to lau gò má của cô: "Ha ha, cô không phải là Lôi Lôi, Lôi Lôi đẹp hơn cô nhiều." (Anh này say mà cũng ác quá…nói zậy cô gái nào chịu nổi chứ…cho tức chết tiểu tam..hehe)

"Không, anh tốt nhất nhìn em cho kỹ, em là, em chính là Lôi Lôi của anh." Nắm lấy bàn tay đang che ở trên mặt mình, không ngừng vuốt ve, dịu dàng nhìn người đàn ông.

"Có thật không?" Gương mặt tuấn tú từ từ đến gần, cô gái y hệt đà điểu nhắm mắt lại, nghĩ là sẽ hôn, nhưng lại không rơi xuống, không ngờ bị anh đẩy ngã: "Không, cô không phải, cô ấy căn bản khinh thường tôi đụng vào cô ấy, ha ha!" Cuồng vọng cười to, khóe mắt lại trợt xuống một giọt lệ.

"Chính là ở chỗ này sao?" Một đạo âm thanh ngọt ngào truyền đến ngoài cửa.

Đồng Lôi chỉ vào một cánh cửa sang trọng, cô nhất thời nhanh chóng quên mất quán rượu này là tài sản của Đồng thị, cho đến khi có người kêu cô là tiểu thư, như vậy cũng tốt, giảm bớt rất nhiều phiền toái.

"Nơi này mình tôi là được, các người đều đi hết đi." Tâm tình của cô rất phức tạp, có lẽ bây giờ anh đang cùng người phụ nữ ấy hô mưa gọi gió rồi, bực nhất là chuyện xấu này bị người ngoài nhìn thấy, khẳng định không tốt.

"Tiểu thư, chúng tôi đi trước. . . . . ." Quản lý khách sạn có chút bận tâm nhìn cô, tiểu thư thật là không dễ dàng, chồng mình cùng với người phụ nữ khác tới khách sạn, còn có thể làm gì.

Đồng Lôi gật đầu một cái, điều chỉnh tốt tâm tình, quét thẻ ra vào, đẩy cửa vào.

'Phòng tổng thống', a, Lục Tử Hiên thật đúng là chịu xuống tay, trang trí siêu cấp xa hoa, đèn thủy tinh chiếu ánh sáng đến chói mắt, cả căn phòng quá lớn, có vẻ trống rỗng.

Bên tai, mơ hồ truyền đến âm thanh rất nhỏ, Đồng Lôi nhíu nhíu mày, theo phương hướng phát ra âm thanh đi tới.

"Thật sự là em, tin tưởng em, em yêu anh như vậy." Kim Tư Hàm ôm cổ Lục Tử Hiên, mặc kệ như thế nào, hôm nay cô nhất định phải giữ anh lại, nếu có thể mang thai đứa bé của anh, vậy thì càng tốt.

Lục Tử Hiên tham luyến vuốt ve gò má của cô, hôm nay cô lạnh nhạt, giống như đẩy anh vào trong hầm băng, trong miệng tự lẩm bẩm: "Lôi Lôi. . . . . . Lôi Lôi. . . . . . Em yêu anh thật sao?"

Kim Tư Hàm vui vẻ ra mặt, còn chưa nói ra miệng, liền dừng lại tại chỗ? Ánh mắt lập tức ổn định ở cửa, nơi đó mơ hồ có một bóng dáng, Lục Tử Hiên không rõ chân tướng nhìn lại, men say lập tức tiêu đi rất nhiều, giống như tất cả đều biến mất, chỉ còn lại bóng dáng kia.

"Lôi Lôi. . . . . ." Chỉ kêu lên một tiếng, thả người xuống phía dưới.

Ở cửa, mắt Đồng Lôi trợn trắng, anh bất tỉnh thật là đúng lúc?

"Cô là ai?" Kim Tư Hàm cao ngạo nhìn cô gái trước mắt, đầu tóc rối bời, trên chân cô gái còn mang dép, chuyện tốt của cô lại bị cô ta quấy rối.

"Không thể nào, cô không phải thích người đàn ông này sao? Sao ngay cả vợ của anh ta cũng không nhận ra sao?" Đồng Lôi thật sự là quá tức giận, không phải là một tiểu tam sao? Sao vẫn có khí thế như vậy: "Xem ra cô còn chưa hiểu tình huống, tôi tới là muốn dẫn chồng của mình về, làm phiền cô nhường đường một chút." Đi thẳng đến bên giường, đỡ Lục Tử Hiên say khướt lên, lúc đi vẫn không quên nhắc nhở Kim Tư Hàm: "Mời cô lần sau muốn tìm chồng người ta thì phải biết rõ đối thủ trước."

"Cô. . . . . ." Tay thon run rẩy chỉ về phía cô, trong con ngươi chứa lửa giận hừng hực, bởi vì tức giận, ngực phập phòng kịch liệt.

Đồng Lôi dừng bước lại, sức lực thân thể chống đỡ Lục Tử Hiên, quay đầu lại, nhìn cô thật gắt gao, lúc này chợt nhẹ nhàng cười một tiếng.

Bên trong phòng lập tức khôi phục an tĩnh.

Ở bên cạnh ngón tay của Kim Tư Hàm nắm chặt, tất cả ngũ quan đều vặn vẹo ở chung một chỗ.

Trong hành lang khách sạn, Đồng Lôi cật lực kéo Lục Tử Hiên, gò má trắng nõn bởi vì dùng sức quá mức mà mồ hôi hột liền rỉ ra, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ: "Anh là heo à, sao lại nặng như vậy, đời trước tôi nhất định là mắc nợ anh rồi, nhưng mà dưới tình huống lần này nhìn anh cũng không tệ nên tha cho anh một lần, lần sau nếu còn như vậy, tôi nhất định vứt anh ở chỗ này."

Trong lòng Đồng Lôi rất vui vì mới vừa rồi cô đã nghe được cái gì đó? Khi say trong miệng người đàn ông này vẫn kêu tên cô, cảm giác hạnh phúc thản nhiên dâng lên.

Tốn sức đưa anh đến thang máy, dựa anh ổn định vào tường thang máy, lẳng lặng nhìn khuôn mặt anh, tôi không phải là quá hẹp hòi, mà là sợ bị tổn thương lần nữa, tôi có phải nên tin tưởng anh? Cho anh một cơ hội? Cũng cho chính mình một lần cơ hội hay không?

"Đinh" một tiếng, thang máy đóng lại, Đồng Lôi chỉ lo nhìn Lục Tử Hiên, không nhìn thấy nụ cười quỷ dị sau lưng, Kim Tư Hàm nhanh chóng ấn xuống một chuỗi số, sau đó bước vào thang máy bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.