Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc

Chương 30: Chương 30: Đến đồn cảnh sát




"Lần này phải cám ơn cô, tên trộm này là một kẻ tái phạm." Người đàn ông mỉm cười đưa giỏ xách cho cô: "Lần này có thể bắt được hắn, coi như đã giúp chúng tôi giải quyết được một vấn đề lớn."

Người đàn ông nói không sai, mới mấy tháng ngắn ngủi mà đã nhiều lần nhận được rất nhiều tin báo cảnh sát, chỉ là mỗi lần đều không giải quyết được.

"Các người đang nói cái gì vậy?" Lục Minh Hạo đứng ở một bên có chút nghi ngờ, không biết bọn họ đang nói cái gì, cái gì ăn trộm? Cái gì kẻ tái phạm? Chẳng lẽ không phải cô gái này muốn giết người đàn ông vừa rồi sao?

Ngưng An An thiếu chút nữa đã quên, bên cạnh còn có một ôn thần* như vậy ở đây, quay đầu, rất dịu dàng nhìn anh.

*ôn thần: bệnh dịch, bệnh truyền nhiễm (ý chỉ sự xui xẻo)

Khóe miệng của cô nở nụ cười, giống như một luồng gió xuân thổi vào trong lòng, làm Lục Minh Hạo ngẩn ngơ một lúc, đây là cô gái mới vừa rất hung hãn với mình đây sao? Nụ cười của cô làm cho ánh sáng xung quanh đều biến mất.

Đáng tiếc anh không nhìn thấy, trong mắt cô ấy lóe lên một tia giảo hoạt: "Ngài cảnh sát, mới vừa rồi người này đã ngăn cản tôi đuổi theo tên ăn trộm, tôi nghi ngờ anh ta cùng với người nọ là đồng bọn, nếu không làm sao mỗi lần ăn trộm đều có thể trốn thoát?" Giọng nói nhàn nhạt vang lên giống như vốn không hề liên quan đến mình, chẳng qua bây giờ khóe miệng nhếch lên châm chọc đã chứng tỏ cô đáng ghét biết bao.

"Cô nói cái gì, ngài cảnh sát vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi!" Lục Minh Hạo hiện tại coi như đã hiểu ra chuyện gì, cô gái này tự nhiên vu khống anh là đồng bọn của ăn trộm, mới vừa rồi không nên bị ma xui quỷ khiến mà ngăn cô lại, tự rước lấy nhiều phiền phức như vậy.

"Thật sao?" Người cảnh sát nửa tin nửa ngờ liếc nhìn anh, nhìn anh quần tây giày da, còn đi xe thể thao Porsche loại hạn chế, chắc không phải là đồng bọn rồi.

"Ngài cảnh sát, ngài ngàn vạn lần không nên bị anh ta lừa gạt, ai biết chiếc xe này của anh ta có phải cũng trộm được hay không?" Thật vất vả mới có cơ hội giáo huấn anh ta một chút, sao có thể dễ dàng nhìn anh ta chạy đi.

"Cô..." Lục Minh Hạo trợn to mắt, cô gái này mở miệng nói thật lợi hại, đoán chừng đã chết cũng có thể nói thành còn sống.

Cô rõ ràng chính là mượn việc công báo thù riêng.

"Thật xin lỗi vị tiên sinh này, dựa vào lời nói của tiểu thư đây, tôi hi vọng anh có thể theo chúng tôi trở về làm điều tra, tin chắc rằng đến lúc đó chúng tôi nhất định cho anh câu trả lời thỏa đáng nhất, hơn nữa chúng tôi sẽ không oan uổng một người tốt." Lúc này người cảnh sát vô cùng tin tưởng vào lời nói của Ngưng An An, nói gì cũng muốn Lục Minh Hạo cùng anh ta đến đồn cảnh sát.

Bất đắc dĩ đành phải cùng cảnh sát trở về, trước khi đi còn không quên trừng mắt với Ngưng An An, cô gái này quyết tâm gây khó dễ cho anh.

Ngưng An An bĩu môi, ra vẻ thông minh cái gì kia chứ, anh dám đấu với tôi, dầu gì mình cũng là học viên xuất sắc của đại học Havard, Lục Minh Hạo đâu biết rằng, vốn là ra ngoài giải sầu, không nghĩ tới sẽ gặp phải một ôn thần.

"Bái bai, không tiễn nhé!" Ngưng An An cao hứng nhìn phía xe cảnh sát đã đi xa phất tay một cái, mới xoay người cầm túi xách mình yêu mến, dang hai cánh tay ra, "Đúng là đã rất lâu không vận động như vậy rồi."

Tay phải làm như muốn bắt cái gì, lại bắt hụt, nghi ngờ nhìn lại bên chân, không có, valy hành lý của cô đâu? Sao lại không thấy, vì vậy nhớ lại một loạt chuyện vừa mới xảy ra, gặp phải ăn trộm, bắt kẻ trộm, đợi chút, má ơi, valy hành lý bị cô bỏ rơi ở sân bay rồi.

Thời điểm Lục Tử Hiên ôm Đồng Lôi trở lại biệt thự, không biết có phải đã thương lượng trước hay không mà Lý Cẩm cùng mẹ Ngô đều không ở đây, cả nhà cũng chỉ có hai người bọn họ.

"Anh thả tôi xuống. . . . . ." Cúi đầu mở miệng, mặt của cô đã sớm đỏ không ra hình dáng gì rồi, vừa rồi ở trên đường, anh vẫn nhìn mình chằm chằm, giống như trong nháy mắt mình sẽ biến mất, ngay cả điện thoại di động vang lên cũng không cho phép nhận, cuối cùng dứt khoát ném điện thoại di động ra ngoài, hôm nay đến cùng là anh đã xảy ra chuyện gì, làm cho cô có chút hoảng hốt.

Anh dịu dàng khiến cho mình cảm giác không thật, có lẽ là anh nhất thời suy nghĩ nông nỗi, nói không chừng sẽ có chuyện nhục nhã gì đó xảy ra mà mình không nghĩ tới.

"Em không tin tôi?" Mặt Lục Tử Hiên bởi vì sự lạnh lùng và xa cách của cô mà trở nên xám xịt, mày kiếm nhíu lên, môi mỏng mím chặt, anh hiện tại cũng không biết cô gái này có ảnh hưởng lớn đến mình như vậy, đột nhiên giật cổ tay của cô một cái, hung hăng nhét cô vào trong ngực của mình, môi mỏng dính vào, nhàn nhạt, dịu dàng nói: "Anh yêu em!"

Mắt đẹp của Đồng Lôi trợn to, có chút không xác định mở miệng: "Anh xác định anh không phải muốn trêu chọc tôi chứ?" Cô không muốn đến lúc đó lại là công dã tràng*, không muốn mình phải hối hận về chuyện tình cảm.

*Công dã tràng: những gì đã làm đều là vô ích, không có kết quả.

"Đúng vậy, xin em cho anh một cơ hội để yêu em thật tốt, được không?" Con ngươi Lục Tử Hiên mang theo hi vọng nhìn Đồng Lôi, không còn là vẻ lạnh lùng trước kia, đôi tay nắm vai của cô thật chặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ lóe ra nỗi sợ nhàn nhạt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giọng nói đầy từ tính mang theo âm thanh van xin vang lên trong không trung.

Thấy cô không trả lời, đôi tay hơi thả ra, trên mặt hiện rõ thất vọng, bi thương xoay người, thì ra làm thương tổn chính là làm tổn thương, căn bản không cách nào quay đầu lại.

Bên tai là tiếng mở cửa và tiếng động cơ xe hơi, Đồng Lôi chán chường ngồi trên ghế sa lon.

Lục Tử Hiên, không phải là tôi vô tình, chỉ là anh hiểu rõ tình cảm của bản thân anh sao? Thật ra thì kể từ sau khi gả cho anh, tôi đã yêu anh...anh có biết khi tôi nhìn anh và người phụ nữ khác đi chung với nhau, tôi đã đau lòng biết bao nhiêu.

"Lôi Lôi!" Là tiếng mở cửa, chỉ là âm thanh lần này là của Lý Cẩm phát ra: "Mới vừa rồi là xe của Tử Hiên sao?" Ngón tay chỉ bên ngoài.

Đồng Lôi cả kinh, khi thấy Lý Cẩm và mẹ Ngô đứng ở cửa trước .

"Mẹ?"

"Thế nào, con và Hiên cãi nhau sao?" Lý Cẩm nhìn sắc mặt Đồng Lôi không tốt, ân cần nói.

Đồng Lôi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Mẹ, chúng con không có việc gì."

"Lôi Lôi, đứa bé Tử Hiên này cũng không dễ dàng gì, con nhất định phải thương nó thật nhiều có được không?" Lời than thở của Lý Cẩm vang lên bên tai Đồng Lôi, hình như lời nói chứa đầy hàm ý.

Đồng Lôi không nói gì, chỉ là kiên nhẫn lẳng lặng nghe bà nói.

"Trước kia Tử Hiên không phải như vậy, kể từ sau khi Tô Mạt đi, nó liền biến thành như vậy, đối với nó mà nói thì phụ nữ không là gì cả. . . . . . Vốn mẹ cho là cả đời này của nó có lẽ cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với bất kỳ cô gái nào nữa, nhưng kể từ khi gặp được con...khi lần đầu tiên con tới Lục gia, bắt gặp con và Minh Hạo ở chung một chỗ, đó là lần đầu tiên ở trong mắt của nó mẹ thấy được sự ghen tỵ, còn lần đi công tác này, mẹ cảm thấy rất kỳ quái khi nó lại có thể gọi điện thoại muốn mẹ tới giám sát con, nhưng nó đâu có nghĩ là giám sát con, nó căn bản là quan tâm con. . . . . . con gái, là người thì sẽ thay đổi. . . . . ."

Đồng Lôi hơi sửng sốt khi nghe bà nói xong, lông mày tinh tế bất giác nhíu lại, môi hồng khẽ nhúc nhích, nhưng lời gì cũng không nói ra được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.