Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc

Chương 18: Chương 18: Chăm sóc anh




"Thật nặng. . . . . ." Thân thể nhỏ nhắn của Đồng Lôi đỡ Lục Tử Hiên, giờ phút này, anh say khướt giống như khối sắt, ép tới mức cô thở hổn hển, không ngờ anh lại nặng như vậy.

"Không có chuyện gì uống nhiều rượu như vậy làm gì, anh có rất nhiều người tình mà? Tôi đúng là ngớ ngẩn mới đưa anh về nhà. . . . . ." Đồng Lôi nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút oán trách nói, ít nhất cô nói không sai, không biết có bao nhiêu cô gái đã tới căn biệt thự này?

"Đừng rời xa anh. . . . . ." Anh vẫn còn nỉ non khổ sở.

Đồng Lôi nhìn anh một cái, tựa anh vào cạnh cửa, thò một tay vào trong túi xách, móc ra cái chìa khóa mở cửa, đặt anh nằm ở trên sô pha.

Lắc đầu một cái, cô thật không cách nào tưởng tượng được lúc trước là người đàn ông quang vinh chói lọi, cũng sẽ có lúc như vậy, đứng dậy muốn đi tìm một cái khăn lông, nhưng, tay của cô lại bị người đàn ông này cầm thật chặt, ngay cả nằm mơ cũng bá đạo như vậy.

Đồng Lôi ngồi xổm xuống ở bên cạnh anh, nhíu nhíu mày, ghé vào bên lỗ tai anh: "Anh buông tay ra, tôi đi lấy khăn lông."

Dỗ nửa ngày, Lục Tử Hiên mới nghe lời y hệt đứa bé, nới lỏng tay đang siết thật chặt ra, lúc này cô mới rãnh tay đi đến phòng tắm lấy khăn lông tới, giúp anh lau, có một lúc, Đồng Lôi thậm chí cảm thấy nếu như đây là lúc anh có ý thức, vậy sẽ hạnh phúc dường nào.

"Thật khó chịu, ách. . . . . .ách. . . . . ." Một tiếng nỉ non khổ sở, Đồng Lôi tỉnh lại từ trong suy nghĩ, Lục Tử Hiên khó chịu lật người lại, thoải mái nôn ra, một tay dịu dàng vỗ vỗ sau lưng anh, một tay cầm sọt rác, thở dài, thật may là cô đã sớm chuẩn bị sọt rác, nếu không nhất định sẽ ói trên thảm trải sàn.

Thời điểm Đồng Lôi sửa sang lại, Lục Tử Hiên nặng nề ngủ laị lần nữa, cầm một cái mền trên giường đắp lên trên người của anh, nhìn tư thế ngủ của anh trong lúc nhất thời lại mất hồn, tay thon nhẹ nhàng lau gương mặt hoàn mỹ của anh, tự lẩm bẩm: "Tại sao anh lại chán ghét tôi như vậy? Không biết hình dáng người con gái anh thích nhất ra sao? Tại sao cô ấy lại rời xa anh?"

Lục Tử Hiên uống say, cũng vì anh mà trong nhà không có lấy một người giúp việc, với lại, mình còn có công việc, nếu như muốn ở lại chỗ này, chỉ sợ khi anh tỉnh lại sẽ không vui.

Nhiều lần do dự, Đồng Lôi lấy điện thoại của Lục Tử Hiên, từng cái tin nhắn mập mờ xuất hiện trước mắt, trong lòng ê ẩm, đây là chồng của cô đó, những cô gái này thiệt là, tức giận tra trong điện thoại, tùy tiện gọi một số.

"Alo, xin chào, xin hỏi hiện tại có rãnh không?"

Mỹ nữ một: "Cô là ai ? Sao dùng điện thoại của Tử Hiên, cô bây giờ ở nơi nào? Tôi nhất định sẽ giết cô con hồ ly tinh này"

". . . . . ." Bất đắc dĩ cúp điện thoại, cô tìm người tới chăm sóc anh, cũng không muốn tìm người đánh nhau.

"Alo, xin chào, hiện tại có rãnh không?"

Mỹ nữ hai: "Cô là ai? Tôi đang ở nhà đây?"

"Tôi là ai không quan trọng, chỉ là. . . . . ."

". . . . . . Tiểu yêu tinh, còn không mau tới đây, điện thoại của ai vậy?" Một giọng nam mập mờ truyền đến.

". . . . . . Ừm, anh nhẹ một chút!"

"Pặp" Đồng Lôi lạnh đến buồn nôn, trực tiếp cắt điện thoại.

"Anh đó, thật là đáng thương." Nhét điện thoại di động vào trong túi Lục Tử Hiên lần nữa: "Thật không biết anh thích cái gì ở những cô gái kia, không phải chua ngoa thì là. . . . . . , ai da, thôi, hãy tìm những người khác đi."

Cầm điện thoại của mình lên, mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, đều cùng một số điện thoại, điện thoại di động vừa bị chấn động, lại đặt ở trong túi xách cho nên mới không phát hiện.

Không chút do dự, Đồng Lôi bấm số này.

"Alo, Lôi Lôi. . . . . ." Điện thoại kết nối, truyền tới bên tai âm thanh lo lắng của Lục Minh Hạo.

"Anh hai. . . . . ." Cố ý đè thấp âm thanh, tránh ầm ĩ đến Lục Tử Hiên đang ngủ, "Anh hai, em đang cần một người giúp việc, có thể không?"

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Lục Minh Hạo giống như rất hồi hộp, bởi vì cô nghe được tiếng cái ghế ma sát khi đứng lên.

"Anh hai, anh không cần lo lắng, chỉ là Tử Hiên uống say, trong nhà không có ai, em muốn. . . . . ." Đồng Lôi vội vàng giải thích.

Lục Minh Hạo cuối cùng cũng thở phào một cái: "Là vậy sao?" Còn tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện gì rồi, mới nãy ngay cả kêu một tiếng cũng không kêu, hơn nữa anh gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, cũng không có người nhận.

"Nhưng, bây giờ tìm người làm hơi khó, nếu không anh xin phép nghỉ giúp em, em chăm sóc nó một chút?" Lục Minh Hạo dứt khoát nói, Đồng Lôi thông minh sao lại không biết, anh muốn tạo cơ hội cho bọn họ, chỉ là anh ấy ghét mình, sớm biết vậy thì không nên gọi cú điện thoại kia tự tìm phiền toái.

"Anh hai, không phải em không muốn, mà là. . . . . ." Đồng Lôi khổ sở mở miệng.

"Lôi Lôi, coi như bây giờ tìm người làm đến, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao hiểu rõ phẩm chất của người này, anh sợ sẽ xảy ra chuyện gì thì sao?" Lục Minh Hạo vừa nói vừa thêm dầu thêm mỡ.

"Nhưng. . . . . ."

"Không cần nhưng nhị gì nữa, bây giờ anh đã ký giấy cho em nghỉ." Lục Minh Hạo hình như rất quyết tâm, không đợi Đồng Lôi nói xong, liền nói trước rồi sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

Đồng Lôi nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối trong tay, khẽ thở dài một cái, vẻ mặt thản nhiên đi tới nhà bếp.

"Hi vọng hai người bọn họ có thể nắm chặt cơ hội lần này, mẹ cứ thoải mái đi, hiệu suất làm việc của con trai mẹ rất cao." Bóng dáng cao lớn của Lục Minh Hạo đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía Lục gia, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.