Cô Dâu Của Ma Cà Rồng

Chương 5: Chương 5: Vampire, Uee & Bài Hát Diệu Kỳ




Dự là sẽ mang thau nước cũng như khăn vào phòng cho Reiden nhưng đôi chân của Uee chợt khựng lại và tận mắt nhìn thấy... Nhìn thấy Reiden rạch một đường thật sâu lên cổ tay mình, sâu đến độ máu tuôn thành từng dòng đỏ thẫm. Và điều khiến Uee bàng hoàng, hết kinh ngạc đến sửng sốt đó là những dòng máu đỏ thẫm ấy của Reiden từng giọt, từng giọt chảy vào miệng Yuki. “Thật khủng khiếp ! Họ chắc chắn không phải người bình thường đâu. Lẽ nào lại là...là gì tự nhiên quên mất tiêu rồi vậy nè ?“. Vâng, đấy là những suy nghĩ đang luẩn quẩn, bồng bềnh trong đầu Uee.

- Đã đến rồi sao còn không vào - Reiden vốn đã biết Uee ngay từ khi Uee đến trước cửa phòng rồi nhưng tại vì đang “chăm sóc” cho anh trai nên thôi không lên tiếng.

- Ơ... - phải mất tận 5 giây Uee mới định thần lại sau khi giật bắn mình vì nghe tiếng Reiden gọi - Tôi vào ngay.

- Có phải...cô...đã nhìn thấy ? - Reiden nhẹ giọng từng chữ một.

- Ơ...không. Tôi...tôi...không thấy gì cả. Tôi chỉ mới vừa đến thôi. Chẳng thấy gì đâu - Uee ấp úng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đánh trống lảng câu hỏi của Reiden.

- Không thấy ? Vì sao lại ấp úng như thế ?

- Tôi...tôi... - Uee cố lẩn tránh ánh mắt thăm dò của Reiden.

- Tôi đâu có ăn thịt cô đâu mà sợ - Reiden cười - Có phải cô đang nghĩ...anh em tôi là....Vam...pire.

- ...Vampire. Phải rồi, là Vampire, giờ mới nghĩ ra... - Uee đang tự kỉ bỗng giật bắn mình tập 2 khi nghe Reiden nói - Hả ? Là Vampire thật sao ???

- Cô...có sợ không ? - Reiden nhìn Uee với một ánh mắt rất kì lạ, một ánh mắt chân thành lắm luôn.

- À...ừ...ừm...có một chút...nhưng... - Uee ngập ngừng.

- Nhưng thế nào ? - Reiden nhìn chằm chằm vào Uee với đôi mắt xám khói đầy tò mò.

- ...Nhưng Vampire như anh trông cũng không có vẻ đáng sợ như tôi nghĩ - Uee nở nụ cười xinh như thiên thần.

- Hì. Lần đầu tôi mới nghe thấy có người không sợ Vampire đó.

- Thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp Vampire mà.

- Mà cô tên gì ?

- Uee.

- Uee ?! Một cái tên thật đẹp.

- Anh quá lời rồi. Reiden....

- Hả ?

- Tôi...anh...à...không biết...tôi có thể ở lại đây không ?

- Tất nhiên là được rồi. Toà lâu đài này rộng lớn mà chỉ mình hai anh em tôi sống nên cũng cô đơn lắm. Có cô làm bạn cũng vui.

- Thật không ? - Uee tròn xoe đôi mắt.

- Thật. Nhưng...trước tiên cô hãy giúp tôi thay quần áo cho anh Yuki với, một mình tôi làm không xuể - Reiden ngỏ lời.

- Nhưng...Yuki đang ngủ say. Lỡ tôi làm anh ấy...tỉnh giấc...

- Cô cứ yên tâm. Một khi anh trai tôi ngủ là ngủ say như chết. Đến cả trời sập anh ấy còn không hay nữa mà - Reiden cười.

- Ừm... - Uee khẽ gật đầu, bẽn lẽn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Yuki trong khi Reiden đỡ anh trai mình dậy. Vì đây là lần đầu Uee chạm vào một người con trai cho nên cảm thấy vô cùng bối rối, thẹn thùng đến đỏ mặt. Toan cởi đến chiếc quần, tim Uee đập loạn xạ hết trơn. Chạm vào chiếc cúc rồi lại thôi. Uee lắp bắp cầu cứu - Reiden...tôi...tôi...

- À...ừm... - Reiden nhìn nét mặt bối rối của Uee lúc này thì không khỏi buồn cười - Uee...phiền cô quay mặt đi, để tôi.

Một lát sau thì mọi việc cũng xong xuôi, Reiden mời Uee ra phòng khách tâm sự.

- Mời cô dùng.

- Trà thơm quá - Uee ngửi mùi thơm ngây ngất hoà quyện trong làn khói nghi ngút của tách trà đang cầm trên tay, Uee nhẹ nhàng chạm môi uống thử một ngụm, cử chỉ từ cầm tách đến cách uống trà đều rất tao nhã và quý phải làm cho Reiden phải suy nghĩ nhiều về Uee - Vị cũng ngon nữa. Cảm ơn anh, Reiden.

- Đừng khách sao. Mà này Uee, cô là tiểu thư gia đình nào mà lại phiêu du đến lâu đài Wilson này ? - Reiden đan những ngón tay vào nhau, chân bắt chữ ngũ đúng chất một quý ông lịch thiệp.

- Không. Tôi chỉ là...một đứa trẻ mồ côi đến từ mái ấm Paradise thôi.... - nói đến đây giọng nói Uee bỗng chùn xuống và trĩu nặng một nỗi buồn.

- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm cô đau lòng - Reiden cảm thấy có lỗi.

- Không không. Tôi đâu có buồn chuyện gì đâu. Chỉ là.... - Uee ngập ngừng - ...tôi đang nghĩ về ba mẹ tôi. Họ là ai ? Họ ở đâu ? Có biết chăng đứa con gái này đang nhớ họ....

Một cảm xúc dâng tràn trong lòng Uee khiến Uee thốt lên thành bài hát, chính ca khúc ấy đã làm thay đổi mọi thứ...

” Cớ sao tôi đang ở nơi này ?

Chốn tôi sinh ra ở đâu ?

Tại sao ký ức tôi mịt mù như một cơn bão ?

Nếu như tôi có một gia đình

Chốn nao bên kia đại dương

Biết đâu giờ này họ nhớ thương tôi nhiều.

......

Tôi sẽ tìm thấy từng lời ca

Tiếng ca dẫn lối giùm tôi

Đến nơi của mai sau

Tìm ra quá khứ tôi

Có ai được biết rằng ngày sau

Sẽ bao giờ đổi về đâu

Nhưng tôi vẫn vững tin

Vì tôi biết một ngày

Tôi sẽ tìm thấy câu trả lời của riêng tôi.”

Bài hát ngẫu hứng chất chứa bao nỗi niềm sâu lắng của Uee đã thổi sự sống vào mọi sự vật xung quanh. Những bụi hoa hồng dần hồi sinh và căng tràn sức sống. Hồ nước đã cạn khô từ lâu thì nước thì nơi nao bỗng chảy về. Những đám cỏ xanh mơn mởn thay cho đám rêu phong cổ kính. Gió thôi gào thét. Mây đen cũng thôi cuộn xoáy. Ngay cả Reiden cũng bị tiếng hát của Uee mê hoặc. Tiếng hát ấy đánh thức bao nhiêu ký ức đã vùi chôn sâu trong tiềm thức của Reiden khiến Reiden không khỏi xúc động. Nhưng có lẽ luồng ám khí của nơi đây quá nặng nề hay sao mà khi tiếng hát Uee vừa ngừng là mọi cảnh vật lại trở về với cái dáng vẻ u ám, ghê rợn như nó vốn có. Điều kì lạ này làm Reiden phải suy nghĩ nhiều hơn nữa về Uee.

- Đêm cũng khuya rồi. Chắc cô cũng buồn ngủ.

- Ừm, tôi cảm thấy hơi mệt.

- Tôi đã chọn cho cô một căn phòng đẹp nhất, cứ đi theo ánh nến là tới nơi.

- Vâng, cảm ơn anh, Reiden. Chúc anh ngủ ngon.

- Cô ngủ ngon.

Và rồi Reiden thức trắng cả đêm ấy để suy nghĩ về cô gái có giọng hát kì lạ này, một giọng hát có thể hồi sinh mọi vật...

- Uee, thân phận thật sự của cô là ai ???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.