Cô Dâu Của Ma Cà Rồng

Chương 33: Chương 33: Mariposa - Hoa sự sống (The Mariposa - Flower of life)




Trước hết là au xin lỗi các readers vì đến tận bây giờ mới có chap mới *cúi đầu tạ lỗi* chỉ vì au quá say mê với bộ tiểu thuyết thứ hai về ma cà rồng có tên là ⭐Vampire⭐Heart⭐

Truyện đã có mặt trên wattpad với chap đầu tiên nhé. Rút kinh nghiệm từ bộ này, Vampire Heart sẽ là một tiểu thuyết chỉnh chu hơn, tuy ảo mà bám sát với thực tế, độ dài hoàn toàn thích hợp cho những bạn thích vừa đọc vừa nghiền ngẫm. Vẫn là chuyện tình cảm nữ chính với các mỹ nam và kéo theo đó là hàng loạt những câu chuyện hỷ nộ ái ố khác :)

Hy vọng các readers sẽ đón đọc và cho au nhận xét nhé !

Chap này au xin dành tặng cho bạn chuotlum169 vì đã là người đầu tiên nhanh tay bóc tem chap trước *tung hoa* Cũng không quên dành tặng chap cho những bạn có câu trả lời đúng ở chap trước : @Yukisakura27 @nCRt @HinThanh44 @HuyV773 @MinHeartfilia @lion131 GiangLm7 Serena_Fallon *vỗ tay* Câu hỏi khá là dễ dàng để biết đáp án đó chính là CON NGƯỜI chứ nhỉ :D

----------⭐----------⭐----------⭐----------⭐----------⭐----------

Câu hỏi này thực sự quá là hóc búa đối với Uee và Reiden. Reiden thì liên tục lục lọi lại kiến thức cả ngàn năm qua của mình để xem đây là loài gì, là quái vật hay thần tiên phương nào nhưng xem ra chẳng ai là đáp án đúng. Về phía Uee, cô tin chắc rằng đây là một câu hỏi mẹo nhưng chẳng thể nào nghĩ ra nó muốn ám chỉ đến điều gì. Chợt Uee loé lên một tia suy nghĩ trong đầu rằng có lẽ, một con người uyên bác, một tinh linh tri thức như Swanna sẽ có câu trả lời cho câu hỏi này. Nghĩ là làm, Uee cầm chuỗi dây Celeritie trên tay và triệu hồi Swanna.

- Thiên Nga bạch lăng vũ ! Nhân danh công chúa vương quốc Holy, chủ nhân của Celeritie, hãy triệu hồi Swanna !

- Thần tham kiến công chúa - Swanna xuất hiện sau lớp tinh thể trắng lấp lánh ánh sao băng, có lẽ Celeritie đã trị thương cho cô và Beauty nên cả hai bây giờ đều hoàn toàn lành lặn, không một tì vết. Beauty nhìn thấy quái thú nhân sư thì toát cả mồ hôi, kêu quang quác nép sau lưng Swanna nhưng vẫn cung kính cúi chào Uee.

- Swanna, hãy giúp ta trả lời câu hỏi này. “Con gì mà buổi sáng đi bằng bốn chân, buổi trưa đi bằng hai chân còn buổi tối thì đi bằng ba chân ?!“. Ta và Reiden đều chẳng tài nào nghĩ ra.- Đây là thiên cơ bất khả lộ thưa công chúa. Thử thách dành cho người, thần không thể giúp được - Swanna lắc đầu.

- Không thể như thế được. Vậy....liệu còn cách khác ?! - Uee cố thuyết phục Swanna bằng mọi giá. Nếu không vượt qua được câu hỏi này thì Uee sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội được nhìn thấy nụ cười của Yuki một lần nữa.

- Ừm....công chúa còn nhớ những gì thần nói với công chúa về những viên Thiên tinh thạch không ?!

Uee hồi tưởng......

Flashback~

Uee ngạc nhiên khi mình đang đứng trước một biển sao mênh mông rộng lớn với hằng hà sa số những tinh tú, những chòm sao lớn nhỏ mang hình dáng khác nhau. Phía xa kia, bên cạnh chòm sao mang hình một con thiên nga đang sải cánh bay ngang dải ngân hà là một cô gái trong chiếc đầm chữ A trắng tinh, đầu đội mũ phớt hồng, mái tóc vàng chanh xoã dài đính hoa hồng phấn to bằng bàn tay xoè rộng ở đuôi tóc, đang ngồi trên những đám mây, tay vuốt ve con thiên nga khổng lồ đầu đội vương miện bạch kim.

- Swanna.... ?! - Uee thấp thoáng nhận ra bóng hình quen thuộc ấy trong trí nhớ, khẽ vẫy tay gọi.

- Chào mừng công chúa đến với thiên hà Celeritie... - Swanna đứng dậy hành lễ - Đây là cung Thiên Nga.

- Làm sao ta....ta....lại vào được đây ?! - Uee ngỡ ngàng.

- Khó có thể giải thích một cách chính xác điều đó xảy ra như thế nào nhưng thần có thể nói rằng cánh cổng liên kết với thiên hà Celeritie chính xác là những giấc mơ.....

- Giấc mơ ?! Ta đang nằm mơ ư ?!

- Vì công chúa vẫn chưa đủ năng lực để có thể tự mình mở ra cánh cổng bước vào thiên hà Celeritie nên chúng thần chỉ có thể mời công chúa....vào bằng cách này.... - Swanna mỉm cười.

- Vậy là ngươi có chuyện....muốn nói với ta ?! - Uee ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

- Công chúa nhìn này...

Swanna huơ tay, trên không trung lập tức hiện ra những viên đá tinh khiết như khối pha lê nhưng lại ánh lên màu sắc của cầu vồng. Những viên đá ấy toả ra linh khí, chúng đang tự phát ra sáng và xoay vòng xung quanh Uee.

- Đây là...... - Uee ngạc nhiên - .....thật kỳ diệu.

- Đây là Thiên tinh thạch.

- Thiên tinh thạch ???

- Lúc công chúa đánh thức đôi cánh cũng như tư chất thiên thần của mình, cùng lúc đó người cũng đồng thời kích hoạt Thiên tinh thạch của chúng thần....

Swanna kể tiếp.

- ...nói nôm na Thiên tinh thạch là phương pháp giúp chủ nhân của Celeritie có thể sử dụng được pháp khí cũng như năng lực các tinh linh đã kích hoạt trong một canh giờ bằng cách ảo hoá.

- Ảo hoá ?!

- Đây là Swannee stone, Thiên tinh thạch của chòm sao Thiên Nga. Người sử dụng thử đi - Swanna chỉ tay vào viên đá lấp lánh ánh bạch kim.- Nhân danh công chúa vương quốc Holy, chủ nhân của Celeritie, hãy kích hoạt Swannee stone ! Ảo hoá !

Pháp chú vừa dứt thì dưới chân Uee xuất hiện một pháp trận mang hình dáng chòm sao Thiên Nga đang phát ra ánh sáng bạch kim. Nơi pháp trận ấy, những tinh thể sao băng phát ra quấn lấy cả cơ thể Uee, nâng cô lơ lửng trên không trung. Swannee stone từ xa bay đến lập tức được đính vào chỗ trống trên mặt của chuỗi dây Celeritie. Từ phía sau lưng Uee, đôi cánh thiên sứ trắng muốt chợt dang rộng ra và ôm lấy thân thể phủ đây sao băng của cô.

Trông phút chốc, Uee hiện ra trong một bộ dạng hoàn toàn khác. Cô mặc trên người một chiếc đầm xoè vai trần dài ngang đùi màu trắng, mép váy đính lông vũ mềm mại. Chân mang giày pha lê có cánh. Đầu đội vương miện bạch kim được chạm khắc tinh xảo thành hình dáng một con thiên nga đang vương cánh trông thật sang trọng và quý phái. Mái tóc vàng óng được uốn xoăn thành lọn phần đuôi tóc, xoã bồng bềnh trước ngực. Trên tay Uee cầm pháp khí của Swanna, là quyển sách tri thức mà Swanna hay cầm ấy.

- Wow ! Thật lung linh ! - Uee trầm trồ nhìn ngắm bộ dạng mới tinh của mình.

Chợt nhận ra Swanna đã biến đâu mất, Uee khẽ gọi.

- Swanna ?! Ngươi đâu rồi ?!

- Thần ở ngay đây mà công chúa... - Uee hoàn toàn có thể nhận ra giọng nói quen thuộc của Swanna nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

- Ngươi đang ở đâu ?! Cho ta thấy mặt đi ?!

- Thần ở trong trái tim, trong tâm trí, trong tiềm thức của công chúa....

- Ngươi....ta.....chính vì ta...mà ngươi bị biến mất ư ?! - Uee rưng rưng nước mắt, giọng nói run run như suýt khóc.

- Công chúa, đừng khóc, người hãy bình tĩnh...

- Làm sao mà ta bình tĩnh được nữa chứ ?! Ta xin lỗi ngươi, ta không muốn sử dụng Thiên tinh thạch gì gì nữa.... - Uee đã thực sự khóc, nước mắt lăn dài trên má.

- Thần không biến mất. Chỉ là hiện tại thần và công chúa đang ở trong trạng thái hợp nhất. Một canh giờ sau hoặc khi công chúa không sử dụng ảo hoá nữa thì thần sẽ lại hiện ra trước mặt công chúa mà....

End flashback~

- Ta nhớ ra rồi. Là Swannee stone - đôi mắt Uee sáng lấp lánh như vừa nhặt được một tia hy vọng trong đại dương bế tắc.

- Thần hy vọng Thiên tinh thạch sẽ có ích cho công chúa - Swanna mỉm cười.

- Ta hiểu ra rồi - quay sang Reiden - Anh tin tôi chứ ?!

- Tôi lúc nào cũng tin tưởng cô mà, Uee...

Nói rồi Uee kích hoạt trạng thái ảo hoá của chòm sao Thiên Nga, cô xuất hiện trong hình dáng mới trước sự ngỡ ngàng của Reiden và cả quái thú nhân sư. Trong ánh mắt của quái thú nhân sư nhếch lên một tia ngạc nhiên rồi chợt quay lại trạng thái ban đầu, vì một lẽ Uee chẳng vi phạm bất cứ quy tắc nào được đặt ra.

À mà quy tắc của quái thú nhân sư là hai KHÔNG. Không được nhờ đến sự trợ giúp của người thứ ba và không vượt qua được ba câu hỏi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong toà Kim Tự Tháp.Uee tuân theo chỉ dẫn trong suy nghĩ đã được liên kết sẵn với Swanna để sử dụng được pháp khí. Uee nhẹ nhàng lật từng trang sách với hy vọng câu trả lời sẽ hiện ra nhưng không đó lại là những hình ảnh của chính cô.

❇Page 1 : Ở trang sách thứ nhất là hình ảnh Uee vừa tròn một tuổi, lúc ấy Uee đang tập bò ở mái ấm Paradise với sự khích lệ của các sơ và các anh chị lớn. Sóng mũi Uee chợt cay cay khi nhìn thấy những hình ảnh từ thuở bé của mình từng chút một từng chút một hiện ra. Reiden nhìn thấy cũng mỉm cười trước những hành động quá đỗi đáng yêu khi ấy của Uee.

❇Page 2 : Những hình ảnh ấy dần dần mờ nhạt trong sự tiếc nuối của Uee và được thay bằng những mảnh ghép kí ức khác của cô. Đấy là lúc Uee vừa chập chững biết đi, đi té lên té xuống nhiều lần mà vẫn không bỏ cuộc, tuy nước mắt vẫn rơi nhưng chân vẫn cứ tập bước đi những bước chân đầu đời. Quả thật cá tính của Uee không hề thay đổi trong suốt ngần ấy năm. Uee nhìn thấy những khoảnh khắc mình chạy nhảy vui đùa cùng với những bạn bè, anh chị em ở mái ấm, trông vui lắm cơ. Lúc ấy chẳng phải lo nghĩ gì cả, thật là thích. Uee lại nhìn thấy những chuyện mình vừa trải qua trong suốt khoảng thời gian mình đặt chân bước vào lâu đài Wilson, những kỉ niệm với Daniel, với Eliz, với Reiden và.....khoảnh khắc tình yêu của cô với Yuki. Uee chợt cảm thấy tim mình như thắt lại. Reiden thấy thế liền vỗ vai động viên cô.

❇Page 3 : Thật bất ngờ khi trang sách thứ ba và cũng là trang sách cuối cùng vừa mở ra thì.....nó hoàn toàn trắng tinh, trắng trơn như thể trước đây những hình ảnh ấy chưa hề tồn tại. Chỉ duy nhất một dòng chữ hiện ra trên trang sách “Khi về già, bạn sẽ trông như thế nào ?!”

Quyển sách vừa đóng lại cũng là lúc một canh giờ ảo hoá kết thúc, Uee trở về với hình dáng ban đầu của mình.

- Như vậy nghĩa là gì ?! - Reiden thắc mắc ngụ ý trong dòng chữ cuối cùng hiện ra trên trang sách.

- Ừm....tôi không chắc liệu....đó có phải là câu trả lời..... - Uee đang cân nhắc về suy nghĩ của mình, gương mặt không hẹn tự ửng đỏ lên.

- Tôi tin vào quyết định của cô - Reiden chẳng có khả năng đọc suy nghĩ của người khác như Yuki nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt đỏ ửng lên của Uee, cậu dám khẳng định rằng trong suy nghĩ ấy có sự hiện diện của Yuki.

- Đã một canh giờ trôi qua, ta muốn câu trả lời.... - quái thú nhân sư đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn, hai chi trước đã bắt đầu ngứa ngáy toan vớ lấy tảng đá gần đó mà vồ lấy vồ để để rồi kết cục của tảng đá chỉ còn lại cát trên sa mạc.

- Ta nghĩ....ta đã có đáp án cho câu hỏi của ngươi.... - Uee nói.

- Mời..... - quái thú nhân sư ngoe nguẩy đuôi nằm đợi chờ.

- Là con người.

- Con người ??! - Reiden và quái thú nhân sư không hẹn mà đồng thanh ngạc nhiên lên tiếng - Vì sao ???

- Vì con người khi còn bé (buổi sáng) vẫn còn chưa biết đi nên phải bò bằng tứ chi (bốn chân)... Khi đã lớn lên và trưởng thành (buổi trưa) con người lúc ấy sẽ tự lực đứng trên đôi chân của mình.... Và khi đã về già (buổi tối) do tuổi cao sức yếu không còn đủ sức khoẻ để đi đứng nữa nên sẽ phải chống gậy để đi (chiếc “chân” thứ ba)... - Uee nói ra suy nghĩ của mình một cách tự tin, rõ ràng và mạch lạc bởi vì chính hiện thân của cô ở quá khứ, hiện tại và tương lai đã nói lên tất cả.- Hoàn toàn hợp lý, tại sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ.... - Reiden tự trách mình cũng đồng thời tán dương sự thông minh của Uee - Uee, cô tài thật đấy.

- Thật....thật không thể tin được....ngươi....câu trả lời của ngươi hoàn toàn chính xác.... - quái thú nhân sư nhìn Uee với ánh mắt ngạc nhiên cùng sự thán phục. Bởi lẽ suốt mấy thập kỉ qua chưa có ai đáp đúng câu hỏi thứ ba này và kết cục của họ là trở thành những xác ướp, những bộ xương chết khô vì cái nóng hoặc trở thành bữa ăn cho quái thú nhân sư.

Vậy là xem như Uee đã xuất sắc vượt qua thử thách của quái thú nhân sư và nó lại là một quái vật trọng chữ tín, trước khi linh hồn hoàn toàn biến mất và quay trở về trang sách Legendarium, quái thú nhân sư đã mở ra một cánh cổng dẫn vào Lost Palace, Cung điện bị lãng quên, thông mà cửa miệng ở thân xác bằng đá của mình.

- Yeah ! Tôi mừng quá Reiden.... - Uee quá đỗi vui mừng, ôm chằm lấy Reiden reo lên - Chúng ta đã làm được....đã thật sự làm được rồi đấy !

- Ừm, tôi cũng vui lắm... - Reiden đáp lại cái ôm của Uee, cậu muốn níu giữ khoảnh khắc ấy thêm một vài khắc nữa để rồi từ giây phút này trở đi, cậu sẽ chôn chặt tình cảm của mình dành cho Uee vào quên lãng, sẽ xem Uee như người yêu của anh trai mình, là...chị dâu tương lai.

- Chúng ta mau đi tìm Daniel và Eliz thôi ! - Uee sốt sắng chạy về nơi Daniel, Eliz cùng chiếc khinh khí cầu. Bộ dạng cô lúc này trông thật hồn nhiên và bình yên. Đã bao lâu rồi Reiden mới được trông thấy Uee vui như vậy ?!

.................................................

- Danielllll ! Elizzzzz ! Bọn em đã về rồi...... - Uee hớn hở ra mặt, vừa chạy tay vừa không ngừng vẫy.

- Uee ?! Anh mừng khi thấy em và Reiden bình an trở về. Tình hình như thế nào rồi ? - Daniel mừng rỡ khi thấy “người mình từng yêu” cùng với em trai “kẻ mình từng thù” trở về lành lặn từ chuyến đi tìm cách cứu sống “người mình yêu“.

- Phù....để em thở cái..... - Uee thở hổn hển, nói - Em và Reiden đã vượt qua được ba câu hỏi của quái thú nhân sư do tên William đáng ghét ấy triệu hồi từ Legendarium và quan trọng hơn là bọn em....đã tìm được lối vào Lost Palace....

- Tốt quá. Anh cảm ơn em nhiều lắm Uee - Daniel ôm chằm lấy Uee.

- Ngươi quá khách sáo rồi - Reiden lên tiếng - Nào chúng ta đi thôi. Để ta bế Eliz giúp ngươi, trông chừng cô ấy từ nãy đến giờ chắc ngươi cũng thấm mệt rồi.

- Không. Ta không sao. Ta ổn mà. Ta muốn bảo vệ cô ấy đến hơi thở cuối cùng như cô ấy...từng bảo vệ ta - Daniel âu yếm nhìn Eliz bằng ánh mắt đong đầy yêu thương. Ước gì lúc này đây Eliz có thể nhìn thấy và nghe thấy những điều này.

Con đường dẫn vào Lost Palace tối lắm, chẳng thấy gì ngoài một mảng đen kịt, màu đen này không giống như bầu trời đêm không sao tĩnh lặng mà tĩnh mịch đến đáng sợ vô cùng. Và chỉ có lúc này đây Daniel nhà ta mới chịu giao trọng trách bế Eliz cho Reiden, còn bản thân thì tạo ra một quả cầu lửa để soi sáng đường đi. Ánh lửa le lói xuyên qua những mảng đen như thể sao băng bay xuyên qua bầu trời đêm vậy. Bóng tối tan dần, tan dần, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Đó là một con đường mòn đã cằn cỗi hoá theo thời gian lát bằng đá tảng, thứ đá dùng để xây dựng tượng nhân sư hay các Kim Tự Tháp ấy. Bao phủ trên nền mọi thứ là mạng nhện chằng chịch cùng với lớp bụi thời gian. Cẩn thận chớ nên hít thở không khí có chứa loại bụi này quá lâu, vì chẳng có mấy ai sống lâu khi hít phải thứ không khí chết người này. Theo các nhà khảo cổ, nhà khoa học nghiên cứu rằng ẩn sâu trong những lớp bụi Kim Tự Tháp có chứa một loại virus cực kỳ độc, nó giết dần giết mòn con người ta theo thời gian để rồi phần còn lại chỉ còn là tro cốt và cát bụi.Mọi thứ trở nên sáng sủa và rõ ràng hơn bao giờ hết khi đã đi đến cuối con đường, tất nhiên là cũng chẳng dễ dàng gì với lũ nhện, lũ rắn rết hay bò cạp sa mạc - những kẻ giết người máu lạnh. Thật kỳ lạ là cung điện bị lãng quên vẫn giữ nguyên được phần lớn hình dáng kiến trúc của nó mặc dù đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Những mảng kiến trúc tuy đóng bụi năm tháng nhưng vẫn còn vững chắc. Những hoa văn chạm trỗ hay những kí tự Ai Cập cổ đại được chạm khắc trên những phiến đá tảng vẫn còn nguyên nét hoang sơ của nó. Ghép những kí tự hình ảnh ấy lại chúng ta có thể hình dung ra một câu chuyện li kì và huyền bí. Bởi lẽ đó Ai Cập vẫn còn những điều bí ẩn mà chúng thể chưa thể khám phá hết.

- Reiden, Daniel, các anh xem này - Uee chỉ tay về phía hàng cây dương xỉ cổ đại xanh mướt cao tầm những cây dừa được trồng thẳng tắp rẽ lối đi thành hai bên - Trông chúng hãy còn xanh mát lắm, thật kỳ lạ phải không, dưới cái nóng ngàn độ thiêu đốt ở sa mạc Ai Cập vẫn còn cây cối xanh um như được trồng ở ốc đảo thế mới hay chứ...

- Vì chúng ta đang ở dưới mặt đất Uee à... - Reiden cặn kẽ giải đáp thắc mắc của Uee - ...nơi đây lưu giữ nguồn nước của sa mạc thế nên mọi thực vật trồng ở đây quanh năm tươi mát mà không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ nhiệt độ gay gắt.

- Những kí tự này....chúng hình như đang ám chỉ một điều gì đó.... - Daniel tinh mắt quan sát được một mẩu chuyện được khắc lên phiến đá, mà nội dung của nó hình như có liên quan ít nhiều đến cuộc tìm kiếm này.

- Ừm, để ta xem..... - Reiden cũng am hiểu đôi chút về việc dịch thuật những kí tự hình ảnh cổ xưa này.

Theo như những kí tự ấy kể lại rằng, cung điện bị lãng quên này được xem như lăng mộ của nữ hoàng Nefertiti, được canh giữ bởi những kẻ canh gác quấn băng trắng. Lịch sử kể lại rằng trước đây cung điện này từng được xây dựng trên mặt đất, nhưng do một biến cố mà cung điện gần như bị sụp đổ xuống lòng đất và dần bị quên lãng. Tương truyền rằng nữ hoàng Nefertiti cương quyết sống chết cũng phải giữ cho bằng được ngôi vị đế vương của mình và bảo vệ bông hoa sự sống mà bà đã tiêu tốn bao nhiêu thủ đoạn để lấy được nó từ chỗ vị thần sông Nile. Cuối cùng hoa Mariposa, bí quyết trường sinh bất tử và bà đều bị chôn vùi bên dưới lớp cát sa mạc, mặc nhiên nó trở thành một truyền thuyết ly kỳ.

- Nói vậy là bông hoa sự sống ấy đang ở đây rồi... - Daniel mừng ra mặt.

- Vậy còn.......những kẻ canh gác quấn băng trắng ?! - Uee thắc mắc.

- Tôi nghĩ chúng ta không cần phải cất công tìm chúng làm gì vì bọn chúng.....đã tìm thấy chúng ta trước rồi...

Reiden chỉ tay về phía những cặp mắt đỏ ẩn hiện dưới lớp băng trắng ngà, đang từng bước bước ra từ trong bóng tối và tiến dần về phía “những kẻ xâm nhập“. Chúng là những kẻ canh gác lăng mộ - xác ướp. Tuy nhiên đó chỉ là truyền thuyết, còn chúng tồn tại được ngay lúc này đây có lẽ phải “cảm ơn” bàn tay sắp đặt của William mà “trợ thủ” không ai khác đó chính là Legendarium - quyển sách phong ấn linh hồn quỷ dữ.

To be continued......

Hứa hẹn một ngày gần đây au sẽ hoàn thành nốt phần còn lại của chap 16 nhé các readers ^^ Kỳ này thì au vẫn tặng chap cho bạn nào bóc tem đầu tiên và sẽ dành tặng cho 3 bạn ngẫu nhiên đã xem qua truyện mới của au, đồng thời cho au cái nhận xét tại page truyện Vampire Heart hay tại đây đều được nhé :3

Enjoy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.