Cô Dâu Của Bác Sĩ

Chương 27: Chương 27: Tôi có thể thử xem sao




Cũng không thể trách Chu Viên Viên sa sầm mặt mũi, số dược liệu này do một tay cô ta lo liệu, vả lại cô ta đã kiểm tra một lần, trông có vẻ không khác biệt gì so với lúc trước. Vẫn là mùi thuốc rất nồng, màu sắc cũng không hề khác biệt.

Vì thế, khi Trương Trần nói ra năm tuổi của số dược liệu này cùng với năm tuổi của số dược liệu trước đó, cô ta rất mừng. Ít nhất thì điều này cũng đủ chứng minh Trương Trần không đến mức vô dụng như lời đồn. Nhưng khi Trương Trần nói với cô ta rằng những thứ này được trồng trong nhà kính, thiện cảm của cô ta đối với Trương Trần lại được dịp bay sạch.

Câu này không thể nói đùa được đâu! Nếu có người ngoài nghe được, chỗ của cô ta dùng hàng thứ phẩm thay cho thuốc tốt, thậm chí bán buôn lừa lọc để lấy lợi ích lớn thì bất kể chân tướng thế nào, danh tiếng của nơi này tiêu tùng hết.

“Sao thế hả? Thằng nhóc này lại phạm lỗi gì rồi?”, Ngô Đại Sơn vừa hút xong một điếu thuốc, bước vào đã thấy mặt mũi Chu Viên Viên đanh lại, lập tức nổi hứng thú.

“Anh ta nói dược liệu của chúng ta là loại trồng trong nhà kính, về cơ bản chính là đồ giả!”, thấy không phải người ngoài, Chu Viên Viên buột miệng đáp một câu, sau đó tiếp tục trừng mắt lườm Trương Trần.

“Úi!”, Ngô Đại Sơn bỗng thấy tim mình đập lệch đi một nhịp, gã bước lên phía trước, chỉ mặt Trương Trần rồi lớn lối quát nạt: “Cậu hiểu cái quỷ gì, những dược liệu này đều do Viên Viên tự mình liên lạc với bên cung ứng, tôi đích thân quan sát người ta vận chuyển tới, cậu dám bôi nhọ danh dự chúng tôi à? Tôi thấy cậu nên nhanh chóng cuốn gói cút xéo đi, từ ngày cậu đến đây thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết!”

Lần này đến cả Chu Viên Viên cũng chẳng buồn phản bác giúp Trương Trần nửa câu. Theo cô ta thấy, Trương Trần bị giáo huấn cũng tốt, đỡ cho anh nói năng lung tung, rước rắc rối về cho Nhân Phong Đường.

Trương Trần nhướn mày, khẽ khàng bảo: “Hi vọng hai người chưa dùng mấy dược liệu này cho người bệnh!”

Nói xong, anh cũng không quan tâm đến vẻ mặt phẫn nộ của Chu Viên Viên và Ngô Đại Sơn, lập tức tiến vào sân sau để cọ rửa đống nồi điện dùng để sắc thuốc.

“Xem ra cô ngốc kia bị người ta lừa mất rồi, phải tìm thời gian mà chú ý quan sát, đừng để cô ấy kê mấy loại thuốc này cho người bệnh”.

Trương Trần lắc đầu cười, mấy thứ dược liệu cơ bản này làm sao qua được mắt anh, nếu không thì anh cũng khỏi cần lăn lộn trong nghề này nữa.

Mấy thứ dược liệu này đã qua xử lý rất đặc biệt, nếu không phải người có kinh nghiệm hàng chục năm thì khi chỉ nhìn bề ngoài, rất khó phát giác ra điều bất ổn bên trong, trừ khi đưa chúng tới phòng thí nghiệm của bệnh viện để kiểm tra thành phần.

Ở bên ngoài, Ngô Đại Sơn không ngừng bới móc khuyết điểm của Trương Trần, quanh đi quẩn lại vẫn muốn đuổi Trương Trần. Gã chỉ có một tí ti cổ phần ở nơi này, đã vậy còn để lấp chỗ trống khi Chu Viên Viên thiếu tiền, vì thế, Chu Viên Viên mới là người có quyền quyết định ở đây.

“Cứ tạm thời thế đi! Sau này tôi sẽ nhắc nhở anh ta, không để anh ta nói năng linh tinh nữa. Anh ta học việc, phân biệt dược liệu khá ổn, nhất thời tìm đâu ra được người như thế chứ”.

Chu Viên Viên lấp liếm một câu rồi nói: “Lại có thêm bệnh nhân kìa, chú ra xem sao!”

Ngô Đại Sơn gật gật đầu, nhưng hòn đá đè nặng trong lòng vẫn chưa rơi xuống.

Thời gian chầm chậm trôi đi, chớp mắt đã đến giờ trưa. Chu Viên Viên đặt mấy món ăn bên ngoài, ba người ngồi trong đại sảnh ăn cơm.

“Trương Trần, tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng, công việc của cậu vẫn là tạp vụ và giúp việc sắp xếp phân loại thuốc, thời gian còn lại, tốt nhất là cậu ngậm chặt cái miệng vào!”, Ngô Đại Sơn vừa ăn mì đầy mồm đầy miệng vừa bực mình quát anh.

Trương Trần chẳng buồn liếc nhìn gã một cái, thản nhiên ăn mì, làm Ngô Đại Sơn tức đến mức trợn mắt.

“Hay lắm, chúng mày vẫn còn lòng dạ ngồi ăn cơm cơ à!”, đột nhiên, một giọng nói đay nghiến rít qua kẽ răng vang lên. Chỉ thấy một người mặc áo tang đi vào, vừa vào cửa đã đập vỡ bát cơm của Ngô Đại Sơn ngồi gần cửa nhất.

“Làm cái gì đấy, có tin tôi báo cảnh sát không?”, Ngô Đại Sơn vốn đã bực bội, đột nhiên bị người khác đập vỡ bát cơm, gã lập tức đứng bật dậy chỉ vào mặt người kia mà quát tháo.

“Báo cảnh sát? Được đấy, mày báo đi!”

Bên ngoài lại có thêm vài giọng nói khác vọng tới, họ đều đội khăn tang, già trẻ gái trai đủ cả.

Trương Trần và hai người kia nhìn sang, chỉ thấy một chiếc cáng cứu thương được đặt trước cửa Nhân Phong Đường, mảnh vải trắng phủ đến cổ của một người già, thậm chí kéo lên thêm vài tấc, cũng có nghĩa là người trên cáng đã chết rồi.

“Bọn tao tin tưởng Nhân Phong Đường của chúng mày mới tới đây khám bệnh, chúng mày thì giỏi rồi, dùng thuốc giả thuốc đểu để hại bọn tao, chúng mày là cái lũ ăn bánh bao tẩm máu người!”

“Chúng mày không có lương tâm, chúng mày mà chết sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục!”

Già trẻ gái trai ai nấy đứng trước cửa mà gào thét, cảnh tượng này khiến Chu Viên Viên luống cuống chân tay, hoảng loạn nói: “Các cô, các dì, thế này là thế nào... xin mọi người đừng nói vội, có gì từ từ nói...”

“Nói? Nói cái con mẹ mày ấy mà nói!”, đúng lúc này, lại có thêm một chiếc cáng khác được đặt trước cửa Nhân Phong Đường, người đàn ông cầm đầu gào ầm lên: “Cái chốn giết người như ngóe này, đừng nhiều lời với chúng nó! Cứ đánh trước rồi tính!”

Nhóm người thứ hai này điên cuồng hơn nhóm thứ nhất rất nhiều, nghe thấy tiếng hét của người đàn ông kia, họ cũng không chần chừ, lập tức xông vào, lao tới trước mặt Chu Viên Viên, Ngô Đại Sơn và Trương Trần, định đánh họ một trận.

“Xem ra là không kịp rồi!”, Trương Trần lầm bầm tự nhủ. Anh vốn định tìm cơ hội tan ca buổi tối sẽ nói chuyện với Chu Viên Viên, nói xem anh đã phân biệt được đâu là thuốc tốt thật, sau đó khuyên cô tới bệnh viện làm hóa nghiệm.

Trương Trần cũng không muốn đứng đó cho người ta đánh, anh lập tức hô lên: “Tôi không phải thầy thuốc, tôi chỉ quét sân cho người ta thôi, mới đến đây được một ngày mà”.

Quả nhiên, nghe anh hét như vậy, những người kia cũng không động tới anh nữa, dù sao thì oan có đầu nợ có chủ.

“Tôi cũng thế, tôi cũng mới đến mà!”, không biết Ngô Đại Sơn đã ăn bao nhiêu cú đấm, khi thấy Trương Trần hô như vậy là được thoát thân nên gã cũng hả họng gào theo.

“Thả mày cái đầu tao ấy, mày có khoác da lừa tao cũng nhận ra mày, mày không phải là Ngô Đại Sơn đó ư? Còn giả bộ mình mới tới, ai mà không biết mày chứ?”

Có người quát ầm lên rồi gọi thêm người khác: “Các anh em, thằng già này cực kỳ mất nết, qua chào hỏi nó trước đi!”

Sau khi Trương Trần thoát thân thì họ cũng không tiện ra tay với một cô gái như Chu Viên Viên, phen này hay rồi, tất cả mọi người xông về phía Ngô Đại Sơn.

Trận đòn này chắc phải đánh Ngô Đại Sơn đến khi mẹ ruột cũng không nhận ra mới ngừng tay.

Vào đúng khoảng nghỉ này, có thêm vài chiếc cáng nữa mới tới, đếm lại thì đã có năm người rồi.

Sau một hồi náo loạn, người cũng đánh rồi, cơn giận của đám đông cũng bớt đi đôi chút, có được lý trí của ngày thường, bấy giờ mới có người hỏi: “Cô là Chu Viên Viên đúng không, Nhân Phong Đường này do cô mở ra đúng không!”

“Là tôi!”, Chu Viên Viên loáng thoáng có dự cảm không ổn, chẳng lẽ dược liệu ở chỗ cô thực sự là đồ giả?

“Cô lừa đảo, bán thuốc giả, làm bố tôi hôn mê bất tỉnh, cô nói xem, chuyện này nên làm thế nào?”, có người hỏi.

“Không thể có chuyện này!”, Chu Viên Viên lắc đầu, nhưng cô biết đến chính mình cũng không dám chắc. Trước đó Trương Trần đã nói qua một lần, bây giờ lại có người tới gây chuyện, chẳng lẽ, dược liệu của cô là giả ư?

“Họ không hề nói dối!”, một âm thanh khác vang lên. Phía sau đám đông, một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra, người này đeo kính cận, trông rất nho nhã.

“Xin tự giới thiệu, tôi là Vương Khải, phụ trách công việc kiểm tra và giám định ở bệnh viện thành phố. Qua giám định, dược liệu của chỗ cô là sản phẩm nhân tạo, màu sắc cũng được nhuộm bằng thủ đoạn đặc biệt”.

Vương Khải đẩy gọng kính và nói: “Cô không tin cũng không sao, báo cáo giám định vẫn còn ở đây. Đương nhiên, cũng có thể lấy dược liệu hiện có trong quầy thuốc của cô để làm giám định lại”.

“Viên Viên, không thể để họ làm giám định dược liệu được. Như thế chẳng phải sẽ làm hỏng thanh danh của chúng ta sao?”, Ngô Đại Sơn hoảng loạn, vội vàng ngăn cản.

“Khà khà, không cần phải chột dạ như thế đâu. Nếu không có việc gì, đương nhiên các người sẽ được trong sạch!”, Vương Khải mỉm cười.

Chu Viên Viên không để tâm tới lời nói của Ngô Đại Sơn. Đầu óc của cô vẫn đang hồi tưởng lại quá trình sự việc. Ban ngày không có thể có chuyện bị tráo đổi, mà buổi tối thì cô là người ở lại sau cùng, cũng chỉ mình cô có chìa khóa. Cũng chính vì từ đầu đến cuối do cô phụ trách, cho nên lúc trước cô mới tức giận với Trương Trần đến vậy.

Nếu nói đến thời cơ để tráo đổi, chắc cũng chỉ có một lần. Chu Viên Viên đột nhiên bừng tỉnh, hôm đó cô phải ra bắt mạch gấp, nên sau khi trả tiền đã để Ngô Đại Sơn phụ trách đốc thúc.

“Ngô Đại Sơn, có phải là chú không!”, Chu Viên Viên trừng mắt nhìn Ngô Đại Sơn mà chất vấn.

“Viên Viên, sao có thể chứ, sao chú có thể làm chuyện đó được?”, Ngô Đại Sơn vội vàng phủ nhận, nhưng ánh mắt tránh né của gã thì không thể giấu được tất cả mọi người.

Bây giờ, thứ còn thiếu chỉ là chứng cứ thôi. Thời đại này đâu đâu cũng là máy quay giám sát, chứng cứ đâu thành vấn đề.

“Khà khà, cô Chu Viên Viên, bây giờ điều này không quan trọng, quan trọng là xử lý việc này trước đã”.

Vương Khải ngắt lời hai người này, những người khác cũng giận dữ nhìn sang. Nếu không vì bác sĩ Vương vẫn còn ở đây, e là họ đã lại đập cho Ngô Đại Sơn một trận rồi.

Còn Ngô Đại Sơn thì mềm nhũn như cọng bún. Gã biết phen này mình chơi lớn rồi. Không nhắc đến Chu Viên Viên, mà mấy bệnh nhân này, sau khi sự việc kết thúc, liệu có tha cho gã không.

“Cô Chu, những bệnh nhân đã được bệnh viện thành phố kiểm tra qua rồi. Khả năng cao nhất là giữ được tính mạng cho hai người, nhưng sau này họ sẽ biến thành người thực vật. Còn ba người khác e rằng không chịu đựng được hơn nửa ngày đâu!”

“Nếu có gì ngoài ý muốn hoặc những người này không khởi kiện, mỗi mạng người là sáu trăm ngàn tệ tiền bồi thường. Nhưng các người bán thuốc giả, trừ khi giúp họ khỏe mạnh trở lại, nếu không, không chỉ cần bồi thường bằng tiền bạc, mà cơm tù trong trại giam cũng không phân biệt trai gái già trẻ đâu!”

Chu Viên Viên thực sự hoảng hốt. Nếu bệnh viện thành phố cũng không có cách thì khả năng của cô cũng chỉ như công cốc công cò. Nếu không, cô cũng không cần mở quầy thuốc để kiếm sống.

“Phải rồi, ông nội, có thể ông nội sẽ có cách!”, trong lúc hoang mang, Chu Viên Viên vội vàng lấy điện thoại ra. Từ nhỏ cô học thuốc đông y đều do ông nội dạy.

“Cô Chu, xin đừng phí công nữa, tôi không biết cô muốn gọi điện cho ai, nhưng trừ khi cô làm cách nào đó để người kia xuất hiện ở đây trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu không, Hoa Đã có đến cũng hết hi vọng!”, Vương Khải nhắc nhở.

Một tiếng đồng hồ làm sao mà được, cho dù ở ngay trong Hoài Bắc thì một tiếng đồng hồ cũng không đủ.

Ngay khi Chu Viên Viên hoàn toàn bất lực, cuống quýt tới độ sắp khóc thì Trương Trần bước tới, thong dong nói: “Chi bằng, để tôi thử xem sao?”

“Cậu?”, Vương Khải đưa mắt đánh giá Trương Trần, không biết cậu nhóc này là ai đây nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.