Cô Dâu Của Bác Sĩ

Chương 32: Chương 32: Hiệp hội Y học




Ngẫm lại thấy cũng đúng, khoản tiền tiết kiệm trong tay cô ta chưa đủ một triệu, tiền phạt nộp cho bên cảnh sát cộng thêm cả phí tổn thất danh dự của Nhân Phong Đường nữa thì cô thực sự không còn thừa bao nhiêu tiền để thuê cửa hàng.

Sau khi thuê được cửa tiệm này rồi thì còn phải mua thêm dược liệu, thiết bị, có thứ nào mà không cần đến tiền đâu chứ.

“Tuy mặt tiền chỗ này hơi nhỏ, nhưng vẫn có thể chấp nhận được đúng không!”, mặt Chu Viên Viên đỏ bừng, nếu thật sự không được nữa thì cô ta cũng chỉ có thể đến nhờ vả vợ Trương Trần rồi để Phương Thủy Y trở thành cổ đông, vừa hay cho Trương Trần làm việc ở đây luôn.

Ting ting…

Bỗng nhiên, điện thoại của Trương Trần vang lên, anh nhìn thoáng qua tên người gọi hiện lên trên màn hình cũng cảm giác thật sầu não, lần thứ hai anh cho Tiền Sinh Bình biết số điện thoại thật sự của mình, thế là ông ấy gọi tới luôn.

Do dự một chút, sau đó Trương Trần gạt nút mở khóa, vừa định nói liền tù tì một tràng để tỏ vẻ mình là một người chẳng ra gì, không đáng để ông ấy lãng phí thời gian quý giá trò chuyện trao đổi, nhưng còn chưa kịp nói gì thì giọng điệu lo lắng của Tiền Sinh Bình đã truyền tới trước!

“Trương Trần, mạng người quan trọng, mau tới đây!”

“Được, tôi biết rồi!”, Trương Trần nhướn mày, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chào Chu Viên Viên rồi đi về phía bệnh viện Thành phố.



Bệnh viện Thành phố, đèn trước phòng cấp cứu lóe sáng liên tục, viện trưởng, Tiền Sinh Bình và cả một vài người nước ngoài đều đứng ở đó.

Người kém nhất trong số những người làm việc lặt vặt cũng đeo biển tên y tá trưởng, qua đó có thể thấy được, những người trong phòng không hề tầm thường chút nào!

“Viện trưởng Ngô, rốt cuộc các ông có giải quyết được không đấy, nếu bạn tôi mà xảy ra chuyện gì, chỗ các ông có thể tránh thoát trách nhiệm được ư?”, một người đàn ông tóc vàng, mũi diều hâu lớn tiếng quát to với viện trưởng.

Ngô Khôn Lương cũng đã cuống lắm rồi, những người ở đây đều thuộc Hiệp hội Y học, còn là người nước ngoài nên chuyện này khá là nhạy cảm. Nếu không phải vì sợ khó giữ được cái chức vị này thì ông ta cũng muốn giơ chân mắng to rồi.

Một kẻ ngoài ngành như cậu, nếu đã cảm thấy bệnh viện Thành phố chúng tôi không làm được thì còn tới đây làm cái cóc khô gì, chẳng phải thêm phiền phức à, cả Hoài Bắc này cũng đâu phải chỉ có mỗi mình bệnh viện chúng tôi!

Nhưng Ngô Khôn Lương không dám nói những lời này, ông ta vừa vỗ về người đàn ông tóc vàng, lại vừa lo lắng nhìn về phía Tiền Sinh Bình.

“Lão Tiền, ông nghĩ cách gì đi, đây cũng không phải việc nhỏ đâu!”

“Tôi nào có biện pháp gì chứ, tất cả máy móc trong bệnh viện này đều sử dụng cả rồi mà vẫn không tìm ra căn bệnh đặc thù nào, bệnh nhân cũng đã vào phòng phẫu thuật cả rồi!”, Tiền Sinh Bình cảm thấy thật đau đầu.

“Này, một bệnh viện lớn như các ông mà không có nổi một người tài à, Long Quốc cũng chỉ có vậy thôi sao?”, lại một người đàn ông tóc nâu, vóc dáng cao ráo khác lớn tiếng nói, tiếng Long Quốc của anh ta tương đối tốt, bởi vậy có thể nghe hiểu được cuộc trò chuyện của hai người kia!

“Cậu đừng vội, tôi đã gọi điện nhờ người đến giúp rồi, giờ cậu ta đang trên đường tới đây!”, Tiền Sinh Bình khẽ liếc người đàn ông tóc nâu, lạnh nhạt nói. Cái tên này vừa bước vào là đã la lối om sòm khiến cả tầng giữa và phía trên của bệnh viện đều không được yên bình. Ông ấy không phải viện trưởng nên cũng không cần bận tâm quá nhiều!

Lúc này, từ đằng xa có một người đàn ông chạy tới, thoáng nhìn về chỗ Tiền Sinh Bình rồi nhanh chóng chạy sang.

Người tới chính là Trương Trần mà Tiền Sinh Bình đã gọi lúc nãy.

“Kìa, đến rồi đấy!”, Tiền Sinh Bình hếch cằm rồi nói.

“Gì cơ?”, viện trưởng Ngô và mấy người nước ngoài kia cùng hỏi.

“Ông đừng bảo tôi là ông gọi cậu ta đấy nhé!”, nhìn thấy Trương Trần đi tới trước mặt mình, mấy người nước ngoài kia đồng loạt lên tiếng.

“Chính là cậu ấy, thì sao? Mấy người chướng mắt à?”, Tiền Sinh Bình nói.

“Nào chỉ là chướng mắt, tuổi cậu ta cũng chỉ tầm độ vừa tốt nghiệp y khoa nhỉ, ông để một người như thế đến chữa bệnh cho bạn tôi? Các ông làm thế là có ý gì? Tôi muốn đến cục cảnh sát tố cáo các ông…”

Mấy người đàn ông ngoại quốc phẫn nộ nói, ngay cả viện trưởng Ngô cũng cảm thấy mặt mày tê dại, mới đầu nghe thấy cứu binh tới, tảng đá trong lòng ông ta vừa mới buông xuống, thế mà chưa đầy mười giây nó đã lại bị nhấc lên rồi!

“Ài, lão Tiền, tôi bảo ông này, ông cũng đừng lừa tôi thế! Tôi đã cho ông cả vị trí phó viện trưởng rồi mà ông không làm đấy chứ. Ông cũng không thể nào tìm một thằng nhóc đến đây, cậu ta là họ hàng của ông chứ gì, đến rèn luyện tay nghề đúng không?”

“Ông không tin tôi ư?”, Tiền Sinh Bình lập tức trừng mắt, đối với ông Trương Trần chính là thiên tài y khoa có trình độ chữa bệnh hàng đầu, sau khi được chứng kiến thủ pháp chữa bệnh vô cùng kỳ diệu kia của Trương Trần, ông ấy không cho phép bất cứ người nào dè bỉu thế hệ sau mà mình đã nhìn trúng.

Một vài trưởng khoa và y tá trường đứng xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía Trương Trần, chủ nhiệm Tiền lại vì một câu nói của viện trưởng mà nạt lại, lẽ nào chàng trai này thật sự có bản lĩnh ư?

Tiền Sinh Bình vừa nói vậy, viện trưởng Ngô cũng cảm thấy nao nao, nếu là thời điểm bình thường thì có lẽ ông ta cũng sẽ gật đầu, nhưng người ở trong kia hiện giờ có thân phận không hề tầm thường chút nào!

Trương Trần nghe mấy người họ lải nhải mà cảm thấy phát phiền, dù còn thời gian thì có lẽ người bên trong cũng đã chết vài lần rồi ấy!

Thế là anh kéo chủ nhiệm Tiền lại gần rồi trầm giọng nói: “Thời gian chính là sinh mệnh, mau nói xem có chuyện gì!”

“Cậu sang đây!”, Tiền Sinh Bình cũng không tranh cãi nữa mà kéo Trương Trần sang một góc, rồi nói: “Trương Trần, cậu thấy đấy, mấy người nước ngoài kia có thân phận không tầm thường, người nằm bên trong rất quan trọng, cậu có nắm chắc không?”

“Nói một câu ích kỷ hơn, thì tôi rất thích lớp đàn em như cậu, nếu cậu không nắm chắc thì tôi khuyên cậu không nên vào đó, bọn họ đều là người của Hiệp hội Y học, hôm nay tới Hoài Bắc chính là để quan sát cuộc thi y học, chắc hẳn cậu biết thân phận như thế đại biểu cho điều gì!”

Lúc này Trương Trần mới sáng tỏ, anh nói thẳng: “Tôi còn chưa nhìn thấy người kia, thật sự rất khó để biết là bản thân có nắm chắc hay không, nhưng mà tôi có thể thử xem sao!”

Tiền Sinh Bình có chút do dự, chính vì thân phận của những người kia không tầm thường nên ông ấy mới trịnh trọng nói như vậy, nếu đến lúc đó Trương Trần không đủ khả năng, rồi truy cứu tiếp nữa thì chẳng phải là ông ấy đã hại Trương Trần rồi ư?

“Nếu tôi không giải quyết được, e rằng cả Hoài Bắc này cũng không tìm ra ai có thể điều trị được đâu!”, Trương Trần thoáng trầm ngâm rồi nói.

“Được!”

Tiền Sinh Bình cắn răng quyết định, lập tức nói: “Cậu đi theo tôi!”

Hai người họ lập tức đi về phía phòng cấp cứu, và tất nhiên là bị mấy người nước ngoài và viện trưởng Ngô ngăn lại!

Không phải viện trưởng Ngô không tin tưởng Tiền Sinh Bình, nếu không thì ông ta cũng sẽ không nhiều lần mời Tiền Sinh Bình làm phó viện trưởng, nhưng Trương Trần thật sự quá trẻ, chỉ cần là người có chút thường thức thì đều hiểu, cái gọi là y thuật và y lý, ngoài lý thuyết và tri thức trong sách vở ra thì kinh nghiệm mới là thứ quan trọng hơn cả!

Ngoài những điều đó, còn có cả tâm thái bình tĩnh, có thể tìm ra biện pháp giải quyết có lợi nhất, ổn thỏa nhất trong tình huống bệnh nhân có bất trắc, mà những điều này đều là điểm yếu của người trẻ tuổi!

“Cậu quá không hiểu quy tắc rồi, ngay cả viện trưởng của các cậu còn không đồng ý, thế mà cậu còn dám xông vào bên trong, nếu như bạn tôi mà xảy ra chuyện gì thì cái mạng của cậu cũng chẳng giữ nổi đâu…”, người có sống mũi cao nói.

Viện trưởng Ngô cũng tỏ ra khó xử, đứng nguyên chỗ không chịu nhường bước, chỉ uyển chuyển nói: “Lão Tiền, mọi chuyện còn chưa tới mức đó mà…”

Tiền Sinh Bình hừ lạnh, nếu ông đã đồng ý, đồng thời cũng nói rõ mọi chuyện với Trương Trần, tức là đại biểu cho việc Trương Trần có thể gánh chịu hậu quả. Ngay cả người ngoài còn thể hiện thái độ như vậy rồi, thế mà viện trưởng lại vẫn lải nhải, tất nhiên là Tiền Sinh Bình sẽ không vui vẻ gì!

Ông ấy không thèm để ý đến đám người ngoại quốc kia, chỉ hướng đôi mắt đục ngầu về phía viện trưởng Ngô và nói: “Lão Ngô, ông cũng biết con người tôi rồi đấy, nếu như xảy ra chuyện gì, một mình tôi sẽ gánh hết!”

“Ông…”, viện trưởng Ngô chỉ vào Tiền Sinh Bình, nghẹn lời không biết nói gì tiếp. Ông ta cũng muốn chữa khỏi cho người ở bên trong lắm chứ, nhưng lại không dám đánh cược!

“Mau vào kho lấy máu đi, vết thương của bệnh nhân không cầm máu được nữa rồi, huyết áp hạ xuống 80mmHg, điện tâm đồ cũng xuất hiện bất thường…”

Bỗng nhiên bên trong có người lo lắng nói to, những chủ nhiệm khoa và y tá trưởng đứng sẵn bên ngoài nghe thấy vậy đều không dám chậm trễ, lập tức chạy đến kho lấy máu!

“Tránh ra!”, Trương Trần quát to, Tiền Sinh Bình đã nói cho anh biết về thân phận của những người này, nếu để xảy ra chuyện chỉ e sẽ dính dáng đến vấn đề ngoại giao, nhưng Trương Trần không có kiên nhẫn đợi Tiền Sinh Bình thuyết phục được viện trưởng.

Anh bước lên trước một bước, mà lúc này Tiền Sinh Bình cũng vô cùng phối hợp, tóm ngay lấy cánh tay viện trưởng Ngô.

“Không được đâu…”, viện trưởng Ngô cao giọng hô, nhưng ông ta chỉ nhận lại được tiếng đóng sầm cửa!

“Cậu là ai, biết đây là chỗ nào không, mau ra ngoài ngay…”, một giọng nói lành lạnh truyền đến!

Gần như trong giây lát Trương Trần bước vào, một người phụ nữ đeo khẩu trang đã chú ý tới anh!

“Tôi tới cứu người, tốt nhất cô đừng cản trở tôi!”, Trương Trần nhìn thoáng qua bệnh nhân trên bàn phẫu thuật, quát to một câu rồi lập tức bước tới!

Người phụ nữ kia chỉ nhướng mày, thấy Trương Trần lấy ba chiếc kim châm gài bên hông xuống, sau đó nhanh chóng đâm chúng vào ngực bệnh nhân!

“Xong rồi… Xong đời thật rồi!”, người phụ nữ bị dọa đến choáng váng, tốc độ của Trương Trần quá nhanh, cô ta căn bản không thể nào ngăn nổi!

Nhưng giây lát tiếp theo, đôi mắt cô ta bỗng trừng to, tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Cô ta dùng đá và băng vải lẫn thuốc bột cũng không thể cầm được máu, vậy mà lúc này đây, máu đã ngừng chảy.

Sau khi cầm máu xong, Trương Trần khẽ sờ vào động mạch của bệnh nhân, sau đó bỗng thở phào một hơi, tình hình vẫn chưa quá tệ.

“Ngại quá, vừa nãy vội cứu người nên nói hơi nặng lời!”, gần như hiểu rõ tình huống rồi, lúc này Trương Trần mới quay đầu nói vậy.

Nhưng bác sĩ nữ kia nào còn có thể nghe lọt lời anh nói, trong đầu cô ta lúc này ngập tràn nghi vấn, tại sao dòng máu mà cô ta cầm mãi không được lại ngừng chảy được khi người này bước vào.

Rõ ràng anh ta không hề dùng dụng cụ chữa bệnh nào mà.

Cô ta bước lên một bước, nương theo ánh đèn phẫu thuật mới nhìn thấy trước ngực người bệnh kia ghim ba cái kim châm rất nhỏ.

“Đây, đây là Đông y thần kỳ của Long Quốc sao, ông trời ơi, quả thật là ma pháp…”, nữ bác sĩ lẩm bẩm trong miệng

Cô ta tên Nhược Tuyết, đã từng nghe kể rất nhiều về Đông y, nhưng trước giờ vẫn chưa được nhìn thấy, bởi vậy lần này mới đi theo Hiệp hội Y học đến đây quan sát. Lúc đầu cô ta còn bày ra thái độ coi thường Đông y, cảm thấy nó vốn dĩ không hề có căn cứ khoa học.

Nhưng giờ phút này được chứng kiến động tác của người đàn ông Long Quốc này, suy nghĩ của cô ta lập tức thay đổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.