Cô Dâu Của Bác Sĩ

Chương 6: Chương 6: Đừng gọi anh trai!




Triệu Ngọc Sinh, chữ Ngọc trong tên được lấy từ “mạch thượng nhân như ngọc” và chữ Sinh được lấy từ “nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh”.

Sự thật nói lên rằng, cái tên này thực sự xứng đáng với gia thế của Triệu Ngọc Sinh.

Nếu nói rằng có người có thể đấu tay đôi với nhà họ Tôn, e rằng cũng chỉ có nhà họ Triệu mới làm được mà thôi.

Nếu không có Trương Trần xuất hiện, nhân vật chính của hôn lễ cách đây ba năm với Phương Thủy Y có lẽ sẽ là Triệu Ngọc Sinh.

Bốn năm trước, khi vẫn còn ở trường đại học, Triệu Ngọc Sinh đã bắt đầu theo đuổi Phương Thủy Y, một người có gia thế phi thường, đẹp trai ngời ngời, còn một người là bông hoa đang thì hé nở, luôn vui vẻ và hoạt bát, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ trở thành một đôi.

Khi ấy, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp và nhà họ Phương cũng tin vào những điều đó, thậm chí sau khi tốt nghiệp, Phương Thủy Y có thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc, một phần nguyên nhân trong đó cũng là nhờ Triệu Ngọc Sinh.

Phương Thủy Y kết hôn với Triệu Ngọc Sinh giống như gà biến thành phượng hoàng, một bước lên mây, kéo theo đó là toàn bộ người nhà họ Phương sẽ tiến cao thêm một bậc.

Khi ấy, Phương Thủy Y có thể nói là vô cùng nổi tiếng, bấy giờ ngay cả Phương Thiên Quang bành trướng quyền lực cũng phải nồng hậu tiếp đón, bởi mọi hy vọng trong tương lai đều gửi gắm hết lên người cô gái này.

Lúc đó, bà cụ Phương không có thái độ như bây giờ, cho dù Phương Thủy Y mở lời muốn hái sao trên trời, bà cụ cũng sẽ nghĩ cách để hái xuống.

Tất cả mọi thứ đều phát triển theo hướng tích cực, cho đến khi Trương Trần vô cớ xuất hiện!

Thân là chủ gia đình, ông cụ Phương đã cố gắng chống lại mọi sự phản đối và quyết gả Phương Thủy Y cho Trương Trần, quyết định này suýt làm gia đình chia cắt.

Không biết có bao nhiêu người đã âm thầm nói rằng ông cụ Phương bị bệnh mất trí ở người già và Trương Trần là người đã chuốc bùa mê thuốc lú cho ông.

Thực sự là không thể nào so sánh Trương Trần với Triệu Ngọc Sinh, từ bỏ Triệu Ngọc Sinh, lựa chọn Trương Trần, điều này vô tình chặt đứt con đường tươi sáng của nhà họ Phương, cũng vì điều này, Phương Thủy Y dần bị gạt bỏ khỏi dòng tộc.

Sau khi cô kết hôn, Triệu Ngọc Sinh vẫn không bỏ cuộc, cô gái đẹp như nàng tiên đứng trước mặt này là cô gái khiến nhiều người hằng mơ ước.

Sau khi nghe ngóng được tin Trương Trần và Phương Thủy Y chỉ là đôi vợ chồng hữu danh vô thực, Triệu Ngọc Sinh càng tiến công mạnh mẽ hơn. Điều này làm cho nhiều người nghĩ rằng cái sừng này Trương Trần nhận chắc rồi, thậm chí đến Triệu Ngọc Sinh cũng rất tự tin vào điều đó.

Điều mà Phương Thủy Y khiến cho Trương Trần rung động, ngoài đêm mưa gặp gỡ đó, là hai chữ chung thủy, mặc dù cô bất mãn với Trương Trần, hận không thể đạp chết anh, nhưng cưới cũng đã cưới rồi, trước khi ly hôn, cô sẽ không có ý đồ với bất kì người đàn ông khác.

Cho đến khi Triệu Ngọc Sinh đi nước ngoài, sóng gió mới dần lắng xuống.

Nhưng cho đến bây giờ, tên Triệu Ngọc Sinh này vẫn chưa hết ý đồ.

“Thủy Y, đã lâu không gặp!”, Triệu Ngọc Sinh mỉm cười chào hỏi, hắn nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp khiến mọi đàn ông trên đời rung động đêm đêm không thể say giấc.

Mặc dù hôm nay Phương Thủy Y vội vàng ra khỏi nhà, quần áo đầu tóc không được chỉn chu, nhưng mái tóc rối bời lại có một sức hút khác lạ, từ người phụ nữ trưởng thành nay biến thành một cô gái hàng xóm mong manh tinh nghịch, sự chuyển đổi phong cách này càng làm Triệu Ngọc Sinh si mê cô hơn.

“Uhm, đúng vậy nhỉ!”, Phương Thủy Y ngại ngùng cười trừ.

“Em vẫn còn đẹp như vậy, oh, nhân tiện, anh biết một nhà hàng mới mở rất ngon, em chắc chắn chưa đến đó bao giờ, tối nay chúng ta đến đó ăn tối được không?”, Triệu Ngọc Sinh ngẫu hứng mở lời, nhưng nhìn vào đôi mắt rực cháy ấy, trong tâm chắc hẳn là nghĩ nhiều hơn so với lời nói trên môi.

“Thật là ngại quá anh Triệu, tôi không có thời gian!”, Phương Thủy Y khéo léo từ chối.

“Không sao, hôm nay không được vậy thì ngày mai, cũng phải có lúc có thời gian rảnh chứ!”, Triệu Ngọc Sinh nói với thái độ quyết không buông bỏ, khóe miệng mang theo một nụ cười, khiến mọi người nhìn vào đều cảm thấy hắn ta phong độ ngời ngời.

“Tôi...”

“Chúng tôi đồng ý!”, Phương Thủy Y vừa định nói rằng tôi đã kết hôn rồi, sau này không nên liên lạc nữa, thì đã bị Trương Trần cướp lời.

Nói đến đây, Tôn Mỹ Lâm dùng ánh mắt khinh thường để nhìn Trương Trần, người phụ nữ của anh ta được mời bởi một người đàn ông khác, Phương Thủy Y kiên quyết từ chối, nhưng thứ vô dụng này liền đồng ý thay, muốn tận dụng cơ hội này để tạo mối quan hệ với Triệu Ngọc Sinh sao?

Đây là loại đàn ông mà Tôn Mỹ Lâm ghét nhất, bán rẻ người phụ nữ của mình, rõ ràng đây là một thằng tồi.

Triệu Ngọc Sinh liền nở một nụ cười, trong lòng Triệu Ngọc Sinh vốn khinh thường Trương Trần, nhưng bây giờ cảm thấy anh cũng coi như là biết điều, ít nhất biết cách để làm hài lòng người khác.

Triệu Ngọc Sinh đã quyết định rồi, nếu như Trương Trần đủ thông minh để giúp hắn ta có được Phương Thủy Y, hắn ta không ngại thưởng cho Trương Trần một khúc xương ngon.

Khuôn mặt Phương Thủy Y lộ ra vẻ thất vọng tột cùng, lẽ nào Trương Trần đã ngu muội đến mức này rồi sao, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, đây không đơn giản chỉ là một bữa ăn, người ta có ý muốn cắm lên đầu anh một cái sừng, nhưng Trương Trần vẫn cứ thản nhiên đồng ý.

“Được rồi, Thủy Y, thế nhé, anh sẽ đến đón em vào buổi tối!”, Triệu Ngọc Sinh trong lòng thầm hạnh phúc, người phụ nữ trong mộng bốn năm năm nay của hắn ta, đã đến lúc hắn có được cô rồi.

“Haha, điều này thì không phiền anh, tôi lái xe đưa Thủy Y đi là được, tôi ăn khá nhiều, đến lúc đó cậu chủ Triệu đừng để ý nhé!”, Trương Trần mỉm cười nói.

Mọi người đều tròn mắt sững sờ, Triệu Ngọc Sinh dùng ánh mắt kì quái nhìn Trương Trần, thắc mắc hỏi: “Ý anh là sao, tôi không có mời anh!”

“Ý anh là chỉ mời một mình vợ tôi đi ăn vào buổi tối sao?”, Trương Trần không hài lòng nói.

Ánh mắt Triệu Ngọc Sinh nhìn Trương Trần giống như nhìn một kẻ ngốc vậy, điều này lại còn cần phải hỏi sao, hắn ta dĩ nhiên sẽ không mời một người đàn ông đi ăn rồi, hắn đâu phải là đồng tính, thậm chí nếu là đồng tính, hắn ta cũng không thể ngửi được Trương Trần.

“Nếu như vậy thì tôi e rằng sẽ phải làm anh thất vọng rồi, vợ tôi bị tôi chiều quá, không có tôi ở bên cạnh, cô ấy không thể ăn nổi bất cứ thứ gì, hơn nữa... Anh mời một người phụ nữ đã có chồng ra ngoài vào buổi tối, lẽ nào đạo đức và phẩm chất của anh ngay từ lúc sinh ra đã bị mẹ của anh mang vứt đi cùng cuống rốn rồi?”

“....”

Trương Trần nói liền một mạch, lời nói của anh khiến Triệu Ngọc Sinh ngại đến đỏ ửng cả mặt, thứ vô dụng này từ khi nào miệng lưỡi trở nên sắc bén như vậy, hồi trước có người nhàm chán bước lên đạp cho tên vô dụng này vài đạp, hắn cũng chỉ biết cười cười, sao hôm nay cứ như một người khác vậy?

Triệu Ngọc Sinh thầm chửi trong lòng, hắn hận không thể một gậy đánh văng cái não của Trương Trần, nhưng ở trước mặt mọi người, chung quy vẫn phải giữ chút hình tượng cho bản thân.

Hắn cố gượng cười, nói: “Tôi và Thủy Y cũng là bạn bè, tôi mời cô ấy bữa cơm có gì không phải à?”

“Tôi đã nói rồi mà, tôi sợ vợ mình nôn ra mất!”, Trương Trần buông xuôi tay và nói.

Ha ha!

Lời của Trương Trần khiến Phương Thủy Y và Tôn Mỹ Lâm nhịn không được mà bật cười, nhưng rất nhanh Phương Thủy Y nhận ra rằng mình đã thất lễ, vội vàng kéo kéo Trương Trần, mặc dù như thế này sẽ hả giận, nhưng ít nhiều cũng đã xúc phạm đến thiếu gia nhà họ Triệu.

Tôn Mỹ Lâm cũng đã thay đổi quan điểm đối với Trương Trần, lão này, đích thị là bề ngoài mềm mỏng bên trong nham hiểm, kịch hay đều ở phía sau đây.

Triệu Ngọc Sinh mặt đỏ bừng bừng, hắn ta tự hỏi bản thân mình mặc dù không phải là một minh tinh, nhưng cũng không đến mức làm cho người ta nhìn vào ăn không nổi cơm, cái tên vô dụng này dường như đã thay đổi.

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa!”, Tôn Mỹ Lâm cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng, tiến đến kéo Triệu Ngọc Sinh và nói: “Anh Triệu, chúng ta vào trong đi!”

Triệu Ngọc Sinh gật đầu, Trương Trần và Phương Thủy Y cũng đi theo vào, ngay bên cạnh một đội an ninh đang đứng trực đột nhiên lao đến.

“Tôi nể mặt khách quý nên mới không tính toán với hai người, còn không chịu quay về, cần tôi nói lại lần thứ hai sao?”, dừng chân lại, Tôn Mỹ Lâm không hài lòng hỏi.

Trương Trần cau mày nói: “Tôi thực sự biết y thuật, tốt nhất cô nên để cho tôi vào xem!”

“Từ khi nào mà một con heo cả ngày chỉ ăn và ngủ cũng biết y thuật rồi!”, Triệu Ngọc Sinh lạnh lùng nói, anh làm hắn bẽ mặt, hắn cũng phải trả lại anh một vố.

“Mỹ Lâm, đừng nghe hắn ta nói liều, theo anh thấy tất cả đều là bịa đặt, đến lúc thực sự xảy ra chuyện, cái mạng của hắn cũng không chuộc được tội đâu, anh đã mời được Vương Hiển Chi tiên sinh, ông ấy sẽ nhanh đến thôi”.

Triệu Ngọc Sinh cười nhạo, đột nhiên từ phía xa có một chiếc xe màu đen đang chạy đến, Triệu Ngọc Sinh cười và nói: “Đến rồi, chúng ta mau ra đón thôi!”

“Tốt rồi!”, Tôn Mỹ Lâm thầm mừng trong lòng, danh tiếng của Vương Hiển Chi cũng giống như danh tiếng của nhà họ Tôn ở Hoài Bắc vậy.

Phương Thủy Y có chút động lòng, Vương Hiển Chi tiên sinh được mọi người gọi là Thánh Thủ, bộ kim vàng của ông ta không biết đã cứu được bao nhiêu mạng người, chỉ cần còn hơi thở, cho dù là nguy kịch đến thế nào, Vương Hiển Chi cũng có thể khiến người bệnh chống cự được thêm một tuần.

“Anh Triệu, sao anh lại có thể mời được lão tiên sinh này đến vậy?”, nhìn vào chiếc xe ở phía xa, Tôn Mỹ Lâm vui mừng hỏi.

Nhà họ Tôn cũng đã từng tìm đến lão tiên sinh này, nhưng Vương Hiển Chi tiên sinh hành tung bất định, rất ít người có thể liên lạc được với ông ấy, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây, cô ta biết rằng ông nội của mình chắc chắn được cứu rồi.

“Vương tiên sinh và gia đình họ Triệu bọn anh có mối quan hệ từ thời xưa, nghe nói về tình trạng của ông cụ Tôn, anh đã vội tìm một vài người quen để liên lạc ngay lập tức, may mắn là vẫn còn kịp!”

Triệu Ngọc Sinh mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về hướng Phương Thủy Y hai người có chút đắc ý, biết rằng những người bình thường không thể đủ sức ảnh hưởng để mời được vị Thánh Thủ này.

Nhìn về phía đôi mắt của Trương Trần như đang nói, nhìn thấy không đồ vô dụng, đó là khoảng cách, trong một tình huống khó khăn như thế thiếu gia đây vẫn có thể giải quyết.

Đọc hiểu được những gì Triệu Ngọc Sinh đang nghĩ, Trương Trần không thể nhịn nổi mà bật cười, Triệu Ngọc Sinh dù gì cũng xuất thân từ một gia tộc lớn, ở trước mặt phụ nữ mà ghen tuông ra oai, ngay cả tâm tư của bản thân cũng không thể che đậy nổi.

Rất nhanh, chiếc xe đến và cửa xe mở ra, bước xuống là một người đàn ông lớn tuổi, ông ta có bộ râu dài phải đến 30cm, mặc một bộ áo dài, nhìn có vẻ như cao nhân thế gian.

“Ông Vương!”, Triệu Ngọc Sinh và Tôn Mỹ Lâm vội vàng tiến đến để chào hỏi.

Vương Hiển Chi gật nhẹ đầu nhìn xung quanh, mắt không ngừng nhìn một thanh niên đứng cách đó không xa, chàng thanh niên trên môi nở nụ cười, phong độ ngời ngời.

“Anh trai Vương!”, Thấy Vương Hiển Chi chú ý đến mình, Trương Trần cười nói.

“Tôi có thể gọi cậu là em trai, nhưng cậu đừng gọi tôi là anh trai, nếu con nhoc nhà tôi biết cậu và tôi đồng lứa, nó đem đốt hết cái vườn thuốc của tôi mất!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.