Cô Dâu Của Bác Sĩ

Chương 23: Chương 23: Điềm nhiên rời đi




“Cái thằng khốn nạn này, hóa ra nó giấu nhiều nhân lực đến thế!”, Tề Long thấy vậy, buột miệng chửi.

“Cậu chủ Trương, chi bằng chúng ta rút lui trước đã, người thông minh phải thức thời một chút”, Tề Long dự tính, tuy rằng người nhà họ Tôn toàn là người trong giang hồ, đánh đấm rất tàn nhẫn, nhưng quân số của người ta gần gấp sáu lần bọn họ,hoàn toàn không thể nào đánh lại được.

Tôn Mỹ Lâm thấy vậy, đồng tử cũng co rút lại. Lần này thật khó đối phó, xem ra Triệu Ngọc Sinh đã quyết tâm muốn đối phó với Trương Trần. Cô ta không khỏi cảm thấy phiền toái, bác mình đưa ra mệnh lệnh nhất định phải thi hành là bảo vệ Trương Trần.

Đừng nói chỉ với sáu, bảy mươi người trước mặt, cho dù nhiều hơn, cô ta cũng chỉ có thể bất chấp tất cả mà lao tới. Thương thay tấm thân con gái như hoa như ngọc của cô ta.

Nghe Tề Long nói vậy, Tôn Mỹ Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Không đánh lại thì co giò chạy, đây là thượng sách, nhưng cô ta chưa kịp yên tâm hẳn thì câu nói sau đó của Trương Trần lại suýt nữa khiến cô ta nhảy dựng lên.

“Chạy, tại sao phải chạy?”, Trương Trần hỏi với vẻ khó hiểu.

Ông anh à, người ta có tận sáu, bảy mươi mạng, còn chỉ đích danh muốn đánh anh tàn tật, thế mà anh còn giả bộ không biết gì mà hỏi tại sao phải chạy à, trong lòng không có tính toán gì ư?

Tề Long và Tôn Mỹ Lâm trợn ngược hai mắt nhìn Trương Trần, ông anh này... có phải bị trúng gió không! Phen này, nếu Triệu Ngọc Sinh nổi giận, có khi tên này còn không dễ dàng tha cho bọn họ luôn đấy.

Khi thấy đôi bên sắp giương cung bạt kiếm, mấy người không có phận sự nào dám ở lại. Người nhà họ Phương cũng chuồn tới phía dưới bức tường lớn trong đại sảnh từ lâu rồi, chỉ sợ một tên không biết nhận mặt người nào đó đánh luôn cả họ.

“Cái thằng Trương Trần này rốt cuộc là thế nào nhỉ? Nhà họ Tề đã vì nó mà thẳng tay gạt bỏ đám đông, nhà họ Tôn vì nó mà khai chiến với nhà họ Triệu luôn”, Vương Diễm hỏi chồng mình với vẻ khó hiểu.

Phương Thiên Quang cũng không hiểu gì, cảnh tượng này ông ta cũng không thể nói rõ được. Nhưng bây giờ ông ta thấy cho dù Trương Trần khơi ra trận địa hoành tráng như vậy thì cũng khó lòng thoát khỏi nơi này.

Phía bên này, người của đôi bên giằng co hồi lâu. Triệu Ngọc Sinh thấy Tôn Mỹ Lâm không hề có ý định muốn nhượng bộ, hắn cũng nổi giận thực sự. Dựa vào cái gì mà cả hai gia tộc đều muốn giúp Trương Trần?

“A Báo, dẫn theo ba người đánh Trương Trần tàn tật luôn cho tao. Những người khác thì ngăn cả nhà họ Tôn và nhà họ Tề!”, Triệu Ngọc Sinh quát to một tiếng, ngay lập tức, chỗ này lại rơi vào cảnh chiến loạn, thỉnh thoảng có tiếng người rên la thảm thiết.

Tiếng rầm rầm xoảng xoảng không ngừng vang lên, buổi tiệc ngoài trời biến thành một trận chiến, đâu đâu cũng hỗn loạn chật vật.

Người nhà họ Tôn cũng liều mạng, sống chết gì họ cũng phải ngăn cản, một người đánh ba người. Tề Long cởi luôn bộ âu phục trắng, chật vật ngã xuống nền đất, miệng phun ra một búng máu, nhấc nắm đấm to như cái niêu đất lao vào đám đông.

Nhưng người nhà họ Triệu quả thực quá đông, chưa được bao lâu, cuối cùng A Báo cũng dẫn người lao được tới chỗ trước mặt Trương Trần, xách chai rượu trên tay lên, định khiến anh đổ máu.

Mặt mũi Phương Thủy Y trắng bệch, sợ tới mức đông cứng tại chỗ, cô từng nhìn thấy đội hình này bao giờ đâu?

“Cậu chủ Trương!”

“Trương Trần...”

Tề Long và Tôn Mỹ Lâm giật mình, nhưng bản thân họ cũng không xoay sở nổi, chỉ là ngay khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt của họ tràn ngập vẻ khó tin.

Chỉ thấy Trương Trần kéo Phương Thủy Y ra sau lưng, kim châm vào kẹp giữa những ngón tay phải bỗng chốc bay ra, anh giơ bàn chân, in thẳng lên bản mặt to phè của A Báo.

Anh ra tay trong tích tắc, đạp bay A Báo, làm ba người kia bất động.

“Sao có thể thế được?”, Triệu Ngọc Sinh thấy cảnh ấy cũng sững người. A Báo là đại ca côn đồ sừng sỏ mà hắn tốn một khoản tiền lớn mới thuê được, Trương Trần chỉ cần giơ chân đã đạp bay rồi?

“Mẹ kiếp, dừng tay hết cho tôi!”, đúng vào lúc này, một người đàn ông trung niên tiến vào bên trong sảnh lớn, người này chính là ông hai nhà họ Tôn - Tôn Khuê Minh.

Nhưng nơi này đánh nhau đến nóng cả máu rồi, tiếng chai lọ rơi vỡ và tiếng đám đông hô hào đã át hết tiếng của Tôn Khuê Minh.

“Con bà nó chứ!”, Tôn Khuê Minh mắng một tiếng rồi nhảy vào giữa đám đông, kẻ nào dám chắn trước mặt ông ta thì đều bị ông ta tát cho một phát, bay sang bên cạnh.

Sau cùng, Tôn Khuê Minh bước tới trước mặt Triệu Ngọc Sinh, giận dữ quát: “Cái thằng khốn kiếp này, bảo người của cậu dừng tay ngay!”

“Chú Tôn, tình cảm của hai nhà chúng ta còn không bằng một thằng Trương Trần sao? Thời gian trước ông cụ gặp chuyện, nhà họ Triệu lập tức dùng quan hệ, không nói nhiều lời đã tìm người giúp nhà chú, bây giờ các người phá bĩnh cháu như vậy à?”

Triệu Ngọc Sinh lạnh lùng lên tiếng chất vấn. Nếu Tôn Khuê Minh không phải người bậc cha chú thì với tình hình như hiện tại, hắn sẽ không để tâm tới ông ta đâu.

Tôn Khuê Minh cũng tức đến mức bật cười, ông ta túm cổ áo Triệu Ngọc Sinh và đáp: “Nhà họ Tôn nể tình nhà họ Triệu các người là bạn bè nên mới xuất hiện, chẳng lẽ cậu không nhận được điện thoại từ bố cậu à?”

Triệu Ngọc Sinh sờ sờ túi quần. Hắn ra ngoài quá vội, cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này nên để quên điện thoại trong phòng rồi.

“Dùng điện thoại của tôi, gọi cho bố cậu đi!”, Tôn Khuê Minh thấy vậy lập tức gọi cho Triệu Chí Hào.

“Khuê Minh à?”, một giọng nói vọng ra từ điện thoại, Triệu Ngọc Sinh đáp ngay: “Bố ơi, là con, Ngọc Sinh đây ạ!”

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát rồi âm thanh tức giận như nổ tung vọng ra: “Tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc như thế, mày chết ở cái xó nào rồi? Mẹ kiếp, có phải mày ra tay với Trương Trần nhà họ Phương rồi không?”

“Mẹ kiếp, ai cho mày cái gan đấy hả? Tao thấy mày “bay” quá đà lắm rồi đấy! Trương Trần có vấn đề gì không, tình hình bây giờ thế nào rồi?”

Nghe thấy một tràng dạy dỗ từ bố đổ ập xuống đầu mình, Triệu Ngọc Sinh mờ mịt. Hắn đưa mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn, chật vật nuốt nước bọt rồi hỏi: “Bố ơi, xảy, xảy ra chuyện gì rồi?”

Hiểu con nhất chắc chắn là người làm bố, vừa nghe giọng điệu lắp ba lắp bắp của Triệu Ngọc Sinh, sao Triệu Chí Hào không hiểu chứ.

Qua hồi lâu, bên trong điện thoại vọng ra tiếng thở dài: “Con trai à, chuyện này thật sự do con không bất cẩn rồi. Bất kể tình hình hiện tại thế nào, nghe lời bố, đi cầu xin Trương Trần tha thứ. Bây giờ bố cũng đang chạy sang bên đó”.

“Con, con biết rồi...”

Triệu Ngọc Sinh cúp điện thoại, siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Ai có thể nói cho hắn biết, chuyện này là thế nào không? Một thằng vô dụng thôi mà khiến Tôn Khuê Minh phải chạy tới, bố của hắn cũng gọi điện thoại cho hắn, rốt cuộc là vì điều gì?

Chẳng lẽ hắn thực sự phải đi xin lỗi Trương Trần, cầu xin anh tha thứ?

Làm sao hắn có thể làm nổi điều này. Trương Trần là người mà hắn khinh thường nhất, thậm chí dù lôi kéo người của Trương Trần đi mất, hắn cũng cảm thấy đó là vinh hạnh của anh. Bây giờ bắt hắn tự tay gạt bỏ thể diện của bản thân, một kẻ luôn kiêu ngạo như hắn sao có thể làm được?

Tôn Khuê Minh cũng chỉ thở dài một tiếng. Làm sao mà ông ta không biết đây là bài sát hạch quá khó đối với Triệu Ngọc Sinh chứ? Thế nhưng, người đứng dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Dạng gia tộc lớn như nhà họ Triệu càng nên biết cách nhấc lên được rồi cũng đặt xuống được.

Khi xưa chẳng phải nhà họ Tôn cũng ngoan ngoãn tới nhà họ Phương tìm Trương Trần, cầu xin anh ra tay cứu giúp ông cụ nhà họ Tôn đó sao!

Tôn Khuê Minh vỗ vỗ vai Triệu Ngọc Sinh. Nhà họ Tôn đã làm đủ rồi, chuyện còn lại không phải điều mà ông ta điều khiển được.

“Mẹ, chúng ta nên làm sao bây giờ?”, thấy biến cố lại xuất hiện, đám người Phương Thiên Quang không có chủ kiến gì, bây giờ đi một bước sai lầm là liên tiếp sai lầm, đến cả Tôn Khuê Minh cũng đích thân tới đây rồi.

Bà cụ nhà họ Phương chỉ do dự trong chốc lát đã nghiến răng nói: “Tất nhiên phải ủng hộ cậu chủ Triệu! Đừng quên, hắn gần nhà họ Phương nhất, cũng là người dễ đến gây sự với nhà họ Phương nhất, vả lại hắn vẫn còn nể tình Thủy Y kìa”.

Đám đông nhà họ Phương gật đầu, con dâu cả và con dâu thứ hai của bà ta định xông lên phía trước kéo Phương Thủy Y về phía này, tránh cho cậu chủ Triệu tức giận sẽ làm liên lụy tới nhà họ Phương.

Cuộc chiến phía bên kia vẫn đang tiếp tục, Tề Long đã có vài vết thương, nhưng Tôn Mỹ Lâm thì không hề hấn gì. Dù sao cô ta cũng là con cháu nhà họ Tôn, lại là một cô gái, chẳng ai cố tình gây khó dễ cho cô ta cả.

Còn Trương Trần vẫn điềm nhiên ngồi ở đó. Nếu hàng phòng thủ của nhà họ Tôn và Tề Long bị “thủng”, có con cá nào lọt lưới, anh sẽ đứng dậy giải quyết gọn nhẹ.

“Không ổn rồi!”, Tề Long nghe thấy có người truyền lời cho anh ta, lập tức hất bay hai kẻ đang quấn lấy mình, xông về phía Trương Trần, tiện thể hất ngã hai bà con dâu nhà họ Phương.

“Cậu chủ Trương, bên ngoài có tin tức truyền tới, có người báo cảnh sát, cảnh sát đã tới rồi. Cậu xem xem có phải cậu nên tránh mặt đi, chuyện còn lại cứ để tôi xử lý là được!”

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều dừng tay, hiển nhiên, không chỉ một mình Tề Long nhận được tin tức.

“Rút lui!”, Tôn Mỹ Lâm lập tức ra lệnh, người của cô ta nhanh chóng chuồn về phía các gian phòng ở hậu viện.

Triệu Ngọc Sinh nhíu mày, cũng hạ lệnh cho người của mình rút đi, giữ lại vài tên rác rưởi làm con cừu thế tội thôi.

Trong chớp mắt, sảnh lớn vốn ầm ĩ bỗng chốc yên lặng đến khác thường. Trương Trần và Triệu Ngọc Sinh nhìn nhau từ xa, trong ánh mắt đều lóe ra tia lửa.

Trương Trần mỉm cười, thu hồi ánh mắt, không nấn ná thêm, kéo Phương Thủy Y đang ngơ ngác đi ra bên ngoài.

“Trương Trần, buông Thủy Y ra, mày đã không còn là người nhà họ Phương nữa rồi!”

Đám người Vương Diễm bị Tề Long hất ngã âm thầm mắng một câu “thật xúi quẩy”, thấy Phương Thủy Y sắp bị anh dẫn đi, bà ta lập tức gào lên, bò dậy chắn trước mặt Trương Trần.

“Bà ăn đòn vẫn chưa đủ à?”, Trương Trần nheo mắt nhìn Vương Diễm khiến bà ta cực kỳ chột dạ, nhưng người này vẫn cứng họng: “Tao nói cho mày biết, mày đừng huênh hoang đắc ý, đợi cậu chủ Triệu rảnh tay sẽ tiêu diệt mày”.

“Một đám chó hùa chỉ biết ton hót xu nịnh, chỉ dựa vào mấy người, mãi mãi không trèo lên cao được. Còn về phần Triệu Ngọc Sinh, hắn giữ cái thân hắn còn chẳng xong!”

Trương Trần cười gằn một tiếng, giơ chân lên đạp Vương Diễm ra ngoài. Bà ta trợn ngược hai mắt, chân của Trương Trần chưa chạm tới bà ta, Vương Diễm đã ngã lăn ra đất rồi.

“Ờm. Hờ hờ, mấy người cứ tự nhiên, cứ tự nhiên ha!”, còn lại vợ của Phương Thiên Thành, vừa thấy tình cảnh này, bà ta cũng không dám bép xép thêm câu nào nữa, chỉ nở nụ cười nịnh nọt rồi nhường đường.

“Vậy tôi đi trước nha!”, Trương Trần chào Tề Long một tiếng rồi dẫn Phương Thủy Y đi ra khỏi khách sạn.

Bên trong, dường như tất cả những người không liên quan ai chạy được thì chạy, ai trốn được thì trốn. Buổi tiệc ngày hôm nay như cái gánh xiếc trung ương, đã không bắt được gà còn mất nắm thóc.

“Mỹ Lâm, chúng ta cũng ra ngoài trước thôi!”, Tôn Khuê Minh hô một tiếng, dẫn theo con gái mình rời đi, tại hiện trường chỉ còn chừa lại người nhà họ Triệu.

“Cậu chủ, gia chủ tới rồi, bây giờ cậu có muốn đi gặp ông ấy không ạ?”, có người nhắc nhở Triệu Ngọc Sinh.

“Dẫn đường đi!”, sắc mặt Triệu Ngọc Sinh rất phức tạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.