Cô Dâu Của Bác Sĩ

Chương 22: Chương 22: Bị loại




Giọng nói của Trương Trần vọng tới tai Triệu Ngọc Sinh rất rõ ràng, lần này, hắn chắc chắn bản thân không nghe nhầm.

Vả lại, nhìn biểu cảm không hề giống như đang đùa của Trương Trần, biểu cảm ấy nói như thật vậy.

“Ha ha ha…”

Triệu Ngọc Sinh đột nhiên bật cười ha hả, những người còn khác sau phút sững sờ cũng bật cười theo.

“Trương Trần ơi là Trương Trần, mày chỉ là một thằng con rể vô dụng, lấy đâu ra giọng điệu ghê gớm thế? Có phải bị nhà họ Phương bắt nạt gớm quá nên mày biến thành thằng ngu rồi không?”

“Người anh em, xin đừng nói bậy, nhà họ Phương chúng tôi trước giờ chưa từng bắt nạt cậu ta, ngược lại, còn để cậu ăn không ngồi rồi suốt ba năm kìa!”, Phương Thiên Quang nghe vậy lập tức giải thích.

“Thế thì tốt rồi, chi bằng, mọi người ơi, chúng ta hùn tiền vào cho anh con rể nhà họ Phương đi khám bệnh đi!”

“Tôi bỏ một trăm tệ…”

“Tôi góp hai trăm tệ…”

Từng âm thanh không hề kiêng nể vang lên, cả đại sảnh bỗng chốc ngập trong tiếng cười đùa châm chọc và chế giễu.

Mặt mũi Phương Thủy Y đỏ đến mức sắp nhỏ máu. Cô cực kỳ khốn khổ, Trương Trần nói năng ngông cuồng khiến cô phải chịu liên lụy.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh biết dự án này có ý nghĩa gì không? Khả năng mà anh nói tới hóa ra chỉ là vênh váo với người ta thôi hả?”, Phương Thủy Y nhìn Trương Trần bằng đôi mắt đỏ ngầu, cô không ngờ Trương Trần còn tự cao tự đại như vậy.

Dự án này do nhà họ Triệu dẫn đầu, bao gồm hơn mười nhân vật tinh anh trong giới kinh doanh. Đừng nói đến một kẻ vô dụng như Trương Trần, cho dù là bản thân Triệu Ngọc Sinh cũng không dám to gan cất tiếng mời tất cả mọi người ra khỏi dự án.

“Được rồi, tao cũng không có tâm trạng nghe mày kể chuyện cười nữa, mày ngoan ngoãn tới bệnh viện đi”, thu lại tiếng cười, Triệu Ngọc Sinh hừ một tiếng, phất tay, đám vệ sĩ kia bỗng chốc lao về phía Trương Trần.

“Dừng tay!”, đúng vào lúc này, một âm thanh bỗng vang lên, nhưng người lên tiếng không phải Trương Trần. Đám vệ sĩ liếc mắt nhìn người mới tới, ngoan ngoãn bỏ vũ khí trên tay xuống.

“Cậu chủ Tề?”, Triệu Ngọc Sinh khẽ nhíu mày. Hắn không mời Tề Long, nhà họ Tề là người phụ trách, còn tất cả bọn họ chỉ là người tham gia, vì thế hắn mới không mời Tề Long tới buổi tiệc lần này. Thế mà Tề Long đột ngột xuất hiện, trông có vẻ người này đứng về phe Trương Trần nữa.

“Cậu chủ Tề có ý gì vậy?”, Triệu Ngọc Sinh hỏi Tề Long với vẻ nghi hoặc. Hắn loáng thoáng cảm nhận được dự cảm không ổn, Tề Long xuất hiện trùng hợp quá.

“Anh Trương đây nói không sai, anh ấy nói hủy bỏ hợp đồng là hủy bỏ hợp đồng, tất cả mọi người ở đây bị loại hết, bao gồm cả nhà họ Triệu”.

Tề Long mặc vest màu trắng, cơ bắp cường tráng gồ lên rõ ràng. Anh ta sải bước tới bên cạnh Trương Trần: “Trong dự án tu sửa cải tạo Thành Cổ, tôi tuyên bố, từ giờ phút này trở đi, tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị loại!”

Ào!

Câu nói của Tề Long khiến đám đông nhốn nháo. Những người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay toàn là người tham gia vào dự án Thành Cổ. Trong số đó, một vài người không có căn cơ vững vàng như nhà họ Triệu, phải nói rằng họ đã dốc tâm huyết nửa đời người vào dự án này. Nếu đột nhiên bị gạt ra, e rằng sẽ tổn thất nghiêm trọng.

Đám đông nhìn về phía Tề Long bằng ánh mắt không thể tin nổi. Chàng trai này không quá nổi tiếng, nhưng đa số mọi người đều biết anh ta, vì nhà họ Tề của anh ta chính là bên phụ trách dự án này.

“Cậu chủ Tề, tại sao lại vậy chứ, chúng tôi đã làm sai chuyện gì?”, có người bất mãn lên tiếng, dù ai bị đá ra ngoài mà không có lý do cụ thể cũng sẽ tức giận thôi.

Triệu Ngọc Sinh nhíu chặt hàng lông mày, mắt mũi híp tịt thành một đường thẳng. Ánh mắt của hắn đảo qua Trương Trần, sau đó ghim lên người Tề Long, giọng điệu trầm hẳn xuống: “Tề Long, cậu đừng nói với tôi là vì tên Trương Trần này nhé!”

“Không sai!”, Tề Long mỉm cười và đáp: “Một mình anh Trương đây là có thể cung cấp đủ nguồn vốn cho dự án rồi.”

“Không thể nào!”, ngay lập tức, có người lớn tiếng chất vấn: “Cậu chủ Tề, cậu đừng bị hắn lừa nha! Làm sao hắn có nhiều tiền như thế được?”

“Đúng vậy đó!”, người nhà họ Phương cũng hùa theo, Trương Trần là người thế nào, e rằng họ hiểu rõ hơn ai hết.

Dự án này cần tập hợp nguồn vốn từ hơn mười người, sao có thể chỉ cần một người đã hoàn thành được? Đừng nói đến họ, kể cả bố của Triệu Ngọc Sinh đứng ra thì ông ấy cũng không dám lớn lối như thế. Khoản tiền ấy hẳn là một con số trên trời.

“Khà khà!”, Tề Long khẽ cười, búng búng vài hạt bụi bám trên áo sơ mi và đáp: “Có lừa lọc hay không thì nhà họ Tề sẽ tự biết chừng mực. Bây giờ, các anh các chị đã bị loại bỏ hết rồi, việc hủy bỏ hợp đồng...”

“À phải rồi, cậu chủ Triệu, anh có ký hay không cũng không sao hết, bố tôi đã trả hết tiền đầu tư cho các anh rồi, bây giờ chắc hẳn ông ấy đang làm khách ở nhà họ Triệu đấy”.

Nghe đến đây, Triệu Ngọc Sinh có cảm giác như sức lực toàn thân bị rút cạn trong nháy mắt. Nếu việc hủy bỏ hợp đồng mà Trương Trần nói là thật, hắn châm chọc đối phương, cười nhạo đối phương, nhưng sau cùng bản thân hắn mới là một thằng hề?

“Tề Long, cậu có biết nhà họ Tề đang làm cái gì không? Việc này đắc tội với nhà họ Triệu cùng hơn mười vị tinh anh có mặt tại đây, các người từng nghĩ tới điều đó chưa?”, Triệu Ngọc Sinh gào khản cả cổ. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể tin nổi nhà họ Tề lại dám đưa ra quyết định điên cuồng như thế chỉ vì một tên Trương Trần.

Còn về việc Tề Long nói Trương Trần cung ứng đủ nguồn vốn đầu tư, theo hắn thấy thì đó chẳng qua chỉ là cái cớ để hủy bỏ hợp đồng thôi.

Lúc này đây, tất cả mọi người như bị đông cứng. Tâm trạng hóng chuyện vui ban nãy lập tức tiêu tán hết, mấy người vừa hô hào nhau quyên góp tiền để Trương Trần trị bệnh bỗng chốc tái mét như tờ giấy, thất thểu ngồi phịch xuống sàn.

Còn đám người nhà họ Phương thì “chết máy” ngay tại chỗ. Cảnh tượng này mang đến cho họ đả kích quá lớn, một tên vô dụng ăn không ngồi rồi ở nhà họ Phương ba năm, từ bao giờ mà có thủ đoạn ghê gớm đến vậy?

Về phần Phương Thủy Y, lúc này cô chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên vẫn đang điềm nhiên ngồi kia. Cô cùng chàng trai này ở bên nhau ba năm, nhưng thời khắc này đây, cô bỗng thấy mình không hiểu gì về anh cả.

E rằng ngay khi bước qua cánh cửa kia, anh đã lên kế hoạch kỹ càng nên mới có cục diện như bây giờ.

Thế nhưng, tất cả mọi người vẫn không hiểu, rốt cuộc Trương Trần lấy đâu ra thể diện lớn đến vậy.

Sau phút chấn động, Triệu Ngọc Sinh phải day day thái dương mới giúp bản thân tỉnh táo hơn đôi chút. Hai mắt hắn đỏ ửng, tiếp tục chất vấn: “Tề Long, những điều cậu nói là thật ư?”

“Khà khà!”, Tề Long nở nụ cười không thể khẳng định hơn.

“Vậy được thôi, từ giờ phút này trở đi, tất cả sản nghiệp của nhà họ Tề đừng hòng sinh tồn trên địa bàn của nhà họ Triệu nữa!”, có được kết quả khẳng định, Triệu Ngọc Sinh cũng lên tiếng dằn mặt. Nhà họ Triệu này cũng là một trong số những hộ đứng đầu, sợ ai chứ?

“Miếng cơm này, nhà họ Triệu không ăn cũng được, thế nhưng, món nợ này này phải tính rõ ràng. Trương Trần quấy rối bữa tiệc của tôi, đánh bạn tôi, mau đánh hắn ta tàn tật cho tôi...”

Nói đến sau cùng, Triệu Ngọc Sinh gần như hét lên. Cục diện thay đổi chóng mặt ngày hôm nay khiến thể diện của hắn như bị giẫm nát dưới chân. Hắn muốn Trương Trần phải trả giá, ngay lúc này, ngay tại địa bàn của hắn.

Nghe thấy cậu chủ nhà mình lên tiếng, đám vệ sĩ kia không còn do dự nữa, chúng quơ lấy vũ khí lao về phía Trương Trần. Lần này không chỉ muốn đánh gãy hai chân Trương Trần, mà muốn toàn thân anh tàn tật luôn.

Đúng vào lúc này, một nhóm người khác cũng lao ra từ góc cua ở bên trái của sảnh lớn, họ cũng cầm vũ khí, nhưng lại nghênh đón nhóm người của Triệu Ngọc Sinh.

Đám người đột nhiên xông tới ra tay rất độc ác và tàn bạo, chiêu nào cũng đánh vào phần trí mạng, trông như nhắm vào tính mạng của người ta vậy.

Triệu Ngọc Sinh nhìn biến cố phát sinh thêm lần nữa mà mặt mũi như sắp phun máu. Có thể đánh đấm liều mạng như thế, lại còn dám phá phách ở chỗ này, ngoài người trong giang hồ ra, hắn cũng không nghĩ tới khả năng nào khác.

Mà người trong giang hồ là do nhà họ Tôn quản lý.

Quả nhiên, một bóng người bước ra từ góc khuất. Người này mặc trang phục rất thoải mái, buộc tóc đuôi gà rất dễ thương, đôi mắt đẹp của cô ta đang đảo về phía này.

“Tôn Mỹ Lâm!”, Triệu Ngọc Sinh nghiến răng nghiến lợi rặn ra mấy chữ.

Tôn Mỹ Lâm bước tới bên cạnh Trương Trần. Đuôi tóc lắc qua lắc lại theo từng bước chân của cô ta, tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Nhìn về phía người nhà họ Tôn đột nhiên xuất hiện, Tề Long cũng sững sờ. Anh ta nhìn Trương Trần với vẻ hoài nghi, anh chàng này thậm chí còn có quan hệ với nhà họ Tôn nữa.

Trương Trần cũng mờ mịt đâu kém gì anh ta. Ban nãy anh đã chuẩn bị tự mình ra tay rồi, còn về nhà họ Tôn, kể từ sau khi Tôn Khuê Sơn rời khỏi nhà anh thì anh không còn liên lạc gì với họ nữa.

“Ai dám làm loạn thì đánh què hết cho tôi!”, Tôn Mỹ Lâm đảo mắt nhìn tất cả mọi người ở đó rồi dặn dò với một người có đôi mắt trông cực kỳ tàn nhẫn.

“Rõ, thưa cô chủ!”, mấy người đàn ông cao lớn kia nhanh chóng chọn cho mình một mục tiêu để quan sát.

Đám đông ở đó như thấy tim gan vọt lên tận họng. Hôm nay làm sao thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ban đầu là nhà họ Tề, bây giờ cả công chúa nhà họ Tôn cũng đích thân tới nữa!

“Mỹ Lâm, em có thể nói cho anh biết chuyện này là sao không?”, Triệu Ngọc Sinh siết chặt nắm đấm. Nhà họ Triệu và nhà họ Tôn vốn không có giao thiệp nhiều, Tề Long phá hỏng chuyện của mình, hắn đành chịu, nhưng tại sao họ Tôn cũng thế, chẳng lẽ lại vì Trương Trần?

“Anh Triệu à!”, Tôn Mỹ Lâm tỏ ra khá áy náy: “Xin lỗi anh nha, bố và bác của tôi bảo tôi đến. Anh không thể động vào Trương Trần được đâu, nếu không đừng trách cô em này không khách sáo nhé!”

“Có thể cho anh một lý do chứ?”, Triệu Ngọc Sinh cố nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng cất tiếng hỏi Tôn Mỹ Lâm.

“Tôi cũng không biết đâu, nhưng bố tôi bảo là nhắn câu này cho anh. Anh không chọc vào Trương Trần được, ông ấy phái tôi tới cũng vì anh đấy”, Tôn Mỹ Lâm trả lời thành thật. Cô ta cũng thấy buồn bực chứ, tuy rằng Trương Trần chữa khỏi bệnh cho ông nội của mình, nhà họ Tôn nên ra sức giúp anh, nhưng họ cũng không cần dùng đến vũ lực như vậy.

“Không chọc vào được?”, Triệu Ngọc Sinh sững người. Đừng nói là một tên Trương Trần, cho dù cả Tôn Mỹ Lâm lẫn nhà họ Tôn đứng ở đây, nhà họ Triệu cũng dám so kè.

Triệu Ngọc Sinh nhướn mày: “Nếu anh cứ khăng khăng muốn động vào thì sao? Em tưởng rằng dẫn mấy người này đến là có thể ngăn được anh. Mỹ Lâm, em chớ quên, nơi này là địa bàn của nhà họ Triệu”.

“Ra hết cả đi!”, Triệu Ngọc Sinh quát to một tiếng, đám vệ sĩ vốn bị nhà họ Tôn trấn giữ bỗng chốc nói gì đó vào bộ đàm.

Chưa được bao lâu sau, bốn góc khuất của sảnh lớn lộ thiên bỗng ào ra không biết bao nhiêu người cầm đủ thứ vũ khí, phía sau vẫn không ngừng chạy ra. Đợi khi đám người này xuất hiện bên cạnh Triệu Ngọc Sinh, đếm qua cũng phải được sáu, bảy mươi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.