Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 49: Chương 49: Vì sao cô muốn lấy tôi?




Edit: Sakuraky

Beta: Phong Vũ

“Tại sao anh muốn kết hôn với tôi?”

Gió thổi nhẹ dưới mái hiên làm chuông gió ngân lên những tiếng lanh lảnh , câu nói kia Cố Học Văn nghe rất rõ, anh quay sang, vẻ mặt cô có chút mờ mịt mang theo vài phần quyến rũ.

Khẽ nhíu mày lại, tầm mắt nhìn về một gốc dây leo bên cạnh, giọng nói trầm thấp hòa cùng tiếng chuông gió vang bên tai cô.

“Cô biết không? Cây leo nếu không có chỗ để dựa thì nó sẽ chết.”

Cái gì với cái gì vậy?

Làn mi thanh tú của Tả Phán Tình khẽ nhăn lại, rồi nhanh chóng lại cười nhạo trong lòng. Cô cũng thật là, dù sao thì cũng không thực sự gả cho anh ta vậy thì cần gì phải quan tâm vì sao anh ta lại muốn cưới cô chứ?

“Quên đi. Coi như tôi chưa hỏi gì cả.” Tả Phán Tình nhanh chân muốn tới xem cảnh trí trong sân vườn, còn chưa kịp đi xa đã bị Cố Học Văn kéo tay lôi trở lại.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe được nhịp hô hấp của anh.

“Còn cô thì sao? Vì sao muốn lấy tôi?”

“Ai ——” muốn lấy anh.

Nửa câu sau đành phải nuốt vào trong bụng, Tả Phán Tình quay đầu, nhìn cây trúc đào trong sân: “Tôi mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi.”

Ý tứ của cô quá mức rõ ràng, bàn tay Cố Học Văn hơi dùng sức, ánh mắt của cô và anh giao nhau.

“Anh làm cái gì vậy?” Tả Phán Tình lúc này có chút chột dạ: “Anh buông ra, không phải anh nói đưa tôi đi nghỉ sao ?”

Cố Học Văn nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, hai hàng lông mày nhíu chặt. Cuối cùng cứ thế mà kéo tay cô, băng qua khoảng sân đi về phía trước.

Cô cau mày, rút tay ra. Anh lại giữ chặt, Tả Phán Tình trừng mắt nhìn bóng lưng anh, cuối cùng cũng không giãy dụa nữa, chỉ nhìn anh kéo tay mình.

“Cô ở lại chỗ này nghỉ ngơi đi.” Cố Học Văn mở một cánh cửa để cho cô bước vào.

“Ừm.” Thật ra Tả Phán Tình cũng không mệt mỏi gì, chẳng qua cô thà trốn tránh bằng việc đi ngủ, cũng không muốn muốn đối mặt với Cố Học Văn. Hơi mất bình tĩnh vẫy vẫy tay, cô nhanh chóng chui tọt vào trong phòng, còn không quên khóa cửa lại.

Tiếng động lách cách khiến cho Cố Học Văn ở bên ngoài khựng lại một chút, nhìn cửa phòng đóng chặt một lúc lâu, sau đó không một tiếng động xoay người rời đi.

***

Tả Phán Tình bước vào trong, ánh mắt đánh giá căn phòng một lượt, trái ngược hẳn với vẻ cổ kính ở bên ngoài, toàn bộ căn phòng đều thiết kế theo phong cách châu Âu.

Chiếc giường lớn theo kiểu Baroque, kết hợp với một chiếc tủ quần áo cũng mang phong cách tương tự, bên cạnh chiếc tủ có đặt hành lý của cô. Đây là phòng dành cho khách của Cố gia sao?

Nằm ở trên giường, cô không thấy buồn ngủ một chút nào.

Nghĩ đến vừa rồi Cố Thiên Sở không được vui, còn có vẻ mặt âm trầm của Cố Học Văn, cô đột nhiên thấy hối hận. Có lẽ là cô không nên đồng ý với ba mẹ tới đây.

Bất ngờ vùng dậy, cô lấy di động từ trong đống hành lý mang theo ra gọi điện.

“Phán Tình?” Ở thành phố C Trịnh Thất Muội đang làm móng tay, đột nhiên nhận điện thoại của Tả Phán Tình nên rất ngạc nhiên: ” Không phải hôm nay cậu tới Bắc Đô hả?”

“Thất Thất.” Cơ thể cô ngã xuống giường, Tả Phán Tình thật không biết bây giờ phải làm sao: “Mình hối hận rồi.”

“Cậu làm sao vậy?”

“Để mình kể cho cậu.” Đem chuyện vừa rồi nói lại một lần. Tả Phán Tình không phải không có lo lắng: “Mình bây giờ mới phát hiện, Cố gia có vẻ như là một gia đình rất có tiền có thế. Cậu nói nếu đến lúc đó mình thực sự trốn khỏi lễ cưới, người nhà bọn họ có đuổi giết mình không vậy?”

Nhưng quan trọng là, hôm nay Cố Thiên Sở đưa ra bộ trang sức kia, khiến cho cô rõ ràng biết được gia đình họ Cố người ta rất coi trọng cuộc hôn nhân này.

Cô ghét Cố Học Văn không muốn gả cho anh ta là thật, nhưng cô không tính lừa gạt một người già cả.

“Phì.” Trịnh Thất Muội không chút khách khí cười ngặt nghẽo: “Mình cứ tưởng cậu băn khoăn cái gì chứ. Nếu đã như vậy, cậu đừng đào hôn nữa là được rồi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.