Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 80: Chương 80: Trói Lên Lễ Đường




Edit: Minh mập

Beta: Phong Vũ

Ánh đèn bên trong sàn nhảy chính của quán bar xẹt qua mặt anh ta, không phải Cố Học Văn thì còn ai vào đây?

Anh đang đi sang phía bên này. Tả Phán Tình giật mình, theo bản năng xoay người sang hướng khác, tránh để cho anh nhìn thấy mặt mình.

“Cậu làm sao vậy?” Trịnh Thất Muội quay đầu nhìn Tả Phán Tình, cảm thấy phản ứng của Phán Tình hơi kì cục.

“Thất Thất.” Tả Phán Tình cúi đầu: “Tớ không sao, cậu uống đi.”

Lòng cô nhói đau, Lão Nhị trong miệng bọn họ là Cố Học Văn? Là anh ta? Vậy gái đứng đường kia không phải là cô sao?

Gà? Tính tình tệ? Bộ dạng khó coi? Chào hỏi Cố Học Văn bằng quyền đấm cước đá?

Những lời nói đó như mồi lửa, đem tức giận trong lòng Tả Phán Tình châm lên, đốt thành một ngọn lửa. Càng cháy càng rực, càng cháy càng hận.

Cố Học Văn, anh muốn làm bại hoại thanh danh của tôi sao? Trong lòng anh đã xem tôi chẳng ra gì như vậy, cần gì phải kết hôn với tôi?

Tả Phán Tình ngẩn người, Cố Học Văn liền đi đến ngồi xuống lô ghế đằng sau.

“Lão Nhị à, sao giờ này mới đến?”

“Trong cục có việc.” Cố Học Văn ngồi xuống, nhìn đám bạn tốt của mình.

Tống Thần Vân, Hồ Nhất Dân, Trầm Thành, Đỗ Lợi Tân đều là bạn tốt sinh ra và lớn lên ở Bắc Đô, cùng với Cố Học Võ, tổng cộng sáu người, cùng chơi với nhau từ bé đến lớn.

Trong sáu người, Cố Học Võ lớn nhất, Cố Học Văn đứng thứ hai, nên mọi người ban đầu gọi anh là Cố Lão Nhị, sau này đổi thành lão Nhị.

“Lão Nhị” Trầm Thành đưa cho Cố Học Văn một ly rượu: “Anh đến muộn, phạt ba chén.”

Cố Học Văn bất đắc dĩ, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, sau đó uống liền ba chén nữa.

“Được! Rất sảng khoái” Tống Thần Vân khoác tay lên vai Cố Học Văn, anh ta chính là người vừa nãy nói đã tìm cho Cố Học Văn một cô gái: “Mai anh kết hôn rồi, chúc mừng anh chấm dứt cuộc sống độc thân, anh em đã quyết định, đêm nay phải uống cho đã, không say không về.”

“Đừng có quậy!” Giọng Cố Học Văn có chút bất đắc dĩ: “Tôi còn phải lái xe về đấy.”

“Lái xe thì có liên quan gì.” Hồ Nhất Dân mặc kệ: “Anh em đều ở đây, anh còn sợ không về nhà được sao? Yên tâm, sẽ không để anh lái xe khi say đâu.”

“Được rồi, uống thôi, uống thôi.” Tống Thần Vân lại rót một li: “Đáng tiếc là lão đại không ở đây, nếu không sáu người chúng ta có thể tề tựu vui vẻ rồi.”

Cố Học Văn cũng không tiếp lời, Cố Học Võ đã có lệnh điều động đến thành phố C, vài ngày nữa sẽ tiếp nhận chức thị trưởng thành phố, với thân phận anh ấy bây giờ, không thể xuất hiện ở những nơi như thế này được.

Tả Phán Tình nghe thấy bọn họ nói chuyện, rồi rót rượu, Cố Học Văn cứ uống, cô có thể nghe thấy giọng nói khen ngợi của mấy tên kia. Hai tay cô gắt gao nắm chặt vào nhau, cô biết, bọn người kia muốn chuốc say Cố Học Văn, để đạt được mục đích của họ.

Trong lòng cô, ngọn lửa giận đang ngùn ngụt bốc lên, cô liếc Trịnh Thất Muội, cô bạn thân này đang lo uống, một chút cũng không ý thức được, đám người đằng sau đang nói xấu Tả Phán Tình. Cố gắng kìm nén ý muốn ném li rượu vào cái bàn đằng sau lưng mình, cô cầm lấy túi xách định chạy lấy người, thì đám đằng sau lại bắt đầu mở miệng:

“Lão Nhị.” Tống Thần Vân lại đưa cho Cố Học Văn một li nữa, giọng nói có chút cảm khái: “Thật không ngờ anh cũng kết hôn rồi. Cái này tốt lắm, chỉ sợ mấy ngày nữa, ba mẹ mấy nhà bọn tôi cũng thúc giục chúng tôi kết hôn, vì cái này, hôm nay anh phải uống, uống nào.”

“Nhưng mà.” Hồ Nhất Dân trừng mắt nhìn Cố Học Văn, ba mẹ anh ta sáng nay còn lải nhải, nhìn Cố gia có con dâu mà thèm, giục anh ta phải nhanh nhanh cưới vợ: “Học Văn, anh cũng thật là không suy nghĩ gì cả, nói cưới là cưới, làm chúng tôi bị hại thê thảm.”

“Vậy các cậu cũng nhanh nhanh cưới đi.”

“Nói giỡn gì vậy?” Trầm Thành ra vẻ: “Tôi không muốn vì một thân cây mà bỏ cả khu rừng đâu.”

“Đúng vậy, lão Nhị, anh tự đâm đầu vào cái vòng luẩn quẩn rồi. Phụ nữ sao, vui chơi là được rồi, cần gì phải kết hôn.”

“Tôi tuyệt đối sẽ không lấy vợ.” Tống Thần Vân thở dài: “Có điên đâu mà đâm đầu vào nấm mồ hôn nhân.”

Cố Học Văn hơi hơi nhíu mày, đối với những lời nói này, anh từ chối cho ý kiến.

“Các cậu nói gì vậy.” Đỗ Lợi Tân mở miệng: “Các người quá coi thường lão Nhị rồi. Anh ấy là người thế nào chứ? Anh ấy là Cố Học Văn đấy, sao anh ấy có thể để phụ nữ chi phối được, tôi tin, lão Nhị có cưới hay không đều giống nhau.”

Ngực Tả Phán Tình phập phồng kịch liệt, cầm lấy túi xách. Trịnh Thất Muội lúc này cũng láng máng nghe được ba chữ Cố Học Văn, quay sang nhìn bạn mình, phản ứng có chút chậm chạp, Cố Học Văn – nghe sao mà quen thế nhở?

“Được.” Mấy tên đàn ông vỗ tay: “Lão Nhị, đàn ông đương nhiên là phải như vậy. Phụ nữ ấy hả, chỉ như quần áo, thích thì mặc, không thích thì vất đi mua cái khác.”

Đủ lắm rồi nha!

Tả Phán Tình không chịu nổi nữa, cầm luôn li rượu trên bàn, đằng đằng sát khí đứng dậy. Không chút nghĩ ngợi, bước hai bước đến cái bàn phía sau, đưa tay hất li rượu lên mặt Cố Học Văn.

“Cố Học Văn, anh là đồ khốn nạn.”

Ném cái li xuống bàn, cô cũng không muốn nhìn mặt cái tên đàn ông vô liêm sỉ này, oán hận chạy ra khỏi quán bar. Trịnh Thất Muội rốt cục cũng có phản ứng, rất nhanh đứng dậy đuổi theo, còn không quên trừng mắt với đám người kia, vẻ mặt đầy chán ghét.

Trên mặt Cố Học Văn toàn là rượu, từ hai má chảy xuống, làm bẩn cả chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc.

Bất ngờ quá làm cho anh đứng hình, trơ ra đó không phản ứng gì. Bạn bè anh nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu, rất nhanh Cố Học Văn đứng lên, chạy theo Tả Phán Tình.

Khi anh chạy ra ngoài quán bar thì chỉ thấy một chiếc taxi vụt chạy đi.

Trong lòng rủa thầm môt tiếng. Anh lấy di động ấn số gọi đi, điện thoại bên kia truyền đến tiếng máy bận.

Nắm chặt điện thoại, mấy người Tống Thần Vân cũng chạy tới, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Lão Nhị sao vậy?”

“Cô gái kia là ai?”

Cố Học Văn đảo mắt nhìn bạn, sắc mặt âm trầm: “Cô ây là Tả Phán Tình.”

Tả Phán Tình? Tả Phán Tình là ai?

Vài người nhìn nhau, đột nhiên giật mình, chẳng phải trên thiệp cưới ghi, cô dâu của Cố Học Văn tên là Tả Phán Tình sao?

“Phán Tình.” Trịnh Thất Muội lo lắng nhìn vẻ mặt của Tả Phán Tình: “Cậu không sao chứ?”

“Tớ không sao.” Tả Phán Tình lắc lắc đầu: “Thất Thất, tớ không muốn về nhà, đêm nay tớ ở nhờ nhà cậu được không?”

“Được” Trịnh Thất Muội gật đầu, vẻ mặt cũng càng thêm lo lắng: “Thế ngày mai…”

“Ngày mai gì?” Tả Phán Tình hừ lạnh: “Còn có ngày mai sao? Mai về nhà tớ sẽ đặt vé máy bay, tớ muốn đi khỏi đây.”

“Hả?” Trịnh Thất Muội ngây ngẩn cả người: “Cậu, cậu muốn đi đâu?”

“Tớ cũng chưa biết nữa.” Tả Phán Tình vẻ mặt mỉa mai: “Thật là khéo nha, dù sao tớ cũng đã tính như vậy, đào hôn, làm cho anh ta mất mặt trước bàn dân thiên hạ.”

“Phán Tình?” Trịnh Thất Muội nắm chặt tay cô: “Cậu đừng như vậy, tớ lo lắm. Ba mẹ cậu…”

Nghĩ đến ba mẹ, mặt Tả Phán Tình lặng xuống, nhìn thấy con đường phía trước, Tả Phán Tình bảo lái xe quay lại, sau đó đọc một địa chỉ nhà.

“Phán Tình?” Trịnh Thất Muội không rõ cô muốn làm gì

“Tớ không sao.” Tả Phán Tình nở nụ cười, nhưng nụ cười kia lại không thể chạm đến đáy mắt cô: “Thất Thất, giúp tớ một tay.”

……………………………..

Cố Học Văn bỏ đám bạn tốt ở lại quán bar, phóng nhanh lên con xe Hummer của mình. Anh chạy như bay trên đường, vội vàng tới trước lầu nhà Tả Phán Tình.

Xuống xe, anh vội chạy lên lầu, gõ cửa.

Ôn Tuyết Phượng chưa đi ngủ, ngày mai Phán Tình kết hôn, bà muốn chuẩn bị cho con kĩ càng một chút. Lúc mở cửa nhìn thấy Cố Học Văn, bà nhất thời có chút kinh ngạc.

“Học Văn, sao con lại tới đây?”

Một ngày trước lễ cưới, chú rể không được gặp mặt cô dâu. Cậu ta đây là…

“Mẹ.” Học Văn sớm sửa miệng: “Phán Tình có ở nhà không ạ?”

“Phán Tình?” Ôn Tuyết Phượng đột nhiên cười: “Nó vừa mới về, còn có Thất Thất bạn thân nó về chung.”

“Con muốn gặp cô ấy.”

“Học Văn” Ôn Tuyệt Phượng thật không ngờ, Học Văn lại để ý đến con gái mình như vậy: “Tối nay hai đứa không được gặp mặt. Con không biết sao?”

“Con thật sự có việc gấp cần gặp cô ấy.”

Vẻ mặt Học Văn vội vàng, Ôn Tuyết Phượng nhìn anh, áo sơ mi xộc xệch, trước ngực còn ướt một mảng lớn, bà hình như còn ngửi thấy cả mùi rượu.

“Học Văn. Con về nhà nghỉ ngơi đi? Yên tâm, yên tâm, ngày mai nó là người của con rồi, con còn sợ nó bỏ chạy sao?” Ôn Tuyết Phương trêu Cố Học Văn nhưng nhất quyết không cho anh đi vào.

“Con.” Cố Học Văn nhíu mày, xác nhận lại lần nữa: “Mẹ, cô ấy đã về rồi sao ạ?”

“Ừ!” Ôn Tuyết Phượng cười cười: “Nó nói là ngày mai làm cô dâu, hôm nay không ngủ sớm thì mai da sẽ không mịn, nên đã lên phòng rồi.”

“Con biết rồi.”’ Cố Học Văn buộc mình phải bình tĩnh lại: “Nếu thế thì con xin phép mẹ con về ạ.”

“Lái xe cẩn thận.” Ôn Tuyết Phượng nhìn thấy vẻ mặt vội vàng của con rể, liền trêu: “Làm cảnh sát thì không thể vi phạm pháp luật đâu đấy.”

“Con biết rồi, mẹ” Cố Học Văn gật đầu rồi quay đi.

Anh vừa đi, Ôn Tuyết Phượng liền đến gõ cửa phòng Tả Phán Tình.

“Mẹ.” Tả Phán Tình một thân áo ngủ chạy tới mở cửa: “Sao vậy?”

“Không có việc gì.” Ôn Tuyết Phượng nhìn con gái, có chút cảm khái, nuôi nấng hai mươi mấy năm, mới đó mà đã chuẩn bị lập gia đình rồi.

“Mẹ chỉ muốn nói là vừa rồi Học Văn lo lắng cho con. Còn cố ý chạy lên xem con có ở nhà không. Con đó, đúng là đã tìm được người chồng tốt rồi đó. Sau này nhớ phải quý trọng đó biết chưa.”

“Cố Học Văn tới?” Tả Phán Tình vừa rồi cùng Trịnh Thất Muội nói chuyện phiếm, thật đúng là có không chú ý động tĩnh bên ngoài này: “Anh ta tới làm gì?”

“Nói là tìm con có việc gấp. Mẹ bảo nó về rồi.”

“Ha.” Có việc gấp? Cố Học Văn. Anh sợ ngày mai tôi sẽ bỏ trốn sao?

“Các con nghỉ ngơi sớm một chút đi. Còn Thất Thất nữa, ngày mai con phải làm phù dâu đấy.”

“Yên tâm đi mà dì, bọn con sẽ ngủ sớm mà.” Trịnh Thất Muội ở đằng sau cười với Ôn Tuyết Phượng.

“Vậy bọn con đi ngủ đi. Ngày mai bận rộn cả ngày đấy.” Ôn Tuyết Phượng vỗ vỗ vai con gái, lúc này mới chịu đi nghỉ.

Tả Phán Tình đóng cửa lại, xoay người đối diện với ánh mắt của Trịnh Thất Muội: “Tớ nói không sai mà.”

“Cậu đúng là hiểu Cố Học Văn.” Trịnh Thất Muội có chút cảm khái: “Sao cậu biết anh ta nhất định sẽ đến?”

“Anh dám không đến.” Tả Phán Tình cười lạnh: “Ngày mai người nhà Cố gia trên cơ bản sẽ đến đông đủ, Cố Học Văn dù sao cũng phải giữ thể diện mà.”

“Bây giờ thì sao? Cậu có kế hoạch gì không?” Trịnh Thất Muội nghĩ đến vừa rồi Tả Phán Tình có nhờ mình giúp đỡ.

“Ngủ.” Tả Phán Tình thả người xuống giường: “Chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ một giấc thật đã. Ngày mai phải diễn một vở kịch thật đặc sắc.”

>>>>>>>>> https://sakuraky.wordpress.com

Ngày 18 hôn lễ diễn ra.

Cố Học Văn đã dậy từ sớm. Ba mẹ ngày hôm qua ở lại nhà trọ của anh, bây giờ cũng đã thức dậy cả. Lôi quần áo đã chuẩn bị tốt trước đó, Trần Tĩnh Như mặc vào cho Cố Học Văn.

“Mẹ. Con tự làm được rồi.”

Cố Học Văn không có thói quen để cho người khác phục vụ mình.

“Học Văn.” Trần Tĩnh Như nhìn con, thật sự rất vui vẻ: “Học Văn. Học Mai nói là tối nay sẽ đến, còn đừng để ý nha.”

“Không sao đâu ạ. Cô ấy chịu đến là tốt rồi.” Cố Học Văn mặc áo sơmi vào, định thắt cà- vạt thì dừng tay lại một chút: “Mẹ, giúp con một tay với.”

“Con đó.” Trần Tĩnh Như cầm lấy cà- vạt trên tay con mình, thắt lại thật đẹp: “Sau này. Sẽ là vợ con giúp con làm rồi.”

“Còn chưa biết cô ấy có làm hay không đâu.”

Trong lòng Cố Học Văn kỳ thật có cảm giác rất quái lạ, cho dù thế nào vẫn thấy Tả Phán Tình sẽ không dễ dàng gả cho anh như vậy.

Ngày hôm qua anh không gặp được cô, cũng chưa giải thích được gì với cô.

Với cá tính của Tả Phán Tình, hôm nay hội chịu nghe lời tham gia hôn lễ, thật sự là một chuyện không thể không nghi ngờ. Lắc lắc đầu, anh tự nhủ mình không cần phải nghĩ gì nhiều, qua một lúc nữa không phải sẽ gặp người ta sao?

Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Cố Học Văn mang theo mấy người bạn thân cùng tiến lên xe, xuất phát về phía nhà Tả Phán Tình.

Xe đến bên dưới nhà Tả Phán Tình thì dừng lại, Cố Học Văn mang theo mấy phù rể cùng tiến lên lầu.

Vào cửa, trước tiên là hành lễ ra mắt cùng Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng, sau đó mới là đón cô dâu.

“Chờ một chút.” Mấy phù dâu chắn ở cửa, ngoài Trịnh Thất Muội, còn có mấy bạn học khác của Tả Phán Tình. Mấy người cùng cười chìa tay ra: “Không có chín vạn chín, đừng hòng đưa cô dâu đi.”

Cố Học Văn trước đó đã chuẩn bị sẵn tiền lì xì nên lập tức lấy ra: “Cô dâu nhất định phải đi theo tôi, các vị giơ cao đánh khẽ.”

“Nhìn xem, nhìn xem.” Trịnh Thất Muội đoạt lấy tiền lì xì trước tiên. Mở ra một cái, cùng nhau lắc đầu: “Không được không được. Có chút xíu này mà muốn đưa cô dâu đi với các anh sao. Không thể.”

“Đừng có quậy nữa.” Cố Học Văn vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, anh muốn nhanh chóng gặp được Tả Phán Tình.

“Chú rễ keo kiệt quá đó.” Mấy phù dâu lại cùng nhau đưa tay, ngăn không cho Cố Học Văn đi vào.

Mấy người Tống Thần Vân lúc này mới ào lên: “Các mỹ nữ ơi, qua bên này nè, bên này cũng có tiền lì xì ——”

Mấy cô gái tiến lên, Cố Học Văn thừa cơ mở cửa phòng. Cửa vừa mở, anh liền nhẹ nhàng thở ra.

Tả Phán Tình ngồi trên giường, khoác lên người bộ soire trắng bằng lụa mặc hôm chụp ảnh cưới. Trên đầu cài vương miện đính kèm khăn voan dài, trùm lên mặt, nhìn thấy anh tiến vào, liền vén khăn lên đầu nhìn anh.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung. Cố Học Văn nghĩ tới chuyện đêm qua, đang muốn giải thích, đột nhiên lại không biết phải mở miệng như thế nào.

Những lời đó vốn không phải là anh nói, chỉ tại bọn Tống Thần Vân nói ẩu.

“Phán Tình, hôm qua ——”

“Hôn lễ không phải sắp bắt đầu rồi sao?” Tả Phán Tình ngắt lời anh: “Đi thôi.”

Cô đứng lên, lại buông khăn voan, lại đi đến trước mặt Cố Học Văn, chủ động vươn tay, Cố Học Văn nhẹ nhàng thở ra. Vươn tay bế cô lên.

“Được. Học Văn cố lên.” Ra bên ngoài, mấy đàn ông ồ lên trầm trồ khen ngợi. Những người này hôm qua đều bị Cố Học Văn sau khi bỏ đi lại quay lại chỉnh cho một trận. Cũng biết tự mình nói sai. Hôm nay mới có nề nếp hơn một chút.

Tả Phán Tình không lên tiếng, đem mặt dấu vào trước ngực Cố Học Văn. Mấy người Tống Thần Vân lại một trận ồn ào.

Ôn Tuyết Phượng cùng Tả Chính Cương vừa thấy con gái được Cố Học Văn bế ra. Vẻ mặt đều thực kích động.

Cố Học Văn không có trực tiếp bế Tả Phán Tình rời đi, mà là cứ như vậy cúi mình vái chào vợ chồng Tả Chính Cương, lúc này mới bế cô xuống lầu. Từ đầu tới cuối, Tả Phán Tình đều đem mặt dấu ở trước ngực Cố Học Văn, không hề ngẩng đầu lên.

Đem Tả Phán Tình đặt lên xe, Cố Học Văn đi theo ngồi lên, hôn lễ lần này anh không muốn ồn ào, mấy người bạn thân nói phải tổ chức một đoàn xe, nhưng bị anh cự tuyệt. Không nhiều không ít, chín chiếc nghênh đón cô dâu, vợ chồng Tả gia cũng xuống lầu, lên một chiếc xe khác, lúc này cùng nhau khởi động.

Trịnh Thất Muội lúc này xuống dưới, đi theo lên xe, ngồi ở bên cạnh Tả Phán Tình.

Cố Học Văn liếc nhìn Tả Phán Tình một cái, ánh mắt có vài phần tìm tòi nghiên cứu, anh vẫn còn lo lắng cô để bụng chuyện ngày hôm qua. Muốn giải thích nhưng lại ngại Trịnh Thất Muội ở bên cạnh.

Suy nghĩ vòng vo vài vòng, cuối cùng anh vươn tay, nắm chặt lấy tay Tả Phán Tình. Mãi cho đến khi xe dừng lại ở trước khách sạn.

Trịnh Thất Muội giúp Tả Phán Tình xuống xe. Ngoài cửa khách sạn có đặt một cái chậu than, đây là tập quán xa xưa của Cố Thiên Sở lão gia.

Tả Phán Tình dưới sự trợ giúp của Trịnh Thất Muội mà vượt qua chậu than, Trần Tĩnh Như vẻ mặt tươi cười đi tới. Đem một cái bao lì xì bỏ vào tay Tả Phán Tình.

“Trăm năm thuận hòa, sớm sinh quý tử.”

“Cám ơn mẹ.” Tả Phán Tình nhận lấy, ngẩng đầu, cách lớp khăn voan nhìn thấy một đám người. Cũng không biết ai là ai. Trần Tĩnh Như sợ cô không quen, vỗ vỗ tay cô.

“Phán Tình, con cứ nghỉ ngơi trước. Đợi đến giờ lành là có thể bái đường.”

Đây là hôn lễ kiểu Trung Quốc, tất cả đều dựa theo tập tục của Cố Thiên Sở lão gia. Tả Phán Tình gật đầu, đi theo Trịnh Thất Muội vào phòng nghỉ của cô dâu đã chuẩn bị sẵn.

Khách khứa cũng đã lục tục đến. Xe của vợ chồng Tả Chính Cương cũng vừa tới. Chào hỏi mấy câu với người nhà Cố gia rồi bắt đầu tiếp đón khách bên nhà gái.

Nửa giờ sau, Cố Học Văn bị Trần Tĩnh Như thúc giục đi xuống gõ của phòng nghỉ của Tả Phán Tình.

“Phán Tình, giờ lành tới rồi.” Khách khứa cũng đã đến đông đủ, Cố Thiên Sở cũng sốt ruột muốn uống trà của cháu dâu.

Bên trong không có tiếng đáp lại. Cố Học Văn nhíu mày, lại gõ gõ cửa. Phát hiện của không khóa bèn mở ra, Tả Phán Tình ngồi ở trong phòng nghỉ, khăn voan màu trắng trùm lên mặt nên không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô.

“Phán Tình, đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi.”

Tả Phán Tình ngoan ngoãn đứng lên, đi tới trước mặt Cố Học Văn, anh kéo tay cô qua, nhưng chỉ một chút thôi thì anh đột nhiên dừng lại, quay đầu xốc mạnh khăn voan của Tả Phán Tình lên. Lúc này mới phát hiện khuôn mặt đang đội khăn voan, căn bản không phải Tả Phán Tình, mà là Trịnh Thất Muội.

“Là cô?”

“Tốt lắm, cố đại đội trưởng.” Trịnh Thất Muội dựng ngón cái lên, vẻ mặt lại tràn đầy mỉa mai: “Mới như vậy đã nhận ra tôi rồi.”

“Cô ấy đâu?” Cố Học Văn nhìn Trịnh Thất Muội, hỏi một câu biết rõ sẽ không có được đáp án.

“Anh muốn nói Phán Tình hả.” Trịnh Thất Muội nở nụ cười: “Cô bây giờ chắc là đang trên đường đến sân bay rồi.”

“Cô ——”

Cố Học Văn phút chốc nắm chặt tay, cuối cùng cũng rất nhanh xoay người đi ra ngoài.

Trịnh Thất Muội sau khi anh đi rồi mới phủi phủi tay, hừ lạnh một tiếng: “Chỉ bằng anh mà cũng muốn cưới Phán Tình? Mơ đi.”

Ở phòng bên cạnh, Tả Phán Tình cải trang thành một nhân viên vệ sinh đang đẩy xe ra. Mắt nhìn trên đường lớn đang đông đúc người qua lại, cô cúi đầu, đẩy xe ra phía cửa sau khách sạn rồi rút túi hành lý đang để bên trong ra.

Lập tức chui vào trong chiếc taxi đã gọi sẵn từ trước, cười nhạt với lái xe nhợt nhạt: “Bác tài đến nhà ga.”

Cố Học Văn, anh cứ đến sân bay từ từ mà tìm tôi nhé.

Xe taxi mới chạy được một nửa đường thì phía trước vừa vặn bị kẹt xe. Tả Phán Tình nhìn thấy chiếc xe thể thao Lotus đang làm mưa làm gió trên trang Tao Bao đứng ở giữa đường.

Bên cạnh là chiếc xe đã va chạm với chiếc Lotus. Hai chủ xe ngồi lì ở trên xe không chịu di chuyển.

“Bác tài, có thể đi vòng qua không vậy?”

“Cô à, cô cũng thấy đấy, bây giờ xe đã dồn ứ lại một chỗ, phía sau còn có xe khác, làm sao mà đi vòng qua được chứ.”

“Nhưng mà tôi đang rất là gấp đó.”

“Tôi biết là cô đang gấp. Nhưng mà có gấp thì cũng phải chờ phía trước phía sau đều không có xe đúng không?”

Tả Phán Tình muốn bốc hỏa, vội nhìn đồng hồ, chỉ còn một tiếng nữa là chuyến tàu của cô sẽ chuyển bánh. Từ đây đến nhà ga cũng mất ít nhất nửa tiếng.

Không chút nghĩ ngợi cô lao xuống xe vọt tới trước hai chiếc xe kia, ánh mắt nhìn thoáng qua chiếc xe một lượt, chiếc Lotus nước sơn bị xước một chút, thanh ba đờ sốc cũng hơi lệch.

“Hai người có thể đưa xe đậu qua bên cạnh một chút không?” Rõ ràng chỉ là vấn đề nhỏ, cần gì ở trong này làm chậm trễ thời gian của mọi người, ghét nhất là mấy người như thế.

“Ồ hố.” Người ngồi trên chiếc Lotus là một thanh niên tuổi còn rất trẻ, tóc nhuộm đủ màu, trên lổ tai còn đeo một đống khuyên tai. Miệng thì nhai kẹo cao su. Vẻ mặt khinh thường liếc mắt nhìn Tả Phán Tình một cái: “Đừng có ở đây mà xen vào việc của người khác. Liên quan gì đến cô hả? Tránh qua một bên đi.”

“Đương nhiên là có liên quan đến tôi. Anh à, xe của anh đứng chình ình ở đó bảo người ta làm sao mà đi qua chứ?”

Giọng của Tả Phán Tình có hơi nóng nảy, cuối cùng cũng khiến anh ta chuyển hướng nhìn về phía Tả Phán Tình, đánh giá từ trên xuống dưới một lần. Tuy rằng cả người khoác bộ đồ của nhân viên vệ sinh, nhưng khuôn mặt thật ra cũng không tồi, chỉ cần trang điểm kỹ càng sẽ rất đẹp, lúc này vẻ mặt lại đang nóng nảy trừng anh ta.

Có chút thú vị. Cậu ta nở nụ cười, huýt sáo một tiếng: “Sao? Đang vội hả?”

“Nói thừa. Anh có tránh ra hay không? Nếu anh còn không tránh ra tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Báo cảnh sát?” Anh ta nhếch miệng cười ha hả: “Được. Cô báo đi. Nhưng mà tôi thấy hình như cô cũng đang tìm cách trốn khỏi đây ấy nhỉ? Nói đi, cô là tiếp viên ở hộp đêm nào vậy.”

“Anh mới là tiếp viên ấy.” Tả Phán Tình tức ói máu, vọt tới trước chiếc Lotus: “Anh có tránh ra không?”

“Cô để tôi hôn một cái thì tôi sẽ tránh.” Tên đó hình như còn thích chọc ghẹo, vươn tay ra vuốt má Tả Phán Tình. Tả Phán Tình tức giận cực độ, nâng tay lên giáng một bạt tai vào mặt hắn.

“Chát” một tiếng, không riêng gì anh ta sửng sốt, mà cả người ngồi trên chiếc xe còn lại cũng sửng sốt, nhanh chóng nhảy xuống xe, đi tới trước mặt anh ta.

“Kiệt thiếu, cậu không sao chứ?”

“Cô. Cô được lắm.” Kiều Kiệt vươn tay xoa xoa khóe miệng, ánh mắt nhìn Tả Phán Tình mang theo vài phần lạnh lẽo: “Sau ba tôi thì cô có lẽ là người đầu tiên dám tát tôi đấy.”

Anh ta nhảy xuống xe, vươn tay bắt lấy tay Tả Phán Tình: “Cô mà cũng dám đánh tôi. Chán sống rồi hả?”

“Tôi đánh anh thì sao?” Tả Phán Tình không phải là không sợ, chỉ là cô tự nhắc mình không được sợ: “Anh không thấy ở phía sau còn rất nhiều xe đang chờ sao? Anh không biết thời gian đối với người khác thực sự rất quý giá sao? Nếu anh ăn no không có việc gì làm thì tìm sợi mỳ mà thắt cổ đi. Đừng có ở đây làm chậm trễ thời gian của người khác, làm mất trật tự trị an xã hội, phá hoại sự hài hòa của xã hội loài người.”

“Được lắm, cái miệng nhỏ nhắn vô cùng lợi hại.” Kiều Kiệt cầm lấy tay cô dùng sức một cái, cả người Tả Phán Tình liền lao vào trong ngực anh ta. Anh ta ôm chặt lấy thắt lưng của cô, vẻ mặt tràn đầy phóng đãng không kềm chế được: “Nếu hôm nay tôi còn không giáo huấn cô một chút thì e là tôi sẽ không gọi là Kiều Kiệt.”

“Anh muốn làm gì?” Tả Phán Tình có hơi luống cuống, Kiều Kiệt lôi cánh tay của cô, mở cửa nhét Tả Phán Tình vào trong xe. Sau đó đi lên xe.

Tả Phán Tình muốn đá cửa xe ra, nhưng có đá thế nào cũng không ra. Kiều Kiệt nhìn thấy vẻ vội vã trên mặt cô mà nở nụ cười: “Được lắm, vốn thiếu gia đây cũng chưa từng chơi với một nhân viên vệ sinh. Hôm nay vừa khéo cô lại cho tôi được trải nghiệm.”

“Đồ điên.” Anh ta đang nói gì vậy: “Anh thả tôi xuống, có nghe không hả.”

“Được. Chờ tôi dạy dỗ cô xong thì tự nhiên sẽ thả cô thôi.” Kiều Kiệt dùng sức nhấn mạnh chân ga, xe lui mạnh về phía sau, rồi lại rẽ ngoặt một cái, nhanh chóng như hạt bụi biến mất trước mắt mọi người.

Chiếc Lotus vừa đi, chiếc xe kia cũng chạy theo. Lúc này cảnh sát giao thông mới đuổi tới, nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mắt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cảnh sát giao thông còn chưa kịp làm rõ và xác minh tình hình, thì bảy tám chiếc xe cảnh sát đã dừng ở giao lộ một lần nữa phong tỏa con đường.

“Đội trưởng Cường, vừa rồi mới lần được dấu vết là từ chiếc xe này.”

“Xuống xe.” Cường Tử xuống xe đi qua phía đối diện chiếc taxi kia, thấy không có một bóng người trên xe thì hơi sửng sốt một chút: “Người anh vừa chở đi đâu rồi?”

“Sếp nói cái cô mặc đồ nhân viên vệ sinh đó hả?” Bác tài vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần nghe câu hỏi đó liền lập tức hăng hái: “Bị người bắt đi rồi. Trời ạ, ban ngày ban mặt thế này mà cũng có người cưỡng ép bắt người.”

“Cái gì?” Cường Tử trợn tròn mắt: “Chiếc xe đó đã đi hướng nào?”

“Bên kia kìa.”

“Cám ơn. Tôi biết rồi.” Cường Tử lập tức rút di động: “Sếp. Làm sao bây giờ? Chị dâu đã bị người ta bắt đi.”

“Phải bắt cho bằng được, chúng ta nhất định đem chị dâu về.”

Ngắt điện thoại, Cường Tử cười cười với anh cảnh sát giao thông đang há hốc mồm kia: “Đừng khẩn trương. Chúng tôi đang tìm người. Các cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi.”

Phất phất tay với người ở phía sau, mấy chục người lại một lần nữa lên xe, gào thét mà đi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tả Phán Tình nhìn thấy xe liên tục lao về phía trước, hoàn toàn không phải là hướng đến nhà ga. Lửa giận lại bùng lên. Dùng sức đập cửa xe: “Này. Dừng xe mau. Anh có nghe thấy không?”

Xe lướt nhanh qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố, Kiều Kiệt vượt mặt hết chiếc xe này đến chiếc xe khác. Nhếch môi nở nụ cười: “Cô tốt nhất là an phận đi nghe, bằng không đợi sau khi tôi thưởng thức cô xong, tôi sẽ không ngại để cho anh em tôi cũng nếm thử chút hương vị của cô.”

“Anh không phải là người.” Tả Phán Tình nóng nảy, nói thế nào cũng không thể làm cho anh ta trả lời mình. Sốt ruột quá, cô vươn tay đoạt lấy vô lăng.

Kiều Kiệt cũng động tác của cô làm cho thất kinh: “Ê, cô kia, cô muốn chết hả?”

“Vậy anh cho tôi xuống xe đi. Anh có nghe thấy không?” Tả Phán Tình chưa từ bỏ ý định lại cướp lấy. Xe lượn qua lượng lại trên quốc lộ, mấy chiếc xe dọc đường đi qua đều bị hoảng hồn rối roạn tìm cách tránh.

Tiếng còi xe nổi lên khắp bốn phía, không ít lái xe nhô đầu ra chỉ vào chiếc Lotus đang lượn choi choi chửi om xòm.

Tả Phán Tình hoàn toàn mặc kệ: “Anh mau dừng lại, bằng không hôm nay chúng ta cùng chết với nhau.”

“Ê. Cô kia buông tay.” Kiều Kiệt nhìn thấy xe suýt soát đâm vào một chiếc xe, liền dậm mạnh phanh xe.

Xe mạo hiểm dừng ở ven đường, anh ta quay đầu trừng Tả Phán Tình: “Chết tiệt. Cái cô đáng chết kia. Đúng là vô giáo dục.”

“Khốn kiếp.” Tả Phán Tình không để ý tới anh ta, đồ đạc của cô vẫn còn để trên taxi, cô muốn đi tìm lại.

Vươn tay đi mở cửa xe, nhưng mà mở thế nào cũng không ra. Trợn mắt trừng Kiều Kiệt, vẻ mặt đang vô cùng trơ trẽn: “Mở cửa xe mau.”

“Không mở.” Kiều Kiệt lắc đầu: “Có năng lực thì tự đi mà mở.”

“Anh ——” Tả Phán Tình thật muốn cho cái tên playboy này một bạt tai nữa. Vươn tay, tự cô không mở cửa được sao.

Tay lại bị người ta bắt lấy, gương mặt Kiều Kiệt phóng đại ở ngay trước mặt cô: “Ê. Cô kia. Nói thật đi, cô vội như vậy có phải là đang vội vả chạy trốn đúng không?”

“Liên quan gì đến anh?”

“Rất thú vị.” Kiều Kiệt cười: “Cô nhìn mà không thấy chiếc xe mà tôi đang lái đây trị giá bao nhiêu tiền sao?”

“Vậy thì sao?” Kẻ có tiền đầy ối ra, nhưng Tả Phán Tình ghét nhất là cái loại cậu ấm cô chiêu thế hệ F hay G này.

“Cũng không có gì, chẳng qua có thể giúp cô chạy trốn mà thôi.” Kiều Kiệt đưa mặt lại gần cô thêm một chút, ý khiêu khích thể hiện rõ ràng: “Thế này đi. Nhìn bộ dạng cô cũng không tồi, chỉ cần cô đi theo tôi một ngày. Bất kể cô muốn đi đâu, cho dù là xuất ngoại, tôi cũng giúp cô giải quyết. Thế nào?”

Tả Phán Tình hừ lạnh: “Anh không phải là đêm qua nằm mơ còn chưa tỉnh đó chứ? Nếu anh thức thời thì nhanh chóng thả tôi ra. Bằng không tôi sẽ cho anh hối hận đó.”

Kiều Kiệt tặc lưỡi hai tiếng: “Tôi đây thật đúng là muốn biết cảm giác hối hận là gì.”

Bệnh thần kinh. Tả Phán Tình trở mặt xem thường, cảm thấy mình thật sự là sắp nguy đến nơi rồi, dùng hết sức lực xoay tay một cái, liều mạng ép chặt người Kiều Kiệt, vươn tay ấn cái nút mở khóa. Rồi lui ra phía sau, mở cửa xe, toàn bộ động tác tiến hành liền mạch lưu loát.

Khi đã xuống xe, cô quay lại thè lưỡi với Kiều Kiệt đang ở bên trong: “Thằng nhóc thối tha. Về nhà mà bú tí mẹ đi.”

“Ê.” Kiều Kiệt tức xì khói, xuống xe chạy về phía Tả Phán Tình.

Tả Phán Tình đứng ở ven đường, ngoắc tay bắt taxi, chết tiệt, vừa rồi cô không có nhớ biển số chiếc taxi kia, giờ thì tốt rồi, ngay cả mình đang ở đâu cũng không biết.

Kiều Kiệt đuổi theo phía sau Tả Phán Tình, bắt lấy tay cô: “Ê, cô không thể đi.”

“Vì sao?” Tả Phán Tình bỏ tay anh ta ra: “À, anh trách tôi đánh anh một bạt tai đúng không. Được rồi. Anh tát lại là được mà.”

“Cô ——” Kiều Kiệt giơ tay lên, Tả Phán Tình ngước mặt lên: “Này, đánh đi. Sao lại không đánh?”

“Hừ. Đàn ông không đánh phụ nữ.” Kiều Kiệt oán hận thu tay lại: “Bản công tử không có thói quen đánh phụ nữ.”

“Xì. Tôi còn muốn tìm anh tính sổ đây. Anh đưa tôi tới đây, hại đồ tôi để trên xe cũng chưa lấy được. Ê. Nếu tôi mà không kịp giờ tàu, anh phải bồi thường tổn thất cho tôi.”

Tả Phán Tình nhìn những chiếc xe lui tới trên đường, thuận miệng nói như vậy.

“Dựa vào cái gì? Nếu cô không đánh tôi, thì sao tôi lại phải kéo cô chạy?”

“Nếu không phải anh đem xe chắn ở giữa đường thì tôi tự nhiên lại đi đánh anh à?” Tả Phán Tình trợn to đôi mắt: “Nói trắng ra là, còn không phải anh nợ tiền bồi thường.”

“Cô ——” Kiều Kiệt giận run lên, cãi nhau với Tả Phán Tình một chút ưu thế cũng không có: “Cô kia, cô mà còn đắc tội với tôi cẩn thận tôi không khách khí với cô.”

“Được thôi. Phóng ngựa lại đây.” Tả Phán Tình hiện tại chả cần sợ anh ta. Phía trước có một chiếc xe taxi vừa có người xuống xe: “Không có việc gì nữa chứ? Tôi đi đây. Không để ý tới anh.”

Nhanh chân bước về phía chiếc xe đang đi đến, Tả Phán Tình lên xe, Kiều Kiệt từ đằng sau xông lên, sập cửa xe, rồi kéo tay Tả Phán Tình lại: “Không được đi.”

“Ê, anh điên rồi hả? Buông ra mau.” Tả Phán Tình nhìn thấy tài xế sau khi chửi một tiếng bệnh thần kinh liền rời đi, lúc này cô lại lo lắng: “Tôi thật sự muốn đi lấy đồ mà. Anh đừng có làm to chuyện nữa mà.”

“Tôi nói. Tôi đưa cô đi.”

“Ai muốn anh đưa đi hả.” Tả Phán Tình bỏ tay anh ta ra: “Anh là ai hả?”

“Tôi nói. Tôi tên là Kiều Kiệt.” Kiều Kiệt có chút khó chịu trong lòng. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh, lại là bị một cô gái đánh nữa chứ: “Cô nói đồ của cô vừa rồi để lại trên chiếc xe kia, vậy cô có tiền sao? Nếu không có tiền, làm sao cô bắt xe đi được.”

“Không liên quan đến anh.” Tả Phán Tình muốn ngất chết đi được: “Phiền anh tránh xa tôi một chút, biết chưa?”

“Không được.” Kiều Kiệt lại kéo cô: “Trừ phi cô cho tôi đưa cô đi.”

“Đồ điên.” Tả Phán Tình dùng sức đẩy anh ta một cáí, xoay người đứng ở trên đường tiếp tục đón xe. Kiều Kiệt cầm lấy tay cô: “Cô lại chửi tôi? Hôm nay tôi đây sẽ điên cho cô xem.”

“Anh quậy đủ chưa vậy.” Tả Phán Tình thấy Kiều Kiệt kéo mình đi về phía trước, lúc đang giãy dụa thì chợt nghe cả con đường vang lên tiếng xe cảnh sát đang gào inh ỏi. Trong lòng lại xuất hiện một dự cảm không lành.

Vừa quay đầu, một loạt xe cảnh sát đã dừng lại dọc theo đường cái. Một người từ chiếc xe đầu tiên bước xuống. Người nọ đi về hướng Tả Phán Tình.

“Chị dâu.”

“Đừng có gọi linh tinh.” Tả Phán Tình trợn mắt liếc Cường Tử một cái: “Ai là chị dâu anh?”

“Chị dâu. Theo bọn em về đi.” Cường Tử nhìn thấy hai người một nam một nữ ở cùng một chỗ lôi lôi kéo kéo, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ: chị dâu không phải là thích cái tên thoạt nhìn giống lưu manh này, sau đó tính cùng tên này đào hôn đó chứ?

“Ai muốn về với các anh?” Tả Phán Tình lúc này buồn bực muốn chết, trừng mắt liếc nhìn Kiều Kiệt một cái, đều tại anh ta, bằng không cô đã thoát rồi.

“Chị dâu. Chị đừng làm bọn em khó xử mà. Sếp vốn là phải tự mình tới, chỉ là anh ấy đi không được. Phiền chị theo bọn em về đi.”

Tả Phán Tình không thèm quan tâm đến lý lẽ trong lời Cường Tử nói, chỉ cần người tới không phải là Cố Học Văn, những người khác cô đây chẳng ngán. Nhìn Kiều Kiệt đang đứng ở kia bất động liếc mắt một cái, cô tức giận mở miệng: “Ê. Anh vừa rồi nói anh muốn đưa tôi đi.”

“Anh ta gọi cô là chị dâu?” Kiều Kiệt có chút đả kích: “Cô kết hôn rồi?”

“Vẫn chưa. Anh ta gọi lung tung thôi.” Giọng nói của Tả Phán Tình có chút vọi vàng: “Anh rốt cuộc có muốn đưa tôi đi hay không hả?”

“Cô thực sự chưa kết hôn?” Kiều Kiệt không biết vì sao, nhất định phải có được đáp án.

“Không có, không có. Hài lòng chưa?” Tả Phán Tình cũng không trông cậy vào anh ta, dùng sức đẩy anh ta một cái: “Thôi bỏ đi. Không đưa thì thôi. Tôi không thèm.”

Lướt qua Kiều Kiệt, cô cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Cường Tử vội vàng, lập tức phóng theo. Chắn trước mặt Tả Phán Tình: “Chị dâu. Đừng làm bọn em khó xử mà. Chị nên theo bọn em về đi.”

“Tôi nói không về là không về. Anh nói với Cố Học Văn, muốn kết hôn thì tự đi mà kết hôn đi. Tôi không theo đâu.”

“Chị dâu.” Cường Tử có chút khó xử. Kiều Kiệt đuổi theo phía sau, nghe được câu kia, anh ta sửng sốt, theo bản năng bắt lấy tay Tả Phán Tình: “Cô nói cái gì? Cố Học Văn? Cô, cô chính là cô gái hôm nay phải kết hôn với Cố Học Văn?”

“Ừ. Liên quan gì đến anh?” Tả Phán Tình nhìn anh ta cầm lấy tay mình: “Còn không buông tay tôi ra?”

“. . . . . .” Kiều Kiệt sửng sờ, nhớ tới mấy ngày hôm trước ba có nói với anh ta, bảo anh ta đến thành phố C tham dự hôn lễ Cố Học Văn. Cứ lừng khừng mãi không muốn đi. Không ngờ lại để cho anh ta gặp cô dâu của Cố Học Văn. Càng không ngờ, cô dâu còn đào hôn?

Tả Phán Tình thấy anh ta đang ngẩn người liền dùng sức rút tay mình ra, sau đó chạy tới phía trước, vừa vặn một chiếc xe taxi lúc này dừng lại, cô không chút nghĩ ngợi leo xe.

“Bác tài, nhà ga.” Tả Phán Tình lo lắng mở miệng: “Tôi đang muộn chuyến xe lửa, phiền anh nhanh lên.”

“Được.” Bác tài kia dùng sức đạp chân ga, xe rời đi, để lại Kiều Kiệt cùng Cường Tử trợn tròn mắt.

“Sếp.” Cường Tử vừa leo lên xe, vừa gọi điện thoại: “Làm sao bây giờ? Chị dâu lại chạy rồi.”

“Cái gì? Dạ. Em biết rồi. Dạ. Em sẽ.”

“Các anh em, còn đứng đực ra đó làm gì, mau đuổi theo.” Cường Tử leo lên xe, hô một tiếng, bảy tám chiếc xe cảnh sát lại phóng đi.

Tả Phán Tình ở trên xe còn chưa kịp thở gấp, chợt nghe đến phía sau vang lên một trận còi cảnh sát. Bác tài nhìn cô một cái: “Cô gái, cô không phải phạm tội gì đó chứ?”

“Bác nhìn con có giống không?” Tả Phán Tình chịu đủ rồi, Cố Học Văn. Tôi với anh không đội trời chung.

“Bác tài. Xe cảnh sát này không phải đang đuổi theo cháu đâu. Phiền bác đi nhanh chút.”

“Được rồi.”

Bác tài lại nhấn ga, xe cảnh sát vẫn đuổi theo phía sau. Sau khi rẽ hai lần, xe cảnh sát lại hú còi.

“Xe taxi phía trước dừng lại. Xe số &&&&&. Xin dừng lại, phối hợp kiểm tra.”

“Cô gái, cô còn nói cái xe kia không đuổi theo cô?” Bác tài có chút luống cuống, rồi dừng xe.

“Bác tài, cái xe kia thực sự không phải đuổi theo cháu đâu, bọn họ tìm nhầm người thôi.” Tả Phán Tình nổi nóng: “Bác lái nhanh lên. Tới nơi cháu sẽ đưa bác gấp đôi.”

“Nhưng mà ——”

Không đợi bác tài nghĩ xong, xe cảnh sát phía sau lại vang lên: “Xe taxi phía trước, xe số &&&&& mời dừng lại, phối hợp kiểm tra, bằng không chúng tôi sẽ nổ súng .”

“Nổ súng?” Bác tài sợ hãi. Không chút nghĩ ngợi dừng xe lại ven đường.

“Này. Bác tài ——” Tả Phán Tình nổi nóng, nhanh chóng xuống xe chạy tới phía trước.

Cường Tử cũng dừng xe, hơi sửng sốt một chút. Rồi nhanh chóng đuổi theo Tả Phán Tình.

Tả Phán Tình chạy nhanh như bay, mồ hôi ướt sũng quần áo, cô cũng không quan tâm, chỉ không ngừng chạy về phía trước, nhưng cô làm sao có thể chạy đua được với một Cường Tử xuất thân từ bộ đội đặc công chứ?

Phía trước vừa mới đi qua một giao lộ đã bị Cường Tử đuổi kịp.

“Anh làm gì vậy?” Tả Phán Tình tức điên lên: “Anh đừng có mà chạm vào tôi đó. Anh dám chạm vào tôi, lúc về tôi sẽ nói sếp các người xử các người ngay lập tức.”

“Chị dâu à.” Cường Tử cũng không dám buông tay, cầm lấy tay cô không buông: “Chị phối hợp một chút, theo bọn em về đi. Như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.”

“Tốt cái rắm ấy.” Tả Phán Tình tức ói máu: “Anh có thả tay ra không, nếu còn không buông tay, tôi sẽ la lên là xàm xở đó.”

“Chị dâu.” Cường Tử cười lấy lòng: “Chị đừng kêu. Sếp chúng em nói, thủ đoạn của chị đặc biệt nhiều. Hôm nay mặc kệ chị có la thế nào, cũng không buông ra đâu.”

“Anh ——” Tả Phán Tình nhấc chân đạp Cường Tử, Cường Tử liền nhanh tay lẹ mắt tránh được: “Chị dâu, chị đã không phối hợp thế này. Em đây cũng hết cách. Sếp nói, hôm nay nếu chị không đến hôn lễ, có trói cũng phải trói chị mang đi. Cho nên. Đắc tội.”

“Anh dám ——”

Không đợi Tả Phán Tình kêu, Cường Tử đã rút từ trong túi xách ra một cái còng rồi lập tức còng tay cô lại.

“Buông tay. Các người là đồ khốn kiếp. Tôi sẽ các người. Các người ban ngày ban mặt mà dám bắt người lung tung. Đồ khốn kiếp ——”

Cường Tử nháy mắt ra hiệu với anh em đang đuổi theo phía sau: “Tiểu Trương. Cậu lái xe, chúng ta cùng đưa chị dâu đến lễ đường.”

Hết chương 80

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.