Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 192: Chương 192: Mùi hương kinh tởm




Edit: Iris

Beta: Wynnie & Phong Vũ

Vũ: Giữ lời hứa post tiếp chap mới nè. (^_^)

Không hợp ý thì nói nửa câu cũng là nhiều. Lâm Thiên Y cũng không chịu nổi nữa, lướt qua Kiều Tâm Uyển bỏ đi. Kiều Tâm Uyển đang bất ngờ thì Kiều Kiệt lại đến vỗ vỗ vai chị ta.

“Chị, thật ra em cũng muốn nói, hiện tại công ty mới của chúng ta cũng đã đi vào quỹ đạo. Hay là chị bỏ tên khốn Cố Học Võ đó đi.”

“Im đi.” Kiều Tâm Uyển trừng mắt liếc nhìn cậu một cái: “Chuyện của chị, không tới phiên em quản đâu.”

“Được, vậy thì tùy.” Kiều Kiệt không vui, phất phất tay: “Tự em đi tìm niềm vui cho mình, không rỗi đi quản chuyện của các người nữa.”

Xoay người rời đi, bỏ lại Kiều Tâm Uyển một mình đứng đó bất động, hốc mắt có chút nóng lên, lại khóc không được, trước mặt xuất hiện một chiếc khăn tay.

Không biết từ khi nào Trầm Thành đã tới đây. Thấy ánh mắt cô có vài phần bất đắc dĩ: “Muốn khóc thì khóc đi, không cần tiếp tục chịu đựng như vậy đâu.”

“Tôi đây không muốn khóc.” Kiều Tâm Uyển ngẩng đầu lên thở dài, đưa mắt nhìn Trầm Thành: “Cậu có muốn mời tôi khiêu vũ không?”

“Rất sẵn lòng.” Trầm Thành cất chiếc khăn tay đi, rồi bày ra một tư thế vô cùng đẹp mắt: “Tiểu thư Kiều Tâm Uyển xinh đẹp, tôi có được vinh hạnh mời cô cùng khiêu vũ không?”

“Cám ơn.” Đặt bàn tay vào tay Trầm Thành, Kiều Tâm Uyển lại thở dài, vốn hôm nay chị ta muốn đến cùng với Cố Học Võ, nhưng anh lại không muốn tham dự những bữa tiệc kinh doanh như thế này.

Chị ta thực bất đắc dĩ. Cũng thực bối rối.

Đấu trí với Cố Học Võ cũng không phải ngày một ngày hai, chị ta vẫn nghĩ sẽ làm anh thay đổi, nhưng lại phát hiện tới cuối cùng người phải thỏa hiệp luôn luôn là chính mình.

Cuộc sống như vậy, sẽ còn tiếp tục bao lâu nữa?

Chị ta rất mệt, thật sự rất mỏi mệt rồi. Nhưng cảm giác nhiều nhất là vô vọng. Vô vọng đối với tương lai.

“Nếu tâm trạng không tốt, thì nên nghĩ đến những chuyện vui vẻ ấy.” Trầm Thành nhìn chị ta nhẹ nhàng mở miệng. Vẻ mặt có phần dịu dàng: “Chỉ cần không phải là ngày tận thế, thì cái gì cũng có thể.”

“Phì.” Kiều Tâm Uyển bật cười: “Không phải tận thế?”

Tận thế có thể tệ hơn bây giờ sao? Chị ta đang sống trong địa ngục rồi. Vĩnh viễn cũng không được cứu rỗi.

“Đúng vậy, cho nên, nếu ngày đó đến chúng ta có muốn cũng cản không nổi, chị thấy đúng không. Vậy sao chị không vui vẻ lên?”

“Vậy sao?” Kiều Tâm Uyển cười: “Cám ơn cậu. Trầm Thành.”

“Khách sáo rồi.” Trong mắt Trầm Thành có sự quan tâm. Ở sâu trong lòng anh, lại nhức nhối và có chút mất mác. Nếu năm đó ——

Không được suy nghĩ nữa, không được nghĩ đến chuyện đó, anh im lặng cùng Kiều Tâm Uyển khiêu vũ.

Trên sàn nhảy, từng đôi từng đôi dập dìu theo điệu nhạc, dường như một màn vừa rồi, một chút cũng không ảnh hưởng đến bọn họ. Dường như những chuyện không vui, cũng như vậy mà tan đi.

Tả Phán Tình không thể chạy nhanh được. Váy dài và giày cao gót cản trở tốc độ chạy của cô.

Nhưng, cô vẫn là không ngừng chạy. Cả người cứ lao về phía trước, cứ chạy, cứ chạy, giống như ở đằng sau có quái thú đang đuổi mình vậy.

Trong nháy mắt, đã chạy ra khỏi khách sạn, tới bên ngoài đường cái. Một trận gió thổi đến, trên người chỉ mặc một chiếc váy dạ hội, nên cô thấy lạnh buốt từng cơn.

Nhưng sự lạnh lẽo này chỉ làm cho cô muốn chạy trốn càng nhanh hơn mà thôi.

Cố Học Văn vừa ra tới cửa liền cảm giác được trời đang nổi gió. Thời tiết chuyển lạnh, trong lòng cuống lên, đuổi theo càng nhanh hơn, bước chạy của anh đương nhiên nhanh hơn cô, mới hai ba bước, đã đuổi kịp cô rồi, nhìn thấy bộ dạng vất vả của cô khi phải chạy trên đôi giày cao gót mà vươn tay kéo lấy cô.

“Tả Phán Tình, đừng chạy nữa.”

Tả Phán Tình chỉ muốn chạy trốn, nên càng chạy nhanh hơn. Cố Học Văn lại cuống lên, chạy thật nhanh vươn tay, dùng sức bắt lấy cánh tay cô.

“Tả Phán Tình.”

“Đừng đụng vào tôi.” Cả người Tả Phán Tình né qua bên cạnh, nhưng lại trốn không thoát bàn tay anh, cô mặc kệ, liều mạng giãy dụa.

“Anh buông tôi ra. Anh có nghe thấy không?”

Cô không muốn anh chạm vào cô, cô chưa bao giờ thấy ghê tởm như lúc này.

Tay anh, vừa mới chạm vào người phụ nữ khác, bờ vai của anh, cũng vừa bị người phụ nữ khác dựa vào.

Cảm giác này làm cho cô ghê tởm đến cực điểm. Đối với sự đụng chạm của Cố Học Văn, trong lòng vô cùng kháng cự: “Đừng đụng vào tôi. Tránh xa tôi ra.”

Cố Học Văn không buông tay, nhìn mặt cô bởi vì chạy mà đỏ ửng cả lên, đành vây cô ở trong lòng mình.

“Tả Phán Tình, em bình tĩnh một chút.”

Anh cũng không ngờ Tả Phán Tình sẽ đến, vừa rồi Tống Thần Vân nói có việc cần nói với anh, nhưng còn chưa kịp nói, Tả Phán Tình liền cùng người đàn ông kia đi vào.

Lúc ấy anh hoàn toàn không có cách nào phản ứng được. Chỉ nhìn Tả Phán Tình đến ngây người.

Không tính hôn lễ ngày đó cô mặc áo cưới, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tả Phán Tình ăn mặc long trọng như vậy.

Xinh đẹp như vậy, kinh diễm như vậy thật. Cảm giác tất cả ánh mắt của những người ở đó đều đặt trên người cô. Anh thậm chí còn kích động, muốn xông lên bọc cả người cô lại, không cho bọn đàn ông đó nhìn dù chỉ là một tấc da thịt nào của cô.

Cô chỉ thuộc về một mình anh, toàn bộ, tất cả đều chỉ thuộc về mình anh mà thôi.

Bình tĩnh? Tả Phán Tình thở phì phò, cô còn chưa đủ bình tĩnh sao?

Cô cũng muốn làm cho chính mình tỉnh táo lại. Hít sâu, chóp mũi lại mẫn cảm ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt.

Mùi nước hoa này, cô nhớ rõ. Là Poison.

Sắc mặt phút chốc trở nên tái nhợt, thân thể lại bắt đầu cảm thấy lạnh vô cùng, lạnh vô tận. Mùi nước hoa cô từng ngửi thấy trên người Cố Học Văn, chính là mùi này. Còn có người phụ nữ kia, cô cứ cảm thấy cô ta rất quen. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không nhớ là đã gặp ở đâu.

Chính nhờ loại này nước hoa này khiến cô khẳng định. Cô đã từng gặp người phụ nữ đó, mấy tháng trước, ở dưới lầu khu nhà cô.

Liều mặng cắn chặt môi dưới, đến gần chảy máu. Tất cả chuyện này lại đến cùng lúc.

Người phụ nữ kia biết nhà của bọn họ, vậy thì trước kia cô ta và Cố Học Văn đã quen nhau, bọn họ lúc trước, không chỉ gặp nhau một lần?

Vậy thì anh và người phụ nữ đó, đã lén lút qua lại bao lâu rồi? Anh đã phản bội mình, bao lâu rồi? Coi cô như đồ ngốc bao lâu rồi?

“Anh chưa bao giờ lấy hôn nhân làm trò đùa.”

“Nếu kết hôn, anh sẽ không ly hôn.”

“Tả Phán Tình. Anh sẽ trung thành với em.”

“Phán Tình, em là của anh ——”

“. . . . . .”

Mỗi một câu, mỗi một lời anh từng nói ra, đến lúc này, đều biến thành châm chọc. Trong lòng Tả Phán Tình bây giờ rất rối, rất đau, mọi cảm xúc đều chuyển hóa thành một sự phẫn nộ thật lớn.

Là sự phẫn nộ mà từ trước đến nay chưa từng có.

Quá nhiều đau lòng, quá nhiều chua xót, quá nhiều oán trách cùng tức giận tích lũy với nhau, cô không chút nghĩ ngợi dùng sức đẩy anh ra, vung tay lên. Hung hăng tát một bạt tai lên mặt Cố Học Văn.

“Vô sỉ.”

Một cái tát kia, một tiếng ‘vô sỉ’ kia làm những lời Cố Học Văn vừa định giải thích lập tức biến mất như vô hình.

Đèn đường hắt một chút bóng tối lên mặt cô, nhưng vẫn có thể thấy rõ sắc mặt cô bởi vì phẫn nộ mà trở nên lúc trắng lúc hồng.

“Vô sỉ?” Cô ấy lại nói mình như vậy: “Tả Phán Tình, em nói ai vô sỉ?”

“Trừ anh ra, ở đây còn có người khác sao?” Mắt Tả Phán Tình không mù, vừa rồi cô đã nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của anh khi nhìn người phụ nữ kia: “Cố Học Văn, anh là đồ khốn.”

Cô thật sự đã rất khách khí rồi. Bằng không, vừa rồi lúc đi vào, nên cho hai người bọn họ mỗi người một cái cái tát mới đúng.

“Tả Phán Tình.”

Một cơn gió lạnh thổi tới không áp chế được sự buồn bực trong lòng Cố Học Văn, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt Tả Phán Tình, vẻ mặt mang theo vài phần lo âu.

“Em đang giận hả?”

Người phải tức giận, hình như phải là anh mới đúng chứ? Anh chỉ mới vừa không thấy cô một lúc, cô liền cùng người đàn ông khác tay trong tay vô cùng thân thiết, lại còn cùng sóng vai nhau xuất hiện?

Còn ăn mặc lộ liễu như thế này, lại càng không muốn nói đến chuyện cô dán lên người gã đàn ông kia cùng nhau khiêu vũ. Nếu anh không đúng lúc kéo cô ra, có phải cô còn định để cho hắn ta hôn cô không?

“Tức giận?” Tả Phán Tình thật muốn cười, nhưng lại cười không nổi, cô muốn thét, muốn gầm lên vì tức giận, muốn lay người Cố Học Văn, hỏi anh xem người phụ nữ đó là ai?

Nhưng tới cuối cùng, những lời ấy một câu cô cũng không hỏi được. Cô lại cảm thấy rất mệt, mệt đến chết được, vô cùng mệt.

Trong lòng vẫn còn cảm thấy đau, như có một bàn tay đang siết chặt trái tim cô, cô đau đến không thể thở được. Cảm giác đau đớn này làm cho cô nôn nóng muốn tìm một nơi giấu mình đi, mà cô cũng không muốn nhìn thấy Cố Học Văn, thật sự không muốn nghĩ đến anh nữa.

“Cố Học Văn, anh tránh ra. Tôi muốn về nhà.”

“Về nhà?” Cố Học Văn nhìn chằm chằm bộ lễ phục trên người cô, ánh mắt tràn đầy vẻ không vui: “Về như thế nào? Em muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng này của em hả?”

Bây giờ đầu óc Tả Phán Tình rất loạn, cô có rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều nghi vấn muốn được giải thích, nhưng lúc này đối mặt với Cố Học Văn đang có vẻ vô cùng tức giận thì lại cảm thấy rất buồn cười.

“Bộ dạng của tôi thì thế nào?”

“Bộ dạng ăn mặc lộ liễu muốn dụ dỗ đàn ông.” Sự hờn giận của Cố Học Văn cũng đã tích tụ lại, trừng mắt nhìn vẻ mất kiên nhẫn và cũng có chút châm biếm trên mặt Tả Phán Tình: “Tả Phán Tình, em nói đi người đàn ông kia là ai?”

“Dụ dỗ đàn ông? Người đàn ông nào?” Khóe môi Tả Phán Tình cũng cong lên: “Cố Học Văn, còn anh như thế này thì nên gọi là gì chứ?”

Chỉ cho quan được phóng hỏa, không cho dân được đốt đèn sao?

Hay là bởi vì anh chột dạ, cho nên mới nhảy lên chèn ép người ta trước đúng không?

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn siết chặt cánh tay cô: “Anh chờ em giải thích.”

Người đàn ông xuất hiện hôm nay, so với Kỷ Vân Triển lúc trước còn làm anh cảm thấy nguy hiểm hơn. Từ nhỏ anh đã lớn lên ở trong đại viện của quân khu, những người anh qua lại, cũng được xem như là có thân phận có địa vị.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy ở trên người một người đàn ông có được sự tao nhã và tà ác hài hòa phối hợp với nhau không chút tách rời. Còn loại khí thế toát ra từ người hắn ta, trong mắt rõ ràng còn có tia khiêu khích.

Rõ ràng hắn ta nhắm vào anh. Sự không chắc chắn này làm cho lòng anh lại càng bất an, anh muốn biết đối thủ của mình là ai.

“Giải thích?” Thật ra bây giờ Tả Phán Tình đã không thể bình tĩnh mà suy nghĩ được gì nữa rồi, toàn bộ những câu trả lời, đều là nói theo lời Cố Học Văn mà thôi. Lúc này lại nghe thấy anh nói hai chữ đó, làm cho cô thấy vô cùng buồn cười.

“Giải thích cái gì? Cố Học Văn, tôi không có gì phải giải thích hết.”

Đối với một người chồng không chung thủy. Thì cần gì phải giải thích chứ?

“Tả Phán Tình ——”

“Anh có buông ra hay không?” Tả Phán Tình thật sự mệt chết đi được, vừa rồi giằng co, chạy trốn, bây giờ thì dây dưa, tất cả đều làm cô hao tổn sức lực. Cô nóng lòng muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

“Tả Phán Tình. Người đàn ông đó rốt cuộc là ai?” Bàn tay nắm lấy cánh tay cô bắt đầu siết chặt khiến cánh tay của cô rất đau: “Nói cho anh biết.”

Nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ này, trong mắt mang theo vài phần lo âu. Tả Phán Tình đột nhiên nở nụ cười.

“Cút ngay, tôi phải về nhà.”

Mặc kệ là đi đâu cũng được, chỉ cần không nhìn thấy người đàn ông ghê tởm này là được.

Định xoay người rời đi, nhưng người lại bị Cố Học Văn lôi về phía trước, chóp mũi va vào trước ngực, mùi hương Poison cực nhẹ kia bị gió thổi đến làm cho cô thấy buồn nôn.

Lùi ra sau từng bước. Lại lùi thêm, lại lùi ra nữa cho đến khi không lùi được. Nhìn chằm chằm cánh tay anh đang kéo cánh tay mình, cô cố gắng áp cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong lòng.

“Cố Học Văn. Anh thật sự làm cho tôi thấy ghê tởm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.