Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 165: Chương 165: Mục đích là gì?




Edit: Iris

Beta: Wynnie & Phong Vũ

“Không có.” Cường Tử lắc đầu: “Theo thông tin người của em tìm được, khi còn trẻ bà ta đã từng có mang thai, chính là lúc Đông bang đang ác chiến với một băng đảng khác. Trong một lần ác chiến để bảo vệ cho Chu Thất Thành bà ta đã đỡ cho hắn một phát súng, đứa bé cũng bị sảy. Đây cũng là nguyên nhân mà Chu Thất Thành vẫn luôn áy náy với bà ta.”

Sắc mặt Cố Học Văn vô cùng nghiêm trọng, cảm giác như có một áp lực làm anh ngạt thở. Ôn Tuyết Kiều sớm không đến muộn không đến tìm Tả Phán Tình, lại nhằm vào đúng lúc anh đã phá hỏng nhiều vụ làm ăn của Đông Bang mới xuất hiện, điều này nói lên cái gì?

Anh tuyệt đối không tin Ôn Tuyết Kiều còn tình mẫu tử đối với Tả Phán Tình, một người phụ nữ có khả năng ở bên cạnh lão đại xã hội đen đến mười mấy năm, điều này có thể chứng minh người phụ nữ này toan tính thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn.

Nếu bà ta dùng những thủ đoạn như vậy đối phó với Phán Tình thì sao? Người đơn thuần như Tả Phán Tình, tuyệt đối không phải là đối thủ của bà ta.

Như vậy ——

Cố Học Văn ngồi không yên, cầm lấy chìa khóa xe định rời đi. Đúng lúc điện thoại nội bộ vang lên, là Đỗ Hưng Hoa tìm anh. Thở dài, chỉ có thể để tối nay đi tìm Tả Phán Tình vậy.

Tả Phán Tình tan tầm, vừa ra khỏi tòa nhà, thì đã bị Ôn Tuyết Kiều cản lại.

“Phán Tình.”

“Bà tránh ra.” Tả Phán Tình không muốn để ý đến người phụ nữ này nữa, đi thật nhanh đến bến xe bus. Ôn Tuyết Kiều cũng không chịu để yên như vậy, đi theo phía sau cô: “Phán Tình.”

Tả Phán Tình không nghe, càng đi nhanh hơn. Ôn Tuyết Kiều lại đi nhanh hơn giữ tay cô lại.

“Phán Tình, con đừng như vậy, con hãy nghe mẹ nói đi.”

“Tôi ——” Đang định nói gì đó, thì có một đồng nghiệp đúng lúc đi đến, nhìn thấy Tả Phán Tình liền gọi: “Phán Tình, tan tầm à?” “Ừ.” Không thoải mái chào hỏi rồi nhìn đồng nghiệp rời đi. Cô bỏ tay Ôn Tuyết Kiều ra.

“Bà tránh ra đi, đừng quấn lấy tôi nữa, có nghe không vậy?”

“Phán Tình.” Vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều rất tha thiết. Nhanh chóng lấy một tờ giấy từ trong túi xách ra: “Mẹ đang bị bệnh. Mẹ thật sự sắp chết rồi. Mẹ xin con đừng đối xử với mẹ như vậy. Mẹ là mẹ của con mà.”

“Bà tránh ra.” Tả Phán Tình căn bản không muốn nhìn thấy bà ta nữa, nhưng mấy hàng chữ lớn trên giấy xét nghiệm vẫn đập vào mắt cô, tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng vẫn đọc được là ‘Ung thư dạ dày giai đoạn cuối’.

“Bà ——”

“Mẹ thật sự sắp chết rồi.” Ôn Tuyết Kiều đau khổ nhìn cô: “Mẹ không có ác ý, mẹ chỉ muốn trước khi chết, được nhìn thấy con, được cùng con ăn bữa cơm, nghe con nói chuyện, chỉ như vậy mà thôi.”

“. . . . . .” Tả Phán Tình nói không ra lời. Cô không thích người phụ nữ này, bà ta đã lừa cô, còn làm cho cô chạy tới nhà ba mẹ làm loạn nữa.

Những hành vi lúc trước của bà ta thật sự là đáng ghét vô cùng.

“Phán Tình ——” Ôn Tuyết Kiều nhìn thấy được sự chần chờ trong mắt cô, vươn tay muốn nắm lấy tay cô, Tả Phán Tình giật mình, theo phản xạ lùi ra hai bước, lại lùi vào một vòm ngực ấm áp.

“Phán Tình.” Kỷ Vân Triển đứng ở ngay phía sau Tả Phán Tình, vẻ mặt quan tâm nhìn cô: “Em không sao chứ?”

“Em không sao.” Tả Phán Tình lắc đầu, nắm tay Kỷ Vân Triển: “Chúng ta đi thôi.”

“Ừ.” Kỷ Vân Triển kéo tay Tả Phán Tình rời đi, lúc này Ôn Tuyết Kiều lại đến chắn trước mặt Tả Phán Tình: “Phán Tình, con không thể xem như là thương hại mẹ được sao?”

Tả Phán Tình không nói gì, Kỷ Vân Triển nhìn thấy sự chần chờ trong mắt cô, cánh tay để trên lưng cô một lúc lâu, dùng sức kéo cô rời đi. Liếc mắt nhìn Ôn Tuyết Kiều một cái, mang ý cảnh cáo mười phần.

Trong lòng Tả Phán Tình rất loạn, không để ý được cái gì, theo Kỷ Vân Triển rời đi, cũng không chú ý được vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều sau khi xe bọn họ khuất chỗ ngã rẽ u ám hẳn đi.

Tả Phán Tình ngồi trên xe Kỷ Vân Triển, vẻ mặt có chút hoảng hốt, có chút bất an. Kỷ Vân Triển đã nhận ra, vươn tay giữ chặt tay cô.

“Anh đưa em về nhà? Hay là chúng ta đi ăn cơm?”

“Thế nào cũng được.” Tả Phán Tình đang rất loạn, rất phiền, thật ra cô cần tìm người để nói chuyện một chút, nhưng Cố Học Văn lại không về nhà. Mà trước mắt lại là Kỷ Vân Triển.

“Kỷ Vân Triển, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Kỷ Vân Triển sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng gật đầu, nhấn mạnh chân ga chạy nhanh về phía trước.

Chọn một nhà hàng Âu trang nhã lịch sự. Không gian rất thoải mái dễ chịu, Kỷ Vân Triển và Tả Phán Tình tìm một chỗ để ngồi xuống, gọi cơm xong, Kỷ Vân Triển rót chút Champagne cho Tả Phán Tình.

“Uống một chút đi, lấy lại bình tĩnh.”

Tả Phán Tình lắc đầu, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, bộ dạng đó làm cho Kỷ Vân Triển phải nhíu mày: “Còn chưa ăn gì mà. Không nên uống rượu như vậy.”

“Kỷ Vân Triển.” Gọi tên của anh, Tả Phán Tình đột nhiên không biết phải nói thế nào: “Anh biết không? Người phụ nữ vừa rồi, thật ra bà ta là mẹ ruột của tôi.”

“Cái gì?” Kỉ Vân Triển sửng sốt: “Em, em đã có mẹ rồi mà?”

“Đúng vậy, tôi đương nhiên là có mẹ.” Tả Phán Tình nở nụ cười, cười đến thực bất đắc dĩ, thực chua xót, đem câu chuyện cẩu huyết hai mươi mấy năm trước kể lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Kỷ Vân Triển.

“Bây giờ, bà ta đã trở lại, bà ta nói bà ta đang bị bệnh. Nói muốn trước khi bà ta chết, đến gặp tôi, nghe giọng nói của tôi, cùng tôi ăn bữa cơm.”

Tả Phán Tình rót một ly rượu cho mình, lại muốn uống một hơi cạn sạch, đột nhiên buông ly xuống.

“Bây giờ đầu tôi rất loạn, tôi rất ghét bà ta, nếu năm đó không cần tôi, thì bây giờ còn muốn gặp tôi làm gì?”

Kỷ Vân Triển nhìn đôi mắt trong vắt của cô, nơi đó thể hiện rõ ràng sự hỗn loạn và bất lực. Thở dài: “Nhưng bây giờ bà ta bị bệnh, nên em cảm thấy bà ấy rất đáng thương?”

“Ừ” Tả Phán Tình gật đầu: “Mỗi người đều phải chết. Tôi cảm thấy nếu tôi không tha thứ cho bà ta, thì có phải tôi quá tàn nhẫn? Quá vô tình rồi không?”

Kỷ Vân Triển trầm mặc, loại chuyện này mỗi người một ý. Tả Phán Tình không chấp nhận được người mẹ này, thì người khác cũng có thể hiểu được, dù sao mấy chục năm nay bà ta đã chẳng quan tâm đến cô, nhưng nếu Tả Phán Tình chấp nhận, thì đứng ở góc độ đạo đức, cũng có thể chấp nhận được. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm, sinh mệnh của cô cũng là do người phụ nữ kia ban cho.

“Em không tàn nhẫn.” Nắm tay Tả Phán Tình, Kỷ Vân Triển tin người con gái mình yêu tuyệt đối không phải là người tàn nhẫn vô tình: “Chỉ là bây giờ trong lòng em đang rối bời, không biết phải làm sao thôi.”

“Đúng vậy. Tôi thật sự rất rối.” Tả Phán Tình nghĩ đến tờ giấy chẩn đoán bệnh ung thư kia: “Anh nói xem, nếu bà ta thực sự bị bệnh, có phải là tôi nên. . . . . .”

Câu nói kế tiếp cô nói không nên lời, cô nhìn Kỷ Vân Triển, như muốn anh giúp.

“Phán Tình.” Kỷ Vân Triển cảm giác bàn tay đang cầm thật mềm mại, có phần cảm động, cho dù thế nào, ít nhất cô gái của anh, gặp chuyện như vậy còn kể với anh, điều này làm cho anh thực vui vẻ.

“Thật ra, nếu em nhận bà ấy, ba mẹ của em có thể sẽ không vui, em có nghĩ tới không?”

“Tôi đã nghĩ qua rồi.” Cũng chính vì nghĩ về chuyện này mà cả ngày hôm nay cô chẳng có tâm trạng đâu mà vẽ,nữa.

“Nhưng nếu em không nhận bà ta, thì em sẽ cảm thấy bà ta thật sự rất đáng thương đúng không?”

Tả Phán Tình gật đầu, Kỷ Vân Triển thực sự rất hiểu cô, đây chính là những mâu thuẫn đang đấu tranh ở trong lòng cô: “Anh biết không? Không nói đến việc bà ta là người đã cho tôi mạng sống này, mà cho dù bà ta là một người xa lạ, là một người hoàn toàn không có quan hệ gì với tôi. Nhưng khi bà ta sắp chết, thì tôi lại cảm thấy những chuyện trước kia đều có thể cho qua được. Tôi sẽ không so đo nữa, cũng sẽ không nghĩ đến nữa.”

Cái chết giống như sự trả nợ. Mặc kệ là trả nợ cái gì. Ôn Tuyết Kiều đang bị ung thư dạ dày, đây cũng coi như là sự trừng phạt của ông trời với bà ta rồi. Nếu bà ta đã bị trừng phạt, thì sao cô có thể thêm dầu vào lửa nữa chứ?

Dù thế nào cũng vậy. Khuôn mặt nho nhã của Kỷ Vân Triển hiện lên nét dịu dàng, đây là cô gái mà anh yêu, cho dù tính tình thẳng thắn hay nóng nảy thế nào, thì bản tính của cô ấy vĩnh viễn vẫn lương thiện như thế này.

“Vậy em nhận bà ấy đi.”

“Nhận, nhận bà ấy?” Tả Phán Tình do dự: “Tôi có thể không?”

Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng e là sẽ không vui đâu?

“Em có thể nhận bà ấy.” Kỷ Vân Triển cười cười: “Em có thể ăn cơm cùng bà ấy, nói chuyện phiếm cùng bà ấy, nhưng, em không được cho ba mẹ em biết.”

Đây là một biện pháp trung hòa. Vừa có thể khiến Tả Phán Tình an tâm, lại có thể không để cho ba mẹ cô buồn lòng.

Tả Phán Tình cắn môi, hai tay xoắn lại. Nhìn thấy vẻ kiên trì trong mắt Kỷ Vân Triển, trở tay cầm lấy tay anh: “Kỷ Vân Triển, anh thật tốt.”

Anh vĩnh viễn vẫn hiểu cô như vậy, luôn nghĩ cho cô. Trong lòng Tả Phán Tình thật sự rất cảm động.

“Cô bé ngốc.” Kỷ Vân Triển cười vỗ vỗ tay cô: “Em đó, không có việc gì cũng nghĩ loạn cả lên. Bây giờ đã không có gì nữa rồi?”

“Ừ.” Tả Phán Tình thở dài: “Quên đi, mặc kệ bà ta. Ngày mai tôi sẽ đưa bà ta đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút, nếu bà ta thực sự bị bệnh sắp chết. Thì tôi sẽ qua lại với bà trong thời gian còn lại này.”

Tuy rằng cô không thích người phụ nữ kia, cũng hận bà ta bỏ mình. Nhưng dù sao bà ta cũng là người sinh ra cô. Cô không làm được một người ‘lãnh huyết vô tình’. Tuy rằng lúc trước bà ta đã lừa gạt mình, nhưng chỉ cần bà ấy thật sự bị bệnh, thì cô đồng ý cho bà ấy một cơ hội.

“Ừ.” Kỷ Vân Triển nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của người phụ nữ kia, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào thì anh không nói được, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Tả Phán Tình đã bình tĩnh hơn, anh cảm giác thật vui mừng.

Lúc này phục vụ đưa cơm lên, Kỷ Vân Triển cười cười.

“Được rồi. Em ăn thức ăn đi. Cho dù em muốn làm cái gì, thì cũng phải ăn no mới có sức mà làm chứ.”

“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu, nghĩ đến lần trước mình có nói sẽ mời anh ăn cơm: “Hôm nay tôi mời. Không được tranh thanh toán với tôi đâu đấy.”

“Được.” Có thể cùng cô ăn cơm, ai mời cũng được hết. Nhưng mà Tả Phán Tình vẫn tính sai một bước, đang ăn cơm được một nửa thì lúc cô đi toilet, Kỷ Vân Triển đã thanh toán hết rồi.

Kết quả chờ ăn cơm xong, lúc cần thanh toán Tả Phán Tình mới phát hiện.

“Anh lại làm bừa, đã nói hôm nay tôi mời mà.”

“Không sao cả, lần sau em mời cũng được mà.” Như vậy anh lại có thể cùng cô ăn cơm thêm lần nữa.

Tả Phán Tình nhìn khuôn mặt anh một lúc lâu, trong lòng cũng hiểu việc làm này của anh có ý gì, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn: “Kỷ Vân Triển, anh đừng như vậy.”

Anh cứ như vậy, cô sẽ thấy áp lực.

“Như thế nào? Chỉ là ăn một bữa cơm, cũng không được sao?” Vẻ mặt Kỷ Vân Triển có phần bi thương: “Anh và em, ít nhất cũng có thể coi như là bạn bè chứ?”

“Ừ. Nhưng ——”

“Vậy không phải xong rồi sao? Đi thôi. Thời gian không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà.”

“. . . . . .” Tả Phán Tình muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói được.

Cả chặng đường chỉ trầm mặc cho đến lúc xe dừng dưới nhà Cố Học Văn, lúc này trời cũng đã tối muộn. Tả Phán Tình xuống xe, xoay người nhìn Kỷ Vân Triển: “Hôm nay cám ơn anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.