Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 51: Chương 51: Mới cầm tay đã là dê xồm, vậy chuyện đó thì tính là gì hả




Edit : Minh mập

Beta : Phong Vũ

Sa: A Vũ nhà mình đang ngập đầu trong công việc nhưng vẫn cố tranh thủ beta được một chương, mềnh định om đến khi nhiều nhiều rùi đăng một thể nhưng biết là các nàng đang mong chương mới nên post lun. Mấy hum nữa chúng mình thu xếp được thời gian sẽ bồi thường thiệt hài nhóe.

“Chẳng qua là tôi đã cho thuốc vào nước của em, hôm nay em đừng hòng chạy trốn.”

“Cố Học Văn, anh thật đê tiện…..” Tả Phán Tình giơ tay lên quơ về phía mặt anh.

“’Bốp”, một cái bạt tai giáng xuống, vẻ mặt Cố Học Văn lập tức trở nên lạnh lùng.

“Đây là em tự chuốc lấy, tôi nghĩ nên đối với em khách khí một chút, nhưng xem ra em không cần rồi”

Cái gì?

Anh nhân lúc cô ngây người liền cúi xuống, không chút khách khí hôn lên cổ cô, bàn tay to bắt đầu không yên phận dao động trên người cô.

“Ô ô….”

“Cố Học Văn, tên lưu manh này, anh đúng là đê tiện vô sỉ.” Giãy giụa không được, cô chỉ có thể thừa lúc anh buông cô ra mà cố gắng kêu gào.

“Cố Học Văn, anh cút ngay cho tôi, tôi không muốn lấy anh, thà tôi lấy một con heo còn sướng hơn là lấy anh.”

“AAAA” lúc anh động thân tiến vào người cô, Tả Phán Tình rốt cục nhịn không được hét chói tay. Đôi mắt cô mở to, phát hiện trước mắt mình làm gì có Cố Học Văn nào, aiz, giờ mới phát hiện ra là mình nằm mơ.

Sao cô lại nằm mơ thấy mình gả cho Cố Học Văn, lại còn bị anh ta cường bạo (>”

Cơ thể Tả Phán Tình như nhũn ra, lau lau mồ hôi trên trán, cảm giác như lưng mình cũng đang vã mồ hôi lạnh, cô nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng vì giấc mơ đó mà lo lắng, cô không thể cứ như vậy mà gã cho tên khốn nào đó được.

Nghĩ đến cách Trịnh Thất Muội bày ra căn bản không phải là cách, Tả Phán Tình lại thấy đau đầu.

“Cốc cốc”, cửa bị gõ hai tiếng, bên ngoài vang lên tiếng nói của Cố Học Văn.

“Ăn cơm.”

“….” Tả Phán Tình nói không ra lời, ánh mắt nhìn ra ngoài của sổ, trong vườn đã bị bao phủ bởi màu đỏ của hoàng hôn.

“Tả Phán Tình?” không nghe thấy tiếng trả lời, Cố Học Văn lại gọi, giọng nói trầm thấp của anh ta, qua lỗ tai của Tả Phán Tình nghe như là tiếng “thần chết” đang gọi, quả thật là ác mộng mà.

Cô rất nhanh xuống giường, sau đó mở cửa, trừng mắt với Cố Học Văn: “Nghe rồi, gọi cái gì mà gọi.”

Ngữ khí của cô như đang nói chuyện với “kẻ dưới”, Cố Học Văn trong lòng cô chính là một tên vô sỉ, hèn hạ, ép hôn cô, hạ thuốc cô, thậm chí còn cường bạo cô. (minhmap: chị xạo quá, chị bảo chị mơ mà)

Hừ lạnh một tiếng, cô lướt qua anh, đi ra ngoài, đột nhiên cánh tay bị Cố Học Văn bắt lấy.

Động tác đơn giản thế nhưng lại khiến cho Tả Phán Tình phản ứng mạnh mẽ, cô liều mạng muốn anh buông tay ra: “Anh làm gì? Anh buông ra, đồ dê xồm.”

“Cố Học Văn nhíu mày, cả người vẫn bất động: “Cô biết nhà ăn ở chỗ nào sao?”

Tả Phán Tình quay người, anh ta đang nói vớ vẩn gì vậy?

“Đi thôi.” Cố Học Văn không buông tay, kéo cô đi qua hướng sân bên kia

“Dê xồm. Buông ra”

Cố Học Văn đột nhiên dừng bước, Tả Phán Tình “thắng” không kịp, cả người đập vào lưng Cố Học Văn, mũi cô truyền lên cảm giác đau đớn

“Anh làm gì vậy?” Xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình, Tả Phán Tình băn khoăn không biết mũi mình có bị gãy không, lưng anh ta làm từ cái gì vậy? Sao lại cứng thế cơ chứ?

“Mới cầm tay đã là dê xồm? Vậy chuyên đó thì tính là gì hả?” Cố Học Văn nhìn bàn tay hai người còn quấn lấy nhau, sắc mặt xám lại, giọng nói không có một tia phập phồng, chỉ là lời nói kia vừa nói ra lại thành công làm cho Tả Phán Tình mở to hai mắt nhìn.

“Anh…”

Cái, cái gì? Không đợi Tả Phán Tình kịp phản ứng, anh ta xoay người, đi thằng, cũng chẳng thèm chờ cô nữa.

“Này.” Tả Phán Tình thấy anh bước đi không thèm quay lại, oán hận chạy theo sau: “Anh đi từ từ thôi, chờ tôi với.”

Cố Học Văn nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của cô nhưng bước đi cũng không vì thế mà chậm lại: “Không phải cô nói tôi là dê xồm sao? Đi theo tôi làm gì?”

“Này.” Tả Phán Tình trong lòng thầm khinh bỉ, đồ đàn ông thối chết tiệt, thật sự là một chút phong độ cũng không có. Bước chân bỗng dừng lại tại chỗ, nhất quyết không chịu đi theo Cố Học Văn nữa.

Đàn ông thúi, đi chết đi. Ai muốn đi theo anh chứ?

Hết chương 51

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.