Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 66: Chương 66: Kỹ thuật hôn quá kém




Edit :Minh mập

Beta : Phong Vũ

“Đúng là chỉ có cậu hiểu mình!”

“No no no no. Không phải mình hiểu cậu.” Trịnh Thất Muội nhìn dáng vẻ “tự mình đa tình” của cô: “Mà là gần đây, việc có thể làm cho cậu phiền não hình như chỉ có mỗi anh ta thôi.”

Tả Phán Tình buồn bực, bắt đầu kể tội Cố Học Văn: “Cậu biết không? Anh ta…”

“Anh ta hôn cậu.”

“Sao cậu biết?” Tả Phán Tình ngạc nhiên mở to đôi mắt.Vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

“Please.” Trịnh Thất Muội giở giọng xem thường, tuyệt đối không sợ tổn hại đến hình tượng thục nữ của mình: “Cậu nhìn miệng cậu xem, sưng vù như vậy rồi, ai nhìn mà chả biết việc gì đã xảy ra.”

“……” Tả Phán Tình xấu hổ, nhanh chóng chạy đến trước gương, lúc này mới phát hiện môi cô vừa đỏ vừa sưng, hé miệng nhìn nhìn, đầu lưỡi hình như bị rách một chút. Chả trách khi nói chuyện lại đau như vậy. Tên cảnh sát chết tiệt, nếu không phải anh ta mút đầu lưỡi cô, thì cô đã cắn được lưỡi của anh ta rồi.

Nhìn một chút nữa rồi quay lại sofa, toàn bộ tâm tình của Tả Phán Tình lúc này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: Buồn Bực.

“Sao? Kỹ thuật hôn của anh ta “cùi bắp” quá hả? Trịnh Thất Muội quan sát sắc mặt cô “Anh ta không làm cậu hài lòng hả?”

“Cậu nói tậm bậy cái gì vậy?” Tả Phán Tình liếc cô một cái: “Cậu nghĩ rằng mình và cậu là sắc nữ hả?”

“Thì ra là kỹ thuật của anh ta rất điêu luyện. Cậu bị anh ta hôn đến đầu óc choáng váng tìm không ra phương hướng, sau đó cậu đã quyết định lấy thân báo đáp chứ gì?”

“Xí.” Tả Phán Tình sởn gai ốc: “Này nói cho mà biết nhé mình thà đi làm ni cô chứ không thèm ở chung với cái loại người như anh ta đâu nhá.”

Trịnh Thất Muội đang định nói gì đó thì điện thoại reo, cầm lên xem, rồi liếc mắt sang bên Tả Phán Tình, lấy di động giơ ra trước mặt cô.

Màn hình di động đang nhấp nháy hình của Tả Phán Tình, cô vươn tay lấy điện thoại.

“Cố Học Văn, anh muốn gì hả?”

Anh ta lấy điện thoại của mình gọi lung tung như vậy là có ý gì đây?

“Chẳng muốn gì cả. Bố mẹ em về rồi, có chuyện gì thì tối cũng phải về ăn cơm.”

“Anh….” Tả Phán Tình bực bội: “Sao anh lại lấy điện thoại của tôi gọi? Còn nữa, anh có nói lung tung gì với bố mẹ tôi không đấy? Anh….”

“Em đang ở đâu, tôi tới đón.”

Đang nói bị cắt ngang. Tả Phán Tình không thèm khách khí nói: “Ai muốn anh tới đón, anh tìm ngay túi xách đem về nhà cho tôi. Có nghe thấy không?”

Bên kia trầm mặc, đang lúc Tả Phán Tình sốt ruột muốn nói lại thì Cố Học Văn lên tiếng: “Bố mẹ em bảo tôi đến nhà em ăn cơm. Tôi đã đồng ý rồi.”

“Cái gì?” Tả Phán Tình tức giận: “Ai cho anh đồng ý hả? Ai muốn cùng với anh về nhà ăn cơm? Tôi nói cho anh biết, anh không được đi, không được đi, có nghe thấy không?”

Không đợi cô hét xong, điện thoại đã kêu “tút tút tút”, Cố Học Văn đã cúp điện thoại.

“AAA.” Tả Phán Tình hét lên: “ Đồ khốn nạn, đồ xấu xa.”

“Lại sao nữa vậy? Anh ta xuất chiêu nào nữa hả?”

Trịnh Thất Muội nhìn dáng vẻ Tả Phán Tình đang phát điên, cô nàng đối với tên đàn ông kia thật là tâm phục khẩu phục. Cá tính Tả Phán Tình có thẳng thắn một chút, tình tình có hơn nóng nảy một chút, nhưng tuyệt đối không phải là người thích gây chuyện.

Có thể là cho cô tức giận như vậy, tên đàn ông kia đúng là cao thủ

“Thất Thất…” Tả Phán Tình buồn bực, ôm cánh tay của Trịnh Thất Muội, bày ra bộ dạng như thiên thạch sắp đâm vào trái đất: “Cái tên cảnh sát thúi kia muốn về nhà tớ ăn cơm.”

“Vậy thì đi đi.” Trịnh Thất Muội nhìn cô: “Đó là nhà cậu, là địa bàn của cậu. Cậu sợ anh ta sao?”

Hết chương 66

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.