Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 171: Chương 171: “Không có nếu như.”




Edit: Iris

Beta: Wynnie & Phong Vũ

“Không sao.” Cố Học Văn lắc lắc đầu, khởi động xe: “Vừa đúng lúc không có việc gì.”

“Dù sao vẫn phải cám ơn anh.” Lâm Thiên Y nhìn Cố Học Văn đang chuyên tâm lái xe bên cạnh: “Công việc của anh có bận lắm không?”

“Cũng ổn.”

“Công việc chắc là nguy hiểm lắm. Sao anh không để bác Cố đổi cho anh một chức vụ khác?”

“Anh thích như vậy.” Sự kiên trì của anh cô không thể hiểu được, cho nên anh cũng không có ý định giải thích.

Câu trả lời đơn giản này làm Lâm Thiên Y không biết phải đáp lời như thế nào, cô nghĩ đến một chuyện khác: “Anh thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, chẳng lẽ vợ anh không lo lắng cho anh sao? Chẳng lẽ cô ấy cũng không yêu cầu anh đổi công việc khác sao?”

“Sẽ không.” Trong đầu hiện lên khuôn mặt Tả Phán Tình, khóe môi hơi hơi cong lên, vẻ mặt lập tức dịu dàng đi không ít.

“Vậy sao?” Phản ứng trên nét mặt của anh, Lâm Thiên Y thấy rất rõ ràng. Phút chốc ngực cô lại nổi lên từng trận từng trận chua xót.

“Cô ấy không quan tâm sao?” Là người phụ nữ như thế nào, lại có thể không để ý việc chồng mình dấn thân vào nguy hiểm như vậy, lại còn suốt ngày đi làm nhiệm vụ không ở nhà?

“Cũng khá tốt.” Tả Phán Tình có để ý không? Cố Học Văn cũng không biết, nhưng anh nhớ có lần cô đã nói, anh không ở nhà, cô càng tự do hơn.

Quan trọng hơn là, dường như cô cũng có thể tự tìm được niềm vui cho mình. Ví như vẽ vời, làm thủ công, hay không có việc gì thì tìm Thất Thất hoặc đến nhà ba mẹ. Cho dù anh không ở nhà. Cô cũng có thể chăm sóc mình rất tốt.

“Nếu. Lúc trước em không phản đối anh tham gia quân ngũ, vậy thì hiện tại chúng ta có phải cũng có thể ——” Cô hối hận như vậy đã được chưa? Nếu cô không cố chấp như vậy, không yêu cầu anh như thế, vậy có phải bây giờ bọn họ sẽ khác rồi không?

“Không có nếu như.”

(Iris : *Vỗ tay* Đúng rồi hoan hô anh Văn, không có cửa đâu bà chị nhé, không biết có ai giống Iris không mà cứ mỗi lần đọc thấy bà này là tức wa, không như anh Kỷ Vân Triển)

Câu trả lời rất ngắn gọn, Cố Học Văn không để cho cô có một chút cơ hội hối hận nào. Trong lòng Lâm Thiên Y co rút đau đớn, ngón tay mảnh khảnh xoắn lại với nhau. Chưa từng có ai nói với cô, một lần bỏ qua, chính là vuột mất cả đời.

Chiếc Hummer dừng ở trước nhà trọ của Lâm Thiên Y, Cố Học Văn lấy xe lăn ra, lại ôm cô xuống xe.

Vào cửa, Cố Học Văn đứng đó không có ý định đi vào: “Em nghỉ ngơi cho tốt. Anh đi trước.”

“Anh, anh không ở lại ăn cơm sao?” Ánh mắt dịu dàng, hiện lên một tia khẩn cầu. Trên mặt rõ ràng là ý mời.

“Không được.” Vốn hôm nay anh định sẽ đi đón Tả Phán Tình, nhưng cuối cùng lại không đi, cũng không biết người phụ nữ kia đã hết hi vọng chưa. Có còn đến tìm Tả Phán Tình không?

“Học Văn.” Lâm Thiên Y nhẹ nhàng cắn môi dưới, đôi mắt khép hờ, mang theo vài phần đáng yêu: “Món ăn dì Phương làm ngon lắm, anh ở lại ăn cơm đi.”

“Thật sự không cần đâu.” Cố Học Văn đang định nói cái gì, thì điện thoại của anh lai đổ chuông, ánh mắt chợt lóe lên, vẻ mặt chuyển sang ngưng trọng: “Em nghỉ ngơi đi, anh có việc.”

“. . . . . .” Lâm Thiên Y biết không thể giữ anh lại, trong lòng thở dài một tiếng: “Vậy anh đi cẩn thận. Không cần phải liều mạng đâu. Cho dù anh không nghĩ đến bản thân, nhưng anh cũng nên nghĩ đến em……”

Nói được một nửa, khóe miệng cô giương lên: “Anh cũng nên nghĩ đến vợ anh, nếu anh có chuyện gì, nhất định cô ấy sẽ rất buồn.”

“Ừ. Anh biết.” Anh sẽ cố gắng để mình không có chuyện gì.

Không nhìn vẻ lưu luyến không rời trong mắt Lâm Thiên Y, Cố Học Văn xoay người rời đi.

Trong phòng bệnh. Không khí vẫn trầm mặc như cũ.

Suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc Tả Phán Tình cũng biết nên nói gì.

“Thực xin lỗi.” Cô có thể giúp đỡ bà ta, cô có thể đưa bà ta đi bệnh viện, nhưng không thể nhận bà ta được. Đây là sự kiên trì của cô, cũng là sự cố chấp của cô.

“Phán Tình.” Nước mắt của Ôn Tuyết Kiều lại muốn rơi xuống: “Mẹ thật sự rất hối hận. Xin con tha thứ cho mẹ, chỉ cần con đồng ý tha thứ cho mẹ, mẹ sẽ đem tất cả tiền của mẹ cho con. Được không?”

Tiền? Bà ta nghĩ, thứ mình để ý chính là tiền sao?

Lông mày Tả Phán Tình chau lại. Bình tĩnh rút tay mình khỏi tay của Ôn Tuyết Kiều, ánh mắt của cô vô cùng bình tĩnh: “Tôi không cần tiền của bà.”

“Phán, Phán Tình?” Ôn Tuyết Kiều sững sờ nhìn cô, nhất thời có chút khó có thể chấp nhận.

“Không có việc gì nữa bà nghỉ ngơi đi.” Tả Phán Tình đứng dậy: “Tôi đi trước.”

“Phán Tình.” Ôn Tuyết Kiều sốt ruột: “Mẹ sắp chết rồi mà con cũng không thể tha thứ cho mẹ sao?”

“Tôi tha thứ cho bà.”

“. . . . . .” Ôn Tuyết Kiều ngước mắt lên, không dám tin nhìn Tả Phán Tình, bà ta lại giơ tay lên.

“Cho dù trước kia bà vứt bỏ tôi, hay bây giờ lừa gạt tôi thì tôi cũng không trách bà. Nhưng, tôi đã có ba mẹ, tôi sẽ không nhận bà là mẹ.”

“Phán Tình.” Ôn Tuyết Kiều cúi đầu, nước mắt cuối cùng cũng không chịu được mà chảy xuống: “Nói như thế, rốt cuộc con vẫn là không tha thứ cho mẹ.”

“Tôi nói rồi, tôi tha thứ cho bà. Nhưng tôi sẽ không nhận bà.” Đây là giới hạn cuối cùng của cô, người lui ra phía sau hai bước, lại lùi thêm hai bước nữa.

“Bà hãy giữ gìn sức khỏe.” Thản nhiên mở miệng, xoay người rời đi. Cô cũng không biết mình có hối hận về sự lựa chọn ngày hôm nay hay không. Nhưng cô hiểu rất rõ, cô không thể dễ dàng gọi bà ta một tiếng ‘mẹ’ như vậy được.

Ít nhất là bây giờ cô không làm được.

Ra khỏi bệnh viện, tâm trạng Tả Phán Tình có chút chùng xuống, gọi taxi rời đi. Sau khi cô rời đi, từ trong chiếc xe màu đen có một người đàn ông mặc đồ màu đen bước xuống, theo sau ông ta là một đoàn người cùng đi vào bệnh viện.

Hai người đứng canh ở cửa, những người khác đều theo vào phòng bệnh. Lúc này Ôn Tuyết Kiều đã ngồi dậy, đôi mắt của bà ta lạnh như băng, không có nửa phần ôn nhu.

Vài người vào cửa, cung kính cúi đầu với bà ta: “Phu nhân.”

“Nó đi chưa?”

“Đi rồi.”

“Mọi thứ ở bệnh viện đều đã chuẩn bị xong chưa?”

“Xong cả rồi.” Người lái xe tiến từng bước về phía Ôn Tuyết Kiều, vẻ mặt cung kính: “Bác sĩ nghĩ đây là chuyện một thiên kim tiểu thư tùy hứng trốn nhà đi. Cho nên phối hợp rất khá.”

“Ừ.” Ôn Tuyết Kiều gật đầu, ánh mắt nhìn sang hướng khác, bà ta lại nghĩ đến một chuyện khác: “Gần đây bên cảnh sát liên tiếp có hành động, tất cả mọi người cũng phải chú ý, trước khi lão đại ở Myanmar đến đây, thì đừng có hoạt động gì.”

“Phu nhân, gần đây cảnh sát theo dõi sát sao chặt chẽ như vậy. Cho dù người bên Myanmar có đến đây, cũng không có cách nào giao dịch cả?”

“Đến thời điểm, tự nhiên tôi sẽ có cách.” Lúc này Ôn Tuyết Kiều đã nắm chắc: “Các người đều đi cả đi. Chỉ cần mình tôi ở đây thôi.”

“Phu nhân.” Người lái xe đi lên phía trước, trong mắt có phần cung kính: “Anh Thành dặn dò tôi nhắc bà, phải chú ý an toàn.”

“Vậy sao? Ông ấy thật có lòng.” Ôn Tuyết Kiều cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt, phất phất tay: “Các người đi ra ngoài trước đi.”

Những người khác đều đi ra ngoài, bà chỉ giữ lại người lái xe.

“Phu nhân. Còn có việc gì sao?”

“Ừ.” Ôn Tuyết Kiều gật đầu: “Trong khoảng thời gian này. Tôi muốn nghĩ biện pháp giải quyết cho xong vấn đề giao dịch. Không có thời gian bên cạnh anh Thành, cậu bảo tiểu Triệu bên đó tìm mấy người phụ nữ, nhớ là phải sạch sẽ, đưa đến chỗ anh Thành đi.”

“Phu nhân.” Lái xe có chút khó hiểu: “Anh Thành không đề cập đến chuyện này.”

“Ông ấy không đề cập, thì tôi giúp ông ấy nghĩ. Đàn ông mà, không phải đều là như vậy sao.” Ôn Tuyết Kiều nhẹ nhàng thả người nằm xuống: “Nhớ kỹ lời dặn của tôi, anh Thành có hỏi, thì nói đó là ý của tôi.”

“Dạ vâng.”

Nhã nhặn xem tài liệu.”Đi xuống đi. Tôi phải nghỉ ngơi.”

“Phu nhân, bà có muốn tôi cho người bảo vệ bà không?”

“Tạm thời không cần.” Ôn Tuyết Kiều lắc đầu: “Sáng mai Tả Phán Tình chắc là sẽ đến thăm tôi, cậu cho người ở đây thì không hay lắm. Tốt nhất là điều đi hết đi.”

“Vâng.” Người lái xe rời đi, để lại một mình Ôn Tuyết Kiều nhắm mắt dưỡng thần.

Ngô lão đại ở Myanmar lần này mang mười kg ma túy có độ tinh khiết cao đến thành phố C. Là hắn đích thân mang đến, trước mắt đang trên đường đến, mình phải nhanh chóng tìm cách tránh sự kiểm soát của cảnh sát, thực hiện giao dịch mua lô ma túy kia.

Không riêng gì phải giao dịch, còn phải cam đoan hàng hóa tuyệt đối an toàn. Hiện tại mình phải làm như thế nào đây?

Trong phòng hội nghị, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, phía trên là hình chiếu, hai tấm ảnh chụp được phóng to. Cố Học Văn nhìn mấy anh em ngồi phía dưới. Chỉ vào trong ảnh chụp nói.

“Người này. Là Ngô Đạt, lão đại của Thiên Lang, hắc bang lớn nhất ở Myanmar. Cảnh sát vùng biên giới Tây Nam của chúng ta đã báo tin đến nói hắn mang theo một lượng lớn ma túy nhập cảnh. Thông qua người đưa tin cho biết địa điểm bọn họ giao dịch là ở thành phố C. Chúng ta có lý do tin tưởng, hắn đến thành phố C là muốn giao dịch với Chu Thất Thành.”

“Trong khoảng thời gian này mọi người nhất định phải xốc lại tinh thần lên đến 120%, nhất định phải bắt được Chu Thất Thành cùng tang vật. Nhất định phải để hắn trở tay không kịp.”

“Sếp.” Cường Tử có phần khó hiểu: “Nếu đã biết bọn họ vận chuyển lượng lớn ma túy nhập cảnh, vì sao không ngăn bọn họ ngay tại biên giới?”

Cố Học Văn liếc mắt nhìn Cường Tử một cái, giọng nói cực lạnh: “Nếu không để bọn họ tiến vào, thì sao cậu biết được bọn họ sẽ giao dịch với ai?”

Cường Tử sửng sốt một chút, gật gật đầu: “Em hiểu rồi.”

“Hiểu được là tốt rồi.” Cố Học Văn nhìn chằm chằm mấy người anh em: “Mấy ngày nay, phải tăng cường theo dõi, không riêng gì theo dõi Ngô Đạt, mà còn phải theo dõi cả Chu Thất Thành, nhất định phải nắm chắc được thời gian và địa điểm. Khi đã biết được khi nào bọn họ giao dịch. Thì ngay lập tức hành động. Hiểu chưa?”

“Rõ ——”

Mọi người đều đồng thanh, ai cũng mang một vẻ mặt rất nghiêm túc. Cố Học Văn khoát tay: “Cho mọi người thời gian một ngày, về nhà sắp xếp, nghỉ ngơi. Bắt đầu từ mai cả ngày phải đợi lệnh.”

“Rõ.” Đoàn người nối đuôi nhau đi ra. Cố Học Văn nhìn chằm chằm ảnh chụp Chu Thất Thành trên hình chiếu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Chu Thất Thành giả dối nham hiểm, thủ đoạn độc ác. Mấy lần hắn giao dịch, đều không tìm được chứng cớ. Đưa tay sờ khẩu súng lục bên hông.

Cố Học Văn hạ quyết tâm, lần này nhất định phải bắt được Chu Thất Thành về quy án.

Tả Phán Tình đã tắm rửa xong, đang định đi ngủ thì cửa phòng bị mở ra, Cố Học Văn đã về.

“Anh đã về?” Không phải anh nói có nhiệm vụ sao? Sao lại về nhanh như vậy?

“Ừ.” Cố Học Văn nhìn nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ rồi: “Sao trễ thế này mà em còn chưa ngủ? Là anh đánh thức em à?”

“Không có.” Tả Phán Tình lắc đầu, vừa rồi ở bệnh viện về tâm trạng có chút loạn, nên tắm rửa hết cả nửa ngày rồi, mà vẫn không biết mình phải làm cái gì.

Cố Học Văn gật đầu, trên người còn có mồ hôi. Anh thả đồ vào trong túi. Nhanh chóng đi vào trong phòng tắm, lúc đi ra phát hiện Tả Phán Tình vẫn đang còn ngẩn người, lông mày khẽ nhăn lại, lên gường nằm cạnh bên cô.

“Làm sao vậy? Sao còn chưa ngủ?”

“Không ngủ được.” Tâm trạng có phần rối bời, hôm nay lúc nhìn thấy Ôn Tuyết Kiều xanh xao yếu ớt, cô có chút không đành lòng, những lời nói vừa rồi của mình, có phải đã nặng lời rồi không?

“Có việc gì à?” Là chuyện gì khiến cô ấy thất thần như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.