Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 321: Chương 321: Kết cục đảo lộn thời gian (4)




Edit: Phong Vũ

Beta: Phong Vũ

Tả Phán Tình ngồi ở trên xe, Hiên Viên Diêu ngồi ở bên cạnh cô, một tay ôm thắt lưng cô, tay kia nắm tay cô. Nhưng cô không cảm giác được, trong đầu chỉ có một suy nghĩ chính là.

Cho dù cô có kháng cự như thế nào, đứa bé này vẫn có 50% khả năng không phải của Cố Học Văn. Cô phải làm sao bây giờ?

“Em biết không? Tôi đã gửi tấm ảnh chụp chúng ta thân mật kia cho Cố Học Văn rồi, anh ta nhìn thấy rồi vậy mà cũng không có phản ứng, rốt cuộc là bởi vì anh ta rất có sức chịu đựng hay là anh ta căn bản không thèm để ý đến em? Em thấy là loại nào?”

Ba chữ Cố Học Văn kia dũng mãnh đập vào trong đầu, Tả Phán Tình hồi thần, dùng sức túm chặt vạt áo Hiên Viên Diêu, không thể tin được trừng anh ta: “Anh nói cái gì? Anh nói lại lần nữa xem.”

“Tôi nói, tôi đã gửi ảnh chụp chúng ta thân mật cho Cố Học Văn, anh ta nhìn thấy rồi mà chẳng có phản ứng.” Chỉ là lại không ngừng ở phía sau giở trò, khiến Long đường tổn thất không nhỏ.

Nhưng không sao, Cố Học Văn làm anh ta tổn thất, anh ta sẽ bù lại từ chỗ Tả Phán Tình. Vẻ mặt Hiên Viên Diêu không phải không có đắc ý, ánh mắt nhìn Tả Phán Tình chỉ có vẻ châm biếm.

Bàn tay dùng sức túm chặt lấy vạt áo anh ta, cũng không quan tâm có làm hỏng cái áo sơmi đắt tiền của anh ta hay không: “Hiên Viên Diêu. Anh có biết là tôi rất muốn giết chết anh không?”

“Biết.” Hiên Viên Diêu không ngại nhún vai: “Nhưng mà, nếu tôi chết, đứa con trong bụng em có thể sẽ không có ba đấy.”

“Hiên Viên Diêu, con là của tôi, chắc chắn không phải là của anh.” Loại người như Hiên Viên Diêu đáng bị đoạn tử tuyệt tôn, sao có thể có con nối dòng chứ?

“Tả Phán Tình, chúng ta cược đi, con của em, nhất định là của tôi.” Hiên Viên Diêu vô cùng tự tin. Anh ta càng cười đắc ý bao nhiêu thì Tả Phán Tình lại càng thống khổ bấy nhiêu.

Thân thể run rẩy, cô đột nhiên dùng sức buông tay Hiên Viên Diêu ra, xoay người mở cửa xe định nhảy xuống. . . . . .

Phát hiện ra ý đồ của cô, Hiên Viên Diêu cấp tốc chặn ngang ôm lấy cô, kéo nhẹ một cái, Tả Phán Tình lại một lần nữa quay vào trong xe. Anh ta nhìn thấy vẻ khăng khăng cự tuyệt trên mặt cô thì có chút phẫn nộ.

“Em muốn chết hả?”

Có biết hiện tại tốc độ xe nhanh bao nhiêu không, cô mà nhảy xuống không chết thì cũng mất nửa cái mạng.

“Tôi không muốn chết.” Phải sống tiếp chứ, cô còn chưa sống đủ đâu. Tả Phán Tình lạnh nhạt nhìn vẻ mặt Hiên Viên Diêu lạnh như băng: “Nhưng mà tôi tin, nếu tôi nhảy xuống như vậy, đứa bé trong bụng nhất định có lẽ sẽ không giữ được.”

“Tả Phán Tình, em điên rồi?” Vẻ mặt Hiên Viên Diêu không còn ung dung được nữa, trong mắt có một tia bối rối: “Đó là con của em đấy.”

“Cũng có thể là con của anh. Không phải sao?” Tả Phán Tình ngẩng mặt, gương mặt thanh lệ tái nhợt như tờ giấy, mang theo vài tia cự tuyệt rõ ràng, lại có vài phần hung ác dữ dằn, vẻ mặt này Hiên Viên Diêu chưa từng thấy xuất hiện trên mặt cô.

Vỗ vỗ tay, Hiên Viên Diêu kiềm nén một chút bối rối hiện lên trong mắt, rồi lại nhìn Tả Phán Tình đột nhiên nở nụ cười.

“Được rồi, Tả Phán Tình, em quả nhiên đủ tàn nhẫn. Hèn gì đã lâu rồi tôi đối với những cô gái khác chẳng có hứng thú gì vậy mà đối với em lại nhớ mãi không quên. Em có thể bỏ đứa con này. Nhưng mà em có cần anh nhắc em cái này không, lúc ở thành phố C, em cũng từng mất một đứa con rồi đấy.”

Bàn tay thon dài vươn ra xoa bụng của cô, nơi đó vẫn còn bằng phẳng, chưa có thay đổi gì, cũng không có cảm giác gì: “Em chắc chắn là em cũng không cần đứa con thứ hai mà em đã chờ đợi này chứ?”

Tả Phán Tình run lên, gần như không nói nên lời. Trong đầu lại nhớ đến tâm trạng tràn đầy tuyệt vọng, thống khổ, khó chịu lúc đứa bé rời khỏi cơ thể cô.

Suy nghĩ từng hiện lên trong đầu cô lúc đó chính là nếu ông trời có thể cho cô một cơ hội, cô nhất định sẽ rất quý trọng ân huệ này, cô sẽ bảo vệ thật tốt con của cô, mới hai ngày trước, lúc biết mình mang thai, cô còn cẩn thận như vậy, chờ mong đứa con này sẽ được sinh ra như vậy.

Vậy mà hôm nay, cô thật sự muốn bỏ đứa con này đi sao? Chưa kể, vẫn còn 50% khả năng nó là con của Cố Học Văn cơ mà?

Cô lại nhớ đến cảnh Cố Học Văn biết cô mang thai đã vui đến phát điên, không nói được gì mà chỉ vui vẻ, phấn khích. Còn cả các trưởng bối của Cố gia nữa. Rõ ràng cô đã khám bác sĩ rồi mà vẫn muốn đưa cô đi kiểm tra lần nữa, nếu để bọn họ biết đứa cháu bọn họ vẫn chờ mong lại không còn thì sẽ ra sao?

Hốc mắt Tả Phán Tình đỏ ửng, khóe mắt ươn ướt, cả người lại rơi vào trong vòng mờ mịt. Không chỉ mờ mịt mà còn cả tuyệt vọng, cô đột nhiên cảm thấy mình như đứng cheo leo trên vách núi, tiến thoái lưỡng nan.

“Tả Phán Tình. Tôi thật ra cũng không để ý em đã có chồng hay chưa, tôi cũng không quan tâm con của em có phải là của tôi hay không. Có điều tôi tin Cố Học Văn chưa chắc đã thế.”

Nắm lấy bàn tay cô lạnh như băng, trên mặt Hiên Viên Diêu dường như hiện lên vẻ thương tiếc: “Em yên tâm, tôi sẽ không ép buộc em. Có điều tôi thật sự rất chờ mong, xem Cố Học Văn, còn cả những người trong Cố gia sau khi biết em mang thai đứa con không phải của Cố Học Văn thì sẽ có phản ứng như thế nào.”

Trong lòng lạnh buốt, cô rút tay ra khỏi tay anh ta, ngửa người ra sau một chút, Tả Phán Tình lạnh lùng nhìn Hiên Viên Diêu: “Hiên Viên Diêu, anh sẽ có báo ứng.”

“Phải không?” Tả Phán Tình cùng Trịnh Thất Muội không hổ là chị em tốt, cả lời nói cũng giống nhau, Hiên Viên Diêu không thèm quan tâm: “Vậy tôi sẽ chờ cái ngày mà tôi bị báo ứng tới.”

“Hiên Viên Diêu, dừng xe.” Tả Phán Tình nhìn thấy cảnh vật hai bên đường lướt vụt qua, lúc này đã là hoàng hôn, bầu trời Bắc Đô nhuộm lên một vầng sáng vàng mờ mịt. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trời chiều sập xuống, thời gian cũng đã muộn. Mọi thứ đều phủ lên một vẻ dịu dàng đến khó tin.

Nắng chiều đẹp vô hạn

Chỉ tiếc sắp hoàng hôn.[1]

Câu thơ này hiện lên trong đầu khiến Tả Phán Tình đột nhiên cảm thấy châm chọc.

Từ khi biết mình mang thai, cô còn chưa kịp vui sướng bao lâu thì đã phải rơi vào cảnh thế này, tâm trạng cô cũng giống như ánh nắng nơi chân trời lúc này. Rực rỡ thật đấy nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc, chợt vụt lên rồi tan biến tựa hư không.

Cuối cùng cô cũng hiểu được cái gì gọi là vật cực tất phản, thịnh cực tất suy.[2] Lúc bạn vui vẻ nhất cũng là lúc sự bất hạnh của bạn bắt đầui. Tâm trạng lúc này cùng với tâm trạng mấy ngay trước chênh lệch quá lớn khiến cô không thể chấp nhận, càng không thể thích ứng.

Có điều cho dù thế nào, lúc này cô cũng không muốn nhìn thấy Hiên Viên Diêu, rất rất không muốn, tuyệt đối không muốn.

“Dừng xe.” Một tiếng thất thanh vang lên, cô chỉ thấy ở cùng một không gian với Hiên Viên Diêu khiến cô cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Dù chỉ một giây cũng không muốn tiếp tục ở bên anh ta.

“Phán Tình, em có cần phải kích động như vậy không?” Hiên Viên Diêu chỉ vào ngực cô, vẻ mặt ung dung: “Tôi nghĩ em kích động như vậy, là bởi vì trong lòng em cũng đã in lời của tôi, đúng không?”

“Không. Tôi không tin, một chữ cũng không.” Tả Phán Tình lắc đầu, bịt chặt lỗ tai, không muốn nghe Hiên Viên Diêu nói thêm một từ nào nữa.

“Hiên Viên Diêu, tôi sẽ không tin anh, anh có nghe thấy không? Tôi sẽ không tin anh.”

“Phải không?” Hiên Viên Diêu cười đến tà tứ, cười đến đắc ý: “Nếu em không tin, vậy vừa rồi vì sao muốn nhảy xuống xe hả?”

“Anh. . . . . .” Tả Phán Tình áp chế sự phẫn nộ, còn cả căm ghét, oán hận trong lòng. Ngẩng đầu lên cười với Hiên Viên Diêu: “Bởi vì tôi không muốn ngồi trên cùng một chiếc xe với anh, tôi thấy như vậy rất buồn nôn, rất khó chịu.”

“Đáng tiếc.” Cô đã đắc ý, Hiên Viên Diêu còn đắc ý hơn cô: “Cho dù em có thấy buồn nôn, có thấy khó chịu thế nào đi nữa thì em cũng phải sinh con cho cái gã mà em thấy buồn nôn, thấy khó chịu đó thôi.”

Tả Phán Tình xoay mặt qua nhìn ra ngoài của sổ xe, trên mu hai bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, đầu ngón tay tái nhợt run lên nhè nhẹ.

Cô có thể không ngừng thuyết phục mình rằng đứa bé là của Cố Học Văn, nhưng lại không thay đổi được sự thật cô đã cùng Hiên Viên Diêu phát sinh quan hệ.

Cũng không thể sự thật cơ thể cô đã bị anh ta chạm vào, bây giờ nó đã không chỉ thuộc về một mình Cố Học Văn nữa rồi. Điều nầy khiến cô phẫn nộ, tức giận, không cam lòng, hơn nữa cô còn chán ghét chính bản thân mình ngu ngốc.

Sao cô có thể ngu ngốc như vậy? Sao cô có thể ngay cả thân thể bị người ta chạm vào cũng không biết? Sao cô có thể?

Cô rất có lỗi với Cố Học Văn, càng có lỗi với Cố gia. Cảm xúc tự căm ghét bản thân này đột ngột nảy lên khiến cô gần như không thể đối mặt với chính mình.

Trong lòng cô rối rắm, Hiên Viên Diêu cũng không ép cô, câu cá chính là bỏ mồi câu xuống dụ cá mắc câu. Mục đích của anh ta đã đạt được một nửa, bây giờ chỉ cần tiếp tục trông vào Tả Phán Tình.

Với hiểu biết của anh ta đối với Tả Phán Tình mà nói cô tuyệt đối sẽ nói chuyện này với Cố Học Văn. Mà anh ta cũng tin chắc là Cố Học Văn và người của Cố gia tuyệt đối sẽ không chấp nhận một đứa bé không phải của Cố gia.

“Phán Tình. Tới rồi.” Đôi mắt hẹp dài híp lại, mang theo nụ cười yếu ớt, Tả Phán Tình hoảng sợ, quay sang, lại phát hiện xe đã dừng ở trước của Cố gia. Vẻ mặt cô có chút khiếp sợ, Hiên Viên Diêu lại chủ động mở cửa xe cho cô.

“Yên tâm đi, tôi nói rồi, tôi sẽ không ép buộc em. Phán Tình, con của em là của tôi. Tôi chờ em hiểu rõ rồi quyết định cho tốt.”

“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình xuống xe, quay sang trừng mắt nhìn vẻ ung dung trong mắt anh ta, khóe môi giơ lên, mang theo vài phần trào phúng: “Nói cho anh biết, cho dù đứa bé thật sự là của anh, tôi cũng tuyệt đối không ở bên anh, anh đừng có mơ.”

“Bất cứ việc gì cũng đừng chắc chắn quá.” Hiên Viên Diêu rất lòng tin, lúc Tả Phán Tình bị thương tổn ở Cố gia, chỉ có anh ta mới có thể cho cô một chỗ dựa.

“Phán Tình, tôi thật hy vọng em có thể hiểu được, trên thế giới này tôi mới là người hiểu em nhất, cũng là người xứng đôi với em nhất.”

“Anh là người tôi ghét nhất, ghê tởm nhất trên thế giới này.” Tả Phán Tình hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới Hiên Viên Diêu, xoay người rời đi.

Nhìn thấy bóng dáng cô khuất sau cửa đại viện, Hiên Viên Diêu cong môi cười, ánh mắt đảo qua a Long ngồi ghế trước: “Đi thôi, quay về biệt thự.”

“Dạ.” A Long quay đầu xe, rời khỏi đó.

Tả Phán Tình về đến nhà, cũng không có tâm tình đến nhà ăn ăn cơm, trực tiếp trở về phòng.

Ngồi ở trên giường, vẻ quật cường vừa mới ngụy trang trên mặt lúc này đều tan biến hết, chỉ còn lại mờ mịt hoang mang.

Hiện tại cô phải làm sao?

Tên khốn Hiên Viên Diêu đó, Tả Phán Tình thật sự không nghĩ anh ta sẽ làm chuyện đê tiện như vậy. Điều này khiến cô rất khiếp sợ, cũng làm cô bất ngờ.

Nhưng cho dù anh ta không phải là đồ khốn đi nữa thì hiện tại kết quả chính là, chuyện cũng đã xảy ra, cô phải làm sao bây giờ? Có phải nói với Cố Học Văn hay không? Có cần phải nói cho Cố Học Văn biết không?

“Anh sắp làm ba.” Nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ, hưng phấn, đắc ý đủ loại vui sướng của Cố Học Văn lúc ấy, Tả Phán Tình lại thấy mình thật sự không có dũng khí nói sự thật này với Cố Học Văn.

Học Văn, nếu anh biết con không phải là của anh thì anh sẽ ra sao? Anh sẽ nghĩ như thế nào? Anh có thể tha thứ cho em hay không? Anh có thể giận đến mức không cần em nữa không? Sẽ vậy không?

Cảm xúc, rối rắm tiêu cực này cứ quấn lấy Tả Phán Tình khiến cô không khống chế không được, ngã lên giường khe khẽ bật khóc.

Vì sao chứ, vì sao phải để cô gặp phải chuyện như vậy?

Mỗi một lần cô nghĩ mình sắp đến thiên đường thì lại đạp cô xuống địa ngục, mỗi một lần cô vui vẻ tột cùng thì lại làm cô thất vọng khổ sổ.

Đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô sao? Cô đã làm sai cái gì?

“Cô hai ơi.” Tiếng của thím Trương vang lên ngoài cửa cắt ngang cơn khóc của cô, cô ngồi dậy, tùy tiện lau nước mắt, mở cửa ra, thím Trương đứng ở cửa, vẻ mặt cung kính.

“Cô hai, bà hai bảo tôi tới gọi cô ăn cơm.”

“À, cháu đến ngay.” Nhìn thời gian thấy trời cũng đã tối, giờ ăn cũng đến rồi. Tả Phán Tình gật đầu với thím Trương, rồi trở lại phòng tắm rửa mặt, hít hít cái mũi, nhìn bóng mình trong gương, đôi mắt vẫn còn có chút sưng đỏ.

Giờ cũng đành phải vậy, rửa mặt, nhanh chóng đến nhà ăn.

Trên bàn tròn tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí. Nhìn thấy cô đến, Cố Thiên Sở tươi cười: “Phán Tình, lại đây, hôm nay ông bảo thím Trương hầm canh gà, con uống nhiều một chút.”

“Cám ơn ông nội.” Tả Phán Tình ngồi xuống, thím Trương liền mang canh đến cho cô: “Uống canh trước đã.”

“Con cám ơn.” Tả Phán Tình nhỏ giọng cảm ơn, cô nhìn bát canh mà chẳng có một chút khẩu vị, hoàn toàn uống không nổi. Cố gia đối với đứa cháu này rất chờ mong, đã muốn có nó từ lúc nó không chưa sinh ra. Nếu để họ biết, đứa bé chưa chắc là của Cố Học Văn, vậy. . . . . .

“Uống nhanh đi em.” Cố học mai ngồi ở bên cạnh cô, nhìn thấy cô rối rắm thì có vài phần nghi hoặc: “Sao vậy? Có phải là sợ ngấy không? Em yên tâm, nhà mình ăn đồ thanh tịnh lắm, mấy thứ thịt ấy à, đều là được cung cấp đặc biệt hết đấy, giống này thịt gà này, là gà thả vườn chính gốc đấy.”

“Vậy ạ?” Tả Phán Tình gật đầu, không quá tự nhiên bưng bát lên uống sạch bát canh gà hẵng còn nóng. Ngẩng đầu cô liền nhìn thấy Trần Tĩnh Như đang nhìn chằm chằm mặt mình, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Ánh mắt đó khiến cô rùng mình, không hiểu lại thấy chột dạ.

“Phán Tình, con ăn nhiều một chút đi.” Trần Tĩnh Như kéo khóe miệng cười cười, đưa chiếc đũa gắp một miếng cá bỏ vào bát cho cô: “Bây giờ con phải ăn cho hai người đấy.”

“Cám ơn mẹ.” Tả Phán Tình cảm thấy mình hiện tại có chút gì đó như là chim sợ cành cong, rất dễ dàng hoảng hốt.

Mấy vị trưởng bối khác đều cầm đũa bắt đầu ăn cơm, bữa cơm này Tả Phán Tình ăn mà chẳng thấy mùi vị gì, cô ăn cái gì, mùi vị ra sao một chút cảm giác cũng không có.

Mãi đến khi thấy dạ dày có hơi no căng thì cô mới dừng đũa. Cố Học Mai thấy cô ăn được thì cười cười với cô: “Phán Tình, chị có mua cho em một bộ đồ chống phóng xạ dành cho phụ nữ có thai, để ở trong phòng chị ấy, lát nữa em qua lấy nhé.”

“Cám ơn chị.”

Cố Học Mai thật tốt, hai ngày này cô cùng Trịnh Thất Muội đi dạo phố, mải chơi đến quên cả việc này.

“Đừng khách sáo mà.” Cố Học Mai liếc mắt nhìn bụng cô một cái: “Chị sắp làm bác rồi. Đương nhiên phải có chút tấm lòng của người làm bác chứ.”

Nếu là ngày hôm qua, Tả Phán Tình sẽ thấy mình nhận những thứ này đều là hợp lý, bình thường. Nhưng lúc này tâm trạng của cô lại phức tạp, lại có cảm giác hổ thẹn.

Đẩy Cố Học Mai trở về phòng. Cầm bộ đồ chống phóng xạ mà cô ấy đã mua cho mình, cũng không có tâm trạng ngồi nói chuyện phiếm với Cố Học Mai, cô đành chào hỏi một tiếng rồi phòng.

Vừa ra khỏi cửa, Trần Tĩnh Như đã đứng ở cửa, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt của cô.

“Mẹ?” Tả Phán Tình đi qua bên cạnh đứng một chút: “Mẹ tới tìm chị ạ? Con vừa ở bên đó về.”

“Mẹ tới tìm con.” Trần Tĩnh Như thản nhiên lướt qua bộ đồ chống phóng xạ trên tay Tả Phán Tình: “Mẹ có việc muốn nói với con.”

“Dạ.” Tả Phán Tình gật đầu, không biết bà có chuyện gì muốn nói với mình, trong lòng đột nhiên hiện lên vài phần bất an, đi theo sau Trần Tĩnh Như, không phải đi tới phòng của bà, mà là về phòng của cô và Cố Học Văn.

Ở phòng trên sô pha bên ngoài phòng khách, Tả Phán Tình mời Trần Tĩnh Như ngồi, lại rót cho bà ly nước: “Mẹ, mẹ uống nước đi.”

“Ừ.”

Trần Tĩnh Như ngồi xống, nhận ly nước từ tay Tả Phán Tình, không uống mà chỉ đặt ở trên bàn trà.

“Phán Tình, con ngồi đi.”

Tả Phán Tình cẩn thận ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng. Trần Tĩnh Như cười cười, nhìn vẻ lo lắng trên mặt cô: “Phán Tình, con lo lắm hả?”

“Không, không có ạ.” Tả Phán Tình lắc đầu, không biết phải nói như thế nào: “Con không có lo lắng.”

“Phán Tình. Con có yêu Học Văn không?” Trần Tĩnh Như đi thẳng vào vấn đề, bà nhìn Tả Phán Tình: “Nói cho mẹ biết, con có yêu Học Văn không?”

“Mẹ, con đương nhiên là yêu anh ây rồi.” Tả Phán Tình gật đầu thật mạnh, nhấn mạnh một lần nữa: “Con yêu Học Văn.”

Trần Tĩnh Như trầm mặc một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn Tả Phán Tình: “Học Văn là con trai mẹ, mấy năm thấy nó vất vả quá nên mẹ rất đau lòng.”

“. . . . . .” Trầm mặc, Tả Phán Tình không biết phải nói gì, bởi vì lời nói không đầu không cuối này Trần Tĩnh Như khiến cô có chút bất an.

“Lúc đầu, mấy việc lặt vặt như bắt kẻ buôn ma túy căn bản không cần Học Văn phải đi, vậy mà nó vẫn ở thành phố C tận năm. Ba năm này với nó cũng không dễ dàng. Mẹ cũng biết. Cho nên mẹ chưa từng ép buộc nó, cũng không có nghĩ đến việc phải lợi dụng quyền lợi để điều nó về. Mẹ đã sắp xếp cho nó làm quen với con là hy vọng nó về sau sẽ là người biết lạnh biết nóng, biết lo lắng trong ngoài.”

“Con gả cho Học Văn, mẹ đối với con thật sự cũng giống như con gái ruột của mẹ vậy. Điểm này, chắc con cũng biết?”

“Con biết.” Tả Phán Tình gật đầu: “Mẹ đối với con rất tốt, con vẫn rất biết ơn mẹ.”

Không phải bà mẹ chồng nào cũng có thể sống chung, cô rất hiểu điểm này.

“Mẹ không cần con biết ơn.” Trần Tĩnh Như khe khẽ thở dài: “Mẹ chỉ muốn Học Văn hạnh phúc.”

“Mẹ?” Ý bà là sao? Tả Phán Tình vẫn chưa hiểu được.

“Đứa bé trong bụng con là của Học Văn đúng không?” Chuyện đặc biệt nghiêm trọng nên nếu Trần Tĩnh Như không nói thì nó sẽ càng nghiêm trọng, đã hai ngày, ngày hôm qua bà còn hoài nghi cho tới hôm nay đã chắc chắn, bà vẫn luôn bối rối không biết mình phải làm sao.

Nhưng mà hôm nay, bà phát hiện bà không thể tiếp tục rối rắm nữa.

“Mẹ?” Tả Phán Tình cả người mềm nhũn, đột nhiên nói không nên lời.

“Con nói cho mẹ biết, đứa bé trong bụng con có phải là của Học Văn không?”

“. . . . . .” Đương nhiên là đúng rồi. Tả Phán Tình muốn nói như vậy, nhưng lời đã tới bên miệng, lại cắn chặt môi, một chữ cũng không thốt ra được.

“Có phải hay không?” Nếu không có mấy tấm ảnh ướt át đó, nếu Tả Phán Tình không nói cô có thai lúc ở Mỹ, như vậy Trần Tĩnh Như nhất định sẽ không tin.

Nhưng mọi chuyện trước mắt đều nói cho bà biết, đứa bé Tả Phán Tình đang mang, thực sự có thể không phải là của Cố Học Văn. Làm sao bà có thể chấp nhận được chứ?

Bà không phải là người miệng lưỡi độc ác, cũng không có khí thế sắc bén, chỉ có vẻ mặt ôn hòa ẩn chứa vài phần thống khổ nhìn Tả Phán Tình.

Ánh mắt như vậy khiến Tả Phán Tình muốn phản bác cũng phản bác không được, muốn nói cũng nói không nên lời, thân thể cứng đờ, cô muốn động đậy không thể, nhìn gương mặt Trần Tĩnh Như mà mờ mịt lắc lắc đầu.

“Con không biết, con cũng không biết.”

Cô thật sự không biết, cô vẫn luôn rất tự tin, cho dù từng bị Kỉ Vân Triển vứt bỏ, bị chính mẹ ruột của mình hãm hại, nhưng cô vẫn có thể đối mặt với đủ loại khó khăn này.

Nhưng đến lúc này, cô thật sự rối rắm, thật sự do dự và chần chờ. Bởi vì cô gặp phải vấn đề nan giải nhất trong cuộc đời của cô, vào lúc cô không hề hay biết đã cùng một người đàn ông khác xảy ra quan hệ, thậm chí còn có thể mang thai đứa con của người đàn ông đó.

Mà người đàn ông đó lại không phải là chồng cô.

Trời ạ, sao mà rối tinh lên thế này? Tả Phán Tình không biết. Cũng mờ mịt.

“Con không biết hay là con cũng không dám chắc?” Xác suất 50/50, cho dù Trần Tĩnh Như muốn thuyết phục mình thì vẫn còn có 50% khả năng. Bà không thể chấp nhận sự thật này, bà nhìn Tả Phán Tình lại nghĩ đến việc hôm nay bà vô tình nhìn thấy lúc đến sân bay tiễn một người bạn mà cảm thấy toàn thân rét run, bà không chút nghĩ ngợi mở miệng: “Đứa bé này không phải của Học Văn. Đúng không?”

“Phán Tình, đứa bé này, con không được giữ lại nó.”

“Gì ạ?” Tả Phán Tình ngồi ngay ngắn, nhìn Trần Tĩnh Như: “Mẹ. Con. . . . . .”

“Phán Tình. Mẹ xin lỗi.” Trần Tĩnh Như cầm tay cô, vẻ mặt có chút cầu xin: “Đứa bé này thật sự không được giữ lại. Con hãy nghĩ cho Học Văn, nghĩ cho ông nội. Con nhẫn tâm sao?”

“Nhưng mà. . . . . .” Đứa bé này cũng có khả năng là của Học Văn. Tả Phán Tình muốn nói như vậy, có điều là nói không được, hai chữ khả năng kia cũng đã đánh nát toàn bộ hy vọng của cô.

“Học Văn thực sự yêu con, nó vì con mà đã trả giá rất nhiều, con thật sự muốn để Học Văn có một đứa con không phải là của nó hay sao?”

“Mẹ. . . . . .” Tả Phán Tình yết hầu nghẹn cứng khó chịu, muốn nói gì lại nói không được, cả người mệt mỏi cực độ. Cô đang muốn khóc thì bàn tay lại bị Trần Tĩnh Như nắm chặt, người cô như nhũn ra, cũng không thể tự rút tay ra, lúc này cô chỉ cảm thấy thế giới trong nháy mắt này ầm ầm sụp đổ.

“Phán Tình, bỏ đứa bé đi. Mẹ không có yêu cầu gì khác, mẹ tự nhận mình rất cởi mở, nhưng mà xin cho tha thứ cho mẹ, mẹ thật sự không thể chấp nhận một đứa cháu không mang dòng máu Cố gia gọi mẹ là bà nội, mẹ càng không thể chấp nhận một đứa bé không mang dòng máu Cố gia gọi Học Văn là ba. Phán Tình. Xin con hiểu cho mẹ. Được không?”

“Con. . . . . .” Tả Phán Tình không ngừng lắc đầu, cô cũng không muốn như vậy, thật sự không muốn, nhưng cô phải làm sao?

“Phán Tình. Mẹ không cầu xin con điều gì, chỉ cầu xin con đúng một việc này. Con bỏ đứa bé đi, mẹ sẽ giúp con chăm sóc cơ thể, về sau con còn có thể có con mà. Con của con và Học Văn.”

Tả Phán Tình muốn khóc, nước mắt dồn ứ trong hốc mắt, gương mặt Trần Tĩnh Như bỗng trở nên nhạt nhòa, ánh đèn trong phòng rõ ràng rất dịu nhưng sao cô lại thấy chói mắt như vậy.

Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Tại sao muốn cô phải lựa chọn?

[1] Hai câu này trong bài Đăng Lạc Du nguyên, Nguyên tác: Lý Thương Ẩn, bản dịch của Trần Trọng San

[2] Ý là cái gì phát triển đến mức đỉnh thì cũng sẽ có chuyển biến theo hướng ngược lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.