Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 167: Chương 167: Em sẽ từ từ đợi anh




Edit:Wynnie

Beta: Iris & Phong Vũ

Tả Phán Tình cầm lấy di động, màn hình hiển thị tin nhắn của “ông xã”.

“Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn, nhớ phải ăn xong rồi hãy đi làm. Ông xã”

Ông xã? Tả Phán Tình nhìn tin nhắn kia, nghĩ đến tình cảnh ngày hôm qua Cố Học Văn bắt cô nói yêu, nhất là đến cuối cùng, anh còn lợi dụng ưu thế nam giới bẩm sinh, bắt cô nói em yêu anh hết lần này đến lần khác.

Ai yêu anh chứ, thật không biết xấu hổ. Nhưng mà, cô thừa nhận, về phương diện nào đó anh quả thật rất lợi hại, mỗi lần cùng anh, cô đều có cảm giác muốn phát điên. Nhất là khi anh tiến vào bên trong cô.

Dừng lại. Cô đang nghĩ cái gì vậy.

Mặt hơi nóng lên, Tả Phán Tình che mặt, rõ ràng mới vừa rồi còn cảm thấy Cố Học Văn thật cầm thú, vậy mà bây giờ lại vì một bữa sáng của anh ta, một tin nhắn lấy lòng? Đúng là quái lạ.

Tả Phán Tình sao mày có thể háo sắc như vậy chứ. Ngực cảm thấy buồn phiền, bỗng nhiên không muốn cho Cố Học Văn đắc ý. Cầm lấy điện thoại định bỏ đi hai chữ “Ông xã” trên màn hình, nhưng mà–

Ngón tay trên màn hình huơ huơ đến nửa buổi, vẫn không chạm xuống được, trái lại nhìn đến đồng hồ trên điện thoại.

“A–” bị trễ giờ rồi.

Đem điện thoại và những vật dụng cần thiết ném vào túi xách, cầm lấy túi xách nhanh chóng ra khỏi cửa.

Kỷ Vân Triển nhìn mấy người trong phòng họp, đưa tài liệu cho thư kí ý bảo phát cho mọi người.

“Đây là chủ đề của kì này, ấm áp ngày đông. Công ty chúng ta sẽ kết hợp lễ Giáng sinh và tết cổ truyền để tung ra một loạt sản phẩm mới. Tôi hi vọng mọi người đưa ra được những ý tưởng độc đáo nhất. Đạt được thành tích cao để chào đón ông chủ mới.”

Ông chủ mới? Trong khoảng thời gian này, Tả Phán Tình bận đến choáng váng, lại quên mất chuyện công ty đổi chủ.

“Đúng vậy.” Kỷ Vân Triển vỗ vỗ tay: “Công ty dự định sẽ công bố sản phẩm mới vào đêm Giáng sinh, cấp trên thông báo cho tôi, ông chủ mới sẽ tham dự buổi tiệc công bố này, đồng thời buổi tối cùng ngày sẽ có tiệc đêm. Hi vọng trong khoảng thời gian tới, mọi người cùng nhau cố gắng.”

Tả Phán Tình ngồi dưới nghe vậy, nghĩ đến chủ đề kia. Ấm áp ngày đông?

Mùa đông ở thành phố C cũng không quá lạnh, thỉnh thoảng tuyết mới rơi. Bây giờ đã là tháng 11. Mặc áo khoác mỏng là được rồi. Chủ đề lần này dường như không thích hợp lắm với thành phố C này, nhưng nghĩ đến công ty có chi nhánh toàn quốc, vậy thì cũng không có gì kì quái.

“Được rồi, cứ như vậy đi. Các vị thiết kế vất vả một chút vậy. Tôi muốn xem các thiết kế mới nhất.”

Tan họp, Tả Phán Tình đứng lên muốn đi ra ngoài, Kỷ Vân Triển xem văn kiện trong tay, cũng không ngẩng đầu lên đã gọi tên cô: “Thiết kế Tả, cô ở lại một chút.”

“Hả?” Tả Phán Tình thấy ánh mắt của trưởng phòng Vương rơi trên người mình, thè lưỡi, đi đến đứng trước mặt Kỷ Vân Triển.

“Tổng giám đốc.”

Tất cả mọi người đã rời khỏi phòng họp, lúc này ánh mắt của Kỷ Vân Triển mới rời khỏi văn kiện, đứng lên nhìn cô.

“Tối qua, em không sao chứ?”

“Hả?” Cô thì có thể có chuyện gì chứ?

Bộ dạng ngơ ngác của cô làm cho Kỷ Vân Triển có chút bật cười: “Ý anh là hỏi Cố Học Văn, ngày hôm qua anh đưa em về nhà, anh nghĩ chắc là anh ta sẽ không tức giận chứ?”

“À. Không có.” Tả Phán Tình lắc đầu ngoầy ngoậy. Anh ấy cứ quấn lấy cô làm hết lần này đến lần khác. Vậy có tính là tức giận không?

“Vậy thì tốt rồi.” Kỷ Vân Triển nhìn biểu cảm trên mặt cô, không biết nên nói như thế nào: “Ngày hôm qua em có nói sẽ cùng mẹ ruột đi kiểm tra sức khỏe, vậy có đi không?”

“Không đi.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Tôi còn phải làm việc, hơn nữa sáng nay tôi cũng không gặp bà ta.”

“Vậy à.” Vẻ mặt Kỷ Vân Triển có chút suy nghĩ sâu xa, ánh mắt như vậy làm Tả Phán Tình thấy khó hiểu: “Có vần đề gì sao?”

“Không có gì.” Kỷ Vân Triển lắc đầu: “Anh chỉ cảm thấy, em có nên nói chuyện này cho chồng em biết một chút hay không?”

“Hả?” Nói với Cố Học Văn? Lông mày Tả Phán Tình nhíu lại. Nói như thế nào chứ? Mỗi ngày anh ấy về đến nhà là bắt cô dây dưa không ngừng, chờ anh ấy làm xong, cô cũng mệt mỏi đến hôn mê rồi. Làm sao có thời giờ mà nói cho anh biết.

“Anh cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn.” Kỷ Vân Triển không có ác ý, hôm qua sau khi trở về, nghĩ đến ánh mắt của người phụ nữ kia, luôn cảm thấy khó chịu. Về phần vần đề ở đâu, anh cũng không nói ra được, chẳng qua chỉ cảm thấy người mẹ ruột này của Tả Phán Tình dường như không đơn giản.

“Có lẽ anh nghĩ nhiều rồi, nếu em lo lắng, hôm nay em cùng mẹ em đi kiểm tra sức khỏe đi.” Tình mẫu tử sao lại có thể giả được chứ? Có phải do anh đã suy nghĩ nhiều quá rồi không?

“Không cần đâu.” Tả Phán Tình xua tay: “Tôi đi làm việc đây.”

“Ừ.” Kỷ Vân Triển nhớ đến một chuyện khác: “Nếu em lo lắng. Anh có người bạn là bác sĩ. Anh có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ.”

“Thật sự không cần đâu.” Sự quan tâm của anh, Tả Phán Tình không muốn nhận: “Tôi ra ngoài làm việc.”

“Được rồi.” Kỷ Vân Triển gật đầu: “Nếu em có cần giúp đỡ, cứ nói với anh.”

“Cám ơn. Nhưng thật sự là không cần.” Một mình cô cũng rất tốt, huống chi hiện tại cô đã kết hôn rồi.

Cô không nói, Kỷ Vân Triển lại có thể cảm nhận được sự xa lánh. Trong lòng có chút tổn thương. Lại không thể thay đổi được gì, Tả Phán Tình cầm lấy đồ đạc của mình rời đi.

Trở lại phòng làm việc, cô có chút đứng ngồi không yên. Nhất là khi nghĩ đến lời nói của Kỷ Vân Triển.

Hôm nay Ôn Tuyết Kiều không xuất hiện, là do thái độ hôm qua của cô làm tổn thương bà ta, hay là bệnh của bà ta nghiêm trọng rồi?

Quên đi, vẽ thôi, nếu bà ta không chết, cuối cũng cũng sẽ đến tìm cô thôi.

Nhỡ đã chết thì sao? Ý nghĩ kia xuất hiện. Cây bút trên tay Tả Phán Tình rơi xuống đất.

“Chờ bình minh ngày mai tới. Liệu mình còn có thể lại nắm tay cùng nhau đi ngắm hoa như ngày trước?”1

Tả Phán Tình thoáng sửng sốt, chuông điện thoại của mình từ khi nào thì biến thành bài này nhỉ?

“Alo.”

“Ở công ty?” Là Cố Học Văn. Sao anh lại có thời gian gọi điện nhỉ.

“Ừ. Có việc gì không?”

“Hôm nay tan ca anh đến đón em. Trong khoảng thời gian này nếu không có việc gì thì em đừng có chạy lung tung.” Đêm qua bị nha đầu này chọc tức nên việc nghiêm túc cũng quên nói với cô.

“Cố Học Văn.” Có phải anh không được bình thường đấy chứ: “Cái gì mà bảo em không có việc gì thì đừng có chạy lung tung? Ý của anh là em hay chạy lung tung lắm hả? Thì ra em gả cho anh thì em sẽ không có tự do cá nhân đi đâu đó cũng không được hả?”

“Ý anh không phải như vậy.” Giọng Cố Học Văn rất lạnh, anh không biết phải nói với cô như thế nào, nói mẹ ruột của Tả Phán tình lại là xã hội đen, là tình nhân của trùm ma túy sao.

Việc buôn bán của Chu Thất Thành dạo gần đây bị càn quét không biết bao nhiêu lần mà lần nào cũng không thể bắt được ông ta. Vì vậy có thể thấy được tâm cơ của Chu Thất Thành thâm hiểm cỡ nào. Trước mắt anh còn đang tiếp tục điều tra, một ngày nào đó nắm được chứng cứ. Chu Thất Thành chạy không thoát, thì tin rằng Ôn Tuyết Kiều cũng sẽ không thoát được tội.

“Vậy ý anh là gì?” Tả Phán Tình cũng không có yếu thế. Cố Học Văn thở dài: “Dù sao em đừng có chạy tung tung, anh tan ca sẽ tới đón em.”

Cũng không chờ Tả Phán Tình phản ứng kịp, anh đã ngắt điện thoại. Tả Phán Tình ở bên này nhìn điện thoại mà nổi lửa.

Tên khốn Cố Học Văn, anh nghĩ anh là ai chứ? Không cho phép cái này, không đồng ý cái kia, hôm nay cô sẽ cố tình chạy cho anh xem.

Tả Phán Tình trước khi hết giờ làm một chút thì không đợi Cố Học Văn xuất hiện liền bỏ đi.

“Phán Tình.” Trịnh Thất Muội nhìn thấy cô thì vô cùng vui vẻ. Chạy tới ôm lấy cô.

“Cậu khỏe rồi.” Tả Phán Tình bị cô ôm chặt đến không thở nỗi: “Tìm cậu ăn cơm, thế nào? Có thời gian không?”

“Có chứ.” Mấy hôm nay không gặp Đỗ Lợi Tân, Trịnh Thất Muội buồn chán muốn chết.

“Vị kia nhà cậu đâu?” Tả Phán Tình mắt nhìn quanh cửa hàng: “Chia tay rồi?”

“Phi phi phi.” Trịnh Thất Muội trợn trắng mắt liếc cô: “Cậu ít nguyền rủa mình đi. Mình với anh ấy đang tốt lắm.”

“Đúng rồi, cũng ở cùng nhau rồi.” Tả Phán Tình nghĩ đến lần trước gọi điện thoại là người đàn ông kia nghe máy: “Thẳng thắn thì được khoan hồng, cậu chưa lên giường cùng người đàn ông kia đúng không.”

“Phốc.” Hai nhân viên trong cửa hàng phun nước, khuôn mặt Trịnh Thất Muội đỏ lên: “Tả Phán Tình, cậu còn nói lung tung thì mình đánh chết cậu.”

“A? Không có sao?” Tả Phán Tình nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một lúc lâu: “Vì sao lần trước mình gọi điện lại là anh ta nghe? Chẳng lẽ không đúng là cậu và anh ta ở cùng nhau sao?”

“Tả Phán Tình.” Trịnh Thất Muội chịu không nỗi nữa: “Mình. Mình không có.”

Kéo Tả Phán Tình ngồi xuống sô pha, Trịnh Thất Muội hạ thấp giọng: “Ngày đó, mình cùng anh ấy đi ăn, sau đó không cẩn thận uống hơi nhiều, sợ về nhà bị ba mẹ la, nên mình mới ở lại chỗ của anh ấy, anh ấy là quân tử. Không có làm chuyện gì cả.”

“Thật sao?” Tả Phán Tình líu lưỡi, Trịnh Thất Muội, một đại mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm. Người đàn ông đó lại có thể chống đỡ được?

“Đương nhiên là thật.” Trong lòng Trịnh Thất Muội có chút mất mát: “Mình đã nói rồi, anh ấy là một quân tử.”

“Thất Thất.” Tả Phán Tình vỗ vỗ tay cô, vẻ mặt có tia nghiêm túc: “Cậu nói, anh ta có phải là có vấn đề không?”

“Hả?” Trịnh Thất Muội ngây ngẩn cả người: “Có ý gì?”

“Cậu nghĩ xem, cậu xinh đẹp như vậy ở cùng một phòng với anh ta, anh ta lại có thể thủ hạ lưu tình với cậu, điều đó không phải chứng tỏ rằng, anh ta có phương diện nào đó không được hay sao?”

“Vậy, vậy sao?” Trịnh Thất Muội không phải không nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng đàn ông đó mà. Kiêng kị nhất là bị người khác hỏi vấn đề này, cô làm sao có thể hỏi được chứ?

“Hoàn toàn có khả năng đó.” Tả Phán Tình vỗ tay: “Nếu không, cậu làm thế nào giải thích được nguyên nhân anh ta quân tử như vậy được?”

Đương nhiên, còn có một lý do khác, người đàn ông kia căn bản không yêu Trịnh Thất Muội. Nhưng mà so với việc “không được”, thì việc người đàn ông kia không yêu càng làm người ta đau lòng hơn, cho nên cô lựa chọn tin vào khả năng trước.

“Mình–” Trịnh Thất Muội nói không nên lời, Tả Phán Tình thở dài: “Cậu phải hiểu rõ, nếu anh ta thật sự không được, cậu cũng sẽ nguyện ý ở bên cạnh anh ta, vậy tiếp tục qua lại, nếu không được. Cá nhân mình cảm thấy, cậu nên sớm chia tay anh ta thôi.”

“Tả Phán Tình.” Trịnh Thất Muội muốn xem thường cô: “Cậu cho rằng mình là sắc nữ sao?”

“Tuy rằng mình không lo cậu là sắc nữ, thế nhưng, hạnh phúc của cậu cũng rất quan trọng.” Tả Phán Tình đột nhiên nghĩ đến một cách: “Nếu không thì, cậu cho anh ta chút kích thích đi, lần sau lúc hẹn hò–”

Câu tiếp không cần phải nói, cô tin Trịnh Thất Muội sẽ hiểu. Trịnh Thất Muội cắn môi, trong lòng nghĩ có nên như vậy hay không.

Nhìn thấy cô ấy lại đang thật sự suy nghĩ, Tả Phán Tình nở nụ cười: “Cậu thật ngốc, mình nói giỡn với cậu thôi. Cậu nghĩ mình nói thật hả?”

“Được lắm, cậu lại lấy mình làm trò đùa.” Trịnh Thất Muội mặc kệ, vươn tay chọc lét nách Tả Phán Tình. Tả Phán Tình co rúm cả người lại.

“Đừng mà. Dừng tay.”

“Hôm nay mình phải giáo huấn cậu thật tốt mới được.” Trịnh Thất Muội đùa đến nghiện, đưa tay chọc lét cô không ngừng, khuôn mặt Tả Phán Tình cười đến đỏ hết cả lên. Cuối cùng trong cửa hàng có người lên tiếng ‘hoan nghênh quý khách’, Trịnh Thất Muội mới tha cho cô.

“Đáng ghét.” Quần áo đều lộn xộn cả. Tả Phán Tình ngồi ngay ngắn lại. Tức giận trừng mắt liếc Trịnh Thất Muội, cô cười đứng dậy đi tiếp khách.

” Chờ bình minh ngày mai tới.” Điện thoại lại vang lên, Tả Phán Tình nhìn điện thoại, là Cố Học Văn.

“Em đang ở đâu?”

“Không ở đâu.” Tả Phán Tình cầm lấy cuốn tạp chí trên bàn lật loạn lên, trong lòng có dũng khí lấy Cố Học Văn làm chim bồ câu mua vui.

“Em ở đâu?” Cố Học Văn lập lại một lần nữa, đè thấp giọng mang theo vài phần tức giận.

“Nói rồi đó, không ở đâu.” Tả Phán Tình nghĩ nghĩ một chút, lần đầu tiên phát hiện bản thân có chút xấu xa: “Đúng rồi, em ở nhà mẹ em, nếu không thì, anh đến tìm em đi.”

Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, giọng Cố Học Văn mang theo một tia bất đắc dĩ: “Em chờ anh, anh lập tức đến.”

“Được. Em chờ anh.” Gác điện thoại, Tả Phán Tình thè lưỡi với cái điện thoại, vẻ mặt quỷ quyệt: “Cố Học Văn. Em sẽ ở đây từ từ chờ anh.”

“Làm sao vậy?” Trịnh thất Muội tiếp khách xong đã quay lại, thì nhìn thấy Tả Phán Tình đang làm mặt xấu: “Lại trêu chọc ai sao?”

“Không có.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Tối nay muốn ăn gì?”

“Mình nghĩ thử xem.” Trịnh Thất Muội vỗ tay: “Ăn lẩu được không? Mấy hôm trước mình phát hiện có một chỗ bán lẩu hương vị không tồi. Hay là hôm nay chúng ta đi nếm thử một chút xem?”

“Chậc chậc chậc.” Vẻ mặt Tả Phán Tình sợ hãi: “Phát hiện? Là cùng phát hiện với người nào đó chứ gì?”

“Cậu có đáng ghét hơn nữa được không hả?” Trịnh Thất Muội khinh bỉ cô: “Cậu cưới rồi, cũng không cho mình có người nào đó hả?”

“Mình có thể so với cậu sao?” Tả Phán Tình trêu ghẹo cô: “Việc kết hôn cũng không phải do mình tự nguyện. Còn người đàn ông này của cậu lại chính là người cậu muốn lấy.”

“Không muốn cưới thì cậu li hôn đi.” Trịnh Thất Muội cố ý chọc giận cô: “Hiện tại không phải đang thịnh hành kiểu chợt cưới lại chợt li hôn sao?”

“Được.” Tả Phán Tình gật đầu, mạnh mẽ vỗ vai cô: “Sau khi mình li hôn, cậu đem nhà cậu nhường lại cho mình đi.”

“Xì. Biến đi.” Trịnh Thất Muội mới không đồng ý: “Đàn ông nhà mình chỉ dùng để cho qua cho lại sao?”

“Eo, đàn ông nhà mình vậy mà cũng nói ra được? Đúng là không biết xấu hổ.” Tả Phán Tình cười lăn lộn: “Người nào đó đã hận muốn được gả đi lắm rồi. Hận không thể trở thành vợ của người đàn ông nào đó rồi ha.”

“Tả Phán Tình–” Trịnh Thất Muội bị cô chọc tức, giơ tay định dùng bài cũ để dạy dỗ cô, Tả Phán Tình cười nhanh nhẹn nhảy né qua bên cạnh, rất nhanh đã né được.

“Cậu bắt mình không được mình, cậu bắt không được mình.” Vừa kêu vừa chạy ra cạnh cửa, đúng lúc này cửa cũng mở ra. Một bóng người tiến vào, Tả Phán Tình liền va vào trong lòng ngực của người kia.

“…” Không có một tiếng động, hơi thở quen thuộc làm cô ngẩng đầu, phát hiện Cố Học Văn không biết đã đến từ khi nào, khuôn mặt đen thui nhìn cô chằm chằm.

“A. Sao anh lại đến đây?” Không phải anh ấy chạy đến nhà mẹ cô sao?

“Tiểu lừa đảo.” Giọng Cố Học Văn rất nhẹ, nhưng ý tứ uy hiếp trong mắt lại vô cùng rõ ràng, ý tứ kia sao Tả Phán Tình lại không rõ chứ, rụt vai lại, cô cười vô cùng mất tự nhiên: “Chỉ đùa một chút thôi mà, có cần phải nghiêm túc như vậy không?”

Người này có phải có đôi mắt nhìn thấu hay không vậy? Sao có thể biết cô không ở nhà mẹ chứ?

“Đùa?” Cố Học Văn muốn nói gì đó, Trịnh Thất Muội đã đi đến: “A, anh Cố, sao hôm nay lại có thời gian rảnh ghé thăm tiệm nhỏ của em vậy?”

“Ừ.” Mặt không đổi gật đầu với Trịnh Thất Muội, bàn tay to muốn bắt Tả Phán Tình đang định lui về phía sau kéo vào ngực mình: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

“Không muốn.” Tả Phán Tình lắc đầu, nhìn cái mặt lạnh của Cố Học Văn, chỉ chỉ Trịnh Thất Muội: “Em hứa cùng Thất Thất đi ăn lẩu rồi.”

“Ách.” Đối với sắc mặt âm u của Cố Học Văn, Trịnh Thất Muội cũng cười không nổi: “Nếu cậu có việc, lần sau đi cũng được mà.”

“Nói hôm nay đi thì hôm nay phải đi.” Tả Phán Tình quay sang nhìn Trịnh Thất Muội: “Ăn lẩu phải có nhiều người, gọi điện thoại gọi người kia của cậu cùng đi đi.”

“Hả?” Trịnh Thất Muội sửng sốt một chút: “Anh ấy đi công tác rồi, không biết đã về chưa, mình gọi điện hỏi một chút.”

“Vậy cậu nhanh gọi đi.” Tả Phán Tình đang muốn trì hoãn giờ tử hình. Cô không biết Cố Học Văn làm sao có thể tìm được cô, chỉ dự đoán là về nhà sẽ xem bản thân cô là trái cây mà ăn sạch. Cho nên, nhất định phải lôi kéo Thất Thất.

“Được rồi.” Trịnh Thất Muội lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Đỗ Lợi Tân. Chuông vang vài tiếng thì có người nhấc máy, giọng nam trung dễ nghe của Đỗ Lợi Tân truyền đến: “Có việc gì?”

“À. Ngại quá. Anh đi công tác đã về chưa? Tối nay em muốn cùng anh ăn cơm.” Trịnh Thất Muội nhìn Tả Phán Tình, cô ấy đang làm mặt xấu với cô, cô lập tức nhịn không được, phì cười. Tiếng cười này làm cô không nghe được tiếng thở dài rất nhẹ ở bên kia.

“Anh còn chưa về.” Đỗ Lợi Tân từ chối rất mau.

“A.”Trịnh Thất Muội gật đầu, cố gắng làm cho giọng nói của bản thân nghe thật vui vẻ: “Vậy được rồi. Anh đang bận. Khi nào anh về thì gọi điện thoại cho em.”

“Được.” Giọng nói thản nhiên không mang theo một chút cảm xúc nào, không hề giống như những cặp đôi đang yêu. Trên mặt Trịnh Thất Muội có một chút tổn thương. Nhiều hơn chính là mất mát, ngẩng đầu nhìn ánh mắt quan tâm của Tả Phán Tình, cười lắc đầu.

“Anh ấy không có thời gian. Còn đang đi công tác.”

Tả Phán Tình có thể nhìn thấy rõ ràng sự mất mát trong mắt Trịnh Thất Muội, vươn tay vỗ vỗ vai cô: “Cậu không sao chứ?”

“Không sao.” Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Đi thôi. Nếu anh Cố đã ở đây, vậy hôm nay để anh ấy mời đi.”

“Không thành vấn đề.” Tả Phán Tình đồng ý thay Cố Học Văn, lại đột nhiên nghĩ đến: “Nếu không chúng ta gọi thêm vài người đi, náo nhiệt thêm một chút?”

“Hả?” Trịnh Thất Muội trợn mắt. Rất nhanh liền hiểu được rằng náo nhiệt cô nói là náo nhiệt bao nhiêu?

Trong gian phòng ăn lẩu, giữa bàn tròn lớn là cái lẩu vịt nấu thang đang rất nóng. Ngoại trừ ba người của Tả Phán Tình, còn có Cố Học Võ, Kiều Tâm Uyển.

Trong khoảng thời gian này quả thật Tả Phán Tình bận đến chóng mặt, từ khi qua Trung thu, cũng chưa gặp lại hai vợ chồng Cố Học Võ. Liền gọi điện hẹn Kiều Tâm Uyển, không ngờ vậy mà chị ấy lại chịu đến.

Cô rót bia cho Kiều Tâm Uyển, vẻ mặt có tia vui mừng: “Chị dâu, em thật không ngờ, chị lại đồng ý đến đây.”

“Khách sáo rồi.” Kiều Tâm Uyển cười gật gật đầu, ở cùng Cố Học Võ trong ký túc xá của tòa địa chính vậy mà từ lúc dọn đến một câu anh cũng không nói, chị ta cũng sắp không kiên trì nỗi nữa. Tả Phán Tình gọi điện thoại nói muốn cùng nhau ăn cơm. Chị ta cũng đang buồn chán, nên mới tới. Không ngờ cô còn gọi Cố Học Võ đến.

Ngẫm lại thật đáng buồn. Chị ta muốn cùng chồng mình ăn cơm, phải thông qua người khác mời.

“Anh cả.” Tả Phán Tình rót rượu cho Cố Học Võ, tuy rằng không thích Cố Học Võ này, nhưng nói thế nào cũng là bà con: “Thật hiếm khi anh có thời gian. Cám ơn anh đã đồng ý đến đây.”

“Đừng khách sáo.” Giọng Cố Học Võ không mặn không nhạt. Duy trì một biểu cảm tựa như một núi băng với cô.

Tả Phán Tình thầm nguyền rủa một trận trong lòng. Nếu không phải bà con, anh xem tôi có đồng ý mời anh đến không. Đưa cái bộ mặt đó cho ai nhìn chứ? Cô lại không biết, vẻ mặt này của Cố Học Võ, là để cho Kiều Tâm Uyển nhìn, chứ không phải cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.