Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 57: Chương 57: Đúng là vô vị




Edit : Wynnie

Beta : Phong Vũ

Tả Phán Tình nhìn anh vẫn còn đứng ở đó, vẻ mặt hơi lạnh xuống: “Hừ, không muốn thì thôi. Tôi đi tìm người khác.”

Quay đi, Tả Phán Tình quyết định đi tìm những người khác.

Đôi chân dài của Cố Học Văn vừa bước một bước đã chắn ngang trước mặt cô: “Cô đứng đây chờ một chút.”

Tả Phán Tình bỉu môi, nhìn anh đi về phía bên kia. Cô đứng ở đó bất động. Rất nhanh, Cố Học Văn đã đi đến bên kia của Bức tường.

Tả Phán Tình đem lỗ tai dán lên tường, trong lòng thầm nghĩ xem Cố Học Văn sẽ nói những gì, một lát sau, không nhận được âm thanh nào, Cô nhìn về phía bên kia. Cố Học Văn đang đứng bất động ở đó.

“Này. Nói gì đi chứ.” Giọng cô rất nhẹ. Chờ nghe Cố Học Văn nói gì.

Lại đợi một hồi, rốt cuộc cô nghe được ba chữ.

“Tả Phán Tình.”

Ặc. Tả Phán Tình sững sốt một chút, ba chữ kia rất rõ ràng, Bức tường hồi âm thật thần kỳ. Có điều, người kia thật vô vị. Đã đến Bức tường hồi âm rồi, bộ nhiều lời một chút sẽ chết sao?

Đứng một hồi, còn tiếp tục chờ thêm tiếng vọng lại thì Cố Học Văn đã đi qua.

“Đi thôi. Chúng ta vào bên trong tham quan.”

“Không phải đóng cửa rồi sao?” Tuy nói vậy, nhưng Tả Phán Tình vẫn ngoan ngoãn theo sau Cố Học Văn.

Thật bất ngờ, giờ này mà vẫn còn mở cửa cho khách du lịch.

Vào bên trong điện thờ thứ gì cũng khiến cô rất ngạc nhiên. Thỉnh thoảng lấy điện thoại ra chụp hình lại. Cố Học Văn để ý, cô toàn chụp các tô-tem.

Chẳng hạn như vân tường. Chẳng hạn như phù hiệu, những hoa văn kia thực ra ở đâu mà chẳng có. Thậm chí là trang trí trên tay vịn lan can, cô cũng đều chụp lại.

Lúc chụp ảnh, ánh mắt Tả Phán Tình rất chuyên tâm, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc. Chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên cô hoàn toàn không nhìn xung quanh, chỉ tập trung vào các bức hình.

Từ nội điện cho đến tay vịn bên ngoài cái nào cũng chụp lại, đã mất bao nhiêu thời gian cô cũng không chú ý tới. Cuối cùng đứng ở ngoài điện, cô chụp toàn cảnh.

“Nếu Thất Thất ở đây thì tốt rồi, có thể giúp mình chụp toàn cảnh.” Đôi mày thanh tú hơi nhíu, di động trên tay bất ngờ bị người khác đoạt mất.

“Này–”

Muốn gọi, xoay người liền thấy Cố Học Văn đứng sau cô, mặt anh không chút biểu tình nhìn cô, cuối cùng nhắc di động lên.

“Cô đến đó đứng đi.”

“Cố Học Văn–” anh ta sao còn ở nơi này? Tả Phán Tình có chút kinh ngạc. Cô còn tưởng anh đi rồi, bây giờ nhìn anh cũng có chút đáng khen.

“Cô không chụp?”

Chăm chú nhìn ánh mắt anh, ngọn đèn chiếu xuống vẻ mặt không đồng nhất với biểu tình, không thể biết được anh có phải đang bực mình hay không.

Nhìn điện thoại mình trên tay anh. Tả Phán Tình lui về sau mấy bước, khi xoay người đối mặt Cố Học Văn, chợt phát hiện ra mình cười không nỗi.

Khuôn mặt cứng đờ đứng ở đó, không tự giác cũng có chút xấu hổ. Trước kia lúc cùng Trịnh Thất Muội thỉnh thoảng ra ngoài, bày ra tư thế muốn bao nhiêu điên thì có bao nhiêu điên.

Hoàn toàn không thèm để ý đến hình tượng. Nhưng đối mặt Cố Học Văn, cô phát hiện mình hoàn toàn không có tâm trí như vậy.

Ngơ ngác đứng đó nhìn anh, tay chân không biết làm như thế nào. Đành siết chặt túi xách của mình, sau đó liền thấy Cố Học Văn đi nhanh về phía mình.

Sau đó đưa ra tay ra —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.