Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 96: Chương 96: Có nguy hiểm không?




Edit : Phong Vũ

Beta: Sa &Iris

Vẻ mặt Tả Phán Tình vô cùng phức tạp. Cúi đầu, nhìn đồ ăn trên bàn. Sắc hương vị toàn bộ đều hoàn hảo, đổi lại là trước kia cô nhất định sẽ đặc biệt ăn nhiều một chút.

Chỉ là hiện tại có chút không muốn ăn. Cô bị làm sao vậy?

Bên kia, Trần Tâm Y hoàn toàn chuyển sự chú ý lên người Cố Học Văn.

“Anh rể, anh có được cầm súng không? Kỹ thuật bắn súng của anh có phải đặc biệt lợi hại lắm không?”

“Anh rể, lần sau em có thể phỏng vấn anh được không?”

“Anh rể, công việc của các anh có phải đều rất nguy hiểm đúng không?”

Hết vấn đề này đến vấn đề khác. Cố Học Văn tuy rằng không tính là kiên nhẫn, nhưng có hỏi nhất định sẽ trả lời.

Tả Phán Tình vẫn còn ăn cơm trong bát. Nhìn thấy hai người trò chuyện với nhau rất vui mà cô trầm mặc, mãi cho đến cơm nước xong, tiễn Trần Tâm Y về nhà.

“Làm sao vậy?” Từ lúc ra khỏi Trần gia, Cố Học Văn vẫn thấy Tả Phán Tình im lặng: “Thắt lưng còn đau hả?”

“Không phải.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Tôi hơi mệt, muốn ngủ thôi.”

Cố Học Văn không nói gì, chỉ có tốc độ lái xe về nhà là nhanh hơn.

Gió đêm thổi qua, mang theo một chút mát mẻ, nhưng cũng không làm sao xua tan được những phiền muộn trong lòng Tả Phán Tình, trong lòng cô lúc này như bị tro bụi bao phủ, thản nhiên nhiễu loạn suy nghĩ của cô.

Buổi tối, Tả Phán Tình nằm ở trên giường, phía sau là lồng ngực nóng rực của Cố Học Văn. Người kia thực biến thái, buổi tối ngủ không bao giờ mặc áo. Còn nữa ngực anh ta rất nóng, cách cả lớp áo ngủ mà cô vẫn có thể cảm giác được cái nóng đó.

Cùng anh cãi cọ nhiều lần không có hiệu quả, Tả Phán Tình cuối cùng chỉ có thể là ngoan ngoãn tựa vào lòng anh mà ngủ.

Chỉ là ——

“Cố Học Văn, anh thực sự đã cầm súng rồi hả?”

“Ừ.” Anh từng liên tục nằm trong top các tay súng bắn tỉa hạng nhất, vô số lần giành được huy chương lớn nhỏ.

“Vậy, anh đã từng giết ai chưa?” Ánh mắt hơi hơi nhìn xuống dưới, đôi bàn tay kia, khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực, một đôi tay như vậy thực sự đã từng giết người sao?

“Ừ.” Đả thương người thậm chí còn giết người, đều là không phải là lựa chọn cuối cùng, chỉ khi tính mệnh của con tin bị uy hiếp thì bọn họ mới nổ súng ——

“Vậy, anh đã từng bị thương lần nào chưa?” Đã vài lần Tả Phán Tình nhìn thấy cơ thể anh, cũng không biết xấu hổ mà nhìn rất kỹ, không biết có phải cũng giống người ta diễn trên phim, lúc nào cũng sẽ có người bị thương.

“Ừ.” Giọng nói nhẹ đi rất nhiều.

“Ở đâu?” Tả Phán Tình xoay người lại, ánh mắt đảo qua người anh, lúc chạm đến vòm ngực rắn chắc đó mà đỏ cả mặt, theo bản năng lại muốn xoay người sang chỗ khác.

Lúc này Cố Học Văn lại bắt lấy tay cô, đưa tay ra sau sờ vào lưng mình: “Phía sau lưng chỗ gần trái tim, có một lần bị trúng một phát đạn.”

“Ôi ——” Tả Phán Tình thở dốc vì kinh ngạc, tay xoa làn da rắn chắc của anh, ngồi dậy nhìn phía sau lưng anh, ở ngay cạnh trái tim có một vết sẹo. Tuy không lớn nhưng khi xoa tay lên đó vẫn cảm thấy có chút cảm giác kỳ lạ.

“Rất đau đúng không?”

“Không sao.” Ánh mắt Cố Học Văn hơi tối sầm lại, lần đó, hai đồng đội của anh đã hy sinh, một người cản làn đạn của địch, một người khác lao lên che chắn cho anh, anh sống sót, nhưng đồng đội của anh lại hy sinh.

Hai tay nắm chặt thành quyền, cơ thể anh trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Tả Phán Tình thấy được nên đột nhiên có chút hối hận.

“Xin lỗi.” Cô không nên hỏi.

“Không sao.” Giọng nói vẫn không thay đổi, Tả Phán Tình lại có thể cảm giác được tâm trạng của anh, vì thế mà lòng cô cũng buồn bực theo. Vươn tay ôm lấy thắt lưng Cố Học Văn. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực anh.

“Quá khứ. Đều là quá khứ rồi, đừng nghĩ đến nữa.”

Cố Học Văn cũng không đáp lại, quên đi ư? Không, không thể quên được. Hắn ta vẫn còn ở ngoài vòng pháp luật, công việc làm ăn phi pháp của hắn vẫn còn được thực hiện.

Chỉ cần anh còn sống, anh nhất định phải bắt bằng được hắn, tự tay tống hắn vào ngục ——

Chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng dưng nghe thấy mùi hương thơm ngát của người nào đó đang vùi trong ngực mình, cơ thể Cố Học Văn đột nhiên thả lỏng hẳn.

“Anh không sao.” Cô dường như không phát hiện ra, cô đối với anh đã không còn ý chống cự như lúc mới bắt đầu. Cho dù anh hôn cô, hay là ôm cô, cô hình như đã quen mất rồi. Khóe môi anh nhếch lên: “Thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi.”

“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu, theo thói quen cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước ngực anh, nhắm mắt lại, lắng nghe mùi hương nam tính mà dễ chịu trên người anh, cứ như vậy mà đi vào giấc ngủ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mới chớp mắt mà đã hết một tuần.

Cuộc sống hàng ngày của Tả Phán Tình rất đơn giản, cô thử làm cho mình tỉnh táo lại, vẽ, đọc sách, ngẩn người. Một ngày cứ thế mà dễ dàng trôi qua.

Vài ngày rồi không có tin tức gì của Trịnh Thất Muội, cô rất lo lắng.

Đến tiệm của cô vẫn thấy kinh doanh bình thường, chỉ là nhân viên cửa hàng đều nói đã mấy ngày rồi Trịnh Thất Muội không tới tiệm. Gọi di động thì tắt máy. Cô hoàn toàn không có tí tin tức nào của Trịnh Thất Muội.

Sau kinh nghiệm ngày hôm đó Trần Tâm Y không dám tiếp tục đi lấy tin giải trí nữa mà nghe nói là chuyển sang lấy tin tức thời sự. Thoạt nhìn có vẻ rất bận rộn.

Tả Phán Tình thấy cô bé như vậy thì vừa thấy vui vừa có chút mất mát. Ai cũng bận rộn, ai cũng có công việc của mình, đâu như cô suốt ngày nhàn rỗi, không có việc gì để làm.

Chưa nguôi hy vọng, cô tiếp tục phát tán đến n bộ sơ yếu lý lịch đi khắp nơi nhưng đáp lại cô chỉ toàn là im lặng. Tả Phán Tình càng ngày càng buồn bực, lúc đầu cô còn có thể làm cho mình bình tĩnh nhưng mãi rồi cũng không thể nào không sốt ruột.

Ban đêm. Bàn tay to của Cố Học Văn lại ôm lấy eo Tả Phán Tình. Mấy ngày nay, hai người hình như đều đã quen với tư thế ngủ này.

Chỉ là tình hình hôm nay có hơi khác, Cố Học Văn cảm thấy Tả Phán Tình hình như đang có tâm sự.

“Em làm sao vậy?”

“Không sao.” Tả Phán Tình lắc đầu, trong lòng lại bắt đầu buồn bực, chẳng lẽ cô phải làm một con sâu gạo ngồi chờ Cố Học Văn nuôi dưỡng cả đời sao?

“Anh có chuyện muốn nói với em.” Cố Học Văn cứ nghĩ mãi mà không biết phải mở miệng như thế nào.

“Chuyện gì?” Hình như đã lâu lắm rồi anh không dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói chuyện với cô.

“Bọn anh có nhiệm vụ, có lẽ phải đi một thời gian.” Cố Học Văn cất giọng rất nhẹ.

“A?” Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, cô ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn: “Phải đi bao lâu?”

“Không biết.” Cố Học Văn lắc đầu: “Nhanh thì mười ngày, cũng có thể là nửa tháng, một tháng có khi còn lâu hơn nữa.”

“A?” Tả Phán Tình cúi đầu, trong lòng có một chút cảm xúc khó tả: “Có nguy hiểm lắm không?”

“Không đâu.” Cố Học Văn nhẹ nhàng nói: “Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, không có gì nguy hiểm cả.”

Thật không? Mặc dù Tả Phán Tình không nói nhưng trong lòng biết chắc anh đang nói dối, nếu là nhiệm vụ đơn giản, sao lại không thể xác định thời gian?

“Không nguy hiểm là được rồi.” Tả Phán Tình cố gắng giữ cho giọng mình nghe thực nhẹ nhàng: “Vậy anh nhớ cẩn thận.”

“Lúc làm nhiệm vụ, có thể sẽ không được mang di động theo.” Cố Học Văn khẽ siết mạnh tay: “Cũng không thể gọi về nhà.”

“Không sao.” Tả Phán Tình phất tay: “Công việc quan trọng hơn.”

Công việc quan trọng hơn ư? Chẳng lẽ cô một chút luyến tiếc cũng không có sao?

Lắng nghe hơi thở âm trầm của anh ở đằng sau, Tả Phán Tình cũng không biết nói gì.

Căn phòng dường như chìm vào im lặng. Tả Phán Tình có phần không chịu được không khí như vậy. Chẳng phải cô rõ ràng là hy vọng anh sẽ mau chóng rời đi sao? Vì sao bây giờ lại thấy trong lòng có chút cảm giác luyến tiếc?

Nghĩ đến Cố Học Văn sáng nào cũng dậy làm cơm cho mình ăn rồi mới đi làm, mỗi ngày đi làm về lại cùng cô ăn cơm, anh ——

Tạm ngừng suy nghĩ của mình, Tả Phán Tình ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt sâu thẵm của Cố Học Văn đang nhìn cô. Cô ra vẻ lơ đãng lên tiếng: “Tôi nói, đúng lúc anh không ở nhà, tôi lại được tự do.”

“Phải không?” Cố Học Văn cất giọng bình tĩnh, nghe không ra anh đang nghĩ gì.

Tả Phán Tình gật đầu, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Học Văn: “Đương nhiên. Anh xem anh gần đây cái này không cho tôi làm, cái kia cũng không cho tôi làm. Bây giờ anh không ở nhà không phải tôi được tự do sao?”

Phản ứng của Cố Học Văn lúc này là cúi đầu, rồi đột nhiên ập đến đôi bờ môi cô, không cho cô một chút cơ hội chạy trốn, vừa đặt lên là phủ kín lấy môi cô. Nụ hôn ấy thật sâu thật dài, từng chút một đoạt lấy hơi thở của cô.

Tả Phán Tình cảm giác bàn tay to lớn của anh đang chu du trên người cô, cái lưỡi như một con rắn nhỏ lủi vào khoang miệng của cô, lướt qua từng chiếc răng của cô.

Cô không thể hô hấp, cũng không có thể đẩy ra, chỉ có thể phát ra tiếng ư ư kháng nghị. Cố Học Văn rốt cuộc cũng buông cô ra, ngọn đèn chiếu vào con ngươi đang nhuốm vài phần tình dục.

Lại quay mặt nhìn cô: “Tiểu yêu tinh, chờ anh trở về nhất định sẽ ăn thịt em.”

Ầm. Mặt Tả Phán Tình đỏ dừ. Một tuần này, do thắt lưng của cô bị thương, nên rất nhiều lần, cô cảm giác Cố Học Văn mặc dù rất kích động nhưng lần nào cũng đều nén xuống.

Chờ anh làm nhiệm vụ về, thắt lưng của cô chắc cũng lành rồi. Lúc đó Cố Học Văn, anh ấy nhất định sẽ ——

Lắc lắc đầu, Tả Phán Tình không dám nghĩ tiếp nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nóng ran. Để che giấu sự xấu hổ của mình, cô hắng hắng giọng, ngẩng đầu hờn dỗi liếc Cố Học Văn một cái.

“Tôi sợ anh chắc. Chờ anh về rồi nói sau.”

Ai biết nhiệm vụ của anh có nguy hiểm hay không, có thể bị thương hay không? Dừng, Tả Phán Tình đột nhiên không muốn nghĩ như vậy.

Cố Học Văn lại đưa tay ôm thắt lưng của cô, khàn khàn giọng nói bên tai cô: “Anh nhất định sẽ về.”

Cả phòng lại chìm trong im lặng, Tả Phán Tình tin Cố Học Văn nhất định sẽ trở về. Tuy rằng người đàn ông này phóng khoáng, âm trầm, dê xồm lại bá đạo. Ấy.

Được rồi, có lẽ cũng không tệ như vậy. Nhưng cô thực sự không muốn anh xảy ra chuyện.

Cô tự nhủ, đó là bởi vì cảnh sát đại diện cho chính nghĩa. Anh đi làm nhiệm vụ nhất định sẽ phải đối phó những phần tử xấu. Cô chỉ là đang lo lắng cho chính nghĩa xã hội mà thôi.

Đúng vậy. Chính là như vậy. Cô chỉ là tận lực làm nghĩa vụ của một công dân tốt thôi. Không hơn không kém.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tả Phán Tình chán ngán ném bút vẽ lên bàn, nhìn đống giấy lộn trong thùng rác mà nhíu mày.

“Mình làm vậy có tính là phá hoại môi trường không nhỉ?”

Mỗi ngày quăng bỏ nhiều giấy như vậy, chẳng phải là đang lãng phí tài nguyên, phá hoại môi trường sao? Cố Học Văn đã đi được hai ngày. Sáng hôm qua, lúc cô còn đang ngủ thì anh đã đi rồi. Cô thậm chí còn không biết anh đi lúc nào.

Hai ngày, quả nhiên một chút tin tức của anh cũng không có. Không biết anh ở đâu, không biết anh đang làm gì. Hai ngày này dì Phương vẫn mỗi ngày lại qua nấu cơm cho cô ăn. Chăm sóc cô.

Hết thảy, đều giống như trước, nhưng lại như có chút không giống. Ngày hôm qua có ghé về thăm ba mẹ. Ôn Tuyết Phượng và Tả Chính Cương cũng cảm thông với công việc của Cố Học Văn, khiến cô cũng muốn có cảm giác làm một người vợ tốt của Cố Học Văn.

Hừ, chẳng lẽ hiện tại cô làm không tốt sao? Cô chẳng phải đang ngoan ngoãn ở yên một chỗ, không chạy, không trốn sao? Thật là.

“Đáng tiếc không phải là anh, đi cùng em đến tận cuối con đường ——”

Tiếng chuông di động làm cô sực tỉnh, cầm di động lên lại thấy một số điện thoại lạ hoắc.

“Alô. Xin chào.” Có thông báo phỏng vấn sao?

Có đúng không? Có đúng không? Trong lòng le lói một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Hết chương 96

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.