Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 47: Chương 47: Áo tình nhân




Edit: Wynnie

Beta: Phong Vũ

Quay đầu, Cố Học Văn từ cửa thùy hoa tiến vào.

Khác với phong cách áo trắng và quần đen đơn giản lúc trước, hôm nay anh mặc áo T-shirt cổ lật màu xanh da trời, phối với quần trắng nhàn nhã. Cả người thoạt nhìn sạch sẽ gọn gàng lại mang theo vài phần thanh thản.

Đôi chân thon dài của anh đi đến bên này, rất có hương vị của một người mẫu đi trên sàn catwalk, đến Tả Phán Tình cũng phải ngây người trong chốc lát.

“Sao không vào?”

Đứng trước mặt cô, Cố Học Văn cũng đang quan sát Tả Phán Tình. Hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa dài màu trắng xanh đơn giản làm tôn lên nét thanh lệ tuyệt trần, cùng đồ trang sức trang nhã, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt to lúc này đang nhìn anh–

“…” Tả Phán Tình cúi đầu, cảm thấy mặt hơi nóng, vừa rồi cô thật sự bị động kinh mà, sao lại nhìn tên này đến ngây người thế chứ. Trời mới biết tên đó mặc dù bên ngoài vừa đẹp trai vừa tao nhã, bên trong chỉ là đồ cặn bã, cặn bã trong cặn bã.

Lại nhìn sang bên cạnh, phát hiện không còn thấy cô gái vừa rồi nữa.

“Nhìn gì vậy? Cố Học Văn nhíu mày: “Đi thôi.”

Vượt lên đi trước cô, Tả Phán Tình trừng mắt nhìn bóng lưng Cố Học Văn, không rõ vì sao anh ta có thể bày ra dáng vẻ không có việc gì đó. Cô cũng không quên, mới mấy ngày trước, ở công ty bách hóa anh ta đã làm cho cô lúng túng như thế nào.

Bước chân dừng phắt lại, cô đột nhiên không muốn đi vào.

Nếu như không lấy anh ta, đương nhiên cũng không cần thiết phải gặp người lớn nhà anh ta. Bước chân còn chưa kịp lui về phía sau, lòng bàn tay đã đột nhiên bị nắm chặt. Cái tên kia lại vươn tay kéo cô bước vào trong.

Vừa giật tay ra, anh ta lại nắm chặt lấy.

Trừng mắt liếc anh ta một cái, anh ta lại không thấy. Bực bội, lại giật tay ra, anh lại bắt lại.

Lôi lôi kéo kéo một lúc, hai người cũng đến cổng đại sảnh.

“Tôi nói rồi mà, Phán Tình sao lại không thấy vào, thì ra là chờ Học Văn đón.” Ôn Tuyết Phượng khuôn mặt tươi cười như người trong nhà, làm Tả Phán Tình xấu hổ.

Trần Tĩnh Như cũng cười: “Tình cảm của đôi vợ chồng son này tốt lắm nha. Nhìn xem, bọn nó lại còn mặc đồ tình nhân nữa chứ.”

Hớ, Tả Phán Tình choáng váng.

Cố Học Văn đưa cô vào cửa. Trực tiếp đi tới chỗ ngồi cao nhất, bình tĩnh đứng trước mặt người lớn nhất Cố gia – Cố Thiên Sở.

“Ông nội.”

“Ừ.” Cố Thiên Sở năm nay đã bảy mươi, nhưng thoạt nhìn tinh thần rất minh mẫn, giọng nói vang dội.

Ánh mắt chuyển đến Tả Phán Tình: “Thảo nào tiểu tử nhà ngươi chịu chấp nhận. Không tồi, không tồi.”

Tả Phán Tình còn đang cố gắng giãy tay thoát khỏi Cố Học Văn, thì Cố Học Văn đã dùng sức nắm lấy tay cô.

“Con chào ông nội.” Tả Phán Tình không được tự nhiên nói.

“Ngoan, ngoan.” Cố Thiên Sở cười càng thêm sáng lạng, từ bên cạnh lấy qua một cái hộp đưa đến trước mặt Tả Phán Tình: “Lần đầu tiên gặp mặt, đây là một chút tâm ý của ông nội.”

“Không cần đâu ạ.”

Cố Thiên Sở thấy Tả Phán Tình chần chừ, liền mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ, ở giữa là bộ hoa tai đá trắng: “Mấy thứ này cũng không đáng giá. Con coi như mang chơi cho vui ấy mà.”

Không đáng giá? Tròng mắt Tả Phán Tình muốn rớt xuống. Chất lượng cái kia so với kim loại, ít nhất cũng phải bảy chữ số.

“Ông nội, cái này quý giá quá.”

Cô không có ý định gả cho Cố Học Văn, làm sao có thể nhận vật quý giá như vậy chứ.

“Ta nói nhận là nhận.” Cố Thiên Sở nhìn Cố Học Văn: “Học Văn, cầm lấy, giúp vợ con đeo đi.”

Hả?

Tả Phán Tình còn không kịp từ chối, Cố Học Văn đã lấy vòng cổ trong hộp ra đứng sau lưng cô, nâng tay, chạm nhẹ vào cổ cô.

Anh đứng phía sau, cô dường như có thể cảm giác được hơi thở của anh quanh quẩn ở cổ. Bổng nhiên cảm thấy không thoải mái.

—oOo—

Hết chương 47

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.