Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 92: Chương 92: Anh dạy dỗ cô ta cho tôi




Edit : wynnie

Beta: Phong Vũ

Cố Học Văn kéo chặt tay không cho cô tiến lên, ánh mắt trừng về phía Lý Mỹ Bình lại mang theo một tia sắc bén.

“Cố Học Văn. Anh buông tôi ra.” Tả Phán Tình gầm nhẹ, không cam lòng trừng mắt nhìn Cố Học Văn, không rõ vì sao anh lại kéo mình không chịu buông ra.

“Sao, muốn động thủ hả?” Lý Mỹ Bình giương bộ mặt mỉa mai nhìn Tả Phán Tình: “Cô biết rõ rồi đây, tôi hiện giờ đang mang thai. Nếu tôi mà có bề gì, tôi sẽ làm cho cô không thể nào mà sống nổi ở cái đất này.”

“Đồ vô liêm sỉ.” Tả Phán Tính tức điên lên rồi, lần đầu tiên Trần Tâm Y nhìn thấy cô tức giận như vậy. Muốn mở miệng khuyên giải một chút, lại không biết nói gì.

“Vô liêm sỉ?” Lý Mỹ Bình trừng mắt nhìn Tả Phán Tình: “Ai vô liêm sỉ? Không biết là ai đã dụ dỗ đàn ông của người khác còn dám ở đây lớn tiếng chửi người khác?”

“Cái loại đàn ông hèn hạ vô liêm sỉ đó ai mà thèm dụ dỗ hắn?” Ngực Tả Phán Tình phập phồng kịch liệt, tức đến mức ngay cả cơn đau trên lưng cũng không màn: “Lý Mỹ Bình, cô chú ý từ ngữ của mình. Tôi là người đã có chồng, cô mà còn nói như vậy nữa cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng.”

“Chồng?” Tầm mắt Lý Mỹ Bình chuyển hướng sang Cố Học Văn đang đứng bên cạnh cô, tấm tắc hai tiếng: “Anh này, tôi thật thông cảm cho anh, phải cưới một con điên làm vợ, mà còn là một con điên thích dụ dỗ đàn ông của người khác.”

Cố Học Văn không hề hấn gì, lạnh lùng lia mắt về phía Lý Mỹ Bình: “Cô à, hình như cô đến nhằm địa chỉ rồi, đây đâu phải bệnh viện tâm thần.”

“Anh nói cái gì?” Sắc mặt Lý Mỹ Bình thay đổi: “Anh mắng ai bị bệnh tâm thần?”

“Há há.” Tả Phán Tình nhịn không được bật cười thành tiếng.

Lợi hại. Trần Tâm Y quả thật bội phục sát đất, mắng người mà không cần dùng một lời thô tục nào, anh rể này thật tài giỏi nha.

“Chúng ta đi thôi.” Cố Học Văn cũng không thèm để ý đến Lý Mỹ Bình đang kêu gào, kéo tay Tả Phán Tình đi khỏi đó, Lý Mỹ Bình đi đến trước mặt chặn họ lại: “Không được đi. Phải nói chuyện cho rõ ràng–”

Cố Học Văn lạnh lùng lướt mắt qua, ánh mắt đó còn ẩn chứa cả sát khí. Lý Mỹ Bình nhất thời sựng lại, ngơ ngác nhìn Cố Học Văn mà không dám động đậy.

Lúc này, Chương Kiến Nguyên mới từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tả Phán Tình đang tay trong tay với Cố Học Văn thì sửng sốt một chút. Rồi lại lập tức đi nhanh tới trước mặt Lý Mỹ Bình.

“Mỹ Bình, làm sao vậy?”

“Bốp.” Lý Mỹ Bình giáng một bạt tai lên mặt Chương Kiến Nguyên, vẻ mặt vô cùng căm hận: “Anh chỉ đỗ một cái xe thôi mà sao lại lâu như vậy? Tôi bị người ta ức hiếp xong, anh mới đến.”

“Ai ức hiếp em?” Chương Kiến Nguyên mặc dù bị đánh, nhưng một chút tức giận cũng không dám, cẩn thận đưa ra bộ mặt tươi cười: “Ai dám ức hiếp em.”

“Chính là cô ta.” Lý Mỹ Bình chỉ vào Tả Phán Tình đã đứng xa cô ta vài mét: “Cô ta vừa rồi đẩy tôi, lại mắng tôi, tôi muốn anh ra đó dạy dỗ cô ta cho tôi.”

“Mỹ Bình–”

Chương Kiến Nguyên có chút khó xử. Đây là bệnh viện, người đến người đi rất đông.

“Anh có đi dạy dỗ cô ta không? Nếu anh không cho cô ta một bài học, tôi sẽ không sinh đứa bé này. Lập tức chia tay với anh.”

Từ nhỏ đến lớn, Lý Mỹ Bình muốn cái gì mà không được, làm sao có thể chịu được cơn tức này.

“Anh có dạy dỗ cô ta không?” Chương Kiến Nguyên làm sao dám đắc tội với Lý Mỹ Bình, tháng sau bọn họ sẽ kết hôn, nên không chút nghĩ ngợi vọt tới trước mặt Tả Phán Tình chặn đường ba người.

“Tả Phán Tình, có phải cô ăn no không có việc gì làm? Mỹ Bình mà cô cũng dám chọc vào?”

Tả Phán Tình xoay người khinh bỉ, ở trong lòng còn cười mình lúc trước thật sự có mắt như mù, lại đi chọn cái thứ như vậy: “Họ Chương kia, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi bắt nạt cô ta? Cút ngay, chó ngoan thì không cản đường.”

“Cô–” Chương Kiến Nguyên phát cáu, tay nâng lên định giáng xuống mặt Tả Phán Tình.

Bàn tay to bị người ta ngăn lại trên không, tay Cố Học Văn siết chặt tay hắn, nhẹ nhàng xoay một cái, Chương Kiến Nguyên đau đến nỗi cả khuôn mặt cũng nhăn nhó nhàu nhĩ.

“Anh, anh là ai?” Chương Kiến Nguyên chưa từng gặp qua Cố Học Văn, mà Tả Phán Tình cũng mới chia tay hắn được mấy tháng, theo cá tính của cô không thể nhanh như vậy đã tìm được bạn trai khác?

“Tôi là chồng cô ấy.” Năm chữ được nói ra rất tự nhiên, Tả Phán Tình hơi sửng sốt, nhìn Cố Học Văn hất tay Chương Kiến Nguyên.

“Là đàn ông thì không đánh phụ nữ.” Vứt ra câu này xong, Cố Học Văn kéo tay Tả Phán Tình rời đi.

Trần Tâm Y đi theo phía sau, trong lòng lại tán thưởng: thật sự soái nha. Rất soái luôn. Tuyệt đối là mẫu đàn ông siêu cấp cực kỳ mạnh mẽ đó.

Chương Kiến Nguyên cùng Lý Mỹ Bình về sau thế nào, Tả Phán Tình cũng không có hứng để ý tới, đi theo lên xe Cố Học Văn, lúc ngồi xuống, anh còn từ phía sau lấy ra một cái gối ôm đặt ở sau lưng cô.

Động tác săn sóc kia, làm cho Tả Phán Tình hơi kinh ngạc.

“Cám ơn.”

“Không có chi.”

Trần Tâm Y lên xe theo, tận mắt chứng kiến cảnh này thì rất rất hâm mộ: “Anh rể, anh thật sự quá là soái luôn.”

Hôm nay Cố Học Văn rốt cuộc cũng để mắt nhìn đến Trần Tâm Y, ánh mắt cô ấy đơn giản như một đứa trẻ. Khóe môi nhẹ nhếch lên, anh xoay người khởi động xe rời đi.

Về đến nhà, Tả Phán Tình mới thở dài: “Tôi muốn đi tắm một cái, trời ạ, khó chịu lắm rồi.”

Cố Học Văn nhíu mày, nhìn Tả Phán Tình đã gỡ băng vải trên tay xuống, lớp da bị trầy xước cũng đã liền lại chỉ còn một vết sẹo hồng nhạt.

“Vết thương của em có ổn chưa?”

“Hoàn toàn không thành vấn đề.” Tuy rằng thắt lưng còn hơi đau âm ỉ, nhưng bác sĩ có nói, chỉ cần không khiêng vác vật nặng, không vận động kịch liệt thì sẽ nhanh chóng hồi phục.

“Chị đi tắm cái đã, Tâm Y, em cứ tự nhiên, chờ chị một chút. Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

“Dạ.” Trong lòng Trần Tâm Y kỳ thực có rất nhiều nghi vấn, có điều cô có thể chờ chị mình ổn hơn rồi sẽ hỏi lại, trước mắt cô còn quan tâm một chuyện khác.

“Anh rể. Em có thể hỏi anh một chuyện không?” Nhìn Cố Học Văn mang đồ đạc của Tả Phán Tình vào phòng, cô đứng chắn ở đằng trước cười ngọt ngào.

“Chuyện gì?”

“Anh có anh em không?”

“Có.” Cố Học Văn vẫn chưa hiểu đươc ý tứ của cô, Trần Tâm Y vỗ vỗ tay: “Có thì tốt rồi. Anh rể, giới thiệu anh em của anh cho em biết được không?”

Cố Học Văn ngẩn tò te, vẻ mặt Trần Tâm Y vẫn cứ như vậy bình tĩnh mà nói ý định của mình: “Cứ vậy đi há, chờ khi nào có cơ hội, anh nhớ giới thiệu anh em của anh cho em biết ha. Cám ơn anh rể.”

“…”

Tả Phán Tình ngâm mình tắm rửa, kỳ cọ đến khi tẩy được một lớp da, rồi gội đầu ba lần, mới chịu thôi. Lấy khăn tắm quấn quanh người đi ra, liền nhìn thấy Cố Học Văn đang ngồi trong phòng, sửng sốt một chút, cô bỗng nhiên không tự nhiên đi đến.

“Sao anh không ở ngoài tiếp Tâm Y?”

Cố Học Văn nhíu mày, những lời này sao lại nghe có vẻ khó chịu như vậy?

“Em hy vọng tôi đi tiếp cô ấy?” Ánh mắt đảo qua người cô, Tả Phán Tình vừa mới tắm xong, cả người giống như một đóa hoa sen mới nở xinh đẹp mê người.

“Đương nhiên rồi.” Tả Phán Tình liếc mắt khinh thường: “Người ta chăm sóc tôi nhiều ngày như vậy, anh để người ta ngồi một mình bên ngoài, vậy sao được?”

Cố Học Văn không để ý đến lời Tả Phán Tình nói, bước từng bước đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống mái tóc đang ướt nước của cô, rồi lấy khăn lông ra khỏi tay cô, đẩy cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu lau tóc cho cô.

Không chịu đưa khăn cho cô, mà động tác trên tay Cố Học Văn cũng không chịu ngừng, đến khi tóc cô gần khô mới ném khăn sang một bên, nhìn vẻ mặt Tả Phán Tình e lệ nhìn anh trong gương.

Bụng dưới lại nóng lên, anh kéo cô vào lòng mình, cúi đầu, dán chặt đôi môi lên môi cô.

“…” Lại hôn cô?

Tả Phán Tình trong lòng oán thầm, nhưng ngay từ đầu cũng không phản kháng, bàn tay nhỏ bé đặt trước ngực anh, bị động để mặc anh hôn.

Bàn tay to lớn của Cố Học Văn xoa nhẹ thắt lưng cô, cách lớp khăn tắm mỏng manh dò tìm đến mông cô. Nhấc lên ép chặt lên phía trước, Tả Phán Tình rõ ràng cảm nhận được, nơi bụng dưới có một vật cứng.

Ầm cái đỏ mặt, hai tay để trong ngực anh, muốn đẩy anh ra. Cố Học Văn lại ôm càng chặt, môi lưỡi thâm nhập vào khoang miệng cô, mãnh liệt hôn không cho cô chút cơ hội chạy trốn.

“Ô ô.” Đừng có như vậy mà. Tả Phán Tình hơi sợ, nhất là cái ở dưới bụng kia lại để chỗ *** của cô, làm cô càng thêm sợ hãi

Rốt cục Cố Học Văn cũng chịu thả cô ra, nhưng vẫn không buông tay. Ôm chặt cô vào lòng mình.

“Cố Học Văn, anh buông ra.”

Tả Phán Tình thật sự xấu hổ: “Tâm Y còn chờ ở bên ngoài, chúng ta mau ra ngoài thôi.”

“Em sợ tôi?” Giọng Cố Học Văn hơi khàn khàn, cô hình như lúc nào cũng vậy, sợ đối mặt anh, sợ ở một mình với anh.

“Tôi không có.” Tả Phán tình cúi đầu: “Tôi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi.”

Trời ạ, mỗi lần đều chỉ có thể dùng mỗi chiêu này thôi sao? Vậy cô thật sự sẽ biến thành một người mập ú mất

Cố Học Văn nhìn cô thật sâu một cái, cuối cùng cũng buông tay ra, để cô rời khỏi lòng mình. Tả Phán Tình vừa được tự do, ngay lập tức đi tới tủ quần áo.

Mau cũng không mau được bao nhiêu, trên lưng tạm thời không thể dùng lực, cho dù đi bộ hay làm chuyện gì khác, đều chỉ có thể làm từ từ, lấy ra quần áo vừa muốn thay, lại phát hiện Cố Học Văn còn chưa ra ngoài.

“Anh, anh đi ra ngoài đi.” Anh ta ở trong này, cô thay quần áo thế nào được?

Cố Học Văn không những không đi mà ngược lại còn đi đến bên giường ngồi xuống: “Tôi chờ em.”

“Cố Học Văn.” Đủ rồi nha. Anh ta là lưu manh sao.

“Cũng không phải chưa từng nhìn qua.” Giọng nói kia hình như có vài phần sung sướng. Trời ạ, Tả Phán Tình càng thêm xấu hổ.

“Anh có ra hay không?”

Cố Học Văn vẫn bất động như cũ, Tả Phán Tình cũng không có cách nào, Trần Tâm Y còn đang chờ bên ngoài, thật sự không có thời gian chờ anh.

“Dê xồm.” Cúi đầu nói thầm một tiếng, Tả Phán Tình không ngại để anh nghe thấy.

Chân mày Cố Học Văn hơi nhíu lại, nhưng không lên tiếng, nhìn Tả Phán Tình thẹn thùng kéo khăn tắm xuống, lại nhanh chóng mặc quần áo vào.

Tốc độ gần như có thể so sánh với bọn họ khi làm nhiệm vụ.

.”Đi thôi.” Mặc xong quần áo, Tả Phán Tình tùy ý chải sơ mái tóc: “Chúng ta ra ngoài đi.”

“Ừ.” Cố Học Văn kéo tay cô qua, đi theo cô ra khỏi phòng. Trần Tâm Y đang xem TV, thấy hai người xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm.

“Chị, em còn tưởng chị định để em chết đói rồi mới ra chứ.”

“Nói bậy bạ gì đó.” Tả Phán Tình đập nhẹ cô một cái: “Đi thôi, hôm nay chị mời khách, mời em ăn một bữa lớn.”

“Hay quá.” Trần Tâm Y vỗ tay: “Tiếc là chị Thất Thất không có mặt, không thì có thể rủ chị ấy cùng đi.”

“Không sao. Lần sau lại gọi cô ấy cùng đi.”

Ba người cùng đến một nhà hàng gần nhà thoạt nhìn trang hoàng cũng không tồi. Tìm một chỗ kế cửa sổ rồi ngồi xuống, chọn món xong Tả Phán Tình rót cho mình ly nước. Lúc đang đợi đồ ăn thì Trần Tâm Y chợt nghĩ đến một việc.

“Chị, người phụ nữ hôm nay gặp là ai vậy? Tại sao lại nói chị dụ dỗ đàn ông của cô ta?”

Lời vừa nói ra, sắc mặt của Cố Học Văn và Tả Phán Tình đồng thời biến đổi. Nhưng Trần Tâm Y ngây thơ vẫn chưa nhận ra.

“Người đàn ông đó thua xa anh rể, sao chị có thể để ý hắn được chứ?

……………………

Hết chương 92

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.