Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 182: Chương 182: Ai dụ dỗ anh




Edit: Iris

Beta: Wynnie & Phong Vũ

Thật sự cô không có tự tin. Lúc này đột nhiên lại sinh ra cảm giác vô cùng bất an.

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn ôm lấy cô, trong lòng ôn nhu thở dài: “Em sẽ không có việc gì đâu.”

Tả Phán Tình không nhìn vẻ mặt của anh, cánh tay lại ôm thật chặt lấy anh, sự bất an cùng với cảm giác sợ hãi làm cho người cô không thoải mái, cô muốn tìm kiếm một chút an ủi: “Cố Học Văn. Em phải làm sao bây giờ? Anh nói đi, em phải làm gì bây giờ?”

Lúc này cô tựa như một con thuyền giấy bé nhỏ trôi nổi giữa biển khơi, Cố Học Văn chính là bến cảng của cô, là nơi trú ẩn của cô.

“Em sẽ không có việc gì.” Vẫn là câu nói ấy, lặp lại một lần nữa. Giọng nói lại càng kiên định hơn so với lúc trước.

“Em không có buôn bán ma túy. Em thật sự không biết bà ta lại để em đi lấy ma túy.” Ngẩng đầu, trong đôi mắt đã mang đầy lệ, nhìn gương mặt kiên nghị của anh, hy vọng nhận được một chút đồng tình của anh: “Anh tin em, đúng không?”

“Anh tin em.” Cố Học Văn gật đầu. Ánh mắt trong suốt không hề lừa dối, kiên định mà tin tưởng không có chút che giấu, Tả Phán Tình muốn khóc, dùng sức ôm lấy thắt lưng anh, đem mặt vùi vào trong ngực anh.

“Cám ơn anh.” Tả Phán Tình không biết chuyện này cuối cùng sẽ phải giải quyết như thế nào. Nhưng sự tin tưởng của Cố Học Văn, sự quan tâm của anh, cô đều cảm nhận được. Trong lòng cô bây giờ đang dâng lên rất nhiều rất nhiều lo lắng, và cảm động.

Người đàn ông này, là chồng của cô, anh tin tưởng cô, cảm giác này, thật sự rất tốt.

Cố Học Văn cảm thấy áo sơmi của mình bị nước mắt của cô làm ướt, hơi lùi người ra sau một chút, nhíu mày nhìn nước mắt không biết từ khi nào đã chảy trên mặt cô, giơ tay về phía hai má của cô, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên má cô.

Cả người run lên nhè nhẹ, Tả Phán Tình cảm thấy nóng. Thân thể còn đang phát sốt từng đợt từng đợt nhũn ra, dựa vào người anh. Mắt Cố Học Văn tối đi vài phần, cúi đầu, đỡ lấy gáy cô hướng về phía môi mình. Một nụ hôn rất đúng chuẩn. Từ nhẹ nhàng đến cuồng dã, từ từ cắn nuốt đôi môi cô.

Đôi môi anh thật nóng, hơi thở của anh làm cho cô có cảm giác nóng rực, quấn quanh chóp mũi cô. Một chút lại một chút xâm nhập vào trong tim cô. Cả người cô nóng lên, không còn chút sức lực. Cô không biết là bởi vì mình đang sốt, hay bởi do nụ hôn của anh nữa.

Bàn tay nhỏ bé không tự giác liền đặt lên cổ anh. Cảm giác bàn tay của anh đang thâm nhập vào bên trong cô, kéo cô về phía anh, nụ hôn càng lúc càng sâu.

Nụ hôn kết thúc, rốt cuộc Cố Học Văn cũng buông cô ra, hai gò má của cô đã phiếm hồng, hai tròng mắt ngập nước, nhìn anh, vẻ mặt mê man, chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng anh.

“Người em nóng quá.” Không phải đã tiêm thuốc rồi sao, sao mà vẫn nóng thế chứ?

“Em còn đang bệnh mà.” Tả Phán Tình có chút ngượng ngùng: “Anh, anh không sợ em lây bệnh cho anh à.”

“Sức đề kháng của anh rất tốt. Nên sẽ không sao.” Đã nhiều năm nay anh không hề bị bệnh rồi: “Hay là, em lây cho anh đi, như vậy em sẽ hết bệnh ngay.”

“Đáng ghét.” Tả Phán Tình đấm vào ngực anh một cái: “Ai muốn lây cho anh chứ?”

Người đang bị ốm, nên căn bản không có bao nhiêu sức lực, tự nhiên cũng không thể đánh Cố Học Văn đau, ánh mắt nhìn chằm chằm vẻ hờn dỗi trên mặt cô, lại nhìn đến bên má trái bị sưng đỏ của cô, trong ánh mắt lại hiện lên một tia thương tiếc. Bàn tay to nhẹ nhàng xoa hai má cô: “Có đau không?”

Tả Phán Tình gật đầu, thành thật thừa nhận: “Đau lắm.”

Ba xuống tay cũng thật mạnh, chưa hỏi gì đã cho cô một bạt tai rồi. Thật ra cô không chỉ có đau trên mặt, mà trong lòng cũng rất đau: “Đến ba cũng không tin em. Ba đã nuôi em lớn như vậy, nhưng lại không tin em không biết mình lại làm chuyện phạm pháp.”

“Là do ba tức giận thôi.” Cố Học Văn ngồi xuống giường bệnh, nghĩ đến vấn đề mà bây giờ hai người phải đối mặt: “Phán Tình, tình hình thật sự không tốt lắm. Ôn Tuyết Kiều một mực chắc chắn là do em làm. Anh phải cố gắng đi tìm chứng cứ cho em.”

“Chứng cứ?” Chứng cứ tốt nhất, đó chính là Ôn Tuyết Kiều tự mình nhận tội, nhưng bà ta làm sao mà lại đi nhận tội chứ? Bà ta dùng trăm phương ngàn kế thiết kế tất cả mọi chuyện, là để tìm người chịu tội thay mà, vậy thì làm sao mà bà ta lại dễ dàng buông tha cho cô được?

“Anh đã bắt giam bà ta, nhưng nếu trong vòng 24h, không có chứng cứ chứng minh bà ta có tội. Thì bọn anh sẽ phải thả bà ta.”

“Thật quá đáng.” Đôi bàn tay trắng như phấn của Tả Phán Tình nắm thật chặt, nắm lấy tay Cố Học Văn không tự giác dùng sức một chút: “Sao bà ta có thể xấu xa như thế? Sao lại đi buôn bán ma túy chứ?”

Cố Học Văn trầm mặc, lúc này anh cũng không biết nên nói gì.

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình dựa người vào lồng ngực anh, trong lòng vẫn sợ hãi như cũ: “Nếu. Nếu không tìm thấy chứng cứ, có phải em sẽ ngồi tù đúng không? Sẽ là như vậy đúng không?”

“Ừ.”

“Nhưng, không phải là em không đi giao dịch sao? Là anh, anh đã đúng lúc ngăn em lại rồi.”

“Tuy rằng anh đã ngăn em lại, nhưng nếu anh không ngăn lại thì sao? Cho dù anh cố gắng tìm ra chứng cứ, nhưng còn phải xem thẩm phán thấy thế nào nữa. Nếu thẩm phán không tin em vô tội, thì sẽ là năm đến bảy năm, lúc đó em có chạy thế nào cũng không thoát được tội.”

Năm đến bảy năm? Tả Phán Tình trợn tròn mắt. Lâu như vậy sao? Ngẩng đầu nhìn vào trong mắt Cố Học Văn, anh vẫn đang nhìn cô, đôi mắt thâm thúy vẫn đang nhìn khuôn mặt cô, bên trong có một tia lo lắng. Còn có một tia bất đắc dĩ.

Cô đột nhiên nở nụ cười, vươn tay xoa hàng lông mày đang nhíu chặt, giọng nói lại có vài phần thoải mái.

“Được rồi. Chỉ là năm đến bảy năm thôi mà, cũng không phải chung thân. Hai ngàn mấy ngày này sẽ qua rất nhanh. Đúng không?”

“Đồ ngốc.” Lúc này cũng chỉ có cô mới có tâm trạng đem chuyện này ra mà đùa thôi.

“Thật mà.” Có lẽ là do đang bị sốt, có lẽ là do bệnh, có lẽ do cái ôm của anh. Lúc đầu còn căng thẳng vậy mà lúc sau, ngược lại cô rất thả lỏng: “Nếu em phải đi tù, anh có chờ em không?”

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn thật sự không muốn nghe cô nói như vậy: “Anh sẽ không để cho em xảy ra việc gì.”

“Thật sao?” Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh, khóe môi có ý cười nhưng lại biến thành chua xót: “Chỉ sợ là bà ta lại muốn em xảy ra chuyện gì thôi?”

Đem toàn bộ tội danh đổ hết lên người cô, không phải là muốn cô phải chết sao?

Cố Học Văn trầm mặc, người phụ nữ độc ác như Ôn Tuyết Kiều, thật sự không phải là độc ác bình thường mà. Nhìn thấy sự kiên cường ngụy trang trên mặt Tả Phán Tình, trong tim lại có một tia đau lòng: “Nếu em thực sự phải vào tù, anh sẽ chờ em.”

“Thật chứ?” Tả Phán Tình nhìn anh, trong mắt có vài phần mờ mịt, còn có vài phần bất ngờ. Ánh mắt cô đã nở rộ sự vui sướng, lóng lánh như viên ngọc nhỏ trong đêm tối vậy.

“Thật.” Biết cô sẽ không tin mình sẽ làm cho cô bình an vô sự, cho nên anh cho cô đáp án này.

Tả Phán Tình nhìn khuôn mặt anh một lúc lâu, đột nhiên lại một lần nữa vươn tay ôm lấy anh: “Cố Học Văn. Anh thật tốt!”

Có lẽ cuộc hôn nhân ngay từ đầu cũng không phải do cô tình nguyện, cũng không phải do cô muốn. Nhưng bây giờ cô cảm thấy, có thể gả cho Cố Học Văn, cũng không phải là sai lầm.

“Cám ơn anh.”

“Chỉ cảm ơn như vậy thôi sao?” Bàn tay Cố Học Văn ôm thắt lưng cô, làm cho cô gần sát vào mình hơn: “Thật không có thành ý.”

“Cố Học Văn.” Khuôn mặt Tả Phán Tình lập tức đỏ lựng lên, người này thật là: “Em còn đang bệnh đấy.”

“Em nên thấy may mắn là mình đang bị bệnh.” Trán Cố Học Văn tỳ lên trán của cô, giọng nói mang theo vài phần trầm thấp: “Nếu không. Nhất định anh sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho em như vậy đâu.”

“Cố Học Văn ——”. Anh nói không buông tha là sao chứ?

Hai thân thể lại kề sát vào nhau, dường như cô mẫn cảm nhận thấy thân thể anh có chút biến đổi. Ách ——

Thân thể không tự giác dịch chuyển sang bên cạnh một chút. Chân cũng không cẩn thận đụng phải chân người nào đó.

“Tả Phán Tình.” Không phải cô cố ý đấy chứ? Giọng Cố Học Văn có phần buồn bực, lúc này thật sự không thích hợp làm chuyện kia, nhưng điều kiện tiên quyết là người nào đó đừng nhìn anh như vậy, không cần phải dụ dỗ anh như vậy.

“Anh. Anh đừng gọi nữa.” Mặt Tả Phán Tình đã nóng lắm rồi, đột nhiên cô cảm thấy ý thức của mình bị hôn mê, lại nhận thấy người nào đó đang rất kích động. Cô chậm rãi nói.

“Anh, có phải là anh đang rất khó chịu không?”

“Em nói xem?” Rốt cuộc cô có biết bộ dạng hiện giờ của cô có bao nhiêu phần hấp dẫn người khác không?

Nửa thân trên áp chặt lên người anh, hai tay chống ở trước ngực anh, bộ dạng kháng cự dục vọng của anh. Nếu không phải định lực của anh tốt, anh thật sự tin mình tuyệt đối sẽ đè cô xuống mà dạy dỗ thật tốt.

“. . . . . .” Tả Phán Tình nói không ra lời, kinh ngạc nhìn người đàn ông ở trước mặt mình, đột nhiên cúi đầu: “Anh, nếu anh rất muốn. Em. Em có thể ——”

Câu nói kế tiếp nói không nên lời, cô thật lớn mật, hai người quan hệ lại thân mật, cô cũng hiểu làm như vậy anh sẽ nghĩ cô đang dụ dỗ anh.

Mặt lập tức lại đỏ lên.

Hai tay cô xoắn lại, không dám nhìn Cố Học Văn.

“Yêu tinh.” Người phụ nữ này, như là sinh ra để làm khắc tinh của anh vậy. Vào lúc này còn không quên quyến rũ anh. Ánh mắt Cố Học Văn tối sầm lại, đem cô đặt ở dưới thân.

Đôi môi mãnh liệt tìm đến môi cô, không để cho cô có một chút cơ hội chạy thoát. Tả Phán Tình nhìn anh, cảm giác được tim mình đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập. Có chút không thở nổi.

Đón nhận nụ hôn của anh, đôi tay tiến ra phía sau lưng anh. Thân thể còn có chút không thoải mái. Đầu dường như có phần choáng váng. Cả người nhũn ra, nhưng cô lại cảm thấy như vậy thật sự rất tốt.

Bàn tay anh, dò xét vào bên trong quần áo của cô, anh vội vã ôm cô đến bệnh viện, vốn dĩ là chưa kịp mặc nội y cho cô. Nên lúc này thật dễ dàng bắt được con tiểu bạch thỏ trong đó.

Tả Phán Tình kêu lên một tiếng, giống như là tiếng kêu cứu mạng vậy. Anh lại cúi đầu, vội vàng hôn xuống xương quai xanh của cô. Đôi tay bé nhỏ của cô, bắt đầu dò xét phía sau lưng anh, từ từ xuống phía dưới, đến chỗ khóa thắt lưng của anh.

Nhưng vào lúc này. Không gian của hai người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu quái dị. Tiếng kêu đó là cho Cố Học Văn dừng động tác lại nhìn người đang ở dưới thân mình. Mặt Tả Phán Tình lập tức đỏ lựng lên. Trong mắt xấu hổ, ngượng ngùng làm cho cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Cố Học Văn.

“Em đói bụng?” Cố Học Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Mang theo vài phần không dám tin.

“Anh. Em.” Lời nói của Tả Phán Tình đều không rõ ràng, oán hận trừng mắt liếc nhìn Cố Học Văn một cái, có chút thẹn quá hóa giận nói: “Em đói bụng rất kỳ quái sao? Cả một ngày em chưa ăn gì hết.”

Cố Học Văn nhìn thấy vẻ hờn dỗi trên mặt cô, có chút bật cười, rời khỏi người cô, ngồi dậy: “Muốn ăn gì?”

Tả Phán Tình nhăn mày, nhìn phòng bệnh ở trước mắt: “Cố Học Văn, anh đưa em về nhà được không?”

“Không được.” Cố Học Văn lắc đầu, sờ trán của cô: “Em vẫn còn đang sốt đấy. Phải ở lại theo dõi thêm.”

(Iris: *lau mồ hôi, sờ trán* Trán em cũng nóng bừng sau khi chứng kiến anh chị…)

“Anh cũng biết em đang sốt mà còn như vậy với em?” Thân thể thật sự không thoải mái, tâm trạng bị áp lực khó chịu, nhưng vì anh, nên cô cố gắng làm cho mình thoải mái hơn. Bởi vì vẻ quan tâm gợn lên trên khuôn mặt anh mà trong lòng lại có một dòng ấm áp chảy qua. Chính vào lúc này. Cô nguyện ý cùng anh đối mặt với mưa gió bão táp.

Bây giờ cô đang bệnh, anh biết. Tất cả mọi chuyện anh làm, đơn giản là không muốn cho cô phải suy nghĩ nhiều. Có lẽ tương lai ngày mai chưa thể xác định được. Nhưng anh vẫn muốn cho cô thoải mái một chút. Trong lòng lại có phần thương tiếc cô. Nhưng lời nói ra, lại mang theo vài phần trêu tức: “Không phải em dụ dỗ anh sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.