Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 11: Q.3 - Chương 11: Trêu chọc!




Bầu không khí cố ý kiến tạo nhanh chóng bị phá vỡ, trán Thương Thiên Kỳ nổi đầy gân xanh, đúng vậy, anh đã nhận ra giọng nói của hai người kia, hơn nữa bắt đầu tự chất vấn, mình quyết định tới nơi này du lịch có chính xác hay không.

Đối với gia đình thú vị đột nhiên nhảy ra này, Tô Lưu Cảnh rất hứng thú nhô đầu ra, muốn nhìn mấy người họ một chút: "Bọn họ thật biết điều, không phải sao?"

May mà, phục vụ khách sạn ở nơi này lại chọn đúng thời gian, gõ gõ cánh cửa, sau đó đẩy một xe đồ ăn phong phú đẹp mắt đi vào.

Lúc Tô Lưu Cảnh quay đầu lại, chỉ thấy phần gáy vẫn còn đang gây gổ của gia đình kia, cô cười cười lắc đầu, xoay người đi đánh thức Tiểu Mễ vẫn còn đang ngủ.

Bàn tay mũm mĩm nhỏ bé đưa lên dụi ánh mắt nhập nhèm, cái miệng nhỏ đáng yêu lầu bầu kêu: "Mẹ. . . . . . Ba. . . . . . Thịt thịt. . . . . ."

Tô Lưu Cảnh chống nạnh bất đắc dĩ lại cưng chiều bật cười: thằng nhóc thối này, lại đặt mẹ, ba, ở vị trí ngang hàng với thịt thịt cơ đấy.

Mấy ngày kế tiếp, bọn họ đi dạo rất nhiều nơi, đến nhà hát lớn lộ thiên, đến khu phố nhỏ của Trung Quốc, đi ăn đồ Nhật, dĩ nhiên không thể không đến bãi biển đẹp hút hồn, dĩ nhiên, điều này quả thực rất dễ dàng, bởi vì đối diện với khách sạn của bọn họ chính là bãi biển xanh thăm thẳm. Cảm giác khi vừa mở cửa sổ ra là có thể ôm biển rộng vào lòng thực quả thật cực kỳ tuyệt vời!

Thương Thiên Kỳ cố ý tránh xa hành trình của Thẩm Minh Phong và Tống Dĩ Hinh , mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng để thu xếp được mấy ngày nghỉ này thực khó khăn, anh không muốn để cho Tô Lưu Cảnh thất vọng. Nhưng thật may mắn, Tây Ban Nha không hề nhỏ bé giống như trên bản đồ, bọn họ không hề gặp phải gia đình hoang đường lại hồ đồ kia thêm lần nào nữa.

Dọc đường đi Tiểu Mễ cực kỳ hưng phấn, tiểu thiên sứ nghịch ngợm này, đi tới chỗ nào cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của đám đông, kể cả Tô Lưu Cảnh cũng vì những phong cảnh đẹp như tranh này mà tinh thần trở nên thật phấn chấn sảng khoái.

Mấy ngày nay, quả thật giống như đang mơ vậy, đẹp đến mức khiến cho người ta không muốn tỉnh lại.

Duy nhất không hoàn mỹ mà nói, đó là vào ngày thứ năm, Thương Thiên Kỳ bỗng nhận được một cuộc điện thoại.

Cúp điện thoại, mắt Thương Thiên Kỳ liền trở nên rét lạnh, ngay sau đó liền hồi thần lại, môi hơi mấp máy, cố gắng thu xếp tâm tình trở về là một quý ông thành đạt, đức hạnh.

Tô Lưu Cảnh thấy anh có chút nghiêm túc, vội hỏi: "Thiên Kỳ, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thương Thiên Kỳ cười cười, thật dịu dàng giống như cảnh tượng sắc bén mới vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi, đáp: "Không có gì, một dự án ở bên kia vừa xảy ra ít vấn đề".

Tô Lưu Cảnh vội nói: "Vậy anh mau trở về xử lý đi, em sẽ trông Tiểu Mễ, công việc quan trọng hơn, anh đã cùng mẹ con em mấy ngày rồi còn gì". Cô biết Thương Thiên Kỳ rất bận, có lúc mấy tháng cũng không có lấy một ngày nghỉ ngơi, lần này có thể thu xếp ra năm ngày rong chơi cùng bọn họ đã là cực kỳ khó khăn rồi. Anh và cô hoàn toàn khác xa nhau, cô không cần phụ trách với bất kì ai, mà anh, lại phải trông coi cả một Vương quốc rộng lớn.

"Ừm, anh về trước, sau đó sẽ phái thư ký đón hai mẹ con trở về". Thương Thiên Kỳ dịu dàng cầm tay cô, triền miên khẽ hôn lên đó một cái.

Sau đó trêu chọc, trấn an Tiểu Mễ mấy câu, thuận tiện hứa rằng sau khi cậu bé trở về sẽ dựng cho cậu hẳn một căn phòng bằng kẹo, lúc này cậu nhóc mới chịu để cho anh rời đi.

Xoay người rời khỏi phòng, trong nháy mắt đóng cửa lại sắc mặt của Thương Thiên Kỳ cực kỳ âm trầm, Hình Hạo Xuyên, muốn quyết đấu sao? Vậy tôi sẽ theo anh đấu một trận!

Ngồi trong xe lái ra sân bay, cảm thụ vị mằn mặn của biển thổi phớt qua mặt, tựa hồ còn mang theo cả sự cô tịch từ đáy biển sâu, Thương Thiên Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại. Anh nghĩ, năm năm ước định chết tiệt, khi vừa bắt đầu anh không nên lưu lại một đường sống, tuy nhiên cũng còn may, anh còn có cơ hội, vẫn nắm giữ quyền chủ động trong tay , không phải sao?

Thương Thiên Kỳ trở lại Luân Đôn, thư ký đã chờ sẵn ở đó, Thương Thiên Kỳ một giây cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp chạy về công ty vừa thành lập ở trung tâm Luân Đôn.

"Tổng giám đốc Hình thị Á Châu, ngày hôm qua tự mình đến công ty yêu cầu gặp bằng được ngài, tôi đã giải thích ngài bận rộn không có ở đây, nhưng anh ta vẫn không chịu rời đi, hơn nữa với thân phận đó của anh ta, cho nên tôi. . . . . .". Thư ký cúi đầu khẩn trương báo cáo, cô ta có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nghiêm túc không vui đang phát tán ra trên người Thương Thiên Kỳ.

Thương Thiên Kỳ không kiên nhẫn cắt lời: "Được rồi, cô chỉ cần nói cho tôi biết, bây giờ anh ta đang ở đâu?!".

Trong phòng họp tĩnh lặng mà đè nén, một thân hình màu đen ưu nhã không tiếng động lưng hướng về phía cửa chính phòng làm việc, ngồi trên sô pha màu đen, tựa như có lẽ đã chờ ở chỗ này từ lâu rồi.

Không chừa chút tình cảm và thể diện nào, nặng nề đẩy cửa phòng họp ra, Thương Thiên Kỳ lạnh lùng nói: "Hình Hạo Xuyên, tôi đã từng nói, đừng nên uổng phí tâm cơ! Anh cho rằng chỉ bằng việc người kia phong tỏa kinh tế, mà có thể tạo thành uy hiếp gì với tôi sao? Tay của anh cho dù có dài thế nào đi nữa cũng không cách nào vươn đến địa bàn Châu Âu!". Lời nói ra tràn đầy mùi thuốc súng cùng với khí thế không yếu thế không chút nào yếu thế.

Đúng vậy, bốn năm trước chính bản thân anh, có lẽ không có đủ năng lực để chống lại Hình thị, không thể không bị hắn ta trông chừng, nhưng hiện tại thì thế nào? Bọn họ đang đứng ở cùng một xuất phát điểm, ai thua ai thắng, cũng không nói chính xác được! Mà vận mạng nữ thần hiển nhiên đang nghiêng về phía bên này!

Nhưng người ngồi ở trên sô pha đang đưa lưng về phía anh lại không hề phản ứng lại, tựa hồ không nghe được lời nói không chút khách khí nào của anh kia, lại dường như đang khinh thường không thèm tiếp chuyện.

Thương Thiên Kỳ cau mày, trầm mặt nói: "Hình Hạo Xuyên, rốt cuộc anh muốn chơi thế nào? !"

Người kia rốt cuộc cũng chậm rãi đứng lên, sau đó xoay người, đưa tay đẩy gọng kính lên, sau đó ôn hòa mỉm cười nói: "Xin lỗi, Thương tiên sinh, tôi là Lưu Thừa, Tổng giám đốc của chúng tôi không khéo có chút việc, hiện tại nên đang bay đến Tây Ban Nha rồi!". Gương mặt vô hại, trông nhu thuận mười phần, nhưng, đây chẳng qua chỉ là giả dối.

Thương Thiên Kỳ trong nháy mắt liền vô cùng lo lắng, cũng liền hiểu rõ, mình đã trúng kế. Đây là một chiêu gậy ông đập lưng ông vô cùng nhàm chán: Anh vội vàng trở lại nên căn bản không chú ý đến hành trình của mình, đoán chừng khi anh vừa xuống máy bay Hình Hạo Xuyên liền điều tra chuyến bay kia, hơn nữa chân trước anh vừa xuống máy bay, thì chân sau hắn ta đã lên máy bay đi đến Tây Ban Nha rồi.

Nhưng chiêu này, cho dù ngu xuẩn cỡ nào, nhưng không thể nghi ngờ nó đã thành công! Hơn nữa còn mang anh ra mà trêu chọc quay mòng mòng!

Người này! Thương Thiên Kỳ phẫn hận cắn chặt răng răng, dùng sức đập cửa rời đi.

Đáng thương cho nữ thư ký bị dọa sợ đến tâm can rung bần bật, Lưu Thừa thì ngược lại cực kỳ vô tội nhún nhún vai, ý bảo: cái gì tôi cũng không biết, tôi rất vô tội. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.