Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 70: Q.2 - Chương 70: Tái phát




Cái đó "Nhưng là. . . . . ." chỉ cần nhìn trạng thái của Tiếu Như Nghê liền rõ ràng rồi.

Tin tức này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, hoàn toàn phá huỷ hình tượng ưu nhã mà cao ngạo vốn có, Tiếu Như Nghê ngay cả tâm tình cũng hỏng mất, thậm chí còn quên chân mình thương, tiếp tục giằng co: "Hình, anh Hàn Dư, mau đuổi bọn họ đi ra ngoài đi! Bọn họ đều đang gạt người! Em rất khỏe mạnh, em không có bất cứ vấn đề gì!"

Bác sĩ Trầm khổ sở giải thích: "Tiếu tiểu thư, xin hãy ổn định cảm xúc một chút , hiện tại chỉ phát hiện có khả năng tái phát, vẫn còn chưa chẩn đoán chính xác. . . . . ."

Ông vẫn chưa nói hết, tâm tình của Tiếu Như Nghê lại càng thêm kích động rồi.

Hình Hạo Xuyên và Nghiêm Hàn Dư vội vàng tiến lên giữ chặt lấy cô ta, ngăn cản không cho cô ta làm ra những hành động tự làm tổn thương chính mình, sau đó liền mời những bác sĩ kia đi ra ngoài trước, phòng ngừa tâm tình Tiếu Như Nghê trở nên cực đoan hơn.

Hiện giờ, Tiếu Như Nghê nào còn trấn định, dịu dàng, ưu nhã như trước, chỉ gắt gao nắm chặt tay của Hình Hạo Xuyên nói: "Tại sao có thể như vậy? Hình. . . . . .". trông cô ta giống hệt như người chuẩn bị chết đuối, gian nan túm được chiếc bè gỗ cuối cùng, trên mặt cũng tràn đầy nước mắt, kết hợp với gương mặt tái nhợt, càng làm tăng thêm vẻ khổ sở đáng thương.

Vẻ mặt tuyệt vọng như vậy, đến ngay cả Tô Lưu Cảnh cũng không nhịn được mà sinh lòng thương hại.

Tiếu Như Nghê cầm tay Hình Hạo Xuyên, khuôn mặt sợ hãi, tái nhợt dọa người: "Hình, anh hãy nói cho em biết, bệnh của em đã khỏi rồi đúng không? Nói cho em biết đi!".

Hình Hạo Xuyên cau mày cố gắng trấn an: "Nhược Nhược, đừng nên như vậy, tình huống không có nghiêm trọng như em nghĩ đâu, hãy tin anh!".

Sau đó cô ta lại quay sang túm lấy tay Nghiêm Hàn Dư khẩn cầu: "Anh Hàn Dư, anh Hàn Dư, anh nói đi! Không phải anh là người theo dõi bệnh tình của em sao, anh hãy nói cho bọn họ biết, em đã tốt lắm, em thật sự đã khỏe rồi. . . . . . Hàn Dư. . . . . ."

"Như Nghê! Có anh Hàn Dư ở đây, em sẽ không có việc gì!"

Hình Hạo Xuyên và Nghiêm Hàn Dư nhìn nhau, biểu tình hai người đều tương đối nặng nề.

Hai tay Tiếu Như Nghê ôm lấy đầu, lùi vào trong góc nói: "Bọn họ rõ ràng đã nói cho em biết, bệnh của em đã bình phục hẳn rồi, làm sao có thể tái phát chứ? Không thể nào, nhất định là bọn họ lầm rồi! Bọn họ đều là lang băm, nhất định là như vậy! ! !". Bệnh của cô ta chữa trị mất mấy năm mới khỏi, cô ta còn chưa lấy được thứ mình muốn, tại sao có thể như vậy chứ? Tại sao ông trời luôn muốn hành hạ cô ta như thế!

Cảm xúc của Tiếu Như Nghê thật sự quá kích động, cuối cùng đành phải uống thuốc an thần vào mới có thể yên lặng nằm ngủ.

"Lưu Cảnh, làm phiền em ở đây trông chừng cô ấy, bọn anh đi tìm bác sĩ hỏi một chút". Mặt Nghiêm Hàn Dư cực kỳ nặng nề nói.

Tô Lưu Cảnh gật đầu thay cho câu trả lời, thật ra thì không cần nói, cô cũng muốn làm như vậy .

Hình Hạo Xuyên thật sâu nhìn Tô Lưu Cảnh một cái nhưng lại bị cô cắn môi tránh né, sau đó liền cùng Nghiêm Hàn Dư đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, chuyện liên quan đến tính mạng, những thứ tình cảm kia... Tạm thời cứ để sang một bên. Dù sao, bọn họ cũng còn có thời gian dài không phải sao.

Đợi hai người đi khỏi, Tiếu Như Nghê ở trên giường bệnh vốn đang ngủ mê man thế nhưng lại chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt cô ta là một mảnh lạnh lùng, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tô Lưu Cảnh, vừa trầm tĩnh lại chất chứa tràn đầy oán giận.

Ánh mắt thẳng thừng không hề dấu giếm kia, khiến Tô Lưu Cảnh run rẩy trong lòng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng cô ta nhất thời bị đả kích quá nặng mà thôi, sau đó liền lên tiếng hỏi thăm: "Tiếu tiểu thư, cô đã tỉnh rồi, cái đó. . . . . .bác sĩ đã nói còn chưa chẩn đoán chính xác, xin cô đừng nên. . . . . ."

Tô Lưu Cảnh vẫn chưa nói hết, đã bị Tiếu Như Nghê cắt đứt, hừ lạnh một tiếng nói: "Cô bây giờ, có phải rất hả hê?"

Tô Lưu Cảnh kinh ngạc không kịp ngâm miệng lại, không hiểu ý của cô ta là gì? "Tiếu tiểu thư, tôi không có. . . . . .", sao cô ta lại nói như thế chứ?

Tiếu Như Nghê tựa hồ đã thật sự diễn đủ vai trờ “người chị em tốt” rồi, giờ phút này nào còn có hơi sức giả bộ tiếp nữa, càng nhìn Tô Lưu Cảnh, lại càng cảm thấy ghê tởm: "Đừng có trưng ra vẻ mặt đơn thuần vô tội đó với tôi, càng nhìn càng cảm thấy ghê tởm!".

Tô Lưu Cảnh bị thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ này của cô ta dọa sợ đến nói không ra lời.

Trong mắt Tiếu Như Nghê ánh lên vẻ chán ghét không thèm che giấu chút nào: "Tại sao đều là con nhà bình dân giống như nhau, mà cô có thể biểu hiện được lẽ thẳng khí hùng như thế? Cô có biết không, tôi ghét nhất chính là điểm này của cô đấy!".

Cô ta chưa từng bao giờ nói về những chuyện khi còn bé, bởi vì cô ta luôn luôn kiêu ngạo, muốn mình trở thành đối tượng để mọi người tập trung chú ý, trở thành một công chúa xinh đẹp, mà không phải là một Cô bé lọ lem mờ mịt. Cô ta không cho phép mình bị bất luận kẻ nào xem thường! Nhưng trong tình huống như thế, Tô Lưu Cảnh lại hoàn toàn khác biệt.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở một khu phố bình dân, cha mẹ lại là dân cờ bạc không nghề không nghiệp, bọn họ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào có thể moi được tiền, để sau đó nướng vào trong sới bạc, cuối cùng bị đám lưu manh đến xiết nợ! Ngay cả những người dân sống trong khu phố nghèo đó cũng xem thường nhà chúng tôi. Cô có biết cảm giác nhịn đói trong suốt hai ngày chỉ có thể uống nước cầm hơi là gì hay không? Cô có biết cảm giác khi đi ngoài đường bị những đứa trẻ khác xem thường cầm đá ném mình như thế nào sao? Cô biết cảm giác bị mọi người ở trong trường học bài xích ra sao không? Tôi hận, tôi hận ông trời tại sao lại ban cho mình những ông bố bà mẹ như vậy!". Tiếu Như Nghê càng nói lại càng bi phẫn.

"Chính vì vậy, tôi mới không muốn cả đời này đều sống dưới danh nghĩa con gái của dân cờ bạc! Cả đời cũng không muốn nếm thử cảm thụ như thế nữa! Cho nên, tôi muốn thay đổi, tôi muốn trở thành một công chúa, mà không phải là một Cô bé lọ lem hèn yếu bị người ta khi dễ! Vì vậy, đến khi vô tình gặp được Hình, cô có biết không? Lúc gặp được anh ấy tôi đã vui mừng cỡ nào, anh ấy tựa như hoàng tử trong truyện cổ tích vươn tay kéo tôi ra khỏi vũng bùn ghê tởm đó, không ngại thân thế của tôi, đối với tôi tốt như vậy, anh ấy chính là món quà vô giá mà trời cao đã bồi thường cho tôi".

"Thật không nghĩ đến, thế nhưng tôi lại bị ung thư dạ dày, vì thế tôi đã ước định với mẹ Hình, chỉ cần tôi chữa khỏi bệnh còn sống trở về, bà ấy sẽ không ngăn cản việc tôi và Hình ở bên nhau nữa. Cô có biết mỗi lần tôi nằm lên bàn mổ đã nghĩ gì không? Tôi nghĩ, nhất định mình phải sống sót trở về, nhất định phải đấu với ông trời một trận!".

"Thật vất vả mới sống sót trở về, Hình nhất định phải là của tôi, ai cũng không thể tranh giành, nhưng ——"

Nói đến đây, giọng của Tiếu Như Nghê chớp mắt liền trở nên ganh ghét, đưa ngón trỏ chỉ về phía cô lạnh lùng nói: "Chính là cô! Vì sao lại đột nhiên xuất hiện! Tại sao lại muốn giành lấy tất cả ? !Cô có biết tôi đây đã bỏ ra bao nhiêu không? Tại sao! Hiện tại, cô không chỉ giành lấy Hình, mà còn muốn giành anh Hàn Dư của tôi, bây giờ thì tốt rồi, tôi bị tái phát, cô hẳn rất vui mừng đi? Có phải cô đang rất hân hoan không!"

Nghe cô ta nói vậy..., Tô Lưu Cảnh liền hít vào một hơi, không thể tin nhìn người trước mắt, cô gái này thật sự là Tiếu Như Nghê bình thường vẫn dịu dàng xinh đẹp sao? Tại sao lại trở nên xấu xa độc ác như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.