Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 9: Q.3 - Chương 9: Du lịch!




Hình Hạo Xuyên phái người đi thăm dò tất cả mọi tin tức liên quan đến Suzzy, thậm chí còn theo dõi cả người đại diện của cô, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra điều gì, một chút tin tức cũng không có. Người này giống như đột nhiên xuất hiện, sau khi ra mắt ngoại giới cái tên đó liền biến mất vô ảnh vô tung.

Thậm chí anh còn nghe lén cả điện thoại của Elly, nhưng mà đối phương hiển nhiên vô cùng cẩn thận, áp dụng tất cả các biện pháp nghe trộm cho nên mọi tín hiệu, toàn bộ đều bị chuyển đổi thành tiếng xào xạc chói tai. Nhưng vẫn không chùn bước anh phái người mời Elly tới, tuy nhiên thật đáng tiếc, trừ giọng nói ra thì ngay cả cô ấy cũng chưa từng thấy gặp qua vị tiểu thư Suzzy này bao giờ, cũng không biết người này trông như thế nào.

Cái tên Suzzy này, luôn đầy bí ẩn, trên mặt tựa như phủ lên một chiếc khăn mông lung, thôi thúc người ta tìm kiếm, rồi lại không cho người ta đáp án. Dường như toàn thế giới cũng không biết cô rốt cuộc là ai, trừ những chế tác làm cho người ta than thở ngưỡng mộ kia, thì không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh, cô xác thật tồn tại trên thế giới này.

Hình Hạo Xuyên rốt cuộc cũng mất đi kiên nhẫn dập điện thoại, rốt cuộc là ai? Lại trăm phương ngàn kế ngăn trở anh? Có thế ẩn giấu hoàn mỹ như vậy?

Bên kia, Thương Thiên Kỳ cũng đang bừng bừng nổi giận.

Anh cảm giác, Hình Hạo Xuyên đang chĩa mọi mũi nhọn tới đây, đang theo sát bên người mình, mặc dù bọn họ cho đến giờ phút này vẫn chưa chính thức giao chiến, nhưng là kết quả kia không thể nghi ngờ luôn làm cho anh lo lắng bất an. Đây là hạnh phúc mà anh đã thật vất vả chờ đợi đã lâu, không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư, kể cả là Hình Hạo Xuyên đi chăng nữa, cho dù anh ta có là cha của Tiểu Mễ, cũng không thể cướp đoạt!

"Richie, có lúc thẳng thắn sẽ tốt hơn nhiều!", Mary uyển chuyển đề nghị.

Cô ta cũng đoán được, một ngày nào đó Tô Lưu Cảnh cũng sẽ nhớ lại, bọn họ cũng không thể dấu giếm cô ấy cả đời, thay vì khổ tâm giấu giếm, không bằng cho Tô Lưu Cảnh cơ hội lựa chọn. Không thể không nói xuất phát điểm trong đó cũng có chút lòng riêng của cô ta.

"Câm miệng!", Thương Thiên Kỳ khẽ quát lên. Ngay sau đó liền phản ứng kịp, thấy giọng điệu của mình có chút mất khống chế: "Xin lỗi, tôi không cố ý!". Được rồi, anh thừa nhận, bản thân đang sợ, sợ một khi Tô Lưu Cảnh nhớ lại, sẽ không chần chừ chút nào mà vứt bỏ mình, đúng vậy, người người luôn ca tụng Bàn tay của Thượng Đế, người đứng đầu trong giới thiết kế, cũng có lúc sợ hãi. Nhưng nếu nó thực sự xảy ra, anh sợ, sợ bản thân không thể không chặt đứt tất cả mối liên lạc, nhốt cô vào trong đôi cánh của mình, chờ đợi phép nhiệm màu xuất hiện .

Trái tim Mary đau nhói, ngay sau đó cố làm ra vẻ bàng quang nói: "Tôi sẽ giải thích". Đúng vậy, từ sớm đã thành thói quen không phải sao, cô ta tự nói với mình như thế.

Thương Thiên Kỳ cũng không phải không biết nữ thư ký xinh đẹp của mình đang suy nghĩ gì, nhưng thật xin lỗi, trong lòng anh đã không còn chỗ trống rồi, ngay lập tức Thương Thiên Kỳ liền thay đổi đề tài: "Cô đi thu xếp đi, tôi muốn đưa Lưu Cảnh và Tiểu Mễ đi nghỉ phép, trong vòng một tháng."

Nếu Hình Hạo Xuyên đích thân đến đầy, thì anh liền tạm thời mang Tô Lưu Cảnh rời đi thôi, ai sợ ai chứ? Dù sao hiện tại người đứng ở vị trí chủ động, không phải là anh hay sao?!

Mary không hỏi thêm gì nữa, chỉ hơi cúi người xuống, cô ta biết rõ mình nên làm gì và không nên làm gì. Dù cho lòng của cô ta đang vỡ toang cũng chỉ có thể dằn xuống.

Trên chuyến bay đến Tây Ban Nha.

"Oa. . . . . . Ba ơi, bầu trời có rất nhiều kẹo đường nha. . . . . ." hai mắt Tiểu Mễ mở to lớn như hai hòn bi ve chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính, cái miệng nhỏ không ngừng chớp động, trên đầu là chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, trông hoạt bát đáng yêu vô cùng.

Tô Lưu Cảnh lập tức kéo cậu nhóc lại, áy náy gật đầu xin lỗi với hai vợ chồng người Anh ở hàng ghế trước vừa bị nhao đến, sau đó chỉ chỉ vào cái đầu nhỏ của con trai.

May mà hai vợ chồng ông lão người Anh cũng không tức giận, ngược lại còn tươi cười gật đầu đáp lễ với bọn họ.

Tiểu Mễ tại từ trong lòng mẹ, lập tức bò qua ngực Thương Thiên Kỳ, bắt đầu làm nũng: "Ba. . . . . . Tiểu Mễ thật là nhớ kẹo đường. . . . . ."

"Tiểu bại hoại, chờ đến khi trở về ba mua cho con một túi to được không?".Không thể không nói, Thương Thiên Kỳ là một người cha mẫu mực, quả thật anh đã xem Tiểu Mễ như chính con trai ruột của mình, thật lòng sủng ái cưng chiều.

Tiểu Mễ cười rộ lên, vô cùng hả hê, sau đó quay sang nháy mắt với Tô Lưu Cảnh.

Tô Lưu Cảnh thấy thế liền trách cứ: "Thiên Kỳ, anh không thể quá cưng chiều thằng bé như thế, càng ngày càng nghịch ngợm mà, đúng là tiểu bại hoại". Mặc dù nói vậy nhưng trong mắt cô lại ánh lên vẻ cưng chiều dịu dàng.

Nói xong, liền kéo Tiểu Mễ vào trong ngực mình, vừa dỗ cậu bé ngủ, vừa nói: "Thiên Kỳ, em biết trong khoảng thời gian này anh rất bận, không cần đặc biệt đi du lịch cùng với mẹ con em đâu!"

Thương Thiên Kỳ thân mật hôn lên trán cô một cái, rồi nói: "Có chuyện gì to tát đâu chứ? Vợ con mới là quan trọng nhất, không phải sao?".

Những lời này anh nói bằng tiếng Anh, dường như cố ý khơi dậy sự tò mò của những hành khách chung quanh, quả thật có không ít người vỗ tay, rối rít khen: chồng của cô quả thật rất tâm lý!

Tô Lưu Cảnh đỏ bừng mặt, hung hăng trừng anh, người này, tuyệt đối là cố ý mà!

Vậy mà cái liếc xéo này lại chẳng khác nào như đang đánh mắt đưa tình, khiến Thương Thiên Kỳ cự kỳ hưởng thụ, vươn tay kéo Tô Lưu Cảnh vào trong ngực, nhìn Tiểu Mễ nghịch ngợm mà cười cười, ngay cả con ngươi mỏng màu xanh cũng ánh lên vui vẻ cùng ấm áp.

Tô Lưu Cảnh đỏ bừng cả mặt, muốn đẩy anh, nhưng lại đẩy không ra, nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh, quả thật hận không có kẽ hở nào để chui vào.

Không nghi ngờ chút nào, những việc anh làm luôn khiến cô cảm thấy thật ấm áp. Hắn là khi mất trí nhớ cô đã bắt được một cọng rơm cuối cùng, nếu như không có anh, quả thật khó có thể tưởng tượng bây giờ cô sẽ như thế nào. Anh tặng cho cô một cuộc sống tốt đẹp, cho cô thêm dũng khí hồi sinh, cho Tiểu Mễ một gia đình hạnh phúc, đối với Thương Thiên Kỳ, từ sâu trong nội tâm cô luôn luôn cảm kích.

Nhưng nhiều hơn nữa thì sao? Cô nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ, một ngày nào đó cô sẽ nhớ lại, cho dù có không nhớ lại được đi chăng nữa thì cũng sẽ có một ngày cô sẽ dùng tất cả tấm chân tình của mình để yêu người đàn ông này.

Mấy giờ sau, máy bay chậm rãi hạ cánh.

Thương Thiên Kỳ kéo hành lý, dẫn theo Tô Lưu Cảnh và Tiểu Mễ đi ra khỏi sân bay, mà sau lưng cách đó không xa. . . . . .

Một tiếng rống to vang lên: "Thẩm Minh Phong! Anh không phải là đàn ông mà! Đừng có kì kèo mè nheo nữa được không?"

"Anh có phải là đàn ông hay không, không phải em là người rõ ràng nhất sao! Làm ơn, Tống đại tiểu thư, mời nhìn lại một chút, hai tay anh đang xách hau cái valy, một cái túi lớn, phía sau còn địu tiểu Nhã nữa!". Người đàn ông đau khổ không nhịn được mà nổi đóa.

"Mẹ nó! Bảo anh cầm hành lý thôi mà, rống cái gì mà rống! Tôi gả cho anh đúng là là khổ tám đời!". Một người con gái xinh đẹp, quần áo mát mẻ chống nạnh quát, khiến cho những người phụ nữ mơ ước đến chồng mình nhượng bộ lui binh.

"Tôi cưới em mới là khổ tám đời ấy!"

. . . . . .

Hai người trưởng thành, đã sớm là cha là mẹ của hai đứa trẻ, mỗi ngày lại cứ thích đấu võ mồm với nhau như thế, ngay cả cô bé tiểu Nhã đáng yêu mới chỉ năm tháng tuổi, cũng phải nhàm giương cái miệng nhỏ nhắn, ngáp một cái. . . . . .

Ai. . . . . . Gây gổ, cũng là phải mới mẻ một chút chứ . . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.