Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 13: Q.3 - Chương 13: Cha con kỳ diệu!




"Ba, ba, con không muốn bị vứt bỏ đâu, Tiểu Mễ nhất định sẽ thật ngoan ngoãn, nghe lời, oa oa. . . . . .". Tiểu Mễ thấy có binh đoàn hậu viện ủng hộ, khuyến khích càng cao giọng kêu la, đôi mắt to ngập nước, quả thật khiến cho mẫu tính của đám người đứng xem cường kéo cao đến đỉnh điểm.

Mắt thấy tiếng nghị luận chung quanh càng lúc càng lớn, trán Hình Hạo Xuyên nổi đầy gân xanh, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chú không phải là ba của cháu!".

Còn chưa nói hết, cậu nhóc liền khóc càng lợi hại hơn, nước mắt nước mũi tràn trề lau hết lên trên người Hình Hạo Xuyên, đôi mắt ầng ậng nước: "Ba, con sai rồi, cha đừng không nhận con mà, Tiểu Mễ biết sai rồi, Tiểu Mễ biết lúc có người khác phải gọi cha là chú, Tiểu Mễ vẫn nhớ rõ mà, chú ơi chú. . . . . ."

Tiếng nghị luận chung quanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng sắc bén: "Chao ôi, có người cha nào lại thất đức như vậy không chứ, ngay cả con trai mình cũng không thèm nhận!".

Hình Hạo Xuyên vừa nghe liền muốn phát điên, đứa bé này, quả thật vô cùng cơ trí, ngay cả anh cũng bị đùa bỡn xoay mòng mòng. Anh cắn răng, giận dữ nói: "Được! Tôi sẽ dẫn cháu về!". Coi như bản thân xui xẻo đi, thế nhưng lại đụng phải một quỷ linh tinh như vậy! Ngẫm lại, nếu như con của anh và Lưu Cảnh được sinh ra hẳn cũng lớn bằng từng này rồi.

Mặc cho Tiểu Mễ kéo tay của mình, Hình Hạo Xuyên tự nhận xui xẻo dẫn cậu bé đi.

Nhưng dường như cậu nhóc nào đó còn chưa hài lòng lắm, chổng mông lên bĩu môi, làm bộ đáng thương nói: "Chú kì lạ, Tiểu Mễ đau chân, không đi nổi nữa".

Hình Hạo Xuyên miễn cưỡng dằn lửa giận xuống, ngàn vạn lần không thể bốc hỏa với một đứa trẻ được, sau đó liền nói: "Vậy, cháu muốn thế nào?".

"Tiểu Mễ muốn cõng!", cậu nhóc ngược lại không hề khách khí, vừa chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp vừa nói.

Cõng? Cả đời này anh cũng chưa từng làm chuyện như vậy, hiện tại Hình Hạo Xuyên thật hoài nghi, có phải đứa bé này có thù oán gì với bản thân mình hay không?

Thấy anh không đồng ý, cậu nhóc mở miệng mếu máo, đôi mắt to xinh đẹp long lanh như muốn khóc.

Đầu Hình Hạo Xuyên chợt ê ẩm, bất đắc dĩ đành phải cúi người xuống, nói: "Được rồi, lên đi!". Hai chữ cuối như được nặn từ trong kẽ răng ra vậy.

Cậu nhóc lập tức đưa tay lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, rồi cười cười, vươn tay chân leo lên lưng ông chú kì lạ đẹp trai trước mắt, oa. . . . . . Thật là thật thoải mái. . . . . . không khác với ba cậu là mấy.

Hình Hạo Xuyên lại không hề thoải mái như vậy, anh cơ hồ có thể tưởng tượng được cảnh tượng một thân đầy bùn cát của cậu nhóc cọ cọ lên người mình như thế nào . Có điều khi hai cánh tay nhỏ bé vòng quanh cổ anh, da thịt mềm mại, ấm áp, lại còn mang theo cả mùi sữa thơm ngọt ngào thì cảm giác khó chịu lập tức bay biến. Anh nghĩ, nếu đây là con trai của anh, có phải cũng sẽ giống với cậu bé này hay không?

Vừa nghĩ như thế, trái tim Hình Hạo Xuyên mềm mại đi ít nhiều, cất tiếng hỏi: "Cậu nhóc, cháu ở đâu?".

Cậu nhóc nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nói: "Cháu và mẹ ở khách sạn XX bên bờ biển, nhưng lại quên mất ở bên nào”.

Hình Hạo Xuyên liền hỏi người đi đường phương hướng, sau đó cõng cậu bé đi về phía trước, trong lúc rảnh rỗi lại hỏi: "Nhóc tên là gì? Mấy tuổi rồi?".

Tiểu Mễ híp lại, nhớ đến trên ti vi có nói, khi một người xa lạ hỏi tên của mình ngàn vạn lần không được nói cho người đó biết, vì vậy cậu nhóc lanh chanh nói: "Cháu tên là. . . . . . tên là Vương Tiểu Bát, năm nay ba tuổi rưỡi!"

Khóe miệng Hình Hạo Xuyên rụt rụt, Vương Tiểu Bát. . . . . . Cái tên này cũng quá có sáng ý rồi. Đứa nhỏ này. . . . . . Hình Hạo Xuyên buồn cười: "Vậy mẹ cháu tên là gì?".

Cậu nhóc vừa nghe thấy thế, lập tức cảnh giác nói: "Vì sao cháu phải nói với chú chứ ? A ~ cháu biết rồi, chú thấy mẹ cháu rất xinh đẹp, muốn đánh chủ ý lên bà có đúng hay không? Cháu sẽ không nói cho chú biết đâu! Hừ!". Cái ông chú kì lạ này muốn giành mẹ với mình sao? Cậu còn lâu mới đồng ý!

Hình Hạo Xuyên dở khóc dở cười, ngay cả mẹ của thằng bé trông như thế nào anh còn không biết, thì nảy sinh ý định gì được chứ?

Một người đàn ông lạnh lùng, trên lưng cõng một bé trai cơ trí đáng yêu, cảnh tượng ấm áp như vậy khiến cho mọi người trên đường không hẹn mà cùng than thở: hai cha con nhà này tình cảm thật là tốt. . . . . .

"Chú kì lạ, dáng dấp của chú thật là cao, vậy có phải chim nhỏ của chú cũng rất lớn phải không? Có phải chú cũng có rất nhiều vợ đúng không?". Cậu nhóc ngoan ngoãn nằm ở trên lưng của anh, một tay ôm cổ, một tay nghịch ngợm sờ sờ lên tóc sau gáy của anh hỏi.

Hình Hạo Xuyên nheo mắt, hết ý kiến, anh xác định mình cùng với thằng nhóc này thật sự không có tiếng nói chung: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Cậu nhóc liền nghiêm trang đáp: "Chú Hanson ở cạnh nhà cháu nói, chờ đến lúc cháu trưởng thành, thân hình cao lớn, chim nhỏ thật to, mới có thể lấy vợ được. Vậy có phải chim nhỏ càng lớn, thì càng cưới được nhiều vợ hay không?". Người mà cậu muốn cưới cũng thật là nhiều, JOJO nhà hàng xóm, Eva ở nhà trẻ, Linda. . . . . . Ừm, còn có cả cô Michelle nữa. Cô Michelle, cô hãy chờ cháu lớn lên, khi nào trưởng thành cháu sẽ tới cưới cô làm vợ.

Hình Hạo Xuyên không khỏi bị lời nói ngây thơ này chọc cười, liền nói: "Chú chỉ có một người vợ, nhưng lại bị thất lạc, cho nên chú vẫn một mực đi tìm".

"Vậy cháu sẽ giới thiệu vài người cho chú nhé? Cháu biết rất nhiều mỹ nữ đấy". Cậu bé nhiệt tình nói. Ừm, ông chú này xem ra cũng không xấu, nếu vậy liền tặng Eva cho chú ấy cũng được.

Hình Hạo Xuyên liền cười nói: “Cả đời của người đàn ông chỉ có thể thích nhất một người, ví dụ như nếu cháu thích JOJO, nhưng lại cưới Eva thì không phải sẽ làm cho JOJO đau lòng không đúng sao? Còn nếu như mà cháu thật sự thích cô ấy, thì sao cháu có thể nhẫn tâm để cho cô ấy đau lòng được chứ?". Nỗi phiền muộn mới vừa dâng lên, lại ngoài dự đoán bị những câu nói ngây thơ của đứa bé này xua tan rất nhiều.

Cậu nhóc liền cười một tiếng, sau đó mày nhăn tít lại, khổ sở bĩu môi nói: "Cũng đúng, vậy cháu nên làm gì bây giờ?".

Hình Hạo Xuyên cười cười, thả cậu nhóc xuống đất nói: "Được rồi, đã đến nơi".

Cậu nhóc vừa thấy thế, vội vui mừng nhảy dựng lên, tất cả mọi phiền não vừa rồi đều không hề để tâm đến nữa, hoan hô, rồi sải bước chân ngắn ngủn chạy vào trong: "Mẹ, con đã về rồi. . . . . ."

Hình Hạo Xuyên nhìn cậu bé hoạt bát chạy đi, mới vừa rồi còn nói láo đau chân, hiện tại chạy nhanh chẳng khác nào con khỉ nhỏ cả. Lắc đầu một cái, chuẩn bị cất bước rời đi.

Đám cận vệ tìm kiếm cả đêm, tìm khắp cả hòn đảo, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ tin tức nào của Tô Lưu Cảnh, Hình Hạo Xuyên nhíu chặt mày, rốt cuộc Thương Thiên Kỳ đã giấu Tô Lưu Cảnh đi đâu, tại sao tìm khắp nơi vẫn không tìm được? Thời gian không nhiều lắm, Thương Thiên Kỳ biết mình đùa bỡn anh ta, nhất định sẽ lập tức chạy tới đây, anh phải gia tăng thời gian mới được.

Sau lưng: "Tiểu Mễ, con lại chạy đi đâu thế? Không phải mẹ đã nói, nếu không có sự đồng ý của mẹ không cho phép con tùy tiện chạy đi sao? Con cố ý muốn mẹ lo lắng chết đúng không?". Giọng nữ mềm mại mang theo vẻ nghiêm túc, nhưng lại dễ nghe ngoài dự đoán.

"Mẹ. . . . . . con biết sai rồi, mẹ tha thứ cho con đi, con thề, lần sau tuyệt đối không dám nữa. . . . . ." , cậu nhóc nũng nịu nói.

Những thứ khác, Hình Hạo Xuyên đều nghe không được nữa, toàn thân như bị dính ma pháp, cứng đờ đứng ở nơi đó, giọng nói này, dù có thế nào anh cũng sẽ không quên. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.