Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 4: Q.3 - Chương 4: Bệnh viện tâm thần!




Mary từ trong thư phòng bước ra, đóng cửa lại, trong nháy mắt tình cảm được che giấu xuống tận đáy lòng một cách hoàn mỹ, những năm gần đây, cô ta đã sớm học được cách che giấu tình cảm thật của chính mình, nếu không, bản thân không thể ở bên cạnh anh lâu như vậy. Nói cho cùng, bất luận có bình thản thế nào thì dù sao vẫn chỉ là phụ nữ, vĩnh viễn có nhiều lúc khó tránh khỏi luống cuống.

Người giúp việc trong biệt thự đã rất quen thuộc với cô ta, cho nên có thể tự do ra vào. Lúc đi ngang qua vườn hoa, nhìn thấy Tô Lưu Cảnh đang chơi đùa với Tiểu Mễ bên đài phun nước, ánh mắt chợt tối lại, sau đó tăng nhanh bước chân muốn rời khỏi.

"Mary, không thể ở lại sao? Đợi lát nữa là đến bữa trưa rồi!". Tô Lưu Cảnh nhác thấy bóng dáng quen thuộc liền lên tiếng gọi. Theo bản năng, cô có cảm giác rất thân quen với Mary, nhưng khi hỏi về chuyện trước đây lại bị cô ấy phủ nhận rằng bọn họ chưa từng quen biết.

Mary lễ phép cười cười, sau đó đáp: "Không, rất xin lỗi tiểu thư Suzzy, tôi còn có chút việc phải xử lý, xin phép đi trước!". Có lẽ bản thân nên vui vẻ vì sự thân thiện của người trước mặt, nhưng hiện tại, thật xin lỗi, việc này quả thật quá khó khăn đối với cô ta.

Tô Lưu Cảnh gật đầu, sau đó mỉm cười phất tay chào tạm biệt.

Chờ sau khi cô ta rời đi, Tiểu Mễ ở bên cạnh mở to đôi mắt trong suốt, kéo tay mẹ mình nói: "Mẹ à, dì kia hình như không thích mẹ cho lắm!".

Trong ánh mắt Tô Lưu Cảnh lóe lên ưu tư nhàn nhạt, cô nhận ra được, Mary thích Thương Thiên Kỳ , là vị hôn thê của anh, hơn nữa còn là mẹ của con anh, cô nên cảm thấy tức giận hoặc là ghen tuông mới phải chứ? Nhưng tại sao, từ trong ngực lại cứ trào dâng một nỗi ưu thương nhàn nhạt?

Cảm giác như vậy thực lạ lẫm, để cho cô có chút mê mang. . . . . .

"Nói cho tôi biết, cô ấy đã đi đâu, đêm đó rốt cuộc cô đã nói với cô ấy cái gì?". Sắc mặt của Hình Hạo Xuyên tương đối chi kém, bốn năm này, sự biến mất của ai đó vẫn không ngừng hành hạ anh, người đàn ông vốn kiêu căng ngạo mạn đã biến mất hoàn toàn, anh bây giờ, chẳng khác nào một ác ma vô tình lạnh lẽo.

Trên giường bệnh, một người con gái gầy yếu tiêu điều lẳng lặng nằm ở đó, trên mặt còn có một vết sẹo dài không thể che giấu, trên người là bộ đồng phục bệnh nhân, càng làm cho khuôn mặt trở nên tái nhợt, thời gian dài sống trong bệnh tật, chúng giống như đám côn trùng tham lam, bào mòn dáng vẻ thanh xuân mỹ lệ, cô ta bây giờ, tái nhợt chẳng khác nào oan hồn còn lưu lại trên thế gian.

Đúng vậy, cô ta chính là Tiếu Như Nghê. Cô gái đã từng xinh đẹp như tiên nữ, dịu dàng tao nhã đến khiến người ta phải than thở ghen tị, mà bây giờ, lại chẳng còn lại cái gì. Một người đáng thương quanh năm nằm ngủ mê man, chỉ có thể dựa vào giường bệnh cùng với xe lăn sống qua ngày.

"Hình. . . . . . anh nói gì thế? Sao, em nghe không hiểu gì cả? Tự cô ấy muốn đi, em cái gì cũng không biết…". Tiếu Như Nghê khàn khàn nói, cố gắng nâng bàn tay tái nhợt lên nắm lấy tay Hình Hạo Xuyên, uất ức nói: "Anh đã lâu không tới thăm em rồi!".

Đáng tiếc còn chưa chạm được vào tay anh liền bị hất ra: "Cô cho rằng tôi chẳng hay biết gì sao?"

Tiếu Như Nghê bị hất tay ra, cũng không phản ứng gì, mặc dù phần lớn thời gian cô ta ở trong trạng thái ngủ mê man, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Mấy năm này, mặc dù vẫn ở phòng bệnh tốt nhất, có bác sĩ, y tá giỏi nhất chăm sóc, nhưng Hình Hạo Xuyên lại rất ít khi đến đây, nếu có đến cũng vì người kia, chứ không phải vì đến thăm cô ta. Cô ta hiểu rõ, mình, bị thất sủng rồi.

Cô ta nhàn nhạt đáp lại: "Hình, em không biết anh đang nói đến cái gì!"

Hình Hạo Xuyêng hừ lạnh nói: "Cô hiểu rõ mà, tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến, cô sẽ là loại người như vậy, bốn năm trước, trong buổi họp báo của Richie, là cô đã âm thầm sai người đến hại cô ấy bị thương; cũng là cô tìm người theo dõi cô ấy, chụp những tấm ảnh kia; Cô còn đưa những bức hình đó cho Nam Cung Như, mượn tay của cô ta giúp cô làm những chuyện bẩn thỉu. Cuối cùng, cô lại ép cô ấy phải rời đi, lòng của cô cuối cùng ác độc đến cỡ nào chứ! Nói cho tôi biết, đến tột cùng cô đã nói với cô ấy cái gì!"

Đáng chết! Nếu như anh sớm phát hiện ra con người thật của cô ta, có phải tất cả mọi việc đều có thể vãn hồi lại hay không!

Tiếu Như Nghê chợt mỉm cười, hỏi lại: "Em ác độc? Em ác độc chỗ nào chứ? Không, người ác độc chân chính phải là anh mới đúng!"

Hình Hạo Xuyên nhìn vẻ mặt u ám của cô ta, con ngươi đen như mực, lạnh như băng ngàn năm, đáng sợ đến dọa người.

Tiếu Như Nghê lại không hề nhận thấy điều đó, hoặc là coi như có cảm thấy cũng không thèm để ý: "Em chỉ làm một ít chuyện để duy trì quyền lợi của chính mình, giúp em có được thứ mình muốn, thì có lỗi sao? Em không sai! Sai là anh! Là anh làm chuyện có lỗi với em trước, đến cuối cùng, anh lại vẫn muốn hy sinh mạng của em để cứu mạng cho con bé đó, anh cho rằng, em không biết gì sao? Làm sao có thể không hận! Làm sao có thể không hận được! Cho nên, người tạo nên cục diện bây giờ là lỗi ở anh! Là anh cho cô ấy hi vọng, rồi lại hết lần này đến lần khác hung hăng làm tổn thương cô ta, là tự tay anh đã giết chết ả!"

Cô ta cất giọng khàn đục gào thét chất vấn: "Anh nói xem, ai ác độc chứ? Anh nói đi!", chẳng khác nào người điên mất hết lí trí.

"Câm miệng!", Hình Hạo Xuyên nghe cô ta nói xằng nói bậy, nhỏ giọng quát lên. Nếu như có thể, anh quả thật muốn hung hăng cho cô ta một cái tát, khi đó mắt anh đã bị mờ nên mới cho rằng cô ta là người dịu dàng, nhu thuận? Quả thật hoang đường! Cô ta giống như con rắn răng đầy nọc độc, ích kỷ mà tà ác, Lưu Cảnh so với cô ta có lẽ còn kém hơn ngàn lần!

Hình Hạo Xuyên hoàn toàn mất kiên nhẫn, trầm mặt gằn từng chữ: "Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, đêm hôm đó rốt cuộc đã nói với cô ấy cái gì!"

"Em, không nhớ rõ!", Tiếu Như Nghê cười phá lên, dường như đang cực kì vui vẻ , nói tiếp: "Tại sao em phải ở chỗ này chịu khổ, nói cho anh biết, chỉ cần em không dễ chịu, thì các người ai cũng đừng nghĩ tốt hơn!"

"Muốn biết sao? Lấy em đi, chỉ cần anh cưới em, em liền nói cho anh biết!". Tiếu Như Nghê giận dữ nói. Bây giờ còn có cái gì có thể đả kích được cô ta đây? Thân thể của cô ta đã bị phá hủy, dung mạo đã bị phá hủy, ngay cả tâm cũng phá hủy, còn có cái gì phải sợ chứ?

Hình Hạo Xuyên nắm chặt tay thành quyền, thiếu chút nữa đã mất khống chế, muốn xông lên đánh người.

"Hiện tại vẫn giữ nguyên chế độ trị liệu cùng chăm sóc cho cô ta, nhưng hãy chuyển đến bệnh viện tâm thần đi, không để cho cô ta ra ngoài một bước! Bởi vì, cô ta đã điên rồi. Cho đến lúc nào cô ta muốn lên tiếng, thì hãy thông báo cho tôi!". Hình Hạo Xuyên lạnh lùng ra mệnh lệnh, sau đó không chút nào lưu luyến xoay người rời đi.

Mặt của Tiếu Như Nghê nguyên bản đã không có chút huyết sắc, lần này liền giống hệt như cương thi, cô ta hoảng sợ trợn to hai mắt, gào thét: "Không! Không! Em không đi!Em không điên, em không đi!". Cô ta sai lầm rồi, thực sai lầm rồi, chỉ cần anh muốn thì sẽ có một ngàn loại phương pháp khiến cho cô ta phải sợ, có điều hiện tại, anh không hề lưu lại chút tình cảm và thể diện nào cho cô ta nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.