Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 86: Q.2 - Chương 86: Ai quan trọng nhất (Bốn)




Ánh dao sắc lạnh lóe lên, hung hăng lao đến trước mặt Tô Lưu Cảnh.

Mắt thấy lưỡi đao chuẩn bị đâm tới, Tô Lưu Cảnh hít vào một hơi!

"Nam Cung Như, cô dám! ! !", Hình Hạo Xuyên hét lớn một tiếng, lòng bàn tay bóp chặt đến vỡ ra.

Nhưng trong tích tắc lưỡi đao sắp vạch lên mặt Tô Lưu Cảnh, thì Nam Cung Như lại đột nhiên dừng lại.

Nam Cung Như dường như rất vui vẻ, nhẹ nhàng vẽ lên trên mặt cô vài đường, khoảng cách thật gần, cơ hồ chưa đến một millimet, khoảng cách như thế khiến cho người ta sinh ra cảm giác như mặt bị vạch ra đến nơi. Cô ta nhếch miệng, hạ thấp giọng nói: "Mày sợ sao? Sợ thì mau cầu xin tha thứ đi, tao thật muốn xem bộ dạng sợ hãi, xin tha của mày đấy, mau cầu xin tao đi, chỉ cần mày quỳ xuống xin tha, tao lập tức sẽ bỏ qua cho mày, sao, thấy thế nào?"

Tim của Tô Lưu Cảnh bấn loạn, đập liên hồi, cố gắng áp chế sợ hãi nhưng lại không thể đè nén được, cơ hồ sắp nhảy ra lồng ngực, nhưng cô biết, mình không thể cúi đầu, không thể!

"Nam Cung Như, cô mơ đi!", Tô Lưu Cảnh lên tiếng như chém đinh chặt sắt.

Ánh mắt Nam Cung Như khẽ run lên, ác độc nói: "Vốn dĩ một nhân tình nhỏ bé như mày tao sẽ không bắt làm gì, nhưng tại sao mày cứ luôn trưng ra vẻ mặt thanh thuần kia, chỉ một tiện nhân nghèo hèn, nhưng lại cứ thích biểu hiện như vậy! Mày xem, hiện tại với dáng vẻ này, người ta nhìn vào, thật sự rất muốn bóp chết mày!"

Tay Nam Cung Như dùng sức bóp cổ Tô Lưu Cảnh, dùng hết sức lực như muốn bóp chết người trước mặt mình.

Tô Lưu Cảnh bị đau cắn chặt răng, nhưng đau đớn không ngừng xông tới, cổ bị bóp chặt, không có bất kỳ biện pháp nào để hô hấp, chỉ cảm thấy máu không ngừng xông lên đại não, dần dần xụi lơ.

"Hình. . . . . . Hình. . . . . .", trong vô thức, cô nhẹ nhàng nỉ non gọi cái tên đó, theo bản năng cầu cứu anh, giống như anh chính là chiếc bè gỗ duy nhất trên thế giới này, chỉ cần túm được là có thể được giải thoát.

Nam Cung Như cười gằn, ra sức bóp chặt cổ, chỉ còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu nữa là có thể bóp chết cô rồi!

Đúng vào lúc này, chung quanh chợt vang lên mấy tiếng kêu rên, nhanh như chớp, không biết từ lúc nào, nhóm hộ vệ mai phục chung quanh đột nhiên khởi thế tiến công, động tác vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa gọn gàng ngoài dự đoán của mọi người, đám hắc bang ô hợp kia sao có thể so sánh được.

Nam Cung Như nhìn đám thủ hạ, từng người một đều bị hộ vệ của Hình Hạo Xuyên bắt được, kinh ngạc ngẩng đầu lên, tay thuận thế thả xuống, cả người Tô Lưu Cảnh không có điểm tựa cứ thế mà ngã vật ra, nỗ lực hít thở không khí trong lành.

Hình Hạo Xuyên nhìn một màn kia, nắm đấm cơ hồ bóp vỡ, mới vừa rồi anh cẫn một mực nhịn, một mực nhịn, chính là chờ đến thời khắc này!

Mắt thấy những hộ vệ kia từ từ đi về phía mình, Nam Cung Như hốt hoảng, móc từ trong ngực ra một khẩu súng màu đen chỉ vào Tô Lưu Cảnh và Tiếu Như Nghê, rồi lại chỉ vào những người hộ vệ kia, rống lên: "Đừng tới đây! Đừng tới đây! Nếu còn bước tới nữa, tao liền giết chết họ!"

Hình Hạo Xuyên âm trầm đáp: "Nam Cung Như, ba và anh của cô đều nằm trong tay tôi, cô mà dám động đến một sợi tóc của họ nữa, tôi sẽ khiến cho hai người kia cùng chôn theo!".

Nam Cung Như run run giơ súng, nhẹ giọng, uất ức chảy nước mắt nói: "Anh Hình, em thích anh như vậy, từ rất lâu trước đây đã thích anh rồi, mà anh tại sao lại không thích em chứ? Từ mười năm trước em đã thích anh, so với bất cứ kẻ nào đều sớm hơn, anh phải là của em, tại sao lại bị bọn họ cướp mất!"

Hình Hạo Xuyên nhíu chặt mày, bây giờ Nam Cung Như quả thật đã điên rồi, ngay cả người nhà của mình đều không để ý, chuyện gì cô ta cũng có thể làm ra được, cho nên không thể kích thích cô ta nữa, nếu không hậu quả thật không tưởng tượng nổi.

Anh từ từ, thận trọng bước tới, cố gắng đến gần.

Nhưng Nam Cung Như đã rất nhanh phát hiện ra, giơ súng lên, thét to: "Đừng tới đây! Tới nữa, em sẽ giết nó! Hoặc là nó!". Cô ta giơ súng, không ngừng chỉ lên đầu Tiếu Như Nghê cùng Tô Lưu Cảnh, chỉ cần sơ ý một chút, viên đạn sẽ hung hăng xuyên qua đầu của một người trong số họ.

Hình Hạo Xuyên dừng lại, nhìn khẩu súng kia, hít một hơi nói: "Tóm lại, rốt cuộc cô muốn thế nào!". Từng chữ từng chữ giống như được nặn từ trong kẽ răng nặn ra.

Nam Cung Như lau sạch nước mắt, chợt nhớ tới cái gì, liền hăng hái nói: "Anh Hình, chúng ta chơi một trò chơi, có được không? Bên này có hai người, em sẽ cho anh một cơ hội, anh có thể lựa chọn mang một người trong đó đi, còn một người khác, sẽ bị em giết chết, anh thấy thế nào?"

Lời nói tàn nhẫn như vậy, lại dùng ngữ điệu vui sướng nói ra, ngay cả đám người Lưu Thừa vốn luôn trầm ổn cũng không nhịn được mà kinh hô: "Cô ta điên rồi!". Đây nào phải là trò chơi, đây rõ ràng là mưu sát!

Hai chỉ được chọn một, mặc dù có thể cứu một, nhưng còn người còn lại sẽ phải tử vong, đó là chuyện tàn nhẫn cỡ nào, lại không quản ai có thể sống sót, người lưu lại nhất định đeo trên lưng một tính mạng cả đời, nếu thế thì so với tử vong còn nặng nề hơn. Đây quả thực quá độc ác!

Sắc mặt của Hình Hạo Xuyên lập tức căng cứng, trong mắt sóng dữ cuồn cuộn tuôn trào, cơ hồ muốn băm vằm Nam Cung Như thành trăm mảnh. Nhưng giờ phút này anh lại không có biện pháp nào. Ai có thể nghĩ tới, đường đường một Tổng giám đốc của Hình thị, thế nhưng lại đi tới tình cảnh như thế này!

Nam Cung Như cười hì hì nói: "Anh Hình, anh không nói chính là đồng ý rồi nhé, em cho anh mười giây, anh cứ suy tính kỹ đi, là Tô Lưu Cảnh, hay là vị hôn thê Tiếu Như Nghê? Hai người chỉ có thể chọn một thôi!".

Hình Hạo Xuyên trầm trầm nhìn cô ta, trước mắt là một mảnh u tối, như tu la đến từ địa ngục.

Tiếu Như Nghê yếu đuối mở mắt, khóc thầm cầu khẩn nói: "Hình, cứu em. . . . . . Cứu em. . . . . .". Sắc mặt cô ta tái nhợt, gắt gao ôm lấy dạ dày, giống như đã bị phát bệnh rồi.

Mà Tô Lưu Cảnh, cũng đang nhìn chằm chằm Hình Hạo Xuyên, gắt gao cắn môi dưới, cái gì cũng không nói, nhưng trong đôi mắt trong suốt kia, phảng phất tâm tình khó nói. Kể cả rơi vào tình thế này, cô cũng không muốn làm khó anh. Bởi vì cô biết, nếu như Hình Hạo Xuyên cứu mình, thì cả đời này cô đều phải sống trong nỗi ám ảnh mang tên Tiếu Như Nghê, còn nếu cứu Tiếu Như Nghê. . . . . . Tô Lưu Cảnh thầm cười khổ, vậy cứ xem như dùng tính mạng của cô để trả cho món nợ mà cha cô đã thiếu bọn họ, yêu hận một đời từ đây cũng sẽ chấm hết. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.